Chap 12
*cạch*
"Cuối cùng cô cũng trở về rồi Chó săn"- Hermione vui mừng đứng dậy ôm cái người lâu rồi không gặp đây
"Chào mừng cô đã quay trở lại"- Fox mỉm cười cúi đầu
"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi!"- Eunseo vỗ vai mọi người
"Cứ tưởng ở đâu xa, hóa ra lại gần kề bên. Mái tóc ngắn đó trong đẹp lắm đó"- Vodka
"Đến lúc chúng ta vào chuyện chính rồi nhỉ?"- Viên đạn bạc đứng dậy cho hai tay vào túi quần đi tới bên cạnh Eunseo
Trước đó tất cả trao đổi thông tin qua một thiết bị do Hermione sáng chế nên Eunseo cũng nắm được tình hình cụ thể và cha nuôi mình đã bị sát hại ra sao. Dù đã quay về nhưng Eunseo vẫn chưa tới thăm ông ấy đúng nghĩa vì chưa tìm ra thi thể.
"Nếu cô không xuất hiện trong khoảng thời gian đó, thì người trong video có thể là do Rum cử người giả dạng hòng tạo chứng cứ để đổ tội"- Fox
"Chưa kể, Snape người được cho là kẻ dính dáng đến cái chết của Boss cũng bị giết tại nhà riêng trước khi chúng tôi tìm đến"- Hermione đặt tấm ảnh của Snape lên bàn
"Snape chắc chắn không phải kẻ giết ngài ấy"- Eunseo lắc đầu phủ nhận ngay
"Tại sao vậy?"- Vodka
"Snape là thuộc hạ trung thành đi theo tôi khi còn rất nhỏ, cậu ta rất kính trọng ngài ấy nên không thể gây ra được"- Eunseo
"Có một chuyện mà tôi thắc mắc lâu rồi, từ lúc nghe tin Boss chết"- Viên đạn bạc
"Bộ có chuyện gì sao?"- Fox
"Tôi có cảm giác Boss chưa hề chết, cứ như ông ấy đang theo dõi chúng ta vậy?"
Viên đạn bạc trầm ngâm nhìn mọi thứ trên bàn, với linh cảm của mình và là người thân cận của Boss, thật khó để tin ông ấy đã chết. Nhưng vì là linh cảm của mình mà không có bằng chứng xác thật nên Viên đạn bạc không hề nói ra.
"Sao có thể? Rõ ràng chúng ta đều thấy mà"- Vodka
"Hưởng thọ tuổi 65, dưỡng bệnh 3 năm, lúc nào cũng phải mang máy thở nhưng lại chưa hề công bố bệnh ông ấy đang mang trong người. Trước giờ trực giác của Viên đạn bạc luôn đúng, nếu thật sự ngài ấy chưa chết thì tại sao lại phải giả chết như vậy?"- Hermione
"Thanh lọc tổ chức!"- Eunseo chống hai tay lên bàn nhắm mắt lại nghĩ xem nếu còn sống thì Boss sẽ ở đâu và làm gì.
"Thanh lọc tổ chức? Ngài ấy hi sinh 3 năm nằm trên giường bệnh chỉ để thanh lọc lại thôi sao? Nếu vậy, chó săn là con nuôi ông ấy mà cũng chẳng biết gì à?"-Fox
"Nếu đã quyết định thanh lọc tổ chức thì chuyện giữ im lặng là hiển nhiên. Karasu không phải chỉ nằm trong nước mà còn bên ngoài nước. Số người muốn rời, và phản động lúc nào cũng có. Làm một cái chết giả cho bản thân rồi đứng trong bóng tối xem, với tính cách của Boss thì chuyện này rất có thể"- Viên đạn bạc
"Bộ não của Boss khi tạo ra tổ chức quy mô lớn như này chắc chắn không tầm thường, ngài ấy sẽ không để tên nhóc nào đó dắt mũi đâu"- Hermione
"Dù sao chuyện ngài ấy giả chết cũng thật khó tin, nhưng nếu là thật thì đúng may mắn mà"- Vodka
"Nhưng có vẻ cô đang dính dáng đến Samjin và Chaelbeom thì phải?"- Vodka
"Tôi dự định phá nát Samjin và lấy mạng của Son Jaehyun!"- Eunseo
"Vì người vợ trên giấy tờ Kim Bona, công chúa của Chaelbeom sao?"- Fox
"Tôi chỉ đẩy nhanh tiến độ thôi, không phải trước đó Boss đã giao nhiệm vụ cho Viên đạn bạc xóa sổ ông ta sao?"- Eunseo nhìn qua bên người kia mỉm cười
"Ờ.....có lẽ phải nhờ sự trợ giúp của cô rồi"
Trong tổ chức Karasu, từ trước đến giờ chỉ có 2 người được Boss đích thân đặt biệt danh, chính là Chó Săn và Viên đạn bạc. Cả hai người họ đều có bộ não tuyệt vời, khả năng dùng súng và đánh nhau cũng không thua kém ai. Khả năng quyết đoán trong mọi việc nếu so sánh thì Viên đạn bạc có vẻ tuyệt tình hơn, vì người đó không muốn kế hoạch của mình bị sai sót dù chỉ là một lỗi nhỏ.
