Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Radio

Hizuru cuối đông không có tuyết, chỉ có tiếng gió vởn qua tai và lác đác xào xạt của lá khô. Mặt trời trắng nằm dẹt thõng thả trên bầu trời, chẳng nhiều mây cũng chẳng chói đến mức khiến người khác phát bực. Căn nhà hai gác trên đồi, sạch sẽ, gọn gàng và tươm tất. Như thể người ở đây chỉ để giữ gìn sự yêm lặng vốn có

Levi rót trà từ ấm, khói nghi ngút thi nhau tỏa dài trên không khí, mùi thảo mộc ấm nồng loang đến cánh mũi, anh cầm tách trà bằng bàn tay chỉ vỏn vẹn 3 ngón, trong mấy chẳng thuận nhưng lại không lóng ngóng như lần đầu.

Falco bên kia bàn, gỡ chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam ra khỏi cổ, đặt nhẹ nhàng như phủ lớp vải trên ghế sofa, cậu ta liếc qua nhìn vào Gabi, người đang gậm một cái bánh bông lan lớn.

" Năm nay lạnh nhỉ "

Gabi nuốt miếng bánh, vội lấy tách trà vừa được Levi rót cho uống từng ngụm sảng khoải.

" Ừ, nay lạnh hơn năm ngoái "

Levi chỉ nhìn hai đứa nhỏ, từ khi nào hai đứa đã cao hơn cả Levi rồi nhỉ? Mới ngày chỉ còn là những đứa bé sợ hãi nhìn Rung chấn, giờ đây đã là cô cậu thanh thiếu niên chững chạc.

" Chú Levi, nhìn vẫn như cũ ... trong chẳng già mấy "

Falco buông lời, cậu ta vừa nói vừa chĩa dĩa bánh về phía Gabi, ngụ ý cô bé ăn dùm. Chà, con bé cũng chẳng ngại mấy mà vừa ăn vừa nói cảm ơn. Đôi mắt em liếc qua mấy thanh xà gỗ trên trần nhà, rồi như vừa sực nhớ ra gì đó

" Chú Levi năm nay có về đảo Paradise không đấy ?"

rồi Falco lại nhìn qua Levi, anh chỉ thong thã uống trà rồi đọc cuốn sách đang lật dang dở. Bởi lẽ chính cậu cũng thắc mắc, vì sao Levi lại không về đảo Paradise cùng nhóm Mikasa, mà lại chọn ở lại cùng Gabi à Falco ở Liberio, đến khi hai đứa trưởng thành lại chuyển đến sống ở Hizuru. Một cuộc đời bình yên và tĩnh lặng đến lạ thường, như thể chỉ muốn có mỗi anh ở nơi chốn xa hoa này.

Nhìn thấy ánh mắt trong ngóng câu trả lời của hai cô cậu, Levi thở dài, anh tiếp tục nhìn vào những dòng chữ trên sách.

" Ai biết được "

Một câu trả lời cụt ngủn khiến Gabi với Falco chỉ ngao ngán nhìn nhau.

Tại sao anh lại không về đảo? Bởi lẽ chẳng còn mấy ai để mà chào đón anh, đội trinh sát giải thể, vốn chẳng còn người thân - chẳng còn hình bóng ai đó.

Như hiểu tâm trạng nặng nề ủa vây khắp căn phòng, Gabi chỉ biết khép nép cuối mặt như nghấm nghầm hiểu ra. Falco cũng im bật, dương đôi mắt qua phía hướng cửa sổ. Gió thổi qua tán cây thấp gần ấy, nghe rõ tiếng vù vù khiến căn phòng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Buổi trò chuyện kết thúc trong sự gượng gạo, xưa nay Gabi và Falco luôn đều đặn đến thăm Levi mỗi năm, cũng như tá túc cỡ một đến hai tuần nên cũng chẳng lạ mấy khi anh dùng nạng đi lên cầu thang gỗ, tiếng động vang lên như muốn kéo dài bóng người đổ sau lưng. Để lại hai đứa nhỏ trong tình trạng khó xử.

