sigma boy
căn chung cư nằm ở tầng mười bảy đón những cơn gió rì rào từ phía ngoại ô thành phố, khánh huy đứng bên bậu cửa sổ phòng khách, không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc ipad đặt trên bàn ăn. trên màn hình là bản đồ định vị của một ứng dụng dùng chung mà khánh huy đã cài vào máy của sơn hoàng từ hai năm trước, dưới cái cớ "để tìm điện thoại khi anh lỡ vứt lung tung".
chấm xanh nhỏ biểu thị vị trí của sơn hoàng đang nhấp nháy liên tục tại một tọa độ nằm ngay trung tâm quận một, nơi tập trung những quán bar ngầm náo nhiệt nhất thành phố. khánh huy nhìn đồng hồ điện tử trên tay.
mười một giờ năm tư phút đêm.
mối quan hệ của họ được tóm gọn bằng hai từ mập mờ, tiến không được lùi cũng chẳng xong. sơn hoàng lớn tuổi hơn cậu, là một người đàn ông trưởng thành với gương mặt thanh tú, điểm nhận biết là nụ cười có hai chiếc má lúm ngọt ngào nhưng tính cách lại bướng bỉnh, trông rất bá và phố. cậu nhỏ tuổi hơn anh, mang danh nghĩa là đứa em chí cốt, là người đồng hành từ những ngày anh mới chập chững tự lập. nhưng thực chất có ai lại muốn làm anh em chí cốt vĩnh viễn với người mình thầm thương trộm nhớ, khánh huy không muốn, chưa bao giờ muốn.
khánh huy thích sơn hoàng, một thứ tình cảm thâm căn cố đế nảy mầm từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống chung. cậu biết anh luôn tò mò về mùi vị của những chai bia sủi bọt mà cậu tuyệt đối không bao giờ cho sơn hoàng chạm vào. cũng biết mỗi lần đi ăn cùng mọi người, mắt anh sẽ vô thức dừng lại trên các ly cocktail đủ màu sắc lâu hơn bình thường.
thế nhưng suốt mấy năm qua, khánh huy chưa từng để sơn hoàng uống quá một ngụm. không phải vì muốn quản thúc anh, mà bởi cậu hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai khác. cậu biết một nghiêm sơn hoàng lúc tỉnh táo luôn lý trí và cẩn trọng nhưng chỉ cần men rượu ngấm vào người một chút thôi là sẽ mềm lòng, cũng dễ tin người hơn hẳn. nhất là khi anh vốn là một omega lặn có hương sữa đào rất nhạt, ngày thường gần như chẳng ai nhận ra nhưng mỗi lần mệt hay không tỉnh táo, thứ hương ngọt dịu lại vô thức phảng phất quanh người.
nhưng tính bướng của sơn hoàng thì đừng hòng có ai bẻ gãy được. càng cấm, anh càng muốn thử. hôm nay, nhân dịp anh vừa bước qua một cột mốc tuổi tác mà anh tự cho là đã đủ tư cách để nổi loạn, sơn hoàng đã lén hẹn hội bạn thân đi bar, cắt đứt liên lạc với khánh huy suốt cả buổi tối để tận hưởng cảm giác tự do mà anh hằng ao ước. tại quán bar ngập ngụa ánh đèn màu và tiếng bass dập dồn, sơn hoàng ngồi giữa đám bạn, tay cầm ly cocktail màu hổ phách, gương mặt đã đỏ ửng vì men rượu, vẻ mặt lại lấp lánh sự đắc thắng.
"thằng huy nó cứ quản tao như quản con ấy..", sơn hoàng nấc lên một tiếng nhỏ, giọng ríu rít nói với người bạn bên cạnh, "hôm nay tao phải uống..xem nó làm gì được tao!"
"hoàng ơi, mày uống ít thôi, tao thấy mày say lắm rồi đấy," người bạn đẩy ly nước lọc về phía anh, ái ngại nhìn bờ vai anh đang run lên vì say.