Chó săn thì linh hoạt, nếu có tình huống bất ngờ thì cô ta rất nhanh triển khai kế hoạch mới. Vậy nên mỗi khi làm nhiệm vụ chung với nhau thì khả năng 100% sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, bởi vì có hai cách làm việc khác nhau nên lâu lâu cũng chập mạch mà gây lộn. Nhưng họ vốn dĩ thuộc kiểu người bù qua đắp lại nên có ghét không muốn chung đội cũng bị Boss nắm đầu nhét chung không thôi.
"Tạm thời đừng trở về tổ chức, cứ mất tích vậy đi"- Viên đạn bạc
"Đúng đấy, bọn họ đang săn lùng cô giữ lắm"- Fox
"Vậy mà tôi tính giỡn với họ một tí nữa chứ?"- Eunseo
"Bớt khùng!"- Hermione
*chuyển cảnh*
Chị em trong nhà ngồi lại với nhau nghe di chúc sau khi chôn cất ba mình chưa được bao lâu. Nếu như những người bình thường thì họ sẽ bị chỉ trích bất hiếu, chỉ biết dòm ngó tài sản thôi.
"Tổng cổ phần trong công ty của chủ tịch Kim quá cố là 45%, trong đó chủ tịch đã cho riêng 15% cổ phần trước đó cho giám đốc Kim nắm giữ nên cô ấy sẽ không có thêm bất cứ sự phân chia nào nữa"- Dawon
Dayoung cười nhếch mép khi biết được Bona đã bị loại, chiến thắng sắp về tay rồi.
Bona sau khi nghe xong liền xin nghi ngay, không lí nào ba cô lại chỉ cho cô cổ phần công ty mà không có bất cứ thứ gì khác. Huống hồ đây còn là cổ phần đã cho trước đó, đây đâu phải cách làm việc của ba cô đâu?
"45% còn lại ông ấy sẽ cho Kim Jeongwon hết tất cả, nhà, xe và các bất động sản khác đều thuộc quyền sở hữu của cậu ấy. Phó giám đốc Kim Dayoung sẽ là chủ của căn biệt thự ngoài ngoại ô"- Dawon
"Cô nói gì cơ?"
Như một cú tát thẳng vào mặt, Dayoung liền bộc phát điên tiết nắm lấy cổ áo Dawon.
"Thư kí Nam!!!"- Dayoung nghiến răng ra hiệu bằng mắt cho đối phương
"Xin lỗi, tôi chỉ nói đúng những gì được ghi mà thôi"- Dawon giật tay Dayoung xuống, còn làm hành động phủi áo.
Đến nước này Dayoung hoàn toàn tin mình bị lừa, liền hùng hổ bỏ đi. Bona nhìn thấy sự kì lạ liền đoán chắc hai người này đã âm mưu với nhau gì đó, nhưng chắc có lẽ Kim Dayoung đã bị chơi khâm rồi.
Với số cổ phần cao của mình Kim Jeongwon đang là người nắm cổ phần cao nhất và tất nhiên sẽ là đương kim chủ tịch mới của Chaelbeom. Dù là thế nhưng hắn vẫn không tỏ ra vui mừng mà còn sợ hãi, chỉ thấy hắn ta lại lên cơn nghiện rồi bỏ trốn thôi.
"Vất vả cho thư kí Nam rồi"
Nhìn Bona thản nhiên rời đi, Dawon khó hiểu ra mặt. Vì giám đốc mà cô ta biết là người có tham vọng vao cơ mà, huống hồ chiếc ghế chủ tịch còn được Bona nhắm đến từ đâu, lí nào miếng mồi bị giựt trước mắt lại nhởn nhơ như vậy?
