5. extra





.
lương thùy linh mệt mỏi, đứng còm lưng nheo mắt nhìn vào bên trong căn nhà hiu hắt ánh đèn vàng. xê xát đế giày trên nền xi măng, mũi giày đá cọc cạch từng tiếng sang cột đá bên cạnh. những giọt nước lăn trên cốc nhựa, rơi lộp bộp. cau mày nhìn chúng, thở hắt một hời, lựa chọn vứt túi nilon quả là ngu ngốc.
bên trong căn nhà, bóng dáng mảnh khảnh, liêu xiêu bước từng bước lừ đừ về phía cổng. lương thùy linh nhoẻn môi cười, đón chào ngọc thảo bằng một khuôn mặt tỏ đầy thiện ý. cổng sắt được hé mở, đủ để lách thân mình vào. đứng sựng giữa lối mòn, lương thùy linh tạo ra thanh âm xột xoạt từ đôi giày trắng, cạ đế lên đá, vì chân tê rần. ngọc thảo khoá chặt cửa, nheo mắt nhìn hành động kỳ lạ đang được lương thùy linh phô diễn, đánh một vòng qua khỏi bóng lưng kia, đi tuột vào bên trong.
hai phần thái cực lạ lẫm, sự trầm lặng không một lời giải thích, ngay khi cả hai ở cạnh nhau. là khác biệt rõ rệt đối với cách cư xử trước mắt mọi người hoặc những dòng tin nhắn từ chiếc màn hình điện thoại rực sáng vô tri.
bước chậm theo bóng lưng phía trước, lương thùy linh cảm thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn hai tiếng vừa rồi, là từ sau khi nàng rời khỏi nhà. dáng người manh mai trong chiếc áo sơ mi khoác hờ quá cỡ luôn trễ vai. áo của lương thùy linh, ngọc thảo thích nó, ngay khi thấy nàng mặc nó trong ngày đầu tiên cả hai chính thức hẹn hò. nàng được bố tặng, và tặng lại cho nhỏ.
"để ly nước vào tủ lạnh đi."
"không uống à ?"
"không, tối rồi đang xem phim. nào vào nhớ tắt đèn."
ngọc thảo bỏ nàng lại một mình trong căn bếp hỗn độn. khi nhìn vào bồn rửa chén, lương thùy linh đã phải than trời, không biết bao lâu rồi ngọc thảo chưa gọi dịch vụ dọn dẹp. nhưng đây, thật sự là một bãi chiến trường, nàng cá là ngọc thảo đã bày biện nấu một vài món ăn, và đó luôn là một khiếm khuyết tài năng của nhỏ. không phải sở trường, đừng bao giờ động tay vào, lương thùy linh đã luôn tha thiết yêu cầu ngọc thảo như thế sau lần đầu tiên ăn món bít tết dai nhọc nhất cuộc đời mình.
mất vài phút để lương thùy linh cực lực suy nghĩ có nên giải quyết đống chén bẩn trước mắt mình hay không. phải mất tận vài phút, và sau đó là một liền tù tì các thao tác đặt lịch hẹn dịch vụ cho trưa ngay mai đã trở thành lựa chọn cuối cùng. hơn chín giờ tối, lương thùy linh không nghĩ mình đủ sức để thay ngọc thảo lau chùi căn bếp thê thảm này.
không rảnh để dọn dẹp, nhưng lại tiện tay vứt đi nhúm hoa baby trắng vào thẳng sọt rác, một cách thẳng thừng. rõ biết ngọc thảo sẽ cáu kỉnh nếu phát hiện, nhưng lương thùy linh cảm thấy loại màu trắng này, vô cùng chướng mắt, chỉ nên nằm ở một xó xỉnh tàn tạ nào đó thay vì được chưng cất trong lọ thủy tinh cầu kỳ.
đi về phía căn phòng hiu hắt ánh đèn hồng sau khi làm hết tất thảy mọi việc ngọc thảo yêu cầu, lương thùy linh chậm rãi đặt chân vào phòng. nhẹ nhàng khép cửa, tránh di dời sự tập trung hiếm có của dáng dáp nhỏ bé đang lọt thỏm trên chăn bông mềm mại, giữa chiếc giường cỡ lớn kia. nàng chớp chớp đôi mắt, xoa dịu con ngươi đang thích ứng với khung cảnh tối tăm cùng ánh hồng chói nhoà, nheo lại một bên vì độ sáng từ màn hình phẳng to đùng, đang lặp loè chớp nháy qua từng chuyển động.
