lặp lại lần nữa
bài hát nên nghe khi đọc: rất muốn vẫn còn nhỏ.
bất giác mơ màng chúng ta chìm vào trong giấc ngủ
trong mơ em nói muốn phiêu bạt khắp nơi
buổi chiểu tỉnh giấc mưa thu lại rơi
em thật sự cứ như thế bỏ rơi tôi.
câu chuyện của chúng ta quẩn quanh nơi đây mà người chẳng thấy đâu
mưa gió ướt nhẹp góc áo tôi, không có em làm sao sống tốt
tôi nhìn khỏi bếp phất phơ, hồi ức lay động
tôi rất muốn khi vừa tỉnh giấc
em và tôi vẫn còn nhỏ.
___
"Anh ơi, em lạc đường rồi..."
Vạt áo của Moon Hyeonjoon như đang bị một đứa trẻ kéo lấy, xoay người lại cúi xuống nhìn, gã phát hiện đó là một bạn nhỏ tầm năm tuổi. Bé đeo chiếc balo hình bánh hamburger, đội chiếc mũ hình vịt con rất đáng yêu. Bé đang cúi đầu, Moon Hyeonjoon không thấy rõ mặt bé, ngay lúc gã chuẩn bị ngồi xổm xuống dỗ dành bé... Moon Hyeonjoon mới sực tỉnh, gã dáo dác nhìn xung quanh.
"Yể...? Mình vừa... không phải chứ.... Này là chỗ nào vậy...?"
Moon Hyeonjoon tự nhận bản thân gã phản ứng quá chậm, vừa nãy mình chẳng phải là đang ở trong ký túc xem lại những tấm ảnh chụp chung với Wooje và những video tổng hợp trận đấu hay sao? Lẽ nào mình đã ngủ quên...? Còn mơ một giấc nữa ...?
Gã không muốn kiểm chứng xem đây có phải là mơ hay không, bởi lẽ từ khi Wooje rời đi, gã không có lần nào là không nằm mơ. Và trong giấc mơ luôn có Wooje, hơn nữa đó còn là Choi Wooje vẫn còn là đồng đội bên cạnh gã. Vì thế, chuyện nằm mơ với Moon Hyeonjoon mà nói vốn không phải là một chuyện xấu, thậm chí gã càng mong đợi những dòng thời gian khác nhau trong giấc mơ mỗi ngày có thể mang lại cho gã cảm giác chân thật đầy hư ảo hơn là cuộc sống ở hiện thực.
"Anh ơi... em đói bụng quá... huhuhu."
Giọng nói của bé con trước mặt kéo gã quay về không gian như trong giấc mơ này, nếu như thật sự là mơ vậy cũng có nghĩa đây lại là một giấc mơ có Choi Wooje nhỉ?
Moon Hyeonjoon muốn nhanh chóng đuổi đứa nhỏ trước mặt đi, dù sao thì gã cũng rất không kiên nhẫn, gã vốn không thích những đứa trẻ hay khóc lóc, đòi ăn. Gã bất lực ngồi xổm xuống, đang nghĩ nên dùng lí do gì đó để đuổi đứa nhỏ đi thì bảng tên trên đồng phục trường mầm non của bé đập vào mắt khiến gã lại thở dài một hơi...
"Quá đáng... Lại! Lại là em Choi Wooje, điên mất thôi."
Đoán không sai, lần này vẫn là giấc mơ có Choi Wooje,
Chỉ có điều, trong hình dạng trẻ con như lần này,
Là lần đầu tiên thấy trong giấc mơ đó....
Khuôn mặt Wooje bé vẫn tròm ủm phúng phính như trước, nhìn rất muốn nựng,
Vẫn như cũ, không biết lớn nhỏ mà níu lấy gã rồi la đói bụng...
Tại sao trong bất kỳ thế giới nào,
Cũng sẽ có một Choi Wooje bám lấy gã,
Rồi sau cùng lại giống như thế giới hiện thực mà rời xa gã...
