Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Ahhhhhhhhhhhhhhhh..." Eunseo

Cậu khụy gối xuống đất, đầu cúi xuống, thân thể như không xương mà nằm xuống đất. Tay không ngừng nắm chặt ngực mà hét lớn. Mọi người xung quanh nhìn rồi lo lắng nhưng không thể di chuyển lại gần được nữa vì thời gian không cho phép, các thiết bị đang đến những giây đếm ngược. Cậu cố gắng đứng dậy và đẩy cô lên con thuyền cuối cùng và nói lớn...

"MAU ĐI ĐI, ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI. TÔI SẼ LÀM HẠI MỌI NGƯỜI NẾU LÊN CHUNG THUYỀN. MAU TĂNG TỐC ĐI, CHỈ CÒN 20 GIÂY NỮA THÔI" Eunseo

Cô đứng trên con thuyền đang rời xa đất liền, định nhảy xuống dưới để bơi đến chỗ cậu thì bị mọi người trên thuyền giữ lại. Cậu nhìn thấy cô đi đủ xa liền nhìn đồng hồ và chạy sâu vào trong hòn đảo...

...

...

...

Mọi người bên ngoài đang sốt ruột không biết làm cách nào để cứu cậu. Chị của cậu là người nghe cậu nói sẽ biến mất và sẽ quay lại nhưng không hề biết cậu sẽ làm như thế này và thời gian bao lâu để cậu quay lại thì chính cậu còn không dám nói với cậu. Nói cho cùng thì chỉ có chị của cậu là biết trước được việc cậu sẽ biến mất nhưng cũng không biết được kế hoạch của cậu...

Tổng thống nhà Xanh nhìn đồng hồ, ông ấy nuốt nước bọt rồi nhìn cô-người vợ tương lai của cậu. Cô nhìn mọi người xem có ai có thể nghĩ ra cách giúp cậu hay không thì bắt gặp ánh mắt của Tổng thống nhà Xanh...

"Tôi không còn cách nào khác nữa, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và trường hợp này tôi không thể lường trước được. Xin lỗi mọi người..." Tổng thống nhà Xanh

Ông ấy cúi người xin lỗi những người đang có mặt ở đây, đặc biệt là nó dành cho cô và chị...

Những giây cuối cùng đang dần dần đến...

1...

2...

3...

'Bùm'

'Bùm'

'Bùm'

Những tiếng nổ liên tiếp diễn ra, cô vẫn nhìn vào trong hòn đảo mong hình bóng của cậu xuất hiện nhưng điều cô mong mỏi đã không có thực. Nước mắt của cô đang chảy xuống không kiểm soát...

'Lách tách'

'Lách tách'

'Lách tách'

Tiếng ngọn lửa đang thiêu rụi hòn đảo, các sinh vật sống trên hòn đảo Đầu Lâu Đỏ này đang bị ngọn lửa ôm trọn lấy. Nhìn ngọn lửa đang cháy dữ dội mà lòng cô đau như cắt...

"Ahhh....anh đâu rồi...anh mau ra đây với em đi chứ...chúng ta đã hứa sống với nhau mà..." Bona

Cô gào khóc trong vô vọng, các đồng đội và mọi người ở đó nhìn thấy đều rất hiểu cho cô khi tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu chết như thế. Chị của cậu đứng, những giọt nước mắt từ từ nhẹ nhàng lăn trên gò má, môi đang mím lại để không phát ra tiếng. Chị biết cậu nói sẽ quay lại nhưng bằng cách nào bây giờ? Chính mắt chị đã thấy cậu chạy sâu vào hòn đảo trước khi nó nổ mà. Những ngọn lửa đang bốc cháy là thật chứ không phải hiệu ứng. Chị đau lòng lắm chứ nhưng chị vẫn tự an ủi bản thân...

'Em ấy nói sẽ quay lại mà...đúng không?...Ba mẹ ơi...em ấy sẽ quay trở lại chứ...?'


.

.

.



Cô trở về nhà với tâm trạng không mấy tốt. Ai cũng vậy cả chứ không chỉ mình cô. Căn biệt thự bỗng trở nên u buồn lạ thường, không một tiếng cười nói rôm rả như mọi khi nữa. Ai nấy đều ngồi im lặng và suy ngẫm mọi chuyện đã diễn ra, mặt ai nấy đều trầm ngâm và đều hướng mắt về cô và chị...

"Cậu không sao chứ?" Exy

Cảnh sát Chu đi tới để tay lên vai cô mà xoa an ủi. Cô quay sang nhìn cảnh sát Chu rồi nói...

