Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: quá khứ của ERYNDOR

Tôi hỏi Thomas Là gì?

Thomas nhìn xung quanh phòng một cách cẩn thận, như thể sợ có ai đó đang nghe lén. Sau đó, cậu ấy nói với giọng nói rất nhỏ: "Là chiếc hộp của các vị thần. Thorne nói rằng chiếc hộp đó có sức mạnh để thay đổi thế giới."

Tôi cảm thấy một cú sốc khi nghe những lời này. Chiếc hộp của các vị thần? Đó là một điều gì đó mà tôi chưa từng nghe nói đến trước đây. Nhưng tại sao Thorne lại muốn có nó đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì?

Tôi nắm hai quai Thomas lại rồi nói :" còn không? Chỉ có nhiêu đó mà đi lâu như vậy? cậu nghĩ tôi ngốc à".

Tôi nghĩ đi nghĩ lại một người muốn đi tìm chiếc hộp đó như vậy mà vẫn chia sẻ cho người khác thật kì lạ không, không nếu như vậy nó có liên quan đến ông smith không, khoan đã ông smith?.

Tôi bèn nhìn trằm trằm nhóc một vẻ mặt hung tợn và quát " nói sự thật có phải họ đã biết tôi theo dõi họ hay không, nói mau!"

Thomas nghe tôi quát xong nhớ lại cảnh tượng lúc đó mặt của cậu nhóc dần dần toát đẫm mồ hôi rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc định mở rồi cuối người uống thì bị tôi giật lại và nhìn thấy hai chữ thuốc độc!.

Tôi lớn tiếng nói" mày điên à có chuyện gì? sao lại uốn thuốc độc chứ nói đi tao sẽ bảo vệ mày chu toàn".

Và cậu bé bèn kể:

Thomas bắt đầu kể với giọng nói run rẩy: "Cậu... cậu không hiểu. Họ đã đe dọa tôi. Họ nói rằng nếu tôi không làm theo lời họ, họ sẽ giết tôi và gia đình tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác..."

Thomas dừng lại một lúc, như thể đang cố gắng lấy lại hơi thở. Sau đó, cậu ấy tiếp tục kể: "Họ đã biết cậu theo dõi họ từ lâu. Họ đã đặt một người theo dõi cậu, và họ đã biết tất cả về cậu. Họ nói rằng nếu cậu không dừng lại, họ sẽ giết cậu."

Tôi cảm thấy một cú sốc khi nghe những lời này. Họ đã biết tôi theo dõi họ từ lâu? Và họ đã đặt một người theo dõi tôi? Tôi cảm thấy mình đang bị bao vây bởi những kẻ nguy hiểm.

Tôi nhìn vào mắt thomas Thomas bắt đầu nói nhanh và run rẩy: "Họ đang tìm kiếm chiếc hộp của các vị thần. Họ nói rằng chiếc hộp đó có sức mạnh để thay đổi thế giới. Họ đã tìm kiếm nó trong nhiều năm, nhưng chưa tìm thấy. Họ nghĩ rằng cậu có thể giúp họ tìm thấy nó."

Thomas dừng lại một lúc, rồi tiếp tục: "Họ đã nói với tôi rằng nếu tôi không giúp họ, họ sẽ giết tôi và gia đình tôi. Họ đã đe dọa tôi nhiều lần, và tôi rất sợ họ."

Tôi nhìn vào mắt thomas và thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng trong đó. Tôi biết rằng tôi phải giúp cậu ấy, và tìm ra cách để ngăn chặn những kẻ nguy hiểm này.

và nói:" thomas à, không sao đâu đã có tôi ở đây rồi, ai dám động vào cậu tôi sẽ không tha cho kẻ đó".

Thomas cảm nhận được sự ấm áp giống như người cha của thomas vậy và nhóc vui mừng đáp lại với tôi rằng:"Cảm ơn... cảm ơn cậu! Cậu thật sự là người tốt! Cậu sẽ bảo vệ tôi và không để ai làm hại tôi nữa!"

Thomas nói với giọng nói đầy cảm xúc và vui mừng, đồng thời ôm lấy tôi một cách chặt chẽ. Tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng và hy vọng trong lời nói của cậu nhóc, và tôi biết rằng tôi đã thành công trong việc thao túng và kiểm soát cậu bé.

