Chương 185
Từ Chiang Mai tới làng cổ Mae Kampong mất khoảng 1 giờ đi bằng xe khách, trên đường đi, chiếc xe rẽ vào thung lũng trước, một trong những điểm đến nằm trong kế hoạch của hai người.
Cầu thang xuống thung lũng rất bé, từng người nối đuôi nhau. Bên dưới được thiết kế như một trại kiểm lâm của Mĩ, thậm chí ở quầy nước cũng treo cờ Mĩ. Căn nhà gỗ được kết từ những thân gỗ khỏe khoắn xếp chồng lên nhau, trên là mái ngói xám màu, ẩn dưới lớp lá xanh rờn. Đỗ Thái Sơn mua 2 vé vào, trong vé đã bao gồm cả mã giảm giá đồ uống.
Người bán vé khuyên bọn họ chỉ nên uống sữa hoặc coca. Khi ấy, Chu Viễn Đông còn không hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói này.
Men theo những bậc thang gỗ phía góc phải, con đường nhỏ dẫn xuống con suối bên dưới. Ven sườn là những ngôi nhà gỗ ấm cúng, một bộ sô pha êm ái được đặt trên sàn, hướng thẳng ra cảnh suối phía xa. Ở giữa kê một chiếc bàn, gần đó còn có một cái quạt điện nhỏ. Có 2 gian như vậy ven cầu thang, bên cạnh suối có một khoảng trống lớn, kê những chiếc bàn liền ghế dài. Bên kia bờ suối bị chặn bởi một ngọn núi lớn xanh bạt ngàn, cây cỏ trồng lên nhau, vách đá ấy trông thật hiểm trở, che khuất nửa bầu trời.
Chu Viễn Đông chạy đi chụp ảnh khắp nơi, chỉ sau khi hai người đã thấm mệt, cậu mới lên gọi đồ uống.
Bảng giá được treo ở trước căn nhà gỗ thứ hai, là căn treo cờ Hoa Kì. Chu Viễn Đông nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định gọi một cốc sữa dâu matcha còn Đỗ Thái Sơn thì chọn nước cam, đây đã là ngày thứ 4 ở Thái và cậu vẫn quyết định chọn uống sữa.
Điện thoại cậu bỗng đổ chuông liên tục.
Chu Viễn Đông tách khỏi Đỗ Thái Sơn. Khi cậu nói chuyện xong, hai cốc nước đẹp mắt đã được bưng ra, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trong nhà gỗ. Đứa nhỏ ngồi phịch xuống ghế, thoải mái tựa lưng lên lớp đệm êm ái đằng sau.
"Có chuyện gì sao?"
"Là tin tốt nha." Chu Viễn Đông vui vẻ: "Vụ nhà tài trợ đã được khắc phục rồi, New Century đã tìm được một nhà đầu tư rất chịu chơi và thoải mái, có lẽ bọn em chịt phải lùi lịch ra mắt tầm 2-3 ngày thôi."
"Vậy thì tốt quá." Đỗ Thái Sơn mỉm cười. Không hiểu sao, điệu cười này khiến cậu thấy rất khả nghi, Chu Viễn Đông híp mắt, hỏi: "Có phải đó là công ty con của Dome không?"
"Ý em là công ty nào?"
"Công ty mĩ phẩm Crystal Night."
"Không phải, em biết gia đình anh chưa bao giờ tập trung vào cái đó mà." Đỗ Thái Sơn đáp tỉnh bơ.
Đúng là Đỗ Thái Sơn và Vương Thanh Phong chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này thật. Chu Viễn Đông xoa xoa cằn rồi không để ý nữa, vùi đầu vào uống nước.
Crystal Night không phải của anh mà là của bạn anh. Hơn nữa, kể cả anh không nhúng tay vào thì thế lực đằng sau Lin và Lâm Thanh cũng sẽ giúp cả nhóm thuận buồm xuôi gió.
"Cái gì vậy?"
Chu Viễn Đông hơi nhăn mặt sau khi uốn thử ngụm đầu tiên.
"Vị lạ lắm à em?"
"Anh uống thử đi."
Đỗ Thái Sơn nhận cái cốc in chữ bên trên, không đổi úng hút mà ngậm vào nơi cậu từng uống. Chỉ một ngụm, biểu cảm trên mặt anh cũng chẳng khác gì cậu.