"Tên của em là Choi Wooje đúng không?"
Bé con nhìn anh trai đang ngồi xổm trước mặt mình, em vô cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã, em chưa từng nhìn thấy anh trai này, sao anh ấy lại biết tên em nhỉ?
Moon Hyeonjoon ngắm biểu cảm nghi hoặc của Wooje bé, vẫn khờ khờ ngờ nghệch như Choi Wooje lúc lớn lên, gã sắp đoán ra Wooje bé đang nghĩ gì trong đầu rồi.
"Anh không phải là người kỳ lạ, chỗ này có tên của em ~"
"Bỉ ổi ghê."
"Yể? Em... em nói gì cơ?"
Wooje bé dùng bàn tay nhỏ nhắn che đi bảng tên trên đồng phục, em dẩu môi, mắt híp thành một đường thẳng nhìn Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon nhìn thấy bé con không biết lớn nhỏ trước mặt lại thở dài bất lực. Thằng nhóc còn này lúc 5 tuổi đã như thế này rồi sao... bị điên chắc Choi Wooje... Sao em sống được tới năm 20 tuổi thế... Thật sự chưa từng bị ai đánh à...?
Còn nói về bỉ ổi, Wooje bé còn bỉ ổi hơn đấy...
Sao có thể nói chuyện với người không quen không biết,
Thậm chí còn tùy tiện bắt lấy một anh trai trên đường rồi kêu đói bụng chứ...???
Cuối cùng ai sẽ bị lừa đây..?
Đương nhiên, chỉ có Moon Hyeonjoon mắc lừa mà thôi.
"Anh cũng phải nói tên anh mới được đó!"
"Tại sao chứ...? Shi... Mình vẫn nên đưa quỷ con này đi ăn gì đó trước thôi..."
"Em muốn ăn hamburger~"
Hamburger, Choi Wooje lúc 5 tuổi đã thích hamburger như vậy rồi à..? Chẳng trách từ bé đã múp míp tròn trịa như thế. Tuy có vẻ như đây là giấc mơ nhưng nói không chừng Choi Wooje lúc bé đã thật sự tùy tiện bắt lấy tay một người nào đó trên phố rồi bắt người ta mời em ăn hamburger như bây giờ cũng nên...
"Vậy có cần nắm tay không?"
Câu này Choi Wooje đã từng nói với gã, khi đó là lúc gã vô cùng căng thẳng, Choi Wooje đã hỏi gã như thế. Gã chưa từng quên đi lần đó, nhưng lúc đó gã cũng không hề đáp lời em. Cảm giác căng thẳng nuốt chửng lấy Moon Hyeonjoon, khiến gã nghĩ rằng đã đến lúc này rồi mà Choi Wooje vẫn trêu chọc gã...
Sau này suy nghĩ lại, nếu lúc đó lựa chọn nắm lấy tay em, liệu có phải gã sẽ thấy tốt hơn không, là gã đánh mất cơ hội ấy...
"Ưm!"
Wooje không hề từ chối lời đề nghị của anh trai trước mặt, thậm chí em còn muốn anh trai này bế mình đi nữa. Giữ vững phương châm "có thể ngồi thì không đi, có thể nằm thì không ngồi", em thật sự không muốn phí sức để đi bộ nhưng vẫn có thể ăn được hamburger! Đúng là một đứa nhỏ xấu xa mà.
Wooje bé vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, em cố gắng nắm chặt ngón cái của Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon lặng người đôi chút. Nhìn ngón tay cái mình được Wooje bé bao bọc, gã lại nhớ đến ngày Choi Wooje hẹn gã đi leo núi*, Wooje cũng nắm lấy tay gã như thế. Đứa nhỏ này dù đã 20 tuổi nhưng vẫn giống y hồi 5 tuổi... những món ăn yêu thích, những động tác quen thuộc cũng không thay đổi... Gã nghĩ vậy.
