Chap 2
Về đến nhà, Ohm lao đầu vào nhà tắm, tiếng rì rào của nước chảy được bật lên, các tia nước nhỏ xối thẳng xuống đỉnh đầu cũng chẳng xả trôi đi chút muộn phiền . Ban đầu y cho rằng mình đã ổn nhưng hiện tại mới phát hiện nó giống như cơn mưa rào dai dẳng, lúc đầu thì không có vấn đề gì mấy nhưng thấm suốt 3 năm cũng có ngày sẽ ướt sũng .
Hơi nước từ từ bốc lên, y đưa 2 tay mình lên nhìn rất lâu, các giọt nước rơi lã chã trên ấy .
Lần này lại không thể giữ lại nước sao ??
Sự tiếc nuối và đau đớn y cố bao bọc suốt 3 năm qua cuối cùng cũng đến giới hạn. Nước mắt y rơi lẫn vào trong làn nước .
Hơi nước che mở lý trí, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ . Một câu nói vang lên ngay trong dần:
“ Quan điểm của tụi mình dù ngược hướng nhau nhưng chỉ cần quay đầu lại nói chuyện một chút là có thể hiểu nhau rồi . ” – Jimmy DMD Fs ep5
Đúng vậy, người ấy đã từng nói Ohm với Ohm như vậy, Ohm bị kéo về những chuyện của khi đó, chuyện đã phai tan hết cả ...
3 năm trước
Hôm ấy là một hôm cuối tháng 2, Bangkok khi ấy cực kì dễ chịu, cơn nóng mọi khi đã dịu đi, gió len qua những hàng cây bên đường, mang theo chút se mát hiếm hoi giữa lòng thành phố .
Ohm đứng trước cửa căn hộ của Jimmy, loay hoay gọi điện cho anh, tiếng tút tút cứ vang lên nhưng chẳng thấy bắt máy .
“Ơ anh Jimmy đi đâu sao ta ?? ”
Ohm nhìn xuống tin nhắn báo mình sẽ đến còn chưa được xem, y bắt đầu gõ cửa và vọng vào nhưng không có hồi đáp có hồi đáp, cánh cửa này vốn cách âm rất tốt .
Y thở dài đành ngồi chờ bên ngoài, nhưng chỉ khi quay lưng với bước tường ấy một cơn bất an ập tới Ohm. Ohm suy nghĩ một lát " Ừ nhỉ lỡ có anh ấy ở bên trong mà đang có chuyện gì thì sao ?? ”
Ohm liền đứng lên nhìn cánh cửa, thật ra y biết mật khẩu chỉ là tôn trọng quyền riêng tư nên mới không vào nhưng giờ đây lòng y cứ bất an không yên .
Y bấm mã nhập mật khẩu vào: 924810
Cánh cửa vang tích một cái rồi mở ra, y đắn đo giây lát nhưng vẩn đi vào trong. Dù là ban ngày căn phòng bên trong lại rất tối.
“Jimmy ?? ” Ohm dè dặt lên tiếng : “Anh có nhà không ?? ”
Ohm thăm dò ở những nơi đập vào mắt mình nhưng vẫn không thấy Jimmy, y lo lắng đi đến hành lang, quét mắt vào khoảng trống mà cửa phòng không đóng khép lại. Nhưng bên trong quá tối Ohm phải áp sát mắt vào .
" Anh Jimmy ! "
Cuối cùng cũng nhìn thấy Jimmy nhưng có điều trạng thái của anh không ổn lắm, Jimmy đang ngồi dưới sàn, gục đầu ôm chân mình .
Ohm lo lắng chạy tới cố kéo Jimmy ngẩng đầu lên :
" Anh sao vậy ?? "
Khi khuôn mặt ấy ngẩng lên nhìn cậu, đó là lần đầu tiên trong suốt quãng đời y có thể nhìn thấy một đôi mắt mờ hồ và tuyệt vọng đến cùng cực như vậy .
Y khựng lại : " Anh, anh sao vậy ?? " Ohm nhìn lên cánh tay Jimmy : " Sao tay lại bầm ?? "
Ánh mắt vô hồn ấy bây giờ mới có được tiêu cự mà nhìn Ohm, vậy mà còn lén tránh cánh tay đang bầm ra khỏi tay y .
" Ohm, sao em lại ở đây ?? "
" Em có gọi mà anh họ bắt máy lo quá nên vào đây tìm ... "
Ohm còn chưa dứt lời đã bị Jimmy ôm chầm lấy. Cậu chắc chắn bất an trong lòng là chính xác nên vuốt lưng an ủi anh .
" Bình tĩnh đã nhé, khi nào anh ổn có thể kể em nghe có được không ?? "
Ohm không biết đã dỗ Jimmy bao lâu, đến khi chân y đã tê cứng y mới lên tiếng một lần nữa .
" Em có thể bôi thuốc cho anh không ?? "
Jimmy dè dặt gật đầu. Ohm cuối cùng cũng lôi được người cứng đầu ra bôi thuốc. Ngón tay y khẽ khàng chạm vào vết thương đang bầm rất rõ của anh .
" Sao anh lại bị thương ?? Bị va vào thứ gì à ?? "
Jimmy nhìn Ohm trong lo ngại rồi mới lắc đầu . Ohm phát hiện ra biểu hiện đó .
" Anh tự mình làm mình bị thương à ?? Tại sao ?? "
Việc anh bị thương khiến Ohm rất giận và lo lắng nên lời lẽ nói ra có chút giận dỗi và cứng nhắc. Nhưng câu trả lời của Jimmy làm Ohm ngớ người :
"Anh sợ ... "
Một người độc lập và mạnh mẽ như Jimmy lại thốt lên một lời khẩn thiết như vậy. Nhưng Ohm đã xem nhẹ mọi thứ, đã xem nhẹ một cơn trầm cảm tái lại sẽ đáng sợ như thế nào . Vì thế mọi dường như mất khống chế một cách nhanh chóng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com