Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Evangeline.

4/6/2026

_

Tôi vẫn còn nhớ mãi tiếng nói trong trẻo khi em gọi tên tôi, thiên sứ ơi.

một sắc xanh lơ trong vắt rực sáng như hai viên đá quý hiện qua đôi mắt, mái tóc vàng dài óng ả ấy,và một nụ cười tươi của một thiếu nữ như em, lẽ ra đã phải thuộc về một kẻ biết trân trọng em, chứ không phải tôi, một tội nhân.

Rằng nếu tôi là Burt, em sẽ là Linda của đời tôi. Tất thảy những dơ bẩn sai phạm của tôi, em đều rộng lượng dung thứ, dẫu biết rằng tôi sẽ coi đó là điều hiển nhiên và lặp lại sai phạm tội lỗi kia.

Hỡi nữ thần của tôi, tại sao trong hàng tỉ người trên thế gian này, em lại bám víu lấy một kẻ tội đồ như tôi?

Tôi nhớ mãi mùa hạ năm xưa, tôi và em cùng bỏ trốn khỏi quê hương. Tôi đã định sẵn sẽ mang theo cảm xúc này chôn sâu dưới nấm mồ, nhưng em chấp nhận, sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ mong được tôi đưa đi cùng. Khi ấy, tôi vừa thoát khỏi một phi vụ ở Marseille, số tiền còn lại chỉ đủ thuê một căn phòng nhỏ trên gác xép ở quận Latinh, Paris. Em không than vãn, cũng không đòi hỏi, chỉ im lặng chấp nhận.

Tôi nhớ nôn nao những buổi sáng có em, được ôm em, được cảm nhận da thịt em qua bàn tay mình, hít hà thứ mùi hương hoa hồng quyến rũ của sữa tắm em hay dùng. Chúng ta sẽ nhìn ngắm nhau thật lâu, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn và bắt đầu ngày mới. Ta yêu nhất món pancake rưới siro em làm, dù em biết tôi là kẻ ghét ngọt, nhưng vì em làm, tôi sẽ ăn và sẽ trả thù em bằng cách véo má em.

Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau dạo phố, nhìn ngắm tiết trời Paris và cùng nhau ước sẽ xây dựng được một gia đình nhỏ, có em, có tôi, có con của cả hai. Cả gia đình sẽ cùng nhau đi vui chơi ở công viên Luxembourg, cùng ăn kem và tổ chức dã ngoại nhỏ.

Em ơi có biết, tôi đã mong mỏi viễn cảnh ấy sẽ hóa thành hiện thực, sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu cùng người mình yêu kết hôn và sinh con đẻ cái. Rồi chúng tôi sẽ biến thành ông lão, bà lão con cháu đủ đầy.

"Evangeline, em có nguyện ý yêu tôi không?" Tôi hỏi em khi cả hai vừa kết thúc một đêm nồng nhiệt. Khi ấy, em cười rất tươi, rồi kéo ta vào một nụ hôn say đắm.

"Luôn là chàng, Salvatore của đời em."

Nhưng hiện thực ơi, sao lại khắc nghiệt thế?

Em đã nói lời chia tay với tôi vào mùa đông hai năm trước. Tôi phải ghi nhận một điều rằng, Evangeline, em quả thực rất khéo léo khi chọn đúng ngày lạnh lẽo nhất của Paris để nói rằng cả hai nên dừng lại, rằng vốn dĩ cả hai chẳng thể đi cùng một hướng.

Tôi đã quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay mịn màng không vết xước của em, hoảng loạn cố gắng níu kéo em, van nài em hãy rủ lòng thương xót ở lại với tôi. Thậm chí, tôi đã lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn mua được nhờ tiết kiệm. Em chỉ nhìn, tôi nhớ rõ đôi mắt em khi ấy thoáng dao động nhẹ nhưng chỉ một lúc, em nhanh chóng hất tay tôi ra và quay đầu rời đi.

Ôi, em có biết từng câu từng từ em nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi?

Câu nói của em chính là bản án tử hình đau đớn nhất dành cho tôi.

Chẳng phải dao kéo, hay thuốc độc giết chết tôi, mà chính bởi em, Evangeline.

Hóa ra, thiên thần không cứu rỗi tội đồ. Thiên thần chỉ giáng trần để cho kẻ tội đồ biết thế nào là thiên đàng, để rồi nhẫn tâm đẩy hắn rơi trở lại tầng sâu nhất của địa ngục. Sự trừng phạt tàn khốc nhất dành cho Salvatore này không phải là những năm tháng tù tội ở Marseille, cũng không phải cái chết dưới họng súng của kẻ thù, mà là việc phải tiếp tục sống những ngày tháng không có em, trong sự tỉnh táo đến điên dại rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất vị thần duy nhất của cuộc đời.

