Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Thật là..."

Kể từ khi xuyên tới thế giới này, đây là lần đầu tiên Barcode nghe được giọng điệu bất đắc dĩ của Jeff.

Jeff nhướng mày nhìn cậu, hắn chợt giơ tay búng nhẹ lên mũi cậu: "Chuyện của em mà em còn không nhớ, lại đi hỏi tôi sao?"

Lời đáp lấp lửng, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận này càng khiến Barcode rối rắm hơn. Cậu cực kỳ ghét cảm giác hụt chân bên bờ vực sâu thẳm, bàn tay yếu ớt cố níu kéo mỏm đá nhỏ bên trong, rồi sẽ có một thứ gì đó trồi lên từ dưới vực sâu đen ngòm kia, nuốt chửng lấy cậu bất kỳ lúc nào.

"Tôi muốn nghe câu trả lời rõ ràng." Barcode cau mày, ra sức nắm chặt cổ tay hắn: "Nếu anh thật sự quan tâm tới tôi thì đừng ỡm ờ như thế."

Một khoảng lặng kéo dài. Mãi một lúc sau, Jeff mới nhếch môi, chẳng biết là hắn đang cười hay đang tự giễu bản thân về chuyện gì đó: "Em làm khó tôi quá."

"Tôi chưa từng giờ cầu xin anh điều gì."

Barcode sốt ruột, cậu tiến tới gần hắn, hai lòng bàn tay áp chặt lên gò má thon gầy của hắn, ánh mắt khẩn thiết mong chờ một đáp án, hệt như đợi lời tuyên án từ tòa: "Lần này coi như tôi-..."

"Có..."

Jeff ngắt lời Barcode trước khi cậu kịp nài nỉ thêm một chút nào. Hắn nắm lấy tay cậu, khẽ vuốt ve đốt ngón tay thon dài lạnh toát vô thức run rẩy kia.

Tim Barcode run lên, đập loạn xạ trong lồng ngực, có...? Jeff thừa nhận bọn họ từng gặp nhau trước đó ư?

"Anh..." Ngay khi cậu nóng lòng muốn xác nhận sự thật, đột nhiên, gương mặt đẹp đẽ kia dần dần phóng to, dí sát vào mặt cậu.

Jeff khẽ hôn lên trán Barcode, trước khi cậu kịp hoàn hồn, hắn gỡ tay cậu ra, nhét vào túi áo khoác cậu đang mặc.

"Trời lạnh, em chú ý sức khỏe mình chút nhé, không phải lúc nào tôi cũng chăm sóc em được đâu."

Nóng, rồi lạnh, tâm trạng Barcode như quả bóng bàn bị tâng lên cao, sau đó rơi bộp xuống đất. Cậu buột miệng: "Anh không muốn chăm sóc tôi nữa à?"

Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra trong giọng nói của mình ấm ức và thấp thỏm biết nhường nào.

Jeff hơi kinh ngạc, hắn xoa xoa đầu cậu, khẽ lắc đầu: "Không phải thế."

"Tôi vẫn sẽ chăm sóc em cho tới khi không thể làm được nữa." Hắn cười, nói rõ từng chữ một như hứa hẹn với cậu: "Cho đến khi... hoàn toàn tan thành tro bụi."

Trong một tích tắc nào đó, Barcode có ảo giác, Jeff trước mắt cậu đã biến mất, chỉ có cơn cuồng phong hung hãn thổi tung mớ tro tàn trắng xóa, như thi cốt tán nhuyễn tan biến trong không khí.

"Tôi... tôi không cho phép!" Cậu bất ngờ lao tới, ôm chặt cổ hắn, siết lấy bờ vai gầy trắng bệch của vampire như giữ chặt khúc gỗ cứu mạng trong lúc đuối nước: "Anh không thể biến mất, một cọng tóc cũng không được!"

"Vạn vật trên thế gian đều có chu kỳ, đến một lúc nào đó, rồi tôi cũng sẽ trở về hình dạng nguyên thủy." Có vẻ Jeff cũng không lường trước là cậu lại làm như thế, nhưng hắn vốn là kẻ bình tĩnh, chẳng bao lâu sau là hắn khôi phục vẻ thản nhiên, còn trấn an cậu: "Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ hư vô, kết thúc ở hư vô, từ thế giới này, vùng đất này, pháo đài này, tôi và cả cậu."

"Không việc gì phải tiếc nuối cả." Hắn dựa vào vai Barcode, nhẹ nhàng vỗ về sau gáy cậu: "Thấy em quý trọng giây phút này như thế, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

Ở mặt sàn cầu thang, dưới ánh nến quật cường sau trận rung chấn kịch liệt, bóng dáng của hai người như hòa thành một, quấn quýt không buông.

"Tao ước gì Jeff nói sự thật với cậu ấy."