Vì cách biệt chiều cao quá lớn, Moon Hyeonjoon dứt khoát bế Wooje bé lên. Tuy Wooje trông nhỏ xinh nhưng lại rất nặng, vì thế khi bế em lên Moon Hyeonjoon đã không nhịn được mà bật cười. Moon Hyeonjoon lại nhớ đến ngày hôm ấy gã cõng Choi Wooje xuống núi, thật ra em quả thật có hơi nặng nhưng vì không làm tổn thương đến lòng tự tôn của em, Moon Hyeonjoon quá lắm chỉ nuông chiều mà gọi em là heo heo mà thôi.
Cũng hết cách rồi, thằng nhỏ là do tôi vỗ béo đó, tôi không chê đâu, ngược lại thằng bé còn đáng yêu đến chết người nữa là.
Đây chính là kết luận hợp tình hợp lý mà Moon Hyeonjoon đưa ra.
Lúc Wooje bé được Moon Hyeonjoon bế vào lòng, miệng của em đã cười toe toét không khép lại được. Em nghĩ, sao anh trai này luôn có thể đoán được suy nghĩ của em vậy? Em chưa nói gì hết, thậm chí đến cả chiêu bài làm nũng mà em tự tin nhất còn chưa kịp dùng thì anh trai trước mặt sớm đã ôm em vào lòng, còn thi thoảng vỗ vỗ lưng em như đang dỗ trẻ con ngủ nữa.
Bàn tay Moon Hyeonjoon vỗ về em rất nhẹ, cứ giống như vô cùng quen tay, quen tay đến lạ.
Đến tiệm đồ ăn nhanh, Moon Hyeonjoon không hề gọi Wooje bé dậy.
Đúng vậy, Choi Wooje đến cả trong giấc mơ thậm chí là trong hình hài trẻ thơ vẫn là nhóc ham ngủ. Dù là Choi Wooje ngủ thiếp đi trên xe lúc leo núi hay là Choi Wooje đang say giấc trong lồng ngực gã ngay lúc này thì gã cũng chẳng hiểu vì sao họ dường như đều có thể ngủ rất an yên khi ở cạnh mình.
Một người không sợ tôi không khống chế nổi tình cảm mà hôn em,
Một người không sợ tôi là người xấu mà bán em đi.
Lẽ nào mình trong mắt họ thật sự là một con cừu dịu ngoan sao...?
Trong mắt Choi Wooje, gã là một người có hình tượng dịu dàng như vậy sao?
Thật ra gã vẫn luôn không rõ điều đó.
Moon Hyeonjoon vừa một tay bế Wooje bé, vừa giúp em gọi hamburger, rồi gã tìm một góc khuất rồi nhẹ nhàng đặt em xuống sau đó ngồi bên cạnh đánh thức em dậy.
"Choi tiểu heo, dậy ăn hamburger nào."
Wooje bé lim dim đôi mắt ngái ngủ rồi nhìn chằm chằm vào chiếc hamburger siêu to trước mặt. Chỉ trong giây lát em đã bừng tỉnh hẳn, đôi mắt em mở to đến mức như sắp tóe ra được những vì sao, đôi chân ngắn ngủn không chạm đất cũng vì vui sướng mà đung đưa liên hồi.
Wooje bé vụng về mở gói bánh hamburger, em cũng theo thói quen mà tách rời bánh để nhặt hết cà chua bên trong ra ngoài, nhưng tìm rất lâu mà em chẳng thấy miếng cà chua nào cả.
Không đúng nha... mấy lần trước đều có cà chua mà, thứ mà mà ghét ấy, ngoài mình ra thì đến cả bố và mẹ mình cũng chưa từng nói với họ, sao anh này lại gọi cho mình hamburger không có cà chua nhỉ...?
"Anh sao lại biết em ghét cà chua?"