"thằng huy mà biết nó tới tận đây xách cổ mày về bây giờ."
"nó..nó không biết đâu!"
"nó đang ở nhà ôm đống sách vở rồi. bố mày là nghiêm sơn hoàng đấy, biết là ai không..ực.."
cuộc vui kéo dài đến hơn một giờ sáng, hội bạn đã say mướt rồi dìu nhau ra taxi, sơn hoàng vẫn khăng khăng tự bắt xe về một mình. trong cơn say mờ mịt, tiềm thức và bản năng của một omega lặn đã dẫn dắt bước chân anh đi thẳng về phía căn hộ của khánh huy, thay vì căn nhà của chính mình.
tiếng động vang lên ngoài sảnh hành lang căn chung cư của huy. tiếng chuông cửa kêu lên một hồi dài, dính chặt rồi đứt quãng do có người dùng cả thân mình đổ sụp lên bảng mạch cảm ứng. sơn hoàng đã bấm nhầm chuông nhà khánh huy và ngay khi cánh cửa chưa kịp mở, anh đã hoàn toàn kiệt sức, ngã quỵ xuống gục luôn ở sảnh hành lang.
khánh huy mở cửa, một bóng người bọc trong chiếc áo khoác mỏng trượt dài từ cánh cửa gỗ xuống, nằm xụi lơ trên lớp gạch men. mùi cồn rẻ tiền, mùi khói thuốc súng trộn lẫn với hương vị cocktail nồng nặc bốc lên, phá nát bầu không khí trong lành của căn phòng. khánh huy đứng im lặng tại chỗ, mắt cậu tối lại khi nhìn thấy sơn hoàng đang nằm co quắp dưới chân mình. trong lòng cậu thoáng chốc dâng lên một trận bực bội khó tả. thế nhưng nhìn bộ dạng của anh lúc này, khánh huy cũng chỉ biết bất lực, mọi lời trách móc đều bị kẹt lại. cuối cùng vẫn là không nỡ, giận thì giận thật nhưng thương thì vẫn là thương nhất.
khánh huy tiến lên rồi cúi người luồn tay xuống dưới nách anh, dễ dàng nhấc bổng cái thân hình đang nhũn ra như nước của sơn hoàng lên. cậu vác anh vào nhà bằng một tay, tiện chân đá sập cánh cửa, khóa trái lại. cậu đặt anh nằm xuống chiếc sofa lớn ở phòng khách, tháo giày và tất của anh ra rồi đi vào nhà tắm vắt một chiếc khăn ấm để lau mặt cho anh.
thật ra khánh huy chưa bao giờ muốn duy trì mối quan hệ mập mờ này. cậu muốn tiến tới, muốn đường đường chính chính ôm anh vào lòng với tư cách là bạn đời. nhưng có một rào cản tâm lý mà cậu chưa bao giờ dám vượt qua. khánh huy biết, trong lòng sơn hoàng vẫn còn một khoảng trống rất lớn mang tên người yêu cũ. anh và người cũ từng có một đoạn tình cảm sâu đậm, người đó từng là tất cả những gì sơn hoàng hướng tới trước khi hai người chia tay trong tiếc nuối. khánh huy sợ, nếu cậu bước qua ranh giới của một đứa em chí cốt, cậu sẽ đánh mất luôn cả cơ hội được ở bên cạnh anh, sợ rằng anh chỉ coi cậu là một chỗ dựa tinh thần tạm thời để khỏa lấp đi hình bóng của người đi trước.
cậu quỳ một chân bên cạnh sofa, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi những vệt mồ hôi trên trán và cổ của sơn hoàng. hương pheromone của khánh huy vô thức tỏa ra, mùi vị của cơn mưa rào mùa hạ, mát lạnh, thanh khiết. sơn hoàng bị hơi ấm từ chiếc khăn làm cho tỉnh giấc đôi chút. anh cựa quậy người, đôi mắt anh nhắm nghiền, khóe môi lại trề ra, nước mắt sinh lý vì say và nhức đầu bắt đầu rỉ ra ngoài khóe mắt.