Tháng sau, tôi nhận được thiệp cưới của em, ghi tên em và lão chồng khốn khiếp của em.

Lòng mỉm cười, chúc nữ thần của tôi hạnh phúc, hạnh phúc với tôi.

Sau đấy hai ngày, báo chí đăng tin rầm rộ một người phụ nữ trẻ mất tích trước hôn lễ. Không ai biết nàng đã đi đâu, còn sống hay đã chết, họ chỉ tìm được một phần giày cao gót ở thùng rác công cộng. Nhưng tôi lại biết, tôi là kẻ đã "đưa" em tới một thế giới riêng của chúng ta, Brooklyn. Em từng nói em muốn đến đây mà? Sao giờ tôi đưa em đến mà em lại không mở lời khen ngợi?

À, phải rồi, khuôn miệng xinh đẹp kia đang bị bịt chặt bởi miếng băng keo mà.

Tôi tháo lớp băng keo ra, nhưng thứ âm thanh nhận lại không còn là tiếng gọi tên tôi trong trẻo như mùa hạ năm ấy ở Marseille. Em nấc lên, những tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy hòa cùng tiếng xích sắt va vào nhau lách cách dưới chân giường. Brooklyn đón chúng tôi bằng một trận bão tuyết xám xịt, nhưng trong căn hầm cách âm này, chỉ có hơi thở dồn dập đầy kinh hoàng của em và sự thỏa mãn điên dại của tôi.

"Ta tới Brooklyn rồi, em yêu." Tôi dịu dàng nhìn em, tay lau nhẹ giọt nước mắt vương trên gò má hồng hào.

"Sao em không cười?" Đáp lại tôi là những lời van xin thảm thiết từ khuôn miệng nhỏ kia. Em cầu xin tôi thả em ra để em về nhà. Nhà? Nhà nào cơ chứ? Em vốn dĩ đã ở nhà rồi. Em thều thào, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhìn tôi. Giờ đây, nơi đó không còn một chút tia sáng nào của sự bao dung ngày cũ, mà chỉ toàn là sự sợ hãi tột cùng xen lẫn hận thù phẫn nộ. Nhưng em ơi, đôi mắt ấy của em lúc này đẹp lắm, đẹp tới nỗi khiến tôi phát điên, muốn chính tay mình phải hủy hoại nó.

"Em quên rồi sao, thiên sứ?" Tôi vuốt ve từng lọn tóc vàng của em, vẻ mặt có chút buồn bã, đau khổ.

"Em từng nói, nếu tôi là Burt, em sẽ là Linda của đời tôi." Em lắc đầu quầy quậy, nức nở nói em không quên. Tôi hiểu rõ, đó chỉ là sự bao biện đầy dối trá, em đã quên sạch rồi, thật đáng buồn làm sao. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không ra tay đánh em đâu, làm tổn thương thể xác người mình sùng kính thì khốn nạn lắm. Tôi không làm được.

Tôi nhìn bàn tay lẽ ra sẽ đeo chiếc nhẫn cưới của gã đàn ông khác vào ngày mai—rồi chậm rãi đeo vào ngón áp út của em chiếc nhẫn bạc mà tôi đã chắt chiu từng đồng để mua ở Paris. Nó vừa vặn một cách hoàn hảo, giống như việc em sinh ra là để thuộc về hầm ngục của tôi. Đôi nhẫn bạc khắc dòng chữ 'Jusqu'à ce que la mort nous sépare', như lời khẳng định đanh thép rằng em vĩnh viễn thuộc về tôi, bất luận thế gian này có xoay vần thế nào đi chăng nữa.

Tôi lấy từ balo ra một chiếc bánh ngọt, loại em thích. Ngoan nào, ăn chút bánh đi tình yêu của tôi, rồi cả hai sẽ cùng bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có tôi, có em, có lẽ cả con của hai đứa, như cách tôi đã từng cầu nguyện.

_

Xin chào các độc giả, tớ là Ambrose. Đã quá lâu kể từ lần cuối tớ viết những câu chuyện mà tớ vô tình nghĩ ra và triển khai, nên tớ mong mọi người có thể để lại lời góp ý bên dưới ạ.

Tớ cảm ơn ạ.

.ab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com