P30
Tiêu Chiến sáng nay đang ngồi ăn thì đột nhiên ngất xỉu. Vương Nhất Bác ngay lập tức gọi bác sỹ riêng của cả hai.
"Tiêu tổng chỉ là bị cảm thông thường. Vương thiếu không cần lo lắng quá."
Bác sỹ sau khi kiểm tra xong thì cho ra kết luận sẵn tiện trấn an Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn bác sỹ."
Vương Nhất Bác tiếp nhận thuốc từ tay của bác sỹ sau đó tiễn người ra cửa.
.
.
Tiêu Chiến tỉnh lại thì thấy Vương Nhất Bác đang ngủ bên cạnh anh tay của hai người thì đan lấy nhau.
"Tỉnh?"
Vương Nhất Bác cúi người vén tóc anh lên dùng trán cùng thân nhiệt như nhiệt kế kiểm tra xem anh cơ thể anh đã bình thường lại chưa.
"Xin lỗi đã làm em lo lắng."
Tiêu Chiến nở một nụ cười nhẹ vài năm gần đây Vương Nhất Bác chăm anh rất kỹ cho nên anh cũng đã quên cái cảm giác bị bệnh là như thế nào rồi.
"Giữa chúng ta không cần xin lỗi hay cảm ơn. Chỉ cần anh luôn mạnh khoẻ sống thọ hơn em là được rồi."
Vương Nhất Bác nằm xuống sau đó kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng nói.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến nằm trên tay của Vương Nhất Bác đầu cọ cọ vào ngực hắn như đang làm nũng.
"Anh Chiến khi nào anh khoẻ lại chúng ta cùng đi du lịch nhé."
Vương Nhất Bác vuốt tóc anh nhẹ giọng nói. Tuy rằng Tiêu Chiến chỉ bị cảm sốt thông thường nhưng khi nhìn thấy anh ngã trước mắt lại khiến ký ức về mẹ hắn sống lại. Cũng vào một ngày như bao ngày, cũng cùng nhau dùng bữa sau đó chính là mọi thứ liền thay đổi.
Hình ảnh mẹ hắn và Tiêu Chiến cứ lồng ghép vào nhau khiến trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp lấy thật chặt đau đến hít thở không xong.
.
.
Triệu Thư Vũ mang theo báo cáo bước vào phòng của Tiêu Tổng. Vừa mới mở cửa ra liền bị bầu không khí trước mắt làm cho sống không bằng chết.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn hai mắt một lỗ mũi một cái miệng cùng dung mạo như trước khi hắn nghỉ phép. Chỉ là có gì đó đã thay đổi giữa hai người.
"Tiêu tổng, đây là báo cáo của phía chi nhánh phía nam."
Tiêu Chiến nhận lấy báo cáo từ tay Triệu Thư Vũ sau đó không nói tiếng nào tiếp tục việc đang làm.
'Nhất Bác, có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?' - Triệu Thư Vũ xoay người đưa lưng về phía Tiêu Chiến khi thấy Vương Nhất Bác nhìn hắn liền khẩu hình miệng hỏi.
"Không có gì. Anh về làm việc đi."
Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không để nguời thứ ba biết chỉ vì bệnh cảm thông thường của ai đó mà hắn trở nên mềm yếu đâu.
.
.
Khi Triệu Thư Vũ đã rời khỏi phòng Vương Nhất Bác liền đứng dậy đi đến chổ Tiêu Chiến kéo anh rời khỏi vị trí. Sau đó thì mặt dày cướp đi công việc của ghế Tiêu Tổng.
"Sao thế?"
Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy cổ của hắn cười hỏi.
"Em cũng không biết nữa."
Vương Nhất Bác rầu rĩ đáp. Gần đây chỉ cần ở cạnh Tiêu Chiến khi chỉ có hai nguời là hắn lại không khống chế được hành vi của bản thân. Muốn ôm, muốn hôn, muốn cùng anh hoà thành nhất thể.
"Anh Chiến, nếu như đến khi em mất đi mà hành động cùng tính cách vẫn như mấy ngày gần đây anh có vì thế ghét bỏ em không?"
"Chỉ cần là em tốt xấu gì anh cũng chấp nhận hết."
Tiêu Chiến tuy rằng không biết là Vuơng Nhất Bác bị việc mấy hôm trước anh đột nhiên ngã bệnh làm cho hoảng sợ hay là một chuyện khác. Nhưng với anh mà nói thì đây là một chuyện tốt, hắn trở nên chủ động hơn hẳn, lúc nào cũng dính lấy anh còn thường xuyên nói lời âu yếm. Ngay cả khi cả hai chỉ ngồi cùng trong phòng mỗi người một việc thì bầu không khí cũng hài hoà vô cùng.
"Sau khi Vương Thị biến mất, chúng ta về lại Châu Âu đi. Anh tiếp tục làm bác sỹ, em thì ở nhà ăn không ngồi rồi chờ anh phát lương mỗi tháng."
Vương Nhất Bác ôm lấy eo nhỏ của anh nói ra những lời đáng đánh.
"Không phải anh ở nhà phụ trách xinh đẹp như hoa còn em mỗi ngày làm bá đạo tổng tài bao nuôi mỹ kiều phu sao?" - Tiêu Chiến bật cười sau đó hỏi lại.
"Muốn làm Vương phu nhân của em khó lắm đó." - Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút mới đáp.
"Vậy sao?" - Tiêu Chiến chớp chớp mắt tỏ vẻ không tin.
"Vương phu nhân của em phải đẹp hơn em, phải biết nấu ăn, phải nghe lời em còn phải họ Tiêu tên Chiến nữa." - Vương Nhất Bác miệng thật sự ngọt nói câu nào Tiêu tổng liền vui vẻ câu đó.
"Điều kiện thật hà khắc anh phải làm sao bây giờ?" - Tiêu Chiến giả bộ đau lòng nói
"Vậy anh hối lộ em đi, em có thể xem xét cho anh đi cửa sau."
Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên nhìn trái nhìn phải cười.
"Nhưng anh chỉ thích đi cửa chính thì làm sao bây giờ?" - Tiêu Chiến nắm lấy cà vạt của hắn kéo sát vào anh. Hai khuôn mặt lúc này chỉ cách nhau một ngón tay.
"Trừ liều mình bồi Tiêu tổng của em ra, em đâu còn cách nào khác."
Khoảng cách hoàn toàn biến mất khi môi chạm môi, nụ hôn mang theo dư vị của ái tình khiến cho căn phòng vốn có điều hoà lại như không.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com