"anh tùng.."
"sao a-anh..bỏ em..hức..em ghét anh.."
bàn tay đang cầm khăn của khánh huy khựng lai lồng ngực cậu thắt chặt như có ai đó vừa bóp nghẹt. cậu biết cái tên này, đó là người yêu cũ của sơn hoàng, người đàn ông đã từng sở hữu tất cả những gì dịu dàng nhất của anh. nghe người mình yêu gọi tên một người đàn ông khác trong cơn say, khánh huy cảm thấy một nỗi buồn vô hạn tràn ngập trong tâm trí. cậu cụp mắt xuống, cố gắng nuốt ngụm đắng nghét vào trong, tiếp tục lau má cho anh.
thì ra dù có bao nhiêu năm trôi qua, vị trí của người cũ vẫn luôn bất khả xâm phạm như thế. nhưng ngay khi khánh huy định đứng dậy để đi cất khăn, sơn hoàng lại đột ngột xoay người, hai tay anh quờ quạng trong không trung rồi túm chặt lấy gấu áo của cậu. anh hé mắt nhìn, ánh mắt mờ mịt không rõ tiêu cự nhưng khuôn miệng lại đổi giọng, rên ử ử như một chú mèo nhỏ.
"huy..em đâu rồi..anh nóng.."
"em đây. anh say lắm rồi, nằm yên để em chăm cho."
sơn hoàng không nằm yên. men cồn trong người đang thiêu đốt toàn bộ lý trí của một omega lặn. đôi bàn tay anh không chịu yên phận, ngón tay cứ cạy cạy vào bờ môi dưới của chính mình rồi như cảm thấy chưa đủ thoáng mát, anh tự nắm lấy vạt áo của mình kéo phắt lên tận ngực. lớp áo bị vén cao để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, mềm mại cùng hai hạt ti màu hồng nhạt đang cứng trước làn gió lạnh từ điều hòa. bụng sữa mơn trớn, trắng mịn lộ ra hoàn toàn, như một lời mời gọi đầy tội lỗi đang bày ra trước mắt một alpha trội. khánh huy là một alpha có bản năng chiếm hữu cực kỳ cao nhưng cậu đủ tỉnh táo để nhận biết hành vi của sơn hoàng lúc này hoàn toàn là do tác dụng của rượu bia kích thích. cậu hít một hơi sâu, cố gắng đè nén luồng pheromone mùi mưa rào đang có xu hướng trở nên dồn dập trong cơ thể mình. cậu vươn tay định kéo chiếc áo của anh xuống để che đi cảnh xuân đang phơi bày.
"anh hoàng, đừng cởi áo, lạnh đấy."
"không, nóng lắm! cởi ra cơ!"
sơn hoàng vừa cằn nhằn vài câu khó chịu, vừa lười biếng để mặc cho khánh huy loay hoay giữ chặt lấy hai tay mình nhằm ngăn anh tiếp tục quậy phá. thấy không thể cử động theo ý muốn, anh khẽ hừ một tiếng bướng bỉnh, lật người nằm nghiêng lại trên nệm. đôi tay hư hỏng theo bản năng tự chủ mà mò mẫm tìm kiếm nắm lấy bàn tay của khánh huy rồi tự kéo lên, áp chặt vào một bên má phải đang nóng bừng của mình. hơi ấm từ lòng bàn tay của huy khiến anh dễ chịu, anh lại kéo tay cậu áp sang má trái rồi cuối cùng là đặt ngay lên bờ môi của anh. sơn hoàng nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước, chiếc má lúm hiện rõ khi anh thốt lên những lời nói khiến khánh huy suýt chút nữa là gãy trụ.