" Lỡ hỏi chuyện không nên rồi ha "

Falco nói với Gabi, tay cầm ấm trà dọn vào căn bếp phía sau vách tường

" ừ "

con bé lí nhí đáp lại, tay cầm hành lí mà đi từng bước nặng nhọc trên cái cầu thang gỗ cũ kĩ. Bên trên là dãy hành lang dài, được lót bằng tấm thảm màu xanh ngọc, phía trước là khung cửa sổ hình vòng cung hướng thẳng ra phía ngọn đồi phía xa. Đồ đạc và nội thất cũng chẳng quá nhiều, chỉ lác đác vài bình bông và tủ sách. Phòng Levi nằm ngay bên phải, kế bên đó là phòng tắm.

cả một vùng gác mái chỉ vỏn vẹn bốn phòng nhỏ, thiết kế kiểu hình vuông, cứ mỗi góc lại một phòng. Lần lượt từ phải sang trái là phòng Levi, tắm, Gabi và Falco

con bé qua bên trái, tay đặt xuống đống hành lí lỉnh kỉnh trước phòng, nghe rõ tiếng bộp nặng nề. Gabi hé nhẹ cửa, bên trong là một màu tối đen. Dùng tay mò mẫn trên vách tường tối om, cuối cùng cũng với tới được cái công tắc đèn.

một màu vàng sáng hắt vào mắt con bé phát ra từ cái đèn trên trần nhà. Bên trong sạch sẽ lạ thường, như thể chẳng có tí bụi mịn lọt vào từ khe cửa. Ắt hẳn Levi đã dọn như mọi lần hai đứa đến thăm, Gabi cảm kích vô cùng, nằm ịch lên cái giường êm mà đánh một giấc bù lại cho thời gian mệt mỏi đi đường dài tới Hizuru.

màn đêm yên ắng bao phủ khắp cả căn nhà gỗ trên đồi, chỉ thoáng nghe tiếng gió rít từ khung cửa sổ. Ánh đèn nhàn nhạt phát ra len lỏi từ khe cửa mở hờ từ phòng Levi

Sáng sớm, không khí ở Hizuru se se lạnh, lạ thay chẳng có tí bông tuyết nào rơi xuống. Gabi đi xuống cầu thang với khuôn mặt ngáy ngủ, đôi mắt híp lại tỏ vẻ mệt mỏi. Phía dưới Falco đang ngồi ở ghế sofa

" chào buổi sáng Falco, chú Levi "

Con bé lí nhỉ bảo, đôi mắt trượt dài phía dưới ngó nghiêng.

" Sao nhiều hành lí thế ?"

Gabi hỏi, giọng khàn khàn mới ngủ dậy, con bé vò tóc gãi chẳng hiểu chuyện gì, vì rõ ràng tối qua đã đem hết đồ đạc lên phòng rồi. Đáp lại vẻ mặt đó Falco chỉ khô khan nói

" về Paradise "

Gabi há mồm, đứng ngơ ngác tại chỗ chẳng hiểu mô tê gì. Paradise? ngay bây giờ á? Con bé ngoảnh mặt lại hỏi Levi, tay luống cuống lên xuống như một con dời.

" đi á? Ngay bây giờ? "

Levi chỉ khẽ gật đầu đồng ý, tay xách theo túi đồ nặng chịch đưa cho Falco giữ.

" Hả? Bây giờ luôn á, tại sao thế chú Levi "

" Ở trinh sát đoàn vẫn còn vài đồ chưa mang về "

Nghe câu trả lời, Gabi chẳng còn quấy rầy mà chỉ ỉu xìu vì phải đi đường dài nữa để đến Paradise. Falco chỉ vỗ nhẹ an ủi Gabi. Con bé nhanh nhảu chạy lên phòng cầm đống vali chạy xuống.