vài câu chửi thề tục tĩu giọng anh-anh vang lên qua chiếc màn hình tivi trước mắt, ngọc thảo đắm chìm vào nó, phớt lờ sự hiện diện của lương thùy linh. điều đó cũng chẳng đáng bận tâm, ngọc thảo luôn như thế, dù là khi cả hai đang yêu nhau hay khi đã trở thành kẻ từng yêu. tựa vào thành giường, lương thùy linh thở nhẹ một hơi trút hết tất cả sự mệt mỏi qua làn hơi ấm áp. chóng tỳ một tay vào khoảng trống sau lưng ngọc thảo, đưa mắt nhìn ly cà phê sữa tĩnh lặng trên kệ bàn đầu giường.
tầm nhìn của lương thùy linh lọt vào cánh tay gầy gò, bàn tay thon dài chạm vào thành ly, mang nó rời khỏi chiếc đế sứ sến sẩm. nhìn theo tầm tay, nhìn đến đôi môi chạm khẽ vào ly sành, nhìn vào cần cổ nhấp nhô. lương thùy linh bất giác chìm đắm vào mọi chuyển động. cho đến khi, môi nàng chạm vào ly, đầu lưỡi nếm được vị ngọt của sữa và nhẫn của hạt cà phê. tầm tay ngọc thảo, nghiên cạnh ly trên môi nàng, ngọc thảo cho nàng thử qua loại cà phê buổi tối nhỏ thường uống. ngay khi tiếng cạch vang lên, chiếc ly quay về vị trí ban đầu của mình - trên đế đệm sứ. lương thùy linh mới thôi tuôn trào ánh mắt thẫn thờ.
"ngon không ?"
"ngon."
liếm nốt vị đọng lại trên môi. lương thùy linh đưa ra câu trả lời thành thật, ngon nhưng có chút ngọt. lương thùy linh cũng thích ngọt, nhưng ít hơn ngọc thảo đôi phần.
sực nặng đổ vào người, trọn vào một bên ngực, vừa ngàng tầm cổ. ngọc thảo dựa người vào lương thùy linh, như một thói quen thường trực. bàn tay đặt sau lưng nhỏ, dần vòng qua cơ thể, ôm trọn eo. lương thùy linh, một tay ôm gọn ngọc thảo vào lòng. bé nhỏ, đáng yêu và thơm.
như ngọc thảo, lương thùy linh bắt đầu cuốn dần theo nhịp độ của bộ phim học đường kiểu mỹ. sex education, bộ này khá nổi và đến giờ lương thùy linh mới thật sự xem nó, một cách đúng nghĩa chứ chẳng phải qua vài đoạn cut trên tiktok. dù sau thì, lương thùy linh cũng đánh giá cao nó, về mặt kiến thức tình dục, màu sắc, bố cục, âm thanh và cách xây dựng tâm lý nhân vật khá tốt, có chiều sâu và thực tế dần qua các phần phim sau. ờ, các phần phim sau, vì sự thật rằng lương thùy linh đã dành cả đêm để ôm ngọc thảo và xem một phim nổi danh trên netflix. đúng phong cách bọn trẻ ngay nay, chẳng phải sao ?
"thằng otis, rồi eric và giờ là cả maeve. tuyệt con mẹ nó vời ha."
sau câu cảm thán của lương thùy linh là một tràn cười khúc khích của ngọc thảo. tính cách dàn nhân vật chủ chốt thật sự tệ hại dần cho đến phần ba, và dù đang rất bất bình, khó chịu nhiều chút về nội dung phim, nhưng lương thùy linh đã phải mỉm môi cười theo ngọc thảo. để rồi nhận ra rằng cả hai đã luôn như thế, dù sau khi chia tay. họ là bạn, có lẽ vậy.
"công nhận, ba đứa này nên hốt nhau mẹ cho rồi. để đỡ khổ adam với ruby."
"ruby đáng yêu vãi ấy chứ."
"cũng tội nữa. nè linh, nếu mày là otis thì mày chọn yêu ai."
"khiếp, cỡ otis mà có quyền lựa chọn hả ? vừa không bảnh lại còn tồi, về chuồng gà nha."
người trong lòng động đậy, cựa quậy, ngước mắt nhìn lương thùy linh với nụ cười nửa miệng trên môi. đặt một tay lên vai, vừa tầm chọt chọt vào má nàng. ngọc thảo chun mũi, nghiên đầu nhìn lương thùy linh, cất tiếng với giọng nói dịu êm trầm nhẹ về đêm.
"tao kêu chọn mà, ruby hay maeve ?"
đáp lại sự cuốn hút trước mắt là một sự ngơ ngẩn, ngây dại. không trách lương thùy linh, khi mà mùi hương ngọt dịu len lỏi khắp căn phòng, vây kín cả hai. với ánh đèn nhủ màu, lặp loè mờ nhạt trong bóng tối. lắp ló sau hai mảnh vải sơ mi trắng, tuột quá vai là chiếc croptop đen ôm trọn cơ thể. một tầng không khí chẳng mấy sáng sủa bủa vây. bảo lương thùy linh bắt buộc phải tỉnh táo và dùng não ấy hả ? khó quá, xin khiếu.
giọng khàn đi, lương thuỳ linh chậm rãi chỉnh đều âm giọng, không quá cao cũng chẳng qua thấp, vụt qua khuôn miệng nhỏ.