*chuyển cảnh*
"Ba đang xem gì đấy?"- Son Jaemin nhướn người tới nhìn khi thấy ông ta cầm tờ giấy gì đó.
"Giấy xét nghiệm ADN?"
"Vậy ra đúng là Son Minhyun, nó thật sự là đứa ngu đần mà ta nuôi nấng sao?"- Son Jaehyun bóp chặt tờ giấy lại lại cuộn thành nấm đấm
"Chắc ba sốc lắm?"- Son Jaemin bên cạnh cười ha hả
"Thư kí Park, mau cho người giết Son Eunseo đi!"- Son Jaehyun
"Ông không nghĩ sẽ thất bại sao?"- Seola
"Sẽ không có thất bại nào ở đây cả?"- Son Jaehyun
"Vậy chúng ta cá cược đi, tôi cược Son Minhyun sống"- Seola
"Tôi cược, 500tr won nhé?"- Son Jaemin phấn khích đặt cược mà chẳng nghĩ ngợi
"Được thôi!"
"Chà vậy cứ vậy đi, giờ con đi chơi đây"
"Cậu chủ đi cẩn thận ạ"
"Ờ, quản gia Do cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!"- Son Jaemin
*chuyển cảnh*
"Tôi tới muộn rồi"- Eunseo bước vào nhà nhìn xung quanh chẳng còn ai ngoài Bona ở đây.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Ừmm"
Cả hai lái xe đi siêu thị mua ít đồ để chuẩn bị bữa tối, đáng lí ra Bona định ăn ở nhà hàng cho đỡ mắc công nấu nướng nhưng vì Eunseo kiên quyết bảo ăn ở nhà tốt hơn bên ngoài nên Bona cũng thuận theo.
"Ramen ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu"- Eunseo chộp lấy bịch ramen từ tay Bona bỏ lên kệ
"Chính em cho tôi ăn cho đã rồi bảo hại sao?"- Bona
"Lâu lâu ăn thôi"- Eunseo đặt ngón tay lên trán Bona búng nhẹ
"Vậy tôi mua cái này được chứ?"- Bona chỉ vào hàng ngũ cốc bên kia
"Chỉ cần không phải ramen thì cái gì cũng được"
Bona hí hửng dậm chân hứng khởi bước lên phía trước dẫn dầu bước đi, Eunseo nhanh chóng đẩy xe lên trước ngang hàng với Bona. Tuy đã được cho mua bất cứ thứ gì nhưng Bona vẫn giữ thói quen đọc thành phần trước đã, coi cả hạn sử dụng mới bỏ vào giỏ.
Không khí yên bình khi ở bên nhau khiến cả hai thấy rất dễ chịu, không cần phải đùa giỡn quậy phá cùng nhau mới gọi là vui, đôi khi cứ bình yên bên cạnh nhau đi mua vài món đồ, cùng ăn cơm, cùng ngủ chung một giấc, như thế cũng đủ thỏa mãn hai trai tim này rồi.
Đậu xe vào hầm, cả hai bước xuống xe đi vào thang máy, trùng hợp cũng gặp Soobin ở đây.
"Hai người sống ở đây sao?"- Soobin giả bộ đưa tay lên che miệng ngạc nhiên
"Tôi không biết cô cũng sống ở đây đấy?"- Bona cũng rất ngạc nhiên nhìn qua cười
"Tôi mới chuyển đến thôi à, dành dụm tiền lương mấy năm trời mới mua được nhà đó"- Soobin cười hớ hớ đưa tay ra gãi đầu
"Cô bị ngứa đầu sao?"- Eunseo quay qua hỏi thăm
"Đâu!"- Soobin giật mình bỏ tay xuống ngay
"Thói quen hay ngại của tôi ấy mà"- Soobin
"À......"
À một cái thì Eunseo im bặt luôn, giờ biết nói gì nữa đâu, nên cư chờ thang máy mở ra rồi về nhà thôi.
*ting*
Eunseo đặt hai túi đồ lên bàn rồi xoắn tay áo lên ngay.
"Chị đi tắm đi, tôi sẽ nấu nhanh thôi"
"Tôi sẽ ra phụ em ngay"
Khóe môi Eunseo cong lên biến thành một nụ cười dịu dàng dành riêng cho Bona, chỉ với dáng vẻ vội vã chạy vào phòng của Bona cũng đủ khiến Eunseo vui vẻ suốt cả ngày.