Ah... tiêu rồi. Ngày thường gọi hamburger cho Choi Wooje riết quen, luôn vô thức dặn nhân viên không bỏ cà chua và lần này cũng không ngoại lệ... Bởi vì biết rõ Choi Wooje ghét cà chua mới đặc biệt dặn họ không bỏ vào... Tiêu đời, sắp bị Wooje bé coi là ông chú kì lạ rồi...
"Vì anh có một người bạn trông rất giống em, cậu ấy rất không thích ăn cà chua. Cậu ấy cũng hay bảo anh mua hamburger, thế nên anh quen miệng nói không bỏ cà chua cho em..."
Nói thế này chắc cũng được đi... dù sao thì cũng là sự thật. 'Người bạn' mà gã nói chính là em khi trưởng thành, dù sao thì cũng là vì em gã mới làm thế, lấy đó làm cái cớ cũng hợp lý mà... đúng không?
"Không sao hết! Vì Wooje cũng không thích ăn cà chua như anh trai kia."
Wooje bé vừa ăn hamburger vừa trả lời câu giải thích của Moon Hyeonjoon nói. Em không ngờ rằng, hóa ra hamburger có thể không có cà chua mà không cần tự tay em gắp cà chua ra. Cảm giác như anh trai này rất hiền lành và anh trai kia có vẻ cũng rất hạnh phúc vì luôn có một anh trai mua hamburger cho anh ấy ăn. Theo góc nhìn của Wooje bé, em cho rằng hai anh chắc chắn là những người bạn siêu siêu thân của nhau.
"Anh trai đó cũng thích ăn tương cà giống em ạ?"
Wooje bé nhìn vào mớ tương cà bất thường trong khay, số lượng gấp đôi bình thường. Nói ra thì cũng kì, bản thân em rõ ràng rất ghét cà chua nhưng lại ăn được tương cà, hơn thế nữa, khoai tây chiên buộc phải chấm với tương cà mới ăn. Wooje bé cảm thấy bản thân em rất kì lạ, nhưng trên thế giới này hình như cũng có người giống em, hóa ra là vậy.
"Đúng vậy, dù người khác có thể sẽ nghĩ rằng kỳ lạ, nhưng anh thì không. Như thế chẳng phải rất là cá tính hay sao?"
Moon Hyeonjoon nhớ khi còn ở đội trẻ, lần đầu tiên đi ăn hamburger cùng Choi Wooje, khi đó em một mình gắp cà chua ra khỏi hamburger nhưng khoai tây chiên lại phủ đầy tương cà đã gây ấn tượng mạnh cho gã. Moon Hyeonjoon lúc đó cho rằng Choi Wooje là một đứa em kì lạ, sao có thể vừa tỏ ra ghét cà chua, vừa tỏ ra thích cà chua như vậy được chứ.
Moon Hyeonjoon biết Choi Wooje cũng cho rằng bản thân em rất kì lạ, vì thế gã mới nhân cơ hội này nói với Wooje bé rằng chuyện này thật ra không kì lạ đâu, ngược lại rất có cá tính để Wooje ở đây có thể tự tin mà lớn lên, dù ở đây dường như chỉ là giấc mộng.
"Ngưỡng mộ bạn của anh quá, em có thể biết tên của anh trai kì lạ giống em không ạ?"
"Cậu ấy cũng tên là Choi Wooje."
"Woaahhh ~ thế anh tên gì vậy?"
"Anh tên Moon Hyeonjoon."
"Vậy sau này em lớn, em cũng muốn như Choi Wooje kết bạn với người bạn như Moon Hyeonjoon."
"Thằng nhóc này, từ lúc này đã bắt đầu cỏ lúa rồi à... phải gọi là anh mới được!"
"Ah... em xin lỗi... anh Hyeonjoon ~~"
Lời xin lỗi này, âm thanh 'anh Hyeonjoon' thân thuộc này đã bất thình lình khiến Moon Hyeonjoon bật cười. Tiếng cười đó đã được Wooje bé nhìn thấy.