Trong góc tối, ba tên vampire đứng nhìn cảnh tượng đầm ấm hài hòa kia, chẳng thể nói được trong lòng mình là cảm xúc gì.

Bỗng nhiên, Vine cụp mắt, yếu ớt vung vẩy bàn tay như đang đuổi muỗi.

Boom: "...Tao biết là mày ghét tên Jeff già chát chết dẫm kia nhưng bọn tao không học thủ ngữ, mày muốn nói cái gì thì tới tìm hắn mà nói."

Vine: "..." Tao chỉ muốn nói là – muộn rồi.

Muộn rồi.

Từ khi Barcode tới đây, tất cả đều đã muộn.

...

Barcode chưa bao giờ cảm thấy bầu không khí trong pháo đài nặng nề như bây giờ.

Jeff không cho cậu đến nơi Vine từng hiến tế, hắn nói chỗ đó không có ai mặc quần áo nên tốt nhất là cậu đừng tham gia vào.

"..." Barcode không nói gì, chỉ nhìn Jeff bằng ánh mắt dò xét.

"Em yên tâm." Hắn gật đầu hứa với cậu: "Tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt mà."

Tối hôm đó, Jeff xuất hiện trong đàn hiến tế với phong cách thời trang xa lánh bầy đàn - áo sơ mi được cài đến cái cúc cao nhất, quần rộng thùng thình che đi bàn chân, áo choàng phủ kín cả thân thể, nếu ở đây có mũ dành cho các phi hành gia du hành vũ trụ, chắc nó cũng đang nằm trên đầu hắn.

"..."

Đám dơi treo mình xung quanh đài hiến tế câm lặng nhìn hắn, mãi một lúc sau, có kẻ không chịu được vẻ đắc ý của hắn nữa: "Mi bị đánh tan xác, chỉ còn mỗi cái đầu nên quấn nhiều quần áo tự thôi miên bản thân là mình còn cơ thể à?"

Jeff hừ một tiếng, xòe mười ngón tay ra, giẫm giẫm chân: "Quý ngài đây vẫn còn nguyên vẹn nhé."

"...Thế mi mặc quần áo nhiều như vậy làm gì?"

"Mi không mặc quần áo được nên ganh tỵ chứ gì."

"...Mi có thấy con dơi nào mặc quần áo chưa?"

Đúng vậy, một lũ toàn là vampire hình dơi, cánh đen, chân nhỏ, mặt nhọn đầy lông, đầy ý vị thiên nhiên - trông như một đám dơi vô tri trong hang động, ngày ngủ đêm bay, ngoài việc biết nói và biết khinh bỉ ra thì không có gì đáng quan ngại.

Có điều trong mắt quý ngài vampire, hắn là đồng loại của chúng, tuy tất cả bọn chúng đều mờ ảo, trong suốt như sắp biến mất nhưng vẫn trần trụi, không có quần áo, nên được giới hạn độ tuổi.

Nghĩ tới cảnh Barcode lăn lộn trong đống quần áo, tìm ra được vài bộ quần áo trang trọng nghiêm chỉnh rồi đắp lên người mình, Jeff nâng cằm vênh váo, khiêu khích lũ dơi xung quanh một cách trắng trợn.

Lũ dơi im lìm không muốn nói chuyện.

Jeff đủng đỉnh đi tới chỗ chiếc ghế duy nhất trong phòng, nhưng hắn không vội ngồi xuống: "Lần này là sai sót của ta."

"Ta tự ý mở cánh cửa đến vườn Địa Đàng, tự ý rời khỏi pháo đài, xâm nhập Wraith."

Hắn hờ hững nói, khẽ chạm vào tay vịn của chiếc ghế, chầm chậm vuốt ve hoa văn đen kịt ở nơi đó, những hoa văn này như có sự sống, chúng bò lên tay hắn, định nuốt lấy máu thịt của hắn mà không dám.

"Ta chủ động hiến tế vì sai lầm của mình."

Jeff từ từ ngồi xuống ghế, lười biếng ngẩng đầu lên. Ở nơi nơi hiến tế bị chao đảo đổ nát sau sự cố lúc nãy, trông hắn như một quốc vương uy quyền, cao ngạo thờ ơ giẫm lên vương triều suy tàn của mình.

Chờ giây phút diệt vọng.

Đám hoa văn trên ghế như kẻ khát đi trong sa mạc, cuống cuồng bò lên người hắn, sốt ruột hưng phấn đến nỗi hắn như nghe thấy tiếng reo hò sung sướng của chúng.

"Chỉ tiếc là..."

Jeff vung tay phủi chúng văng ra ngoài, chống cằm cười khẩy, khinh miệt số hoa văn kia như cười đùa vận mệnh: "Đấng Sáng Tạo không muốn ta chết, em ấy còn nói là một cọng tóc cũng không được mất, ta có thể làm gì đây?"

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com