Điểm đến đầu tiên : đảo Paradise

~

từ sau khi sự kiện rung chấn kết thúc, Hizuru liên minh với đảo Paradise đồng thời xây một cung đường sắt nối từ Liberio tới Paradise. Tiện đường duy chuyển và chu cấp lương thực thiết yếu sau khi lũ titan đại hình càn quét gần tám mươi phần trăm dân số. Giờ đây tuyến đường ấy trở thành một buổi du lịch nhỏ, cốt yếu chỉ nhận khách hàng nhằm tăng thêm thu nhập cho phương Đông

Chiếc bánh xe lửa rời khỏi nhà ga lớn ở Hizuru, bánh sắt nghiến trên đường ray rõ tiếng ken két khó tả.

anh ngồi sát khung cửa sổ, tay chống cầm. Kế bên là cái nạng anh thường dùng để đi. Đôi mắt xám nhìn thẳng qua ngọn đồi đang dần lùi về phía sau. Gabi và Falco ngồi đối diện, mỗi đứa đều cầm theo đồ ăn vặt ngay trên đường. Chẳng ai chịu mở lời trước, Levi vẫn dương mắt nhìn về khung của sổ. Trong khi hai đứa nhỏ lại khẽ thì thầm

" sao chú Levi nay lạ thế "

" ai mà biết được "

xen kẽ lời thì thầm của hai cô cậu là tiếng xôn xao của bao hành khách phía dưới. Tiếng quấy rầy của em bé mè nheo, thở dài, rồi lại tiếng xào xạc lật báo.

đoàn tàu băng qua những con sông hẹp, đến các cánh đồng hoa tàn. Rồi lại dần tiến đến nơi mà Levi từng gọi là chiến trường - một địa ngục sống không bằng chết. Ấm ủ bao tương lai rồi chỉ nhận lại tiếng than khóc oán trách. Đảo Paradise.

Nơi đây chẳng thay đổi mấy, chỉ có bụi rậm mọc cao hơn. Những bức tường bảo vệ con người khỏi lũ Titan đã sập xuống mảng tường lớn, chỉ còn lại vài mõm đá to nằm sập xệ ở nơi chốn nào đó. Rêu bám kín nền đá, bụi bay li ti trong không khí. Cỗng thành Shiganshina vẫn còn, nhưng cửa gỗ thì mục nát bảng hiệu nghiêng ngả dưới ánh chiều.

Chân trái Levi đáp dưới mặt đất, khẽ khựng rồi anh chống nạng. Gió từ vách núi thổi táp vào mặt mang theo hương thơm cỏ dại và ... có thứ gì đó quen thuộc hơn cả tuổi trẻ đã bỏ vất vửng ở nơi đây, tiếng vang, và cả tiếng khóc.

Gabi bước xuống tầu, tiếp đó là Falco mang theo đống hành lí kéo sau lưng. Con bé ngỡ ngàng, chỉ mới vài năm nơi đây đã cải tạo đến mức mới lạ.

Xung quang đều là những gian hàng, nhà cửa, và cả quán nhậu. Paradise nhờ được cải tạo sau nhiều năm lại trở thành một nơi tấp nập thế này. Dòng người cứ ồ ạt kéo tới dưới ánh chiều. Gabi với Falco lóa cả mắt, ngó nghiêng vài gian hàng. Hai cô cậu nhìn qua Levi, anh chỉ thở dài rồi đưa túi tiền cho tụi nhỏ ăn chơi.

Nhìn bóng dáng Gabi và Falco nhỏ dần trên khu phố đông ngẹt khiến Levi cũng chỉ biết ngao ngán. Anh dùng nạng nặng nhọc bước trên nền đất lát đá, từng bước anh lại ngó quanh.

Bọn trẻ ở gần đó đang chơi ném lon, tiếng cười giòn tan khiến Levi có chút yên lòng.

" đến rồi "

Levi đứng trước một căn nhà gỗ hoang sơ. Xung quanh là bao khu nhà nhưng mặc thay ở đây chẳng lấy bóng người. Levi bước lên bậc thềm ẩm mốc, nạng theo sau. Không cần gõ cửa, vì nơi này lâu rồi chẳng ai hó hé đến.