"Anh Hyeonjoon giống như một con cừu dịu ngoan nhỉ ~"
Không biết đây đã lần thứ bao nhiêu nghe thấy từ miệng Choi Wooje nói về Moon Hyeonjoon như thế, Moon Hyeonjoon cũng không ngờ mọi chuyện lại đúng như những gì gã nghĩ trước đó. Dù là Choi Wooje lúc bé hay khi trưởng thành, hình tượng của Moon Hyeonjoon trong mắt họ cũng chỉ là 'chú cừu dịu ngoan' như họ vẫn thường hay gọi.
"Vậy nên vì anh trông rất ngoan nên mới kéo anh mua hamburger cho em đúng không?"
Câu hỏi này không chỉ hỏi Choi Wooje nhỏ ở trước mặt,
Mà cũng chính là hỏi Choi Wooje lúc trưởng thành,
Gã biết,
Gã vẫn luôn biết rõ chính mình bị Choi Wooje nắm thóp hoàn toàn.
"Nae! Vì anh trông không giống người xấu ~"
"Đồ ngốc, không được làm như thế nữa. Lỡ như em bị người ta bắt đi bán thì làm sao? Em sẽ không có hamburger ăn nữa đâu."
"Dù sao em cũng không phải là người tài giỏi gì nên chắc là người ta không thèm mua em đâu."
"Vậy nếu như sau này lớn lên em trở thành một người tài giỏi, có người muốn mua em, em có bán mình cho anh ta không...?"
Đáng chết, giờ này lại hỏi câu hỏi gì kỳ lạ với một đứa trẻ vậy... Wooje 5 tuổi có thể hiểu gã đang hỏi em điều gì sao...
"Ưm... vậy người ta có cho em hamburger ăn hoài không hết không?"
"Anh không biết..."
Quả nhiên vấn đề này quá sâu xa với bạn nhỏ mới 5 tuổi. Ở độ tuổi này nên tận hưởng trọn vẹn hamburger là được rồi.
Mình không nên nhiều chuyện hỏi vấn đề này.
"Uri Wooje chỉ muốn hamburger ăn hoài không hết thôi à?"
"Ưm! Ngoài hamburger còn đặc biệt thích pilaf với bánh kem socola nữa!"
"Vậy em hãy nhớ kĩ, sau này lớn lên phải đến công ty thể thao điện tử tên là T1."
Đáng chết.
Đến cả thế giới không biết có phải là mơ hay không mà mình vẫn hy vọng em ấy có thể đồng hành bên cạnh mình...
Mặc dù biết trước kết quả, mặc dù biết được chúng ta không có cách nào đi đến cuối cùng, nhưng nếu như đây không phải là mơ, nếu như... nếu như đây là vũ trụ song song thì ngay cả khi mọi dòng thời gian lặp lại lần nữa, anh vẫn không yên tâm để người khác chăm sóc em... ít nhất... ít nhất là trước khi em 20 tuổi... có thể để anh cùng em trưởng thành là tốt rồi...
"Sao phải đến đó ạ...?
"Vì nơi đó có anh."
"Vậy anh có thể mua cho em hamburger không có cà chua ăn hoài không hết với bánh kem socola siêu ngon hả?"
"Ừm, em muốn gì anh cũng mua cho em hết. Vậy nên nhất định phải tới T1, phải ở đó đợi anh."
"Vậy chúng ta ngoắc tay đi, là anh đã hứa mua cho em hamburger ăn hoài không hết đó nha!"
"Ngoắc tay nào. Uri Wooje phải nhớ kĩ, Liên Minh Huyền Thoại - đường trên – T1 và còn người quan trọng nhất Moon Hyeonjoon nữa."
"Câu hỏi mà anh vừa hỏi em biết nên trả lời thế nào rồi!"
"Câu hỏi nào...? Là câu có người muốn mua em thì sao hả?"
"Ờm... Sẽ không có đâu..."