Tuy không phải đầu bếp nhưng tài nghệ của Eunseo không tồi đâu nha. Đặt con lươn nằm gọn trên thớt, Eunseo bắt đầu rọc nó ra rồi rút xương, từng con từng con nằm gọn trên dĩa. Tiếp đến lại chuẩn bị nước sốt cho món cơm lươn của mình.
Không chỉ cơm lươn, Eunseo cũng nấu thêm món canh sườn heo, tôm rang và trứng cuộn cho Bona ăn đỡ ngán. Người phải làm việc sáng đêm như Bona phải ăn đầy đủ và no thì mới có sức làm việc được.
"Xong rồi đây!"
Bona chạy lon ton như một chú vịt đi xuống bếp khi vừa mới tắm xong.
"Em muốn tôi giúp gì không?"
"Hmmm?"
Eunseo không tay suy nghĩ rất nghiêm túc, ấy vậy mà sau đó lại dịu dàng nhấc bổng Bona đặt lên bàn.
"Chỉ cần chị ngồi đây là được rồi"
"Tôi không thể không làm gì mà chờ em nấu cho ăn được"- Bona
"Đâu!"- Eunseo xoay người lại cười
"Công việc của chị là ngắm tôi nấu ăn, đó là nhiệm vụ của chị đó!"
"Xì......"
Bona ngớ người bởi cái nhiệm vụ kì quái mà Eunseo nói, nhưng cô lại rất vui vỗ hai chân vào nhau. Trong lúc đang theo dõi thì cô nhìn thấy chiếc vòng đổi giọng mà Eunseo vẫn đang mang. Cô bất chợt nhảy xuống nhón chân lên định tháo chiếc vòng, ai ngờ Eunseo xoay lại khiến cô xém tí nữa là ngã rồi.
"Chị đang làm gì vậy?"- Eunseo
"Tôi định tháo nó ra cho em, ở nhà chỉ riêng hai ta em không cần phải đeo nó đâu, tôi muốn nghe giọng em hơn"- Bona chỉ vào chiếc vòng trên cổ đối phương
"Tháo nó giúp tôi đi"
Eunseo cúi thấp người xuống nhắm mắt chờ đợi. Đột nhiên gương mặt của Eunseo sát lại gần nên cô theo phản xạ mà nhướn người ra sau, thấy Eunseo thắm mắt cô mới hiểu ý mà đứng thẳng người lại. Ánh mắt cô dần dần di chuyển xuống đôi môi của Eunseo, bỗng nhiên cô cảm thấy nó có sức hút rất kì lạ, thật muốn cắn.
"Đừng thích tôi? Nguy hiểm lắm!"
Bất chợt cô nhớ tới lời nói của Eunseo và đó cũng chính là sợi dây duy nhất kéo lí trí của cô trở lại. Đưa tay tháo chiếc vòng ấy ra, cô liền lùi lại một bước.
"Xong rồi!"
"Đúng ra tháo ra thoải mái hơn nhỉ?"
Eunseo đưa tay chạm vào cổ mình, sau đó lại cười thích thú xoay cổ qua lại như một chú chó được giải phóng thoát khỏi xiền xích.
*chuyển cảnh*
"Làm ơn....làm ơn cho tôi thuốc đi mà!"- Kim Jeongwon chấp hai tay quỳ xuống năn nỉ cầu xin
"Tao sẽ cho, nhưng mày kí vô trước đã"- Son Jaemin đặt tờ giấy lên bàn cười cợt
"Tôi....."
Tuy đang cần thuốc nhưng Kim Jeongwon cũng đủ tỉnh táo nhận ra được chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình kí vào. Nếu lúc đó hắn không chơi loại thuốc Son Jaemin đưa thì bây giờ hắn đã không năn nỉ van xin như con chó như thế này.
Kí vào thì Chaelbeom sẽ bị thâu tóm mất, cơ ngơi của cha hắn sao có thể cho hắn dễ dàng vậy được. Cơ thể run rẩy vì thiếu thuốc, nhưng hắn vẫn dùng chút lí trí cuối cùng cố đứng dậy.
*rầm*
Son Jaemin đá Kim Jeongwon xuống đập cả người dưới sàn.
"Tao không nghỉ mày lại chịu dựng giỏi như thế?"- Son Jaemin tiến tới đặt tờ giấy xuống đất
"Kí đi! KÍ ĐI!!!"