Tôi mỉm cười và nói: "Tất nhiên rồi, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Nhưng cậu cũng phải làm việc cho tôi, hiểu không?"

Thomas tươi cười đáp lại:"Dạ, tôi hiểu! Tôi sẽ làm việc cho cậu, tôi sẽ giúp cậu tìm kiếm chiếc hộp của các vị thần! Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cậu!"

Thomas nói với giọng nói đầy hào hứng và tự tin, đồng thời nhìn vào mắt tôi với sự tin tưởng và hy vọng. Tôi có thể thấy được sự thay đổi trong thomas, từ một đứa trẻ sợ hãi và bất an thành một đứa trẻ tự tin và quyết tâm.

Tôi mỉm cười và nói: "Tốt, tôi tin tưởng cậu. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm chiếc hộp của các vị thần. Chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công."

Tôi nhìn lên cậu Thomas với một nụ cười mãn nguyện và nói " trước hết, ngày mai cậu hãy giả vờ đi đến nhà của thorne, nhưng nghe đây cậu không được đi lập tức tới ngay đâu biết chưa, cậu phải đi vòng quanh làng kéo theo nhiều đứa trẻ khác cùng đi với cậu, tôi sẽ đưa cho cậu một cái điện thoại, sau khi dạy cậu nhóc Thomas sử dụng điện thoại xong tôi, đến lúc đó tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn tin nhắn để cậu đi đến nhà của thorne đến gặp cô gái sara và tráo điện thoại cho nhau xong rồi bảo sara gửi tin nhắn cho tôi hiểu chứ?".

Thomas nhìn tôi với sự tập trung và nghiêm túc, sau đó gật đầu và nói: "Dạ, tôi hiểu! Tôi sẽ làm theo lời cậu. Tôi sẽ giả vờ đi đến nhà của Thorne, nhưng trước tiên tôi sẽ đi vòng quanh làng và kéo theo nhiều đứa trẻ khác cùng đi với tôi. Sau đó, tôi sẽ gặp cô Gái Sara và tráo điện thoại cho nhau, và cuối cùng tôi sẽ bảo Sara gửi tin nhắn cho cậu."

Thomas lặp lại các bước một cách chính xác, cho thấy rằng cậu ấy đã hiểu rõ kế hoạch của tôi. Tôi cảm thấy hài lòng và tự tin rằng thomas sẽ thực hiện kế hoạch này một cách thành công.

Tôi nói:"Và sau khi tráo xong thì cậu cất ở trong nhà hiểu chứ".

Thomas gật đầu và nói: "Dạ, tôi hiểu! Sau khi tráo điện thoại xong, tôi sẽ cất điện thoại của Sara ở trong nhà của của mình, và không để ai phát hiện ra. Tôi sẽ làm theo lời cậu, và không làm gì sai trái."

Giờ trời đã sắp chập tối rồi. nên tôi phải đi gặp ông smith và anh áo đen.

Tôi đứng dậy và nói với cậu Thomas: "Tốt, tôi phải đi gặp ông Smith bây giờ. Cậu nhớ kỹ kế hoạch và thực hiện nó một cách chính xác, hiểu không? Tôi sẽ đợi tin nhắn từ Sara."

Tôi nhìn vào mắt thomas một lần nữa, rồi quay đi và rời khỏi nơi đó. thomas nhìn theo tôi, với sự quyết tâm và tập trung trên khuôn mặt.

Một lúc sau!

Ông smith nhìn thấy tôi rồi nói " Ô anh tới rồi à".

Tôi ngồi xuống chiếc ghế và nói: "Cảm ơn ông Smith. Tôi muốn nói về việc chiếc hộp của các vị thần. Ông đã tìm hiểu thêm gì về nó chưa?"

Ông Smith nhìn tôi với sự nghiêm túc và nói: "À, chiếc hộp của các vị thần... Tôi đã tìm hiểu thêm một số thông tin. Nhưng tôi phải nói rằng, thông tin này không phải là dễ dàng để có được."

Tôi nghiêng người về phía trước, với sự tò mò và hào hứng. "Ông hãy nói cho tôi biết, ông Smith. Tôi cần biết mọi thứ về chiếc hộp này."

