Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bà nội đặt chậu đựng thức ăn xuống đất, đám lợn làng điên cuồng lao về phía đó, tranh giành miếng thịt mỡ bên trong.

Chúng tranh giành miếng thịt một cách quyết liệt, thậm chí còn cắn nhau như những con vật không có tri giác.

Bà tôi mang ra một chậu thịt mỡ khác từ trong kho. Bà đặt nó xuống đất và hét lên: "Đừng đánh nữa."

Bà tôi vừa nói xong thì đầu của một tên lợn làng va vào chân bà. Không hài lòng, bà dùng muôi đập vào đầu lợn làng, mắng: "Nếu không ngoan thì tôi sẽ bán tất cả các cậu đấy."

Mùi thơm của hai chậu thịt thật hấp dẫn nhưng tôi không thể chen vào.

Bà nội nhìn thấy tôi, nói: "Phước Kiên, cháu tỉnh rồi à? Lại đây."

Tôi trèo xuống khỏi chiếc giường đất, chạy đến bên bà nội, bà mỉm cười nói: "Đói à?"

Tôi gật đầu: "Đói."

Bà đưa tôi ra khỏi nhà và dẫn tôi vào nhà kho. Bà nội múc phần thịt mỡ trong nồi ra một chiếc bát nhỏ.

Tôi vừa định dùng tay nhận lấy thì bà tôi đặt bát xuống đất, cười nói: "Ăn đi."

Tôi là một con người, làm sao tôi có thể ăn trên đất như đám lợn làng được?

Tôi tức giận, dùng chân đá đổ bát và hét vào mặt bà: "Sao bà lại để đồ ăn xuống đất?"

Cảm thấy bị sỉ nhục và khó chịu, tôi mắng bà.

Bà tôi sững sờ một lúc, nhìn tôi rồi nói: "Cháu thực sự coi mình là con người à? Vậy bà đoán chắc là cháu không đói rồi."

Nói xong, bà nội phớt lờ tôi, nhặt miếng thịt mỡ dưới đất lên, bỏ lại vào bát rồi lấy đi cho nhóm lợn làng ăn.

Buổi tối, đám lợn làng vẫn chưa rời đi, tất cả họ đều nán lại trong nhà tôi.

Họ nằm trên mặt đất, trên giường đất, và thậm chí trên ghế đẩu. Tôi không có nơi nào để nằm.

Bà nội lại biến mất và tôi bắt đầu nhớ ông. Ít ra khi có ông nội ở bên, tôi cũng có chỗ để nằm.

Tôi hét vào mặt đám lợn làng: "Mau cút đi, đây là nhà của tôi."

Họ mở mắt ra, liếc nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khinh thường, không có ai đáp lại.

Tôi muốn ra khỏi đây nhưng có người đã khóa cánh cửa gỗ từ bên ngoài.

Tôi định trèo qua cửa sổ nhưng cửa sổ cũng bị khóa.

Tôi tuyệt vọng hét lên: "Bà ơi! Mở cửa ra!"

Tôi hét lên một lúc lâu nhưng không có ai ra mở cửa.

Tôi ghét mùi hôi thối của đám lợn làng và tìm một góc để cuộn tròn.

Tôi chỉ cần đợi đến khi trời sáng. chỉ cần trời sáng thì bà nội sẽ cứu tôi thôi.

Đúng. Nhất định là vậy.

-----Truyện chỉ được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp----

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, hai tên lợn làng đang đánh nhau, những tên khác đang hóng chuyện.

Căn phòng nhỏ và không thể chịu được sự hỗn loạn.

Tôi hét lên: "Đừng đánh nhau nữa! Đừng đánh nhau trong nhà tôi!"

Lũ lợn làng liếc nhìn tôi và tiếp tục đánh, phớt lờ sự hiện diện của tôi.

Tôi đập cửa sổ và hét ra ngoài: "Bà ơi! Mở cửa ra!"

Nơi này quá bẩn thỉu và bừa bộn, tôi không muốn ở lại đây.

Vừa nói, tôi đã nghe thấy tiếng cửa mở.

Bà tôi bước vào với cuốn sổ trên tay, theo sau là vài người đàn ông xa lạ.

Người dẫn đầu hình như là một tên đồ tể, trên người có mùi máu.

Ông ta chỉ vào đống lợn làng trong phòng, lớn tiếng nói: "Bán bao nhiêu?"

Bà nội liếc nhìn mấy cục mỡ biết đi, chỉ vào bốn tên rồi nói: "Bán bốn con này đi."

Người đàn ông gật đầu, vẫy tay và những người đàn ông khác bắt đầu hành động.

Lợn làng béo và cồng kềnh, không có khả năng chạy. Họ dễ dàng bị bắt lại, trói và mang đi.

Tôi hét lên: "Bà ơi!"

Bà tôi liếc nhìn tôi rồi ngoảnh đi như thể tôi là một người xa lạ.

Bà dùng tay đếm số lợn làng trong phòng rồi ghi vào sổ.

Lúc bà tôi chuẩn bị rời đi, tôi liều mạng đuổi theo, nắm lấy cánh tay bà: "Bà ơi, đưa cháu ra ngoài đi, sao bà lại nhốt cháu trong phòng?"

Mắt tôi đỏ hoe, tôi khóc mà lòng đau như cắt.

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com