trầm luân
em biết em cách xa thuở ấy, xa lắm. có thể là ngàn dặm? mà có khi còn chẳng thấy được em xưa ở đường chân trời kia nữa.
kể ra thì, em cực kì thích, nhất là khi em ngây thơ và trông có vẻ vô hại. không phải là cái lớp da giả em mang, mà là tấm chân thật bung ra hồn nhiên như màu cây cỏ xanh mướt non tươi mà đã trôi vào dĩ vãng.
cái sắc ửng hồng sớm chiều đã nhuộm lên thân em cháy rụi cả đôi ngọc lấp lánh ánh ngời, chỉ còn lại đống tro tàn giữa cả biển mênh mang rộng lớn. em chẳng còn biết mình giữ được không một mảnh nào của quá khứ, chỉ biết rằng hiện tại, em đã ở quá xa. xa tới nỗi tay em với, lòng em mong nhưng chẳng còn điều gì là quay trở lại.
người biết không, chẳng lẽ, em cứ đứng yên như vậy mà không đổi thay? làm sao có thể, mà nếu có thể, đã chẳng đến khi người làm em dậy lại những cơn sóng mà em đã tự khắc ở mãi cái vị trí kia, hoặc là trôi xa hơn nữa về phía đầu bên kia. tới khi em không còn là hình hài nữa thì thôi.
em chỉ thấy đau trong lòng rằng, rằng tại sao người ta chỉ biết đến em khi xưa mà không đoài hoài chút gì đến em hiện tại. một cách đau lòng mà nói, em tiếc nuối và nhung nhớ bao nhiêu cái bản ngã cũ kia, em ghen tị với chính em. tại sao em không thế xinh đẹp như xưa nữa? không thế một lòng cố gắng, không thể cứ đơn giản mà kết thúc một ngày? không thể tươi cười, hay dễ dàng rơi giọt nước mắt trong veo?
ôi, em biết, em biết chứ. cuộc sống của em là một chiếc lồng với những bức tường cao chót vót, em có thể chạy nhảy, hò hét, em có thể vùng vẫy, chới với, em có thể hy vọng những nguyện ước xa xăm, nhưng sẽ chỉ là vô vọng mà thôi, em sẽ không bao giờ với được đến phía sau bức tường cao ấy chừng nào em còn vấn vương trần đời, có lẽ vậy.
cuộc sống của em đã đẩy em đi xa lắm rồi, chẳng quay lại được nữa.
vì thế, tại sao lại đào lên cái quá khứ ấy, để chính em lại nhớ lại, và lại dằn vặt vậy? người ơi?
càng nghĩ, ruột gan em càng quặn thắt. em thậm chí luôn bị thời gian làm rối tung rối mù, làn khói cứ quánh đặc quanh em cứ như muốn làm em lạc lối mãi mãi. em khóc, trong niềm đau sầu tủi vô hạn, trong một nỗi uất hận, và cả trong nỗi tiếc thương, mong nhớ, cô đơn.
em vẫn luôn muốn được người ta đánh chết, hoặc đánh đến nỗi tâm hồn em chết đi cũng được. bởi vì em cũng ghét cái ngu ngốc ấy vô bờ bến. đẩy em xuống dòng nước lạnh hay dìm em vào ngọn lửa thiêu đốt. thả em từ mây trời hoặc tra tấn đến khi em hoàn toàn không còn nguyên vẹn nữa. cách nào cũng được, dù sao cũng không ai chấp nhận, hay công nhận, vì bị đẩy đi, cho dù em đã luôn cố gắng.
họ ghét em, người ta ghét em, em cũng ghét em, của hiện tại.
nhưng em vô vọng thôi, em cũng biết. em không làm được gì hay cũng chỉ thay đổi được một chút. vì thế, có lẽ em sẽ cần, quên quách đi cái quá khứ khiến em khốn đốn ấy thêm lần nữa.
hoặc là, để ngọn lửa gội sạch em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com