Ông smith nhìn tôi với vẻ mặt đa nghi. rồi nói:" trước hết xin cậu hãy giải thích về một tên nhóc luôn đi theo sau lưng chúng tôi đi rồi tôi mới nói cho cậu biết".

Quả nhiên ông smith đã biết nên tôi bèn nói dối rằng:"...là một đứa trẻ mồ côi mà tôi đã gặp trên đường. Tôi đã giúp đỡ cậu ấy và bây giờ cậu ấy đã coi tôi như một người bảo vệ. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại luôn đi theo sau lưng mọi người, nhưng tôi nghĩ có lẽ là vì cậu ấy cảm thấy an toàn khi đi theo mọi người."

Ông Smith nhìn tôi với vẻ mặt vẫn còn đa nghi, nhưng tôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe có vẻ chân thành và vô hại.

Ông Smith gật đầu và nói: "Được rồi, tôi sẽ tin anh. Bây giờ, về chiếc hộp của các vị thần... Tôi đã tìm hiểu được một số thông tin quan trọng. Chiếc hộp đó được cho là có khả năng ban cho người sở hữu nó một sức mạnh vô biên."

Ông Smith dừng lại một chút, nhìn xung quanh phòng để đảm bảo không có ai đang lắng nghe.

"Nhưng có một điều quan trọng, anh cần phải biết. Chiếc hộp đó cũng được cho là có một cái giá phải trả rất đắt. Người sở hữu nó sẽ phải hy sinh một thứ gì đó rất quý giá."

Tôi sững sờ và thử tưởng tượng khi có được chiếc hộp đó nghĩ về thứ quý giá của mình: thứ quý giá của tôi là? là gì chứ tôi đành nhớ lại những quá khứ của mình để tìm ra xem thứ quý giá của mình.

Tôi ở thế giới cũ là người sinh ra trong nhà công tước quý tộc Winner nhưng tôi lại là con thứ được Sinh ra bởi công tước và người hầu nên bị mọi người ghét bỏ, bắt nạt, ức hiếp và thường xuyên bị mẹ mình đánh đập,...cho tới khi bỏ nhà đi làm tạm bợ sống qua ngày và luôn có ý định báo thù.

Còn về thứ quang trọng của tôi thì hầu như không có. Nên tôi nghĩ rằng khi tôi có được chiếc hộp đó tôi không cần lo về phải trả giá vì điều gì cả.

Tôi nhìn xuống sàn, nhớ lại những kỷ niệm đau đớn và thất bại trong quá khứ. Tôi cảm thấy như mình đã mất tất cả, không có gì để mất thêm nữa.

"Không có gì để mất thêm nữa..." Tôi lặp lại câu đó trong đầu mình, cảm thấy một sự giải thoát và tự do.

Chúng tôi ngồi quanh lửa trại, ăn tối và trò chuyện. Không khí ấm cúng và thân mật, như thể chúng tôi đã biết nhau từ lâu. Ông Smith và tôi trao đổi những câu chuyện và kinh nghiệm, tạo nên một buổi tối ấm áp và thoải mái.

Tôi ngủ trong lều và lấy chiếc điện thoại ra nhắn cho sara rằng : "sau khi chụp xong ảnh hãy đứng trước cửa chờ một cậu nhóc đem đến điện thoại rồi tráo cho nhau xong thì sara hãy chụp thêm một lần nữa rồi đi về hiểu chưa".

Sara gửi tin nhắn qua :" được, yên tâm , khi anh về có gặp phải chuyện gì bất chấp không hãy chia sẻ với tôi nhé".

Tôi sững sờ tôi tính để sara hi sinh nhưng khi nghe được câu trả lời đấy tôi thấy sự quang tâm và tôi nghĩ rằng mình nên Kéo dài cuộc trò chuyện với ông thorne.

Cũng may ông smith đã giới thiệu tôi với ông thorne nên đã hẹn gặp nhau nói chuyện phiếm.

Tôi đành đi ngủ vậy nhưng khi tôi nhắm mắt ngủ thì bỗng cơn đau đầu ập tới. mở mắt ra thấy mình đang trong một không giang nào đó rộng rải chóng trơn ở trước có một cánh cửa và một cô gái nhìn giống như sara vậy và cô ấy nói:

TG:tại sao sara lại ở đó? Và cô ấy định nói gì? Không gian đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com