"hôn anh ở đây..đi mà, huy."
bàn tay còn lại của sơn hoàng thả xuống, đặt ngay lên vị trí ngực trái của khánh huy, cậu phải dùng đến một ý chí sắt đá để kìm chế bản tính dã thú của bản thân. khánh huy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi sữa đào đang nồng nặc khắp căn phòng, giọng khàn đặc cố gắng giữ khoảng cách.
"anh say rồi, để em l-"
"anh say huy, hôn má anh đi chứ!"
cậu đứng trân trối nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bị kéo căng giữa hai lựa chọn. một bên là người em trai chí cốt nên biết điểm dừng, một bên là thứ cảm xúc đã được nuôi dưỡng từ vô số lần động lòng, ích kỷ đến mức chẳng muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai. cuối cùng khánh huy đầu hàng, cậu không thể chịu đựng được cái ánh mắt cầu xin đầy xinh đẹp này thêm một giây nào nữa. khánh huy cúi người xuống, môi cậu khẽ chạm lên gò má phải đang nóng bừng của sơn hoàng rồi lại di chuyển sang má trái, để lại hai nụ hôn trân trọng như thể anh là món bảo vật dễ vỡ nhất trên đời.
cậu lùi ra một chút chăm chú quan sát phản ứng của anh để xem anh có bài xích mình hay không nhưng bấy nhiêu đó đối với một sơn hoàng đang bị dục vọng và cồn làm mờ mắt là không đủ. anh nhăn mặt, không hài lòng với sự hời hợt này, liền dùng cả hai tay ôm lấy cổ khánh huy, kéo mạnh cậu xuống.
"hỏng muốn ở má..ở đây cơ..hôn ở môi này."
"anh hoàng, anh có biết em là ai không?"
"ngày mai tỉnh dậy anh có hối hận không? mấy người say hay ăn nói xạo lắm."
"à biết..thằng huy đáng ghét."
"..."
"huy của anh."
"hôn anh, nhanh lên!"
"mẹ nó."
khánh huy không kìm lòng được mà liền chửi thề một tiếng, cậu cúi đầu, áp hai làn môi của mình lên đôi môi mềm mại, ngập vị ngọt của cocktail của anh. chỉ mới là một nụ hôn môi chạm môi đơn thuần thế thôi mà vành tai và hai má của vị alpha đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và hưng phấn. thấy cậu chỉ chạm nhẹ rồi định dứt ra, sơn hoàng bỗng chốc bật cười khẩy, cái nết kiêu ngạo của một người làm anh trỗi dậy. anh buông cổ cậu ra, đưa một ngón tay lên miết nhẹ lên môi khánh huy, giọng đầy vẻ trêu chọc
"gì mà chán vầy nè..để anh chỉ em hôn cho, sau này còn biết đường mà hôn anh chứ."
dứt lời sơn hoàng bắt đầu chủ động dẫn dắt nụ hôn. anh dùng hai tay giữ chặt lấy bả vai săn chắc của khánh huy, kéo cậu đổ sụp xuống người anh, tự mình ngậm lấy cánh môi dưới của cậu. sơn hoàng dùng đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình liếm nhẹ một vòng quanh viền môi khánh huy, dạy cho cậu cách mút mát cách chậm rãi. anh mút mạnh vào môi dưới của cậu, tạo nên những tiếng chụt chít ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng. sơn hoàng khẽ hé miệng, đầu lưỡi chen vào khoang miệng khánh huy, nhấm nháp hương vị mát lạnh như cơn mưa mùa hạ của cậu, chiếc má lúm hiện rõ bên khóe môi đang chuyển động.