"Mình muốn ở một mình" Bona

Cô nói rồi đứng lên đi lên phòng của cả hai-phòng của cô và cậu, nơi chất chưa bao kỉ niệm với nhau. Còn chị ở dưới nhà, bác sĩ Nam ôm chị vào lòng mà an ủi. Nhìn chị bây giờ mà xem, biết trước được cậu sẽ biến mất nhưng giờ vẫn như cái xác không hồn. Bác sĩ Nam dìu chị lên phòng để chị nghỉ ngơi. Lúc này mọi người đều giải tán và quay trở về phòng của mình, nơi phòng khách này hồi nào còn đông vui nhưng giờ đây lại bao phủ một vẻ u khuất. Bác quản gia đặt lên kệ đồ ở phòng khách một khung hình của cậu, hình ảnh cậu hồi bé đang nô đùa với chú cún nhỏ ngoài sân vườn...



Cô sau khi đã ổn định được tinh thần liền đi xuống dưới nhà, bắt đầu một ngày làm việc của mình. Đi ngang phòng khách, cô nhìn vào khung hình của cậu rồi đi tới gần. Cầm khung hình lên, chùi lớp mặt kính để lau đi lớp bụi nhẹ đang bám vào. Cô nhìn thật kĩ vào khung hình, nụ cười tươi như nở hoa của cậu làm cô phải rơi nước mắt. Chùi đi những giọt nước mắt ấy, cô ôm khung hình vào lòng mà mong ước...

'Mong anh ở trên trời luôn dõi theo em'

Cô lấy trong giỏ đi làm của mình ra một khung hình khác, hình ảnh này là hồi cô với cậu đi chơi biển. Cô có chụp lén cậu khi cậu đang ngồi nghịch cát, nhìn hình ảnh ngây ngô này mà xem. Cô hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi nhà và đi làm...



"Cậu ổn chứ? Hay là để mình xin sếp cho cậu nghỉ làm một thời gian nhé?" Exy

"Đúng rồi đấy, hay để cảnh sát Chu xin cho đội trưởng nghỉ đi. Ở nhà hay đi chơi đâu đó để khuây khỏa đi" Yuqi

"Thôi, tôi không sao đâu mà" Bona

Cô rất cảm động trước những hành động hỏi thăm này của các đồng đội. Cảnh sát Kim và cảnh sát Park đã đi ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người trong đội rồi, hai người họ sáng giờ cứ hỏi thăm cô miết nên giờ đi thì thấy thiếu thiếu...

"Đồ ăn về rồi đây" Soobin

"Đây mọi người ăn đi, nước cam này chị mua riêng cho em đó. Đội trưởng của chúng ta mà bị bệnh thì không ai trong đội sẽ vui đâu đúng không?" Seola

"Đúng rồi đó, chị mau ăn đi đội trưởng" Yuqi

Cô cầm hộp đồ ăn, mở ra và ngửi thử thì...

"Oẹ..." Bona

Cô dùng tay để che miệng lại và chạy nhanh đến nhà vệ sinh, trước khi đi còn xin lỗi mọi người vì sự bất lịch sự vừa rồi...

"Tôi xin lỗi..." Bona

Cô phóng như bay đến nhà vệ sinh, mọi người cũng chạy theo để xem tình hình...

"Em ổn chứ?" Seola

Cảnh sát Kim thấy cô đi ra khỏi nhà vệ sinh liền hỏi, tay còn đang vuốt vuốt lưng cô. Cô quay sang nhìn mọi người đang đi cùng cô, nhìn có khác nào binh đoàn hùng hậu đang hộ tống cô đi đâu chứ...

"Em không sao đâu, em làm mọi người lo rồi" Bona

"Hay chị đi khám đi" Soobin

"Ừ đi khám đi, để chị chở em đến bệnh viện kiểm tra một chút chứ chị thấy em không ổn" Seola

Cô từ chối mãi nhưng rồi cũng bị các đồng đội lôi đi đến bệnh viện. Có cảnh sát Kim đi chung với cô...



Ở bệnh, sau quá trình kiểm tra thì giờ cô với cảnh sát Kim đang ngồi đối diện vị bác sĩ. Vị bác sĩ đang cầm kết quả trên tay, trên miệng có nụ cười thân thiện và nói...

"Chúc mừng cô, cô đã mang thai được 3 tuần" Bác sĩ

Cô nhìn sang cảnh sát Kim đang ngồi bên cạnh mà hai con mắt trợn lên vì bất ngờ...

"Thật à bác sĩ?" Bona

Cô vẫn chưa tin mà hỏi lại lần nữa...

"Thật, đây là kết quả siêu âm của cô" Bác sĩ


Bước ra khỏi bệnh viện, cô cùng cảnh sát Kim vui đến mức không thể nói thành lời...

"Em đang mang trong người đứa con của anh ấy, em rất vui khi còn có thể giữ lại một phần của anh ấy bên em" Bona

Cô bộc bạch nói với cảnh sát Kim, người đi chung với cô này đang mừng lây cho cô. Nhìn gương mặt cô bây giờ mà xem, có khác gì trúng số giải độc đắc đâu chứ...