Anh đẩy cửa vào, bản lề kêu cọt kẹt như tiếng than trách móc của ai đó. Gỗ mục và bụi lặng lẽ tràn ra như chào đón người bạn bấy lâu. Hạt bụi lơ lững trong bầu không khí phản ánh qua tia sáng mờ nhạt ô cửa kính. Lấp lánh như tro xương chưa tan.

Căn phòng vẫn vậy. Chiếc giường đơn sơ được bọc bởi nệm cứng nằm ở vách tường gỗ, cái áo choàng trinh sát mà anh khẽ đắp lên người thương được gấp gọn ngay ngắn ở đầu giường Levi khẽ phủ áo choàng, rồi lại trải nó ngay thẳng trên cái giường bị bụi bẩn phủ lên.

Anh bước gần đến tủ cạnh giường, đặt nhẹ chai rượu lên - Loại mà trước kia hắn rất thích uống. Anh ngồi xuống giường, nghe tiếng phịch nặng nề, bụi bay theo làn gió. Tia nắng chiều dần buông xuôi len lỏi qua căn phòng chốn vắng người. Levi nhìn xuống vào khoảng lặng mà nơi Erwin từng nằm,nơi hắn an nghỉ , nơi hắn có thể được giải thoát.

chén rượu đã đầy, nhưng anh không buồn uống chỉ lẳng lặng để đó , mặc cho bụi dần ám vào khung cửa sổ.

anh từng nghĩ, nếu lúc đó tiêm cho hắn mũi tiêm thì có lẽ anh sẽ tìm được câu trả lời cho thế giới tàn khốc này nhưng anh chẳng màng hối hận quyết định lại - có lẽ... nếu Levi trở lại ngày hôm ấy, thì anh vẫn sẽ chọn giải thoát cho hắn khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Anh không ngoáy lại nhìn, chỉ bước ra khỏi phòng, đóng khép cánh cửa gỗ mục nát lại. Cót két tiếng gỗ kẽo kẹt nghe như lời than thở cuối cùng của căn nhà.

Ngoài trời bắt đầu đổ rét, có lẽ anh đã nán lại ở đây quá lâu đến mức ánh chiều tà chỉ còn lấp ló, đợi ánh trăng soi sáng thay ca. Làn sương đông bắt đầu ùa về, phủ lên Shiganshina như lớp vải trắng tinh được ánh đêm len lỏi chiếu qua.

Levi siết chặt áo bông, thầm chửi rủa mùa đông khốn khiếp nơi đây. Anh đi thẳng xuống con dốc, nền đá ẩm ướt mang theo làn khói nhả ra khí lạnh. Rồi anh chợt khựng lại

Gabi và Falco đang đi ngược chiều, mỗi đứa ôm bịch giấy bọc đống bánh mì trên tay. Gabi còn đang nhai ngấu nghiến vài mẩu bánh ngọt, chẳng thèm để ý ai đag đứng phía xa. Falco trong thấy bóng Levi, thoáng im bật. Con bé quay ra hỏi Falco, rồi lại i ắng hồi lâu khi thấy cậu chỉ tay về phía Levi.

Lòng hai đứa nơm nớp lo sợ vì sẽ bị Levi mắng té tát bởi dùng hết số tiền từ trong túi mà mua đồ ăn.

Hồi lâu chẳng ai chịu tiếp bước, chỉ có anh lặng lẽ đi về phía hai đứa mặc cho khuôn mặt tái mét bọn nhỏ. Gabi giấu nhẹ túi tiền sau tay, nhét vào túi áo khoác.

" Chú Levi làm gì ở đây thế "

Gabi lên tiếng, mặt vẫn cười nhưng mang đôi nét sự gượng gạo, con bé khẽ hích vào khuỷu tay Falco, ngụ ý giấu hộ túi tiền rỗng.

" Đi viếng thăm "

Levi đáp lại ngắn gọn, tay xoa đầu hai đứa nhỏ - " coi chừng kẻo lạnh, giờ chẳng còn tiền mà mua thêm áo bông đâu "

Gabi và Falco ựa - một tiếng dài. Con bé luống cuống xin lỗi còn Falco cúi gầm mặt như sẵn sàng chuẩn bị án phạt. Levi chỉ thở dài một tiếng rồi bước đi tiếp trên lối mòn lát đá.