"chọn maeve."
"tại sao ?"
"vì an toàn, ruby quá mới mẻ và xa vời."
"còn tưởng mày sẽ chọn ruby cơ."
"đó là otis, còn lương thùy linh thì khác."
"vậy sao, nói xem lương thùy linh thì chọn ai ?"
"ngọc thảo."
chóp mũi chạm vào nhau, cũng là lúc lương thùy linh thốt ra hai tiếng ngọc thảo qua hơi thở nhè nhẹ. chạm đáy mắt vào đôi môi bóng mịn, khiến nàng phải nuốt khan một lần trước khi chạm vào nó. nhẹ nhàng, chậm chạp hôn lấy, chờ đợi phản ứng của đối phương. sau một vài giây tĩnh lặng, tiếng hôn đã vang vọng khắp căn phòng. từ tốn chậm rãi nhưng sâu thẳm, nếm trải. lâu rồi nàng chưa hôn ngọc thảo, nhớ, thật sự rất nhớ.
môi ngọc thảo mềm ẩm, với cách chăm sóc mười trên mười đã được lương thùy linh ngày trước kiểm chứng qua từng đêm. nói lương thùy linh mê mẩn môi hôn ngọc thảo, không sai, chỉ thiếu làn da mịn màng và thân hình mảnh mai trắng ngần này thôi.
lưng ngọc thảo ngã dần trên nệm trắng, trạng thái dễ chịu, vòng tay câu cổ lương thùy linh, kéo sâu vào nụ hôn ngọt ngào. vài phút, rồi nắm tay giật nhẹ mớ tóc sau ót người phía trên ngay khi muốn kết thúc. lương thùy linh nhướn người lên phía trên, lấy khuỷa tay làm điểm tựa, bao trọn cơ thể ngọc thảo vào lòng, dưới bóng lưng thon gọn. ngọc thảo thích cách lương thùy linh nhìn mình, qua giữa những nụ hôn, nó luôn chứa đựng niềm vui thuần túy và một chút dục vọng chiếm hữu.
"mày có vẻ thích hôn tao nhỉ ?"
"ừmmm tao thích hôn bé mà."
vùi mặt vào hõm cổ ngọc thảo, lương thùy linh tinh nghịch cựa quậy, vụn trộm gửi những nụ hôn vội vàng trên làn da mẩn cảm. ngọc thảo đưa bàn tay nhỏ nhắn, luồn vào từng lọn tóc xoăn dợn, vuốt ve xoa đều âu yếm. gửi chất giọng êm đềm thật khẽ vào bên tai ai.
"tao không quay lại mới mày đâu."
"tao biết rồi, bé không cần nói đâu. có khi tao sẽ đợi đó, đến khi bé đồng ý."
"lắm trò."
"thế đấy, có khi thôi, vì tao không biết chắc sau này. nhưng hiện tại thì yêu bé nhất."
bàn tay lương thùy linh dần e ấp vào bên trong lớp áo đen ôm chặt cơ thể ngọc thảo. nhẹ nhàng chuyển động, đặt khuôn mặt đỏ ửng bên dưới vào tầm mắt, vén vài loạn tóc xuề xòa, ngắm nhìn trạng thái thoải mái lửng lờ của ai kia, nghe lấy tiếng thở thật khẽ rời rạc bật khỏi đôi môi nhỏ. hôn lên mí mắt nhắm nghiền, lương thùy linh âu yếm ngọc thảo, thật dịu dàng trong lòng bàn tay.
cuốn lấy đôi môi căng mộng mền mại, hôn rồi lại tách rời, rồi lại hôn. phiếm môi ngọc thảo ẩm ướt, được lương thùy linh chăm sóc cẩn thận. mút nhẹ, cắn nhẹ, môi trên, môi dưới. thanh âm tình yêu đục khoét không gian yên tĩnh, ánh hồng hắt hiu lên hai thân ảnh đông đầy sắc tình.
đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi đỏ ửng. ngất ngay chô vùi tâm trí cả hai, nhốt chặt vào ngưỡng cửa đạo đức mỏng manh. đôi khắc thở nhè nhẹ, lẫn vào tạp âm rên rỉ thỏ thẻ. da rực lửa hồng, ấp ủ chăn bông mềm mại, ấm áp ôm trọn vào nhau.