Son Jaemin quát lên cười thích thú, ngay từ đầu chị em nhà nó đều thì hắn thâu tóm hết rồi. Thay vì để con chị vô tích sự nắm giữ cổ phần, hắn lại giao ho một tên nghiện ngập. Lí do bởi vì nó là một tên nghiện chỉ cần thuốc mà thôi, hắn có thể dễ dàng có được Chaelbeom hơn, không phải sao?
"Kí đi chứ? Kí đi chứ!!!"
Hắn đập chai rượu vào đầu Kim Jeongwon, máu bắn vào mặt hắn nhưng nụ cười lại luôn nở trên môi. Hắn điên cuồng đập đến mức nát cả chai rượu vẫn không tha mà dùng lưỡi chai đâm vào đầu Kim Jeongwon.
"Chấm dấu rồi"
Dùng chính máu của Kim Jeongwon, hắn cắt đứt ngón tay của tên này rồi in lên tờ giấy. Vốn ngay từ đầu hắn có nhiều cách lấy được số cổ phần kia, chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi.
"Thư kí Nam này, có vẻ như có khách không mời mà đến rồi"
Ở bên ngoài, Dayoung sợ hãi ngã xuống, vội lấy tay bịt miệng lại. Cảnh tượng hãi hùng bên trong khiến cô ta sợ phát khiếp, giờ thì cô ta biết tại sao Son Minhyun lại dặn dò cô ta đừng chơi với quỷ rồi.
Khi ánh mắt của cô ta và hắn chạm nhau qua lỗ nhỏ trên cửa, cô liền đứng dậy cắm mặt chạy ngay chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng thay vì đến nơi đông người cô lại chạy vào khu rừng thông. Hớt hải chạy chưa được bao lâu cô ta liền giật bắn khi Son Jaemin ở phía sau.
Bất ngờ cô ta vấp rễ cây té nhào về phía trước, gương mặt thấm đẫm mồ hôi rung rẩy khi thấy bóng của hắn đã dừng lại ở sau mình. Dayoung vội quay người lại sợ hãi nhìn hắn, máu của Kim Jeongwon vẫn còn ở trên mặt và hắn đang cười với cô ta hệt một con quỷ.
"Hahaha chạy nữa đi, chúng ta đang chơi vui mà!"- hắn thở dốc nhưng vẫn không ngừng cười
"Tha....tha cho tôi đi....."
"Chạy đi!"
"Làm ơn.....tôi hứa sẽ không tiết l....."
"TAO BẢO LÀ CHẠY ĐI MÀ!!!"
Dayoung sợ hãi cuống cuồng ngồi dậy chạy đi, Son Jaemin liền cười thích thú cầm cây gậy bóng chày đuổi theo.
*bụp*
Đầu của Dayoung bị đập bởi một thứ gì đó cứng, lập tức đầu óc choáng váng ngã ra sau nằm sải lải dưới đất. Trong lúc đó, Son Jaemin đang bước tới, giọng cười của hắn gây ám ảm vang cả nơi đây.
"Chạy đi, chạy nữa đi!"
*bụp*
"Aghhhh"
Dayoung kêu lên đau đớn ôm lấy chân mình, thà rằng hắn giết cô ta luôn cho rồi, chứ sao lại tra tấn độc ác như vậy chứ?
"Tao tính lợi dùng mày thêm một lúc nữa, nhưng có lẽ mày đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi"
"La.....làm ơn....tha.....ch....."
*bụp*
Hắn điên cuồng đánh, đánh khắp người cô ta chẳng dừng lại nghỉ giây nào. Cây gậy bóng chày bị nhuộm đỏ bởi máu cô ta, tất cả chỉ dừng lại cho đến khi....
"Dừng lại đi!"
"Cố vấn Kim?"- Son Jaemin bật cười đứng thẳng người lại ném cây bóng chày xuống
"Chủ tịch cho gọi cậu về lần thứ 3 rồi đấy!"- giọng Seola trầm lặng, vẫn rất đều đều dù đã thấy Kim Dayoung đang nằm thoi thóp dưới đất
"Xin lỗi vì đã khiến cố vấn Kim phải đích thân tới đây, tại tôi đang chơi vui quá, bây giờ thì tôi sẽ về nhà ngay đây!"- Son Jaemin cúi đầu xin lỗi sau đó rời đi với nụ cười đặt trưng của hắn
Nhìn Kim Dayoung đang thoi thóp, Seola cũng chẳng ngần mà rút súng ra lên đạn, coi như là giúp cô ta đi nhanh hơn.