nhưng sơn hoàng đã quá đánh giá thấp khả năng học hỏi của một alpha trội cấp cao như khánh huy. cậu vốn là người nổi tiếng với khả năng học hỏi nhanh, nắm bắt mọi thứ cực kỳ gọn lẹ. chỉ cần vài giây để thích nghi với nhịp độ của anh, khánh huy liền lập tức tước đi quyền chủ động. bàn tay khánh huy luồn sâu vào gáy sơn hoàng, năm ngón tay siết chặt lấy những lọn tóc mềm mại của anh, giữ cố định gáy anh trên nệm sofa. bị nụ hôn từ nhẹ nhàng bỗng chốc đảo chiều, khánh huy ngấu nghiến bờ môi anh, đầu lưỡi thô bạo tách hàm răng đang run rẩy của sơn hoàng ra để tiến sâu vào khoang miệng ngọt lịm vị sữa đào mà càn quét.
tiếng môi lưỡi quấn quýt nhóp nhép đầy mị hoặc vang lên liên tục. khánh huy mút mát dập dồn, dùng đầu lưỡi thô ráp liếm qua từng kẽ răng, sơn hoàng bị hôn đến mức ngợp khí, đầu óc trống rỗng, hai tay ban đầu còn đặt trên vai cậu để dẫn dắt, giờ đây đã mất sạch sức lực, chỉ biết bấu chặt lấy vải áo của khánh huy mà run rẩy chịu trận. nước mắt sinh lý lần lượt trào ra bên khóe mắt anh, lăn dài xuống gò má hồng rực.
khi cậu chịu dứt ra để cho anh thở, một dải sợi bạc mờ ám kéo dài rồi đứt đoạn giữa hai người. sơn hoàng nằm xụi lơ, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn xinh đẹp đến mức phát khóc. anh khó khăn hút từng ngụm không khí nhưng bản năng của một omega trong kỳ kích thích lại khiến anh chưa thấy thỏa mãn, sơn hoàng chủ động nhích người lại gần, hai tay ôm lấy má khánh huy, giọng khàn đặc đòi hỏi thêm.
"nữa..đánh dấu anh.."
"đánh dấu anh đi nà, em huy của anh."
khánh huy nhìn tuyến thể sau gáy anh đang không ngừng co thắt, nuốt nước miếng một cái ực rõ to. cậu không dám đâu. sơn hoàng là một omega lặn, việc đánh dấu tạm thời đối với họ có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tâm sinh lý. lỡ như ngày mai khi tỉnh rượu, anh cảm thấy bực bội, hối hận hay có mệnh hệ gì thì khánh huy làm sao có thể chữa nổi lỗi lầm này. cậu không muốn anh hận cậu.
"không được, anh hoàng. mai anh tỉnh dậy sẽ giận em đấy."
khánh huy cố giữ giọng mình bình tĩnh, dù thắt lưng cậu đã căng cứng vì kìm nén. thế mà sơn hoàng cứ thế làm ra những hành vi đòi hỏi, tại vì biết huy đằng nào cũng tự gãy mà thôi. anh thấy cậu từ chối liền dứt khoát xoay người lại, nằm sấp trên sofa, lười biếng vùi mặt vào gối. hành động cựa quậy vô thức làm áo rộng xộc xếch kéo ngược lên trên, hoàn toàn để lộ ra chiếc gáy trắng ngần cùng tuyến thể nhạy cảm đang phơi bày trọn vẹn ngay trước mắt khánh huy. nó tạo điều kiện thuận lợi nhất để khánh huy tiện đánh dấu. anh quay đầu lại, đôi mắt đã ngập nước vì tủi thân, nhìn cậu đầy uất ức.
"huy, cắn đi mà! em ghét anh đúng không."
do tác dụng của men rượu cùng kích thích từ cơn hờn dỗi, pheromone mùi sữa đào của sơn hoàng vốn bình thường rất nhạt, nay lại được dịp bùng nổ, trở nên nồng đậm và ngọt lịm một cách bất thường. thứ hương thơm ngào ngạt đầy vẻ có ý kia vô tội vạ tỏa ra khắp phòng, như một lời mời gọi ngầm đầy mê hoặc hướng thẳng về phía khánh huy.