"t-thùy linh..."
mang tai đỏ kịch liệt, mạch tim loạn nhịp đồng đều. thì thào gọi tên, cử động mơn trớn thật chậm, thật chậm. lùi một nấc, lại tiến sâu vài nấc. ánh mặt đục quánh, hoang dại chạm vào nhau. kẻ say tình, kẻ say người trong vòng tay. hôn sâu cuồng quấy, trải dài cánh môi, qua từng tất da, đặt lại vết hôn, đỏ thẩm rực rỡ. lương thùy linh nâng niu ngọc thảo, là điều chừa từng đổi thay, phai nhạt.
lương thùy linh chậm chạp đến mức, ngọc thảo ngậm ngùi khó khăn điều chỉnh hơi thở. rất tuyệt nhưng sẽ cạn kiệt sức lực. vòng tay ôm chặt gối đầu ánh nâu mềm mại, rướn người hôn trộm vào môi, quấn lấy hơi ấm, trơn nhẵn cuốn vào đầu lưỡi. cách này hiệu quả, hiệu suất đến rất nhanh, ngay lặp tức đầu ngón tay chậm rãi kia động đậy nhanh hơn dù chỉ đôi chút. vì ngọc thảo sẽ đau, và vì lương thùy linh biết có người sẽ đau. nàng không muốn ngọc thảo phải rơi nước vào những khoảnh khắc như thế này một lần nào nữa. sau lần khiến cơ thể người tình run rẩy, thút thít trên con xe hơi đen bóng loáng đậu tạm vào một góc đường vắng vẻ, của đêm hè nóng nực - là chút góc nhỏ trong mớ ký ức vụn vặt lương thùy linh cất gọn vào tiềm thức, rằng ngọc thảo đã khóc, sướt mướt buông khẽ tiếng nấc theo nhịp chuyển động không phù hợp, vùi gương mặt đỏ bừng trong mảnh áo đẩm nước mắt. mỏng manh, nhỏ bé đến đáng thương. và dù lương thùy linh yêu cực dáng vẻ ủy mị đó hơn bao giờ hết, vẫn không thôi sót xa cõi lòng.
"linh ơi..."
"hửm, tao làm bé đau hả ?"
"không có, gọi linh hôn tao t-thôi"
giọng ngọc thảo nghẹn ngào, mỏng đi qua hơi thở ấm nóng. lương thùy linh rất sẵn lòng nuốt trọn mọi âm thanh ngọt ngào ấy vào lòng. đặt vào nụ hôn tiếng khúc khích trêu chọc nhỏ nhoi, da đầu lương thùy linh tê rần qua từng cử động vuốt ve của ngọc thảo. bàn tay mảnh khảnh chạm qua gò má nàng, âu yếm vành tai đỏ ửng, cuồng quay lã lướt xuống thân cổ gầy gò. dần chui tuột vào tà áo thun mỏng tanh, tấm lưng nàng đỏ bừng là dấu vết bàn tay tinh nghịch kia để lại. lương thùy linh thật sự rất thích, cực kỳ thích cảm giác ngọc thảo chủ động hôn lấy môi mình, từng tiếng mút mát nhỏ nhất đều được inh vào tâm trí lương thùy linh như một vết tích dư chấn.
thanh âm ngắt quãng tuột khẽ qua hai bờ môi đang quấn vào nhau. ngọc thảo thở hước, mặc lương thùy linh vẫn rải đều những nụ hôn lên khắp gương mặt mình. đặt biệt dừng lại ở môi lâu hơn, nhiều hơn.
hai bên đùi, khẽ khép chặt ngăn mọi cử động dù là nhỏ nhất. ngọc thảo biết, lương thùy linh sẽ chẳng đời nào rời đi ngay khi xong việc, những ngón tay vẫn sẽ ở đó, cho đến khi nàng cảm thấy đủ, dù ngọc thảo đã quá sức đi chăng nữa. ôm chặt ngọc thảo vào lòng, thật chặt, hít sâu một hơi dài nơi hõm cổ trắng ngần, để được vòng tay người bên dưới vây kín cơ thể.
"nào, bé nói cảm ơn đi."
"mơ."
"thế, tao chả thèm rút tay về, để mãi như thế."
"nè, điên hả ?"
"nói cảm ơn đi."
vòng tay đang ôm chặt cơ thể lương thùy linh dần lỏng lẻo. thay vào đó là bàn tay tỳ lấy khuôn mặt nàng, kéo về phía trên, ngọc thảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen xẩm vì thiếu ánh sáng của đối phương, nó lờ đờ vì dư vị tình nồng. đặt vào chóp mũi ấy vài nụ hôn, rồi lại là đôi môi quen thuộc. lương thùy linh chịu thua trước sự cứng đầu của đáng yêu bé nhỏ này. nhẹ lướt tay rời đi, qua mảng đùi thon ép chặt. lẳng lặng, một lần nữa ôm lấy ngọc thảo, bằng cả hai tay, trọn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com