*đoàng*
*chuyển cảnh*
Cuộc bỏ phiếu vận động trở thành nghị sĩ của Son Jaehyun diễn ra rất tốt đẹp, ông ta đã chính thức bước chân vào chính trị. Đứng trước bao người tuyên thệ đủ thứ, hứa sẽ vì dân vì đất nước mà chẳng ngượng mồm.
Trong buổi tiệc giữa các bè phái của hắn, bao nhiều người có tai tiếng đều có trong phòng ăn mừng.
"Bộ trưởng Park nói đúng"- Son Jaehyun bật cười nâng ly lên uống
"Nghe bảo kẻ đứng đầu Karasu đã qua đời rồi, có lẽ ngài nên bắt đầu tung hoành mở rộng địa bàn rồi đó"- Nghị sĩ Lee Jin Gu
"Hắn chết thật rồi à? Hèn chi dạo này thấy bọn nó ít hoạt động hẳn?"- Son Jaehyun hài lòng ra mặt, đối thủ chết rồi, đúng là ông trời đang tiếp tiền tài đếm cho hắn mà.
"Các người phản bội lại ông ta, đám đàn em không dễ gì bỏ qua đâu đấy!"- Son Jaehyun
"Bởi vậy nên chúng tôi mới hợp tác với ngài. Tính mạng chúng tôi được giữ thì không phải có ít cho ngài lắm sao?"- Nghị sĩ Jung Jae Wook
"Hahaha, vậy sắp tới chúng ta phải hợp tác với nhau nhiều rồi"
*chuyển cảnh*
Ở ngôi biệt thự rộng lớn của tổ chức Karasu, Exy đang ở đây thu thập thông tin bằng cách giả dạng thành viên cùng với bọn chúng. Hòa lẫn vào đám người mang đồ đen và mặt nạ, Exy thành công tiến với trong.
Bỗng chốc đôi mắt Exy mở to ra, căng hết cỡ khi thấy sự hùng vĩ bên trong, nó rộng lớn như một cung điện, sự sa hoa và giàu có rất dễ dàng nhận ra bởi vật trang trí nơi đây.
"Ngươi thuộc đội nào vậy?"
Đột nhiên bị hỏi, Exy đứng lại ngay.
"Tôi đang làm nhiệm vụ, thân phận của tôi không thể tiết lộ được!"
"Ồ vậy sao?"
Cứ tưởng đã qua ải nhưng không! Exy nghiêng người né đòn đánh từ tên kia, một tên trong số đó liền lao đến nhưng đã bị Exy đạp vao bụng ngã lăn. Thuận thế Exy liền xoay người chạy đi khi biết mình bị lộ.
"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!"
*đoàng đoàng đoàng*
Hàng loạt phát súng được bắn ra, dù thân thể có nhanh nhẹn hay ốm đến cỡ nào cũng chẳng thể né được, bằng chứng là vai và bụng của Exy bị trúng hai phát. Lao nhanh ra khỏi căn biệt thự với sự truy sát của bọn chúng, đến nước này Exy biết mình sắp nguy to rồi.
Hơi thở phả ra nặng nề, máu đang không ngừng chảy ra rơi xuống đất, bước chân cũng dần chậm lại, cả cơ thể giờ đây chẳng còn sức mà đi.
Cách đó không xa, Fox liền nổ súng ở phía ngược lại thu hút sự chú ý của bọn chúng. Đến khi đã hoàn toàn mắc bẫy, Fox liền lao như bay đi sang hướng hồi nãy, nhanh nhẹn chụp lấy hai tay Exy vòng vào cổ mình rồi cõng đi thật nhanh trước khi bọn chúng phát giác ra.
Đặt cô ta xuống một hang động nhỏ, Fox liền vạch áo người kia ra xem. Trong lúc đang dần kiệt sức mà ngất đi, Exy dùng chút sức lực cuối cùng hất văng chiếc mặt nạ của Fox ra, khóe môi cong lên bật cười.
"Quả nhiên....là em nhỉ?"- nói xong Exy liền nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thật sâu.
"Tôi đã bảo đừng đến đây rồi mà!"- Fox
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*preview chap 13*
"Tôi sẽ gửi cho cô một món quà, một món quà phải khiến cô ám ảnh!"
"Tôi không quan tâm chị nhiều đến thế, tôi chỉ đang làm theo kế hoạch của mình thôi"
"Tôi mong là vậy Wisdom à!"
"Kẻ phản bội!"
"BẬT ĐÈN LÊN ĐI, MAU TÌM MỌI CÁCH BẬT ĐÈN LÊN ĐI!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com