tiếng nuốt nước miếng của khánh huy vang lên một lần nữa. cậu chịu rồi, lý trí của cậu triệt để sụp đổ, thích gì không thích, lại đi thích chàng cáo được chiều riết sinh hư, không được là cứ đòi tới tấp. khánh huy đè nghiến thân hình vạm vỡ của cậu lên tấm lưng trần của sơn hoàng, một tay giữ chặt lấy thắt eo gầy của anh, tay kia miết nhẹ lên vùng da nhạy cảm sau gáy, ngón tay mơn trớn ngay tuyến thể đang rỉ ra mật ngọt sữa đào kích thích. cậu cúi đầu, há miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn của alpha rồi dứt khoát cắn phập một cái thật mạnh vào nơi phát tán pheromone của anh.
"a! huy..anh đau..ức-"
sơn hoàng hét lên một tiếng đau đớn, toàn thân anh co rúm lại, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy lớp nệm sofa đến mức móng tay trắng bệch. cảm giác đau đớn kịch liệt từ da thịt bị xé rách trộn lẫn với dòng pheromone mùi mưa rào dồn dập rót vào cơ thể khiến toàn thân sơn hoàng run rẩy như cầy sấy. bờ mi đẫm nước tuôn rơi những giọt lệ lã chã vì đau và ngợp nhưng ngay sau cơn đau đó là cảm giác thỏa mãn, được an toàn tuyệt đối bao bọc lấy anh. khánh huy vừa cắn vừa mút mát lấy máu rỉ ra từ vết thương, hoàn thành đánh dấu tạm thời.
khánh huy thở dốc, từ từ buông tuyến thể của sơn hoàng ra, nhìn sơn hoàng nằm nhũn người trên sofa, hô hấp vẫn còn dồn dập sau màn đánh daấ, cậu khẽ thở dài định bụng sẽ chỉnh lại quần áo rồi bế anh vào phòng ngủ. cậu tưởng sau khi được lấp đầy bằng pheromone mùi mưa rào thì chàng cáo này sẽ ngoan ngoãn chịu đi ngủ.
nhưng khánh huy đã nhầm, sự dung túng của cậu chỉ càng làm sơn hoàng được đà lấn tới. ngay khi khánh huy vừa định đứng dậy, bàn tay ấm nóng của sơn hoàng chộp lấy cổ tay cậu. thành công níu kéo làm bước chân khánh huy khựng lại. sơn hoàng lật người nằm ngửa ra, đôi mắt mơ màng vì men say và dư âm của cú cắn dán chặt vào khánh huy.
chẳng để cậu kịp định thần, sơn hoàng dùng cả hai tay dùng lực kéo mạnh một cái, mượn đà khiến khánh huy mất thăng bằng mà ngã nhào xuống chiếc sofa chật hẹp. anh lật người leo lên, ngồi vững rồi nằm đè hẳn lên lồng ngực của cậu. anh kéo tay khánh huy lên, ép lòng bàn tay thô ráp cậu đặt ngay lên lồng ngực đang phập phồng của anh, chính xác là đè lên hạt đậu nhỏ đã cương cứng qua lớp áo mỏng, khẽ ma sát nhẹ. sơn hoàng nghiêng đầu, hàng mi cong vẫn còn đọng nước ban nãy, mắt chớp chớp, giọng đầy ngây thơ mà hỏi.
"thứ này em để dành cho ai?"
à sơn hoàng làm gì có chuyện say mèm hay lụy người yêu cũ nào đó như khánh huy vẫn hậm hực ghen tuông lâu nay, tửu lượng sơn hoàng đỉnh lắm đó. tất cả chỉ là một vở kịch được sơn hoàng dựng lên từ đầu với mục đích duy nhất: gài bẫy bằng được cậu em alpha hay nhịn này phải tự tay đánh dấu quyền sở hữu lên người anh.
kế hoạch thành công mĩ mãn, chỉ tội cho cái..
t
h
â
n
"a ức..tha anh đi mà..anh chịu hết nỗi- hức!!"
"đều do anh hết mà, em của hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com