Gió thổi giật áo choàng sau lưng Levi, một bên nạng khẽ khua trên mặt đất, nặng nề đè nó xuống rồi bước tiếp. Gabi siết chặt túi bánh, khẽ rung người khi gió thổi qua vai cô bé , Gabi ôm bịch bánh, tay xoa xoa.

" Hắt - xì " tiếng hắt hơi làm phá tan bầu không khí im ắng của ba người, Levi ngoảnh đầu lại nhìn Gabi và Falco. Cậu chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi vết nước mũi chảy dài trên khuôn mặt lem luốm của con bé

" Ghê quá Gabi... "

Falco than thở, cậu ta tháo nút, khẽ cởi áo khoác - choàng lên người Gabi.

Levi như đứng im ở khoảng khắc ấy... bởi lẽ chúng thật quen, Levi cúi xuống, rồi anh thốt ra tiếng " Phải rồi " - bởi vì Erwin đã từng choàng cái áo Trinh sát lên tấm lưng nhỏ bé của anh.

anh nhìn xuống nền đá lạnh lẽo, chợt chúng lại trở thành một lớp tuyết dày gần đến đầu gối anh.

hắn đứng phía sau, chậm rãi tháo bỏ áo choàng trinh sát đã sờn mép theo năm tháng, phủ lên tấm lưng nhỏ bé của anh. Chất vải nặng nề bao lấy như ôm trọn cả anh. Mùi gió, bụi đường và cả của hắn thứ mùi ngai ngái quen thuộc thấm đẫm trên từng sợi chỉ trên tấm vải ấy khiến anh thoáng khựng lại mà ngước lên.

hắn chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào vai anh. Chỉ thế, chẳng hay ho một lời, cũng chẳng buột miệng nói ra câu nào. Nhiêu đó đã đủ khiến anh đứng đó, chẳng thể nào làm gì hơn ngoài siết chặt tay áo.

Chiếc áo chẳng dày, nhưng lạ thay nó lại ấm áp vô cùng. Chẳng phải ấm bởi chất bông, chúng là cái ấm tựa như một cái ôm mà người kia chưa bao giờ dám trao nó cho anh, là cái ấm... mà khiến Levi cũng phải se lại.

giờ nghẫm lại, chiếc áo đó thật nặng, không chỉ bởi gió bụi và mưa tuyết, mà là còn những gì anh chưa từng nói, những cái ôm chưa thành hình và cả lời chia tay chưa kịp cất tiếng

một phút ... hai phút ... rồi lại ba phút. Anh cứ đứng chôn chân ở khung cảnh ấy. Chỉ muốn thốt ra từ " ghen tị " vì giờ đây có lẽ anh sẽ chẳng còn cảm giác lại hơi ấm ấy tựa vào lưng thêm lần nào nữa.

Buổi sáng ở Shiganshina không có chuông báo thức, chỉ có tiếng gió rét luồn qua khe cửa gỗ, ánh nắng nhạt hắt lên sàn nhà lát đá lạnh, và mang theo giọt nước nhỏ giọt trên mái hiên phòng trọ. Có vẻ là vì sương đêm qua kết tụ

anh dậy từ rất sớm, anh chẳng ngủ nhiều, phải chưa bao giờ. Levi ngồi một lúc lâu ở mép giường, chờ đầu óc tỉnh hẳn rồi mới cầm nạng đứng lên. Từng tiếng chống nạng vọng từ sàn nhà gỗ mục nát - đều và khẽ nhẹ.