Lớp matcha xanh bên trên có vị như bụi, uống lạo xạo trong miệng chứ không phải vị thơm đắng thông thường. Ngược lại, phần sữa dâu tây bên dưới lại không tệ, ít nhất là đỡ hơn phần trên. Đỗ Thái Sơn nghĩ thế nào bỗng nảy ra ý tưởng.
"Hay là phải trộn đều lên?"
"Để em thử."
Chu Viễn Đông làm theo, cốc nước sau khi trộn biến thành một màu hồng đục. Chu Viễn Đông lại uống thử.
Giờ thì cả cốc nước của cậu đều có vị như bụi.
Đỗ Thái Sơn tuyệt vọng ôm đầu: "Anh xin lỗi..."
Bây giờ thì cả cốc nước đều không uống được chứ chẳng riêng gì phần matcha bên trên. Vị dâu tây đã biến mất sạch.
"Không sao, em cũng có ý định trộn lên mà."
Đỗ Thái Sơn gọi nước cam nhưng cố của anh lại có màu đỏ, vị gần giống C sủi, ít nhất là vẫn dễ uống hơn cốc sữa của cậu.
Thảo nào nhân viên khuyên bọn họ nên uống sữa và nước có ga.
Lạc quan mà nói, hôm nay Chu Viễn Đông cũng chụp được rất nhiều ảnh đẹp.
Làng cổ Mae Kampong cách đó không xa, chừng 10 phút đi xe là tới. Chiếc xe khách thật bọn họ ở đầu làng, cứ men theo dốc mà đi lên. Trời mưa râm ran, Đỗ Thái Sơn mua một chiếc ô trong suốt từ cửa hàng lưu niệm hai bên đường, căng dù che cho cả hai.
Trong làng khá đông, người người chụp ảnh, đi lại nhộn nhịp. Hàng quán bên đường nồng hương mặn của gà, của thịt xiên, vị cay của những món ăn đặc sản Bắc Thái, hương ngọt thoảng thoảng của hoa quả. Đã hơn 10 rưỡi trưa, Chu Viễn Đông ghé vào một nhà hàng bên trái đường, men theo cầu thang nhỏ dẫn bọn họ lên tầng 2. Trên tầng không có cửa sổ, một chiếc bàn dài kê sát thanh chắn, ngồi xuống là có thể quan sát toàn cảnh phía dưới.
May mắn thay, khi bọn họ đặt chân đến, trời đã ngừng mưa và bàn ăn trên lầu vẫn còn trống.
Chu Viễn Đông gọi một phần Khao Soi gà không cay. Ngày đầu tiên đặt chân đến Bắc Thái, Chu Viễn Đông dành quá nhiều sự tập trong cho Pad Thái nên chỉ ăn một miếng Khao Soi, bây giờ, cậu thật sự thèm được thưởng thức lại cảm giác ấy. Còn Đỗ Thái Sơn, anh gọi một phần cơm rang và đĩa thịt nướng cho cả hai cùng ăn, lại gọi thêm 2 cốc trà hoa đậu biếc.
Bên dưới, dòng người đi lại tấp nập mà không vồn vã.
Trời quang mà chẳng mưa khiến bầu không khí mát mẻ, vắng đi những tia sáng chói lọi của trời. Chu Viễn Đông vác cái bụng đã no, dọc theo con dốc lên trên. Con đường dốc khiến việc đi lại cũng trở nên khó khăn, Đỗ Thái Sơn bèn thuê một chiếc xe bán tải chuyên chở khách, đưa bọn họ đi thăm quan.
Chơi chán chê, hai người mới gọi tài xế của bọn họ tới đón. Hai chân Chu Viễn Đông tê rần, bát mì ban nãy cũng đã tiêu hoá hơn phân nửa. Xe khách chở bọn họ lên đồi Doi Suthep, nơi ngắm được toàn cảnh thành phố Chiang Mai trong làn sương đục mỏng manh. Vốn ý định ban đầu là lên đồi nhắn hoàng hôn nhưng hỏi tài xế mới biết, ở Doi Suthep chỉ ngắm được bình minh mà Chu Viễn Đông lại chẳng muốn dậy sớm chút nào, vậy nên kế hoạch này đã phát sinh một lỗi nhỏ.
Cậu không muốn đi bộ thêm nữa, vậy nên Đỗ Thái Sơn đã mua vé đi thang máy.
Trên đỉnh đồi là nơi tọa lạc của một ngôi chùa cổ. Cửa thang máy vừa mở, Chu Viễn Đông đã bị choáng ngợp trong cơn gió. Đỉnh đồi gió lồng lộng ùa về, thậm chí ngay cả trong nhà vệ sinh, gió vẫn ồ ạt như sóng biển dập dìu. Rửa tay xong, Đỗ Thái Sơn rời khỏi nhà vệ sinh, anh định nắm tay cậu thì Chu Viễn Đông bỗng lùi lại. Đứa nhỏ đứng giữa làn gió lạnh, cười ranh mãnh trong khi tay cầm tờ giấy rơi trên đất.
"Ở khu vực chùa cấm các hành động thân mật. Biết làm sao bây giờ."
Chu Viễn Đông nhún vai, khoé mắt cong thành hình trăng khuyết, nụ cười cậu tỏa ra ánh nắng. Đỗ Thái Sơn cười bất đắc dĩ, đáp: "Đành phải tuân theo thôi."
Vào chùa phải ăn mặc kín đáo, trong trường hợp lỡ mặc đồ hở, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn khăn quấn thân. Ngoài ra, bọn họ cũng không được nắm tay và buộc phải giữ trật tự. Bởi vậy mà tiếng gió rít lại càng rõ rệt.
Thành phố Chiang Mai ẩn trong làn sương, những toà nhà thấp trải dài tưởng như vô tận, xa về đường chân trời. Trời quang, báo hiệu cho cơn mưa nặng hạt sắp quét ngang qua, cây cối ngả nghiêng theo chiều gió lộng. Dù là bất cứ ngôi chùa nào, kiến trúc cũng thật tỉ mỉ và tráng lệ, bọc trong lớp vàng bóng xa hoa.
Cậu yêu sự yên bình nơi Bắc Thái, những chiếc xe Song Taew chầm chậm trên đường đi, những ngôi nhà thấp xa cách đầy yên bình, mộc mạc, yêu di tích cổ rải rác trên con đường bê tông, yêu cảnh núi đồi trùng điệp và cái màu xanh bạt ngàn, yêu món Khao Soi chua mặn, tê tê nơi đầu lưỡi. Chưa bao giờ Chu Viễn Đông lại nghĩ đi Chiang Mai khiến cậu hạnh phúc đến vậy, giống như lui về một thị trấn ôn hoà, Chu Viễn Đông được tự do.
Rồi, trời đổ mưa tầm tã. Đỗ Thái Sơn chắn sau lưng cậu, hơi cúi người xuống che cho Chu Viễn Đông. Hai người gần như dính lấy nhau mà chẳng ai để ý, tất cả đều chạy tìm chỗ trú, tất cả mờ đục trong làn mưa trắng xoá.
"Mưa to quá đi."
"Em có thích mưa không?" Đỗ Thái Sơn xoa đầu cậu, mái tóc xoăn ẩm vì mưa xối.
"Em nghĩ là có." Chu Viễn Đông mỉm cười.
Mưa, chẳng hiểu vì lí do gì, nó đánh thức phần yếu đuối nhất của một con người, thôi thúc sự trung thực, có lẽ là vì nó sẽ gột bỏ tất cả những thứ phiền não ấy khi mây trời dần tan.
Đợi trời tạnh mưa, hai người đi thang máy trở lại đại sảnh rồi gọi tài xế đưa bọn họ tới Central Festival- trung tâm thương mại lớn nhất Chiang Mai. Chu Viễn Đông lén mua một chiếc túi hàng hiệu làm quà sinh nhật cho Đỗ Thái Sơn, chừng cuối tháng này là tới sinh nhật anh.
Trước khi đi, bọn họ đã đổi kha khá tiền, trong 3 ngày trước đều tiêu xài tiết kiệm, thành ra vẫn còn thừa kha khá. Chu Viễn Đông do dự, không biết có nên giữ lại mang về nước hay không, Đỗ Thái Sơn lại nói làm vậy thì lỗ nên trong ngày thứ 4 ở đây, cậu "buộc" phải tiêu hết một số tiền khổng lồ.
Cậu tiêu tiền mà không cần nhìn giá, không cần suy nghĩ, cứ thích là quẹt thẻ. Chẳng mấy chốc, hai tay đã đầy ắp túi. Cậu từng đọc được ở đâu đó rằng, người Thái rất thích mua đồ hiệu như một loại văn hoá, Chu Viễn Đông đã thử trải nghiệm cảm giác của họ. Không cần chăn chở cũng chẳng cần đắn đo, niềm vui từ sự vô lo ấy như mở ra một chân trời mới trong mắt cậu.
Hoá ra tiền thật sự đem lại hạnh phúc, hoá ra đây là cuộc sống của người giàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com