"Vậy em không đi đâu. Vì nếu không có anh Hyeonjoon sẽ không có hamburger ăn hoài không hết ~ Không có anh Hyeonjoon bằng với không có hamburger, Wooje sẽ không sống nổi đâu!!"
Moon Hyeonjoon bật cười nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ có lúc bé mới không cần nghĩ ngợi băn khoăn nhiều, thích làm gì thì làm đó. Thế giới của người lớn phải xem xét thật nhiều khía cạnh, nếu chọn bên này thì mất đi bên kia, người ngoài cuộc cũng thế, nếu như chỉ nhìn vào những quan điểm trước mắt mà mình tin tưởng, tâm trí sẽ bỏ qua khả năng tồn tại của những quan điểm khác. Không có ai đúng ai sai, tất cả đều là những chuyện bình thường sẽ xảy ra, mọi người chỉ đơn giản là có sự lựa chọn khác nhau về phương hướng trong cuộc sống của mình mà thôi.
Wooje bé lấy ra một viên kẹo từ balo đưa cho Moon Hyeonjoon,
Đó là vị mà em thích nhất,
Em muốn chia thứ mình yêu nhất cho anh Hyeonjoon.
"Ah! Phải nhớ kĩ không được vô lễ với các anh, bạn của anh – Choi Wooje vẫn luôn không biết lớn nhỏ như thế, em đến T1 thì không được như vậy, sẽ bị mắng đó biết chưa?"
Bị mắng ư...? Bị ai mắng...? Moon Hyeonjoon không biết.
Dù sao thì ở thế giới hiện thực gã chưa từng mắng Choi Wooje lần nào,
Mặc dù rất nhiều lần thật sự muốn gõ vào trán em,
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể đánh, chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.
Vì thế, trong chuyện này Moon Hyeonjoon quả thật có chút ý đồ riêng,
Thế giới hiện thực đã bị Choi Wooje leo lên đầu rồi,
Ở thế giới này gã muốn vì mình mà vớt vát lại một chút hình tượng anh trai,
Rất không muốn làm chú cừu dịu ngoan,
Gã muốn làm con hổ có thể trừng trị heo con không nghe lời.
Moon Hyeonjoon nhận lấy kẹo, gã rút tờ khăn giấy giúp Wooje bé lau sạch khóe miệng dính đầy sốt salad và tương cà. Cái bụng tròn vo của Wooje bé như muốn nói lên bằng chứng em đã no căng, em dang hai tay ra đòi ôm, em muốn về nhà rồi, ăn no là buồn ngủ, Choi Wooje quả nhiên là một con heo.
Tiệm thức ăn nhanh cách nhà Choi Wooje không xa, Moon Hyeonjoon bế em đi một lúc sau đó đặt em xuống rồi bảo Wooje bé tự đi nốt đoạn đường về nhà. Dù sao ở đây gã chỉ là một người lạ mà gia đình Wooje không quen biết, vì thế chỉ cần đi cùng Wooje đến đây là được rồi.
Bởi vì hình như vừa đúng lúc... sắp phải tỉnh giấc mộng này rồi. Nhìn thấy hình bóng dần trở nên mơ hồ mờ ảo của Wooje bé và cánh cửa nhà sắp được mở ra, Moon Hyeonjoon đã yên tâm mà biến mất khỏi thế giới này và ở thế giới thực gã cũng đã tỉnh lại.
Moon Hyeonjoon đứng thẳng dậy khỏi chiếc bàn mà trước đó gã nằm sấp,
Nhìn lại những bức ảnh thời thơ ấu mà Wooje đưa cho trong album ảnh, tuy không biết chính mình đã thiếp đi như thế nào nhưng gã đoán rằng rất có thể vừa nãy lại mơ một giấc mơ nữa rồi...
Moon Hyeonjoon định đưa tay lên dụi mắt nhưng khi nhìn thấy viên kẹo trong tay gã đã ngẩn người. Là viên kẹo mà Wooje đưa cho gã trong mơ.