Anh đẩy cửa phòng đối diện, tiếng cửa kéo dài, bên trong là cái giường hai tầng cũ kiểu gỗ,

" Falco, Gabi. Chuẩn bị đi "

giọng anh hằn cọc nói, vẫn như mọi ngày chẳng to tới mức khiến người ta u váng cả tai nhưng đủ để Falco nằm giường trên tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Thằng bé nằm phắt dậy, đôi mắt khép mở hờ nhìn Levi. Falco vỗ vài cái ở trần giường bên dưới, bên trong đống chăn ấy lấp ló cái đầu màu nâu đỏ đang cựa quạy, con bé chỉ ậm ừ cho qua rồi nằm úp mặt vào gối

" đi đâu cơ ? "

Falco hỏi giọng lúng túng, thằng nhóc vò tóc tìm cái áo khoác đang được treo ở kệ mà choàng vào

" trụ sở trinh sát đoàn "

Levi đáp, mắt anh nhìn về khung cửa sổ, nơi ánh nắng hiu hắt đang chíu vào len lỏi qua tấm rèm cửa phấp phới. Bên ngoài vẫn vương lại chút màng sương mờ ảo của đêm qua.

" cháu cũng bắt buộc đi à? "

giọng Gabi từ trong chăn vọng ra, như thể có chút trách móc. Con bé quấn khăn lại nhìn Levi

" Tùy "

dù chỉ là câu đáp ngắn,nhưng Gabi hiểu con bé bắt buộc phải đi. Nghẫm lại nếu không đi thì cả ngày con bé sẽ làm gì? Và ai sẽ chăm con bé. Đương nhiên Levi là giám hộ cho Gabi nên anh đi gì mặc thay Gabi và Falco theo đó.

Falco cũng chẳng buồn nói lại, chỉ nhìn Gabi với tâm trạng có chút nặng nề trong lòng. Gabi im ắng hồi lâu, rồi lại nhìn Levi kiên định với chuyến đi này, con bé cũng chẳng mè nheo

" đi "

~

Mấy phút sau cả ba đi từ phòng trọ ra, Gabi vẫn có chút chần chừ, Falco cũng chỉ đặt nhẹ lên vai Gabi vỗ về an ủi.

làn sương tràn ra từ con phố nhỏ mới được phục dựng của Shiganshina, mang theo sắt và mùi đặc trung của gạch đá, như vẫn còn âm ỉ vết nứt của thành phố này.

đường đi từ Shiganshine tới trụ sở cũ quân trinh sát giờ không còn rải đá như xưa, hoặc những ổ gà khó chịu mỗi lần đi ngang qua. Mà là những phiến gạch đá mới lát, trong không loang lổ và cũng như phẳng khiến chuyến đi êm và chẳng mấy khó chịu.

Giờ đây nơi này chẳng còn phải chiến tuyến mang theo sự đau khổ và tàn khóc. Từng âm thanh sống động và bình yên đến lạ lùng. Bọn trẻ hết leo cây rồi lại đá vài lon nhặt được đôi đứa thì kiếm đá sọi cụi. Âm thanh ấy len lỏi qua từng ngóc ngách nơi đã từng vấy bẩn máu.

Gabi đi ngay sát sau Levi, dáng người Levi nhỏ, cậm cụi bước từng bước khó nhọc mỗi lần bước là mỗi lần Gabi ngoái đầu nhìn, sợ sẽ gặp phải những người mà cô bé thấy khó xử. Falco thấy vậy, cậu đi chậm dâm ba bước, không nói gì chỉ vừa đủ ở cạnh.

Trụ sở trinh sát đoàn hiện ra như một tàn tích bị lãng quên lâu dài, mái ngói đã được thay mới nhưng những bức tường vẫn như cũ, vỏn vẹn mang theo năm tháng cống hiến hết mình vì nhân loại

cổng đã được mở sẵn, bên trong lại có dáng người đang cầm vác mấy khúc gỗ, ... là Mikasa

cô ngẩng lên nhìn Levi thoáng ngạc nhiên khi binh trưởng xuất hiện tại đây, chưa kịp nói hay chào hỏi, một bóng người mở cửa lao ra. Mái tóc vàng với đôi mắt xanh lam, đầu tóc thì rối bù như thể sống chết không bằng. Nặng nề thở ra từng hơi thở vì vừa chạy nhanh xuống

" Binh trưởng? Chúng tôi không ngờ sẽ gặp được anh ở đây "

Armin vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, người bấy lâu nay luôn vắng mặt ại xuất hiện ở đảo Paradise như lẽ đương nhiên.

