lost.
Anh là người chủ động chia tay cậu trước.
"Jaeyun -ah, chúng mình.. dừng lại đi"
"Heeseung.. tại sao?"
"Em làm gì sai sao?"
"Hay em khiến anh không thích ở điểm nào?"
"Heeseung.. nói cho em biết đi"
Jaeyun càng nói giọng cậu càng nghẹn lại, ôm chặt lấy anh.Heeseung nhìn thấy lòng anh nhói lên tay siết chặt lại ngăn không cho bản thân mình ôm lấy cậu, anh cố gằn giọng đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình.
Jaeyun khựng lại tại đây là lần đầu anh đối xử với cậu như thế. Heeseung sót lắm nhưng không biết làm gì hơn.
Một lúc sau anh rời đi để lại cậu trong căn phòng thuê đầy kỉ niệm đẹp của hai người. Những ngày đầu, cậu tìm đủ mọi cách để anh quay lại với mình nhưng đều bị hắt hủi một cách đau lòng, sau đó cậu không nói gì thêm với anh nữa. Có lẽ trái tim cậu bị tổn thương sâu sắc rồi. Lòng đau nhưng con tim luôn hướng về phía anh.
-Nhưng không phải vậy.
Anh làm thế để không muốn người mình yêu thấy mình đau đớn khi bị căn bệnh dày vò. Lúc bác sĩ chuẩn đoán anh còn sống được một tháng nữa, anh về quê nhà của mình tận hưởng những tháng cuối của cuộc đời mình, thêm cả Jongseong nữa.
"Sao mày không giải thích cho Jaeyun biết?"
"Tao không muốn người tao thương nhất phải nhìn thấy tao đau khổ."
-Anh trả lời lại Jay.
"Dù có như nào đi chăng nữa tao vẫn không muốn em ấy đau khổ hay mệt nhọc vì tao"
"Mày thật là.."
...
"Chụp cho tao tấm hình nào nhìn rõ nhất nhé, lúc tao phải cười tươi nhất ấy"
"Tao muốn thấy tao được chỉnh chu nhất."
"Tự nhiên kêu tao chụp vậy cha"
".. Tao chụp để ảnh thờ"
"À.. Ừm.. biết rồi.. cười tươi lên nhé."
Jongseong không biết mình đã khóc từ lúc nào tay hắn run lên lúc nào không hay, hm.. chắc chưa nỡ thấy người bạn của mình rời xa như vậy.
...
Bệnh tình của anh dần trở nặng hơn, cơn đau dần xuất hiện rõ rệt, có lần anh ngã khụy xuống nền đất rồi ngất đi lúc nào không hay.
"Heeseung, mở cửa ra cho tao"-gõ cửa
Không thấy động tĩnh
Hắn lúc này như bừng tỉnh, đạp cửa xông vào thấy anh đang nằm trên nền đất lạnh, hắn lay người anh dậy rồi đặt anh xuống giường..
Heeseung dần tỉnh lại sau cơn mê
"Thằng khốn, mày biết tao lo cho mày lắm không" Hắn gằn giọng lên nhưng nước mắt lại khẽ rơi
"Tao chưa chết đâu mà lo.."
"Đừng nói thế, mày bị như thế lần nữa là tao sợ đấy."
"Rồi.."
....
Một tuần trước khi mất anh ghi âm từng lời dặn cậu dù không có hồi âm nào nhưng anh vẫn kiên trì gửi. Dù cơn đau luôn ập đến nhưng anh vẫn cố ghi âm, rồi một hôm anh ngưng không nhắn tin với cậu nữa..
Mọi ghi âm cậu đều nghe hết không bỏ lỡ. Sau khi anh mất, cậu biết được sự thật và lí do này anh đã bỏ mình từ Jongseong , Jaeyun chết lặng.
Mọi thứ như muốn đảo ngược Jaeyun,
cậu mở đi mở lại đoạn ghi âm anh gửi đến cho mình vào tuần trước, lần này cậu khóc to hơn, từng cơn nấc nghẹn mỗi khi giọng nói anh vang lên từ điện thoại.
Cậu lập tức lái xe đến địa chỉ Jongseong đã đưa cho
Jaeyun đến gần bia mộ anh trong cơn mưa lớn, toàn thân cậu ướt sũng cậu mặc kệ dù cho cả thân mình ướt quỳ rạp xuống, mắng nhiếc trước bia mộ
"Tên khốn, tại sao lại phải giấu em như thế."
"Hức.. tệ lắm, anh tệ lắm Heeseung."
&
-"thất hứa với em rồi..
anh không phải người tốt"-
-"anh vẫn yêu em
nhiều lắm. Jaeyun-ah"-
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com