Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi tôi còn là một đứa trẻ, trong làng có rất nhiều người béo phì, nặng từ bốn đến năm trăm ki lô gam. Họ bước đi lắc lư như những con lợn mập mạp và dân làng gọi họ là "lợn làng".

Tính tình của "lợn làng" rất tệ, dễ nổi nóng, dân làng không dám chọc tức họ. Khi ở nhà không đủ ăn, họ sẽ ra ngoài cướp đồ ăn, bắt nạt dân làng.

Trương Vĩnh lại đến nhà tôi để ăn chực. Anh ta nặng tới bốn trăm kí, một vài chiếc ghế đẩu của nhà tôi đã bị anh ta ngồi lên làm gãy. Trương Vĩnh cười nói: "Đồ ăn nhà mấy người ngon ghê, có thịt thà đầy đủ."

Ông nội tôi cười với vẻ mặt gượng gạo, nói: "Nếu ngon thì đến thường xuyên nhé."

Trương Vĩnh gắp miếng mỡ cuối cùng trong đĩa cho vào miệng, nhai một cách hài lòng.

Nước súp nhỏ giọt từ khóe miệng xuống bàn, anh ta nheo mắt thoải mái.

Trương Vĩnh vỗ vỗ bụng: "No rồi."

Sau khi Trương Vĩnh nói xong, anh ta ngả người ra sau nằm trên giường đất ngủ. Chỉ trong vài giây, anh ta đã ngáy như sấm.

Bàn ăn bừa bộn, đĩa thịt và rau, chưa kể súp cũng đều không còn.

Tôi nói: "Ông ơi, cháu đói."

Ông và bà tôi nhìn nhau. Bà tôi nói: "Bà sẽ làm bánh bao rau củ cho cháu".

Tôi ngăn cản bà: "Cháu không muốn ăn bánh bao rau củ, cháu muốn ăn thịt."

Trương Vĩnh không chỉ ăn thịt ở nhà tôi mà còn uống cháo làm từ bột ngô, tôi không được ăn gì cả.

Ông trừng mắt nhìn tôi và nói: "Nghe lời đi."

Tôi lẩm bẩm: "Lại là bánh bao rau củ nữa sao, cháu cũng muốn ăn thịt."

Bà nội nói: "Thịt ở nhà không ngon, đợi thêm mấy tháng nữa, bà dẫn cháu vào thành phố ăn đồ ăn ngon nhé."

"Thật ư?" - Mắt tôi sáng lên.

Bà tôi mỉm cười và nói: "Thật mà."

Nói xong, bà nội đi làm bánh bao rau củ cho tôi. Khi trời tối, Trương Vĩnh cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Trương Vĩnh nhìn đồ ăn trên bàn, không có thịt. Khuôn mặt anh ta trở nên khó chịu, những nếp nhăn trên khuôn mặt giống như một con lợn già mập mạp.

Trương Vĩnh dùng tay đập mạnh xuống bàn, tức giận nói: "Sao không có thịt. Mấy người đang muốn đuổi tôi đi à?"

Bà tôi sửng sốt một lúc rồi nói: "Ở nhà không có thịt, hay ngày mai cậu quay lại nhé?"

Trương Vĩnh nghiêm nghị nói: "Không có thịt thì cũng không chịu đi mua thịt sao? À, mấy người không muốn tôi ở lại ăn tối chứ gì! Đều là dân trong một làng cả, thật đúng là keo kiệt!"

Thấy bà của tôi không nói gì, Trương Vĩnh cầm bát cơm trên bàn ném xuống đất. Bánh bao trên đĩa cũng bị ném xuống đất, anh ta hét lên: "Tôi không được ăn thì mấy người cũng đừng hòng được ăn!"

Bà của tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm những chiếc bánh bao đó, thấy chúng bị lãng phí, tôi rất tức giận và hét vào mặt Trương Vĩnh: "Cút đi!"

Tôi vừa hét lên thì bà đã lấy tay bịt miệng tôi lại. Bà cười áy náy nói: "Phước Kiên còn nhỏ, không hiểu chuyện, cậu đừng giận nhé."

Tôi tưởng Trương Vĩnh sẽ tức giận, nhưng lại không.

Anh ta cười và nói: "Phước Kiên, khi nào em kết hôn và có gia đình riêng, anh vẫn sẽ đến nhà em dùng bữa đó."

Trương Vĩnh nói xong cười sảng khoái, lộ ra một hàm răng vàng khè. Với thân hình béo phì và hàm răng ố vàng, có vẻ anh ta đã ăn đồ ăn của vô số hộ gia đình, giống như một cái hố không đáy.

Trương Vĩnh nói: "Tối nay tôi vẫn sẽ ăn cơm ở nhà các người! Nếu không có thịt thì mau đi mua cho tôi một ít đi!"

Bà nội nhíu mày nhìn ông tôi. Ông nội nheo mắt cười cười nói: "Nhìn ông già này này, tính hay quên quá, ở nhà còn một miếng thịt xông khói, để tôi lấy cho cậu."

Nói xong ông tôi đi vào nhà kho.

Khi quay lại, ông cầm một chiếc bát dành cho chó, trong đó có vài miếng thịt xông khói nổi lềnh phềnh trên mặt nước bẩn tưởi.

Ông nội tôi đặt chiếc bát trước mặt Trương Vĩnh và mỉm cười nói: "Ăn đi."

Trương Vĩnh trừng mắt nhìn ông tôi, cầm đũa lên, đảo mấy cái trong bát, khó chịu nói: "Đây là thịt mà chú đang nói đến à?"

Ông tôi gật đầu và nói: "Đó là tất cả những gì nhà bọn tôi có."

Trương Vĩnh chế nhạo, gắp mấy miếng thịt xông khói nổi trên mặt nước ra và ăn.

Anh ta nói: "Ngày mai tôi sẽ lại đến."

Trương Vĩnh cựa quậy người, ông nội đỡ anh ta dậy, lúc này anh ta mới có thể xuống khỏi giường đất.

Trước khi rời đi, anh ta còn cố tình hất đổ bát cơm chó, dòng nước tanh hôi tràn ra khắp nơi, khiến không khí ngay lập tức tràn ngập mùi hôi thối.

***

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com