" Thấy phiền à? "

Levi hỏi, mắt nhìn quanh khắp cả trụ sở

" Không đâu, nhưng may thật binh trưởng lại đi đúng ngày mỗi năm bọn tôi lau dọn "

Nhìn dáng người hai người đang hàn huyên, Gabi chẳng muốn phá tang bầu không khí này bởi sự hiện diện của cô bé cả. Đôi mắt đảo qua đảo lại chốc nhìn xung quanh như thể muốn tránh gặp ai đó.

Quả nhiên...

Từ trong vọng ra tiếng Jean

" Armin, còn cái hộp nào ở nhà kho- "

Jean ngưng hẳn câu nói đang dang dở vì thấy sự hiện diện của Gabi lấp ló sau cái bóng của binh trưởng. Connie cũng đi sát sau Jean, vung tay đánh nhẹ vào vai anh

" Gì thế Jean nhìn thấy ma - "

chẳng hiểu chuyện gì nhưng 6 mắt nhìn nhau gượng gạo, mọi người đều đứng sững nhu bức tượng im bật. Mấy giây kì lạ trôi qua nhưng chỉ có mỗi Falco lúng túng lên tiếng

" Bọn em chỉ theo chú Levi thôi "

Không ai trách cũng chẳng ai màng gắt gỏng, không khí im bật cứ thế bao trùm.

"..."

" Xin lỗi "

Gabi nhỏ nhẹ nói, khuôn mặt như thể cố tránh đi Jean và Connie. Thốt được những lời mà bản thân dũng cảm lắm mới dám nói, con bé chỉ ngoảnh mặt đi dắt theo Falco sang hướng Mikasa. Như trút được một cục đá tội lỗi trong lòng, rồi lại thở nhẹ huề ra.

Mikasa ngồi xuống cạnh hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng an ủi.

Levi hắng giọng, bước qua

" cho tôi lên phòng cũ một lát "

" Đương nhiên, vẫn y nguyên như cũ "

Căn phòng vẫn thế, bàn trà cũ nằm cạnh khung cửa sổ, bên trái là tủ sách nằm sát vách tường. Chiếc ghế sofa dài nằm ngay cạnh nhưng lại hơi sờn chỗ tựa lưng. Trên bàn, thay vì là đèn dầu và vài mẩu báo cũ của Erwin lại là một vật nhỏ phủ bụi : một cái radio nhỏ.

không phải kiểu radio đời sau bởi lẽ lúc đó Paradise chưa phát triển tới mức đó. Là loại đơn sơ dùng mã morse. Vốn dĩ được dùng trong trường hợp có kẻ ngoại lai xâm nhập vào quân trinh sát. Bản thử nghiệm cũ, dùng cho chiến dịch đặc biệt anh nhận ra liền. Bởi lẽ có vẻ Erwin khá ưng ý, nhưng mặc thay lại không được ứng nghiệm hiệu quả trong thực chiến và mất nhiều thời gian.

Levi ngồi xuống bàn mà Erwin thường làm việc và đọc báo, mắt lướt qua con radio nhỏ. Đường dây cũ và chỗ vặn óc lại lỏng lẽo đi sau bao ngày tháng. Nhưng lại có một vết hàn kim loại mới ngay gần đó, trong trinh sát đoàn thì chỉ có số lượng người đếm trên đầu ngón tay biết được chiến dịch cũ này. Càng khó tìm được người có thể hàn ra thứ như vậy. Ắt hẳn là Hange hoặc Moblit.

Anh vươn tay chạm nhẹ vào radio, có một mảnh giấy gập lót phía dưới.

" những gì liên quan tới Erwin thì tôi nghĩ anh sẽ không nở vứt nó đi nhỉ ?

Hange "

Anh thở dài, chẳng cần nhiều lí do khiến anh mang nó về chỉ là, chúng là thư sót ít vương vấn chút của mảnh kí ức mang tên Erwin Smith

Levi nằm sấp xuống, dùng tay như gối át vào má. Anh muốn dừng lại chút, để cảm nhận lại bầu không khú thân quen này mà có hắn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com