"Con cẩn thận chút xíu, cũng đến tuần cuối của thai kì rồi. Con sắp được đón đứa con của con chào đời rồi đó" Bà Kim

"Dạ mẹ, con mừng lắm" Bona

"Không biết cái thằng nhóc này biến đâu mất rồi, gần 1 năm rồi nó vẫn chưa lộ mặt ra nữa" Ông Kim

Chuyện là khi hòn đảo đó cháy rụi, các cảnh sát và các người thuộc đội khám nghiệm hiện trường có đến để thu thập một vài thứ để nghiên cứu. Lấy vài mẫu đất, lấy vài mẫu tro tàn cùng với những di tích còn lại sau vụ cháy đó. Nhưng có một điều lạ lùng là họ không hề thấy xác của cậu đâu. Kể cả những dấu tích nhỏ của cậu cũng không hề có nên mọi người đã kết luận rằng khả năng cậu vận còn sống. Tổng thống nhà Xanh sau khi nghe được kết luận đó liền cho lệnh tìm kiếm cậu toàn quốc. Những người dân cùng các cảnh sát ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Mọi thứ về cậu như bí ẩn không một thông tin gì...



"Ahhh..." Bona

Cô đang trong phòng mổ để sinh ra đứa con mang gen của cậu. Cô chảy mồ hôi, mặt đang chuyển màu dần, tay chân đang nắm chặt cứng để lấy sức rặn ra đứa con...

"Oe...oe...oe..." 

Tiếng em bé khóc chào đời, mắt cô bị bao phủ bởi một lớp màng mờ ảo. Đó chính là nước mắt của người mẹ dành cho con khi thấy con khỏe mạnh...

"Chúc mừng cô mẹ tròn con vuông. Hai bé sinh đôi rất khỏe mạnh" Bác sĩ

Cô cười rồi nhắm mắt vì kiệt sức. Cô đã sinh ra được một cặp sinh đôi, mang thai khác trứng nên cô sinh được một trai một gái. Hai đứa nhỏ rất cáu kỉnh và xinh đẹp...


.

.

.


Mấy năm sau đó...

Hai đứa nhỏ đã được 2 tuổi, đi cũng đã biết, tự ăn cũng đã biết, nói cũng đã biết nhưng chưa sành sỏi nhưng có điều là hai đứa chưa hề biết ba nó, tụi nó chưa hề nhìn thấy ba nó ngoài đời mà chỉ nhìn thấy qua những khung hình nho nhỏ...

"Mẹ ơi...con muốn...con muốn..." Seomin

"Gì nào? Con gái của mẹ muốn gì?" Bona

Cô đang khụy gối xuống, tay xoa đầu con gái rồi hỏi. Cũng vì chưa nói thành thạo nên bé vẫn còn hơi vấp, cần thời gian để suy nghĩ từ ngữ...

"Con muốn được uống nước này..." Seomin

Con bé chạy nhanh đến tủ lạnh và chỉ vào chai nước ép cam. Mặt của nó rất dễ thương như đang muốn xin mẹ nó vậy. Cô cười rồi đi tới nói...

"Được thôi nhưng mà con chỉ được uống một chút thôi đấy" Bona

"Dạ thưa mẹ" Seomin

Cô lấy ly rót vào đó một ít nước cam rồi đưa cho con bé. Từ đằng xa, Bomin chạy thật nhanh vào trong nhà bếp, trên tay của nó còn đang cầm đồ chơi xe đua...

"Mẹ ơi..." Bomin

"Hả? Mẹ nghe nè con" Bona

"Bomin muốn uống nước cam ép...giống chị Seomin" Bomin

Thằng bé bỏ đồ chơi xuống đất, xòe tay ra như đang xin xỏ. Cô chỉ biết cười trừ rồi rót một ly cho nó. Hai đứa nhỏ uống ngon lành rồi nhón chân bỏ ly vào bồn rửa. Cảnh sát Song từ ngoài đi vào nói...

"Bomin đâu rồi? Con để quên cái điều khiển nè" Yuqi

Thằng bé ngay khi nghe được liền quay người chạy ra chỗ cảnh sát Song đang đứng. Nhận lại đồ bằng hai tay và cảm ơn lễ phép...

"Bomin cảm ơn cảnh sát Song nhiều lắm" Bomin

"Thằng nhóc này lễ phép thật đấy" Yuqi

"Con mời cảnh sát Song uống nước cam" Seomin

Con bé chạy ra mà mém té, may là có cô đi ngay đằng sau đỡ được...

"Không biết hai đứa nhỏ giống ai mà lễ phép mà lại còn ngoan ngoãn nữa chứ" Yuqi

"Tụi con giống mẹ Bona với giống ba Eunseo" Seomin

"Dạ đúng rồi ạ" Bomin

"Được rồi, đã đến giờ đi ngủ nên hai đứa đi đánh răng và lên giường đi. Tí nữa mẹ lên kiểm tra đấy nhé" Bona






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com