Vậy nên, vừa nãy không phải là mơ... đúng không?
Mặc dù từ sau khi Wooje rời T1, vẫn luôn có người tới hỏi Moon Hyeonjoon rằng,
Nếu như sớm biết kết cục sẽ như thế này,
Cho gã có hội làm lại lần nữa, thì liệu rằng gã có lựa chọn gặp gỡ Choi Wooje hay không?
Xem ra gã vẫn chọn làm theo những gì trái tim mách bảo.
Moon Hyeonjoon nghĩ rằng, dù thế nào đi chăng nữa,
Gã vẫn hi vọng rằng ở thế giới kia, cả hai người vẫn có thể gặp gỡ nhau.
Đây chính là đáp án của gã.
___
Wooje bé định quay đầu lại hỏi anh Hyeonjoon khi nào anh sẽ đến T1, nhưng anh Hyeonjoon vốn đứng đó không xa đã không còn ở đó nữa rồi. Cũng từ đó về sau, em cũng không còn thấy được anh Hyeonjoon – người đã dắt em đi ăn hamburger vào ngày hôm ấy nữa. Nhưng lời đã hứa em chưa từng quên, mặc dù chỉ mới 5 tuổi nhưng em đã rất cố gắng để ghi nhớ lời hứa kia. Em đã ghi lại trong sổ nhật kí của mình, Liên Minh Huyền Thoại – đường trên – T1, và người quan trọng nhất – Moon Hyeonjoon.
Nhưng ngay cả khi Choi Wooje lúc 15 tuổi – người đã vào gia nhập T1 làm thực tập sinh theo lời hứa, cũng chưa từng gặp lại anh Hyeonjoon mà em đã gặp lúc 5 tuổi. Sau khi gia nhập T1 cũng chưa từng gặp anh Hyeonjoon mà em nghe nói sẽ có mặt ở đây, Moon Hyeonjoon là kẻ lừa gạt, Choi Wooje năm 15 tuổi nghĩ thế.
Lại qua thêm vài tháng nữa, em nghe thấy đội trẻ có thêm người đi rừng mới tên là Moon Hyeonjoon. Dù Choi Wooje cảm thấy kì lạ, anh trai lúc xưa đó sao có thể đến đây làm thực tập sinh nhỉ? Tính từ thời điểm gặp nhau, anh ấy giờ cũng phải tầm ba mươi mấy tuổi rồi mới đúng chứ nhỉ...
Nhưng vì tò mò, Choi Wooje đã đến phòng luyện tập ở tầng hầm, khi thấy Moon Hyeonjoon đang cùng những thực tập sinh khác chơi game, em đã trợn tròn mắt.
Dù có sự khác biệt so với hình ảnh anh Hyeonjoon trong kí ức với bờ vai rộng, thân hình đẹp và hình tượng chú cừu dịu ngoan trong mắt em, anh Hyeonjoon trước mặt trông có vẻ vô cùng đáng sợ, nhưng em vẫn đội cái đầu nấm đó tiến lên chào hỏi anh.
Dù cho không phải là anh Hyeonjoon mà em gặp lúc bé thì cũng không sao. Lúc bé em đã từng nói với Moon Hyeonjoon, em cũng muốn như Choi Wooje kết bạn với người bạn như Moon Hyeonjoon.
"Anh, xin chào, em tên Choi Wooje."
"......" (Thằng bé này, đáng yêu quá)
Lúc Choi Wooje vừa cất lời chào hỏi xong, thứ đón chờ bọn họ chính là...
Một Choi Wooje và một Moon Hyeonjoon thuộc về thời không này, một câu chuyện mới.
- Hết -
*tình tiết này xuất hiện trong tác phẩm 'dẫu tình đã gãy, tơ lòng còn vương', mọi người có lấn cấn thì sang đọc cho rõ nha.
────୨ৎ────
Khung giờ tiếp theo: 15:00 by serena_751
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com