Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


"Mẹ ...".

Làm ơn hãy để người nghe thấy giọng nói con ,ít nhất hãy để con được bày tỏ nỗi nhung nhớ đang tràn trề nơi lồng ngực này.

Taehyung phải làm gì với cô gái nhỏ này đây?Sana lại hôn mê trong bệnh viện chẳng bao lâu sau sự việc lần trước.Anh tưởng tượng những ngày trước kia,khi cô một mình bị bao phủ bởi sự cô độc,đau đớn to lớn ấy .Thật khiến người ta ngộp thở .Cô gái của anh ,rốt cuộc ,còn bao điều về em mà anh còn chưa biết.Taehyung ước mình đã có thể gặp cô sớm hơn,trước khi giông bão ập đến,phải để anh đến đưa cô cái ôm ấm chứ,anh còn phải dặn dò đủ thứ mà nắm tay che chở cho Sana nữa chứ?Ấy thế mà,dẫu chỉ là một lần , anh vẫn chưa thể làm gì ra hồn.Nhưng lần này thì khác... 

Sana chẳng muốn mở mắt ra chút nào.Cô mong mình có thể mộng mị thêm chút nữa,thoải mái nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ năm đó nhiều hơn.Sana biết chứ!Rằng đó là giấc mơ của riêng mình ,rằng khi mí mắt nhấc lên ,sẽ chẳng còn có ai ở bên nữa.Ơ?Sana cảm nhận được hơi ấm đang khẽ siết nhẹ bên bàn tay của cô.Một giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng vang lên ,ấy thế mà lại làm khuynh đảo cả hồn trí cô

"Dậy thôi nào!Cậu ngủ lâu quá rồi đấy nhé."

Sana có nhìn lầm không?Taehyung đang ở ngay cạnh cô,dùng đôi bàn tay to lớn ấy bao trọn bàn tay của cô .Và cả nụ cười ,ánh mắt dịu dàng, quan tâm đó nữa.Tựa như cô chính là đại bảo bối của cậu...Sana chỉ sợ ,ngay giữa khoảnh khắc đẹp đẽ ấy,cậu,những cảm xúc tốt đẹp này ,tất cả sẽ đột nhiên biến mất mà hóa vào hư vô .

"Taehyung?"

Sana cứ ngâm từng âm thật chậm khiến cậu chẳng thể nhịn được mà cười phì. Ấy thế mà Sana vẫn nằm bất động trên giường ,im lặng nhìn cậu chăm chú.Chỉ là có chút không thật. 

"Cậu không định nằm dài ngắm tớ cả buổi đó chứ?"

Sana có thể gật đầu khẳng định không?Cô là thực sự muốn ngắm Taehyung thêm chút nữa mà.Ánh mắt ngọt ngào của cậu ,khóe môi khẽ nhếch lên ấy,cô chỉ muốn có thể chìm đắm trong giây phút này thôi .Rồi Sana thấy cậu bỗng lại gần .Ánh mắt cậu như thể muốn nuốt trọn cô vậy ,ánh mắt kiên định xoáy sâu như định thấu mọi tâm can của Sana.Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng .khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã lại bước ra xa.Cái quái gì thế?MÔI CHẠM MÔIIIII.Con mother nó,cô có thể chửi bậy không? 

"Hơi đường đột,nhỉ?"

Taehyung đỏ mặt cười ngượng mà cố nặn ra câu nào đấy để cố làm đôi mắt to đang trợn trừng kia đừng nhìn anh như thế nữa.Anh cũng có liêm sỉ lắm đó.

"Shit!"

Xin lỗi chứ giờ Sana chẳng nghĩ ra được cái gì tử tế hết luôn .Chỉ có mấy câu bậy bậy cứ như xổng chuồng mà bay nhảy lung tung hết ra.

"Phì .Ha ha ha.Cậu bạo thật đấy?"

Chết tiệt ,còn không phải cậu chàng nào đó cứ cô gắng thử thách giới hạn cô sao?Nụ hôn đầu của cô ấy cứ thế mà mất đi trong bệnh viện,trong cái bộ dạng xấu xí này .Chỉ được mỗi cái là do crush chủ động thôi á.Đợi Sana đã nào ,Sana còn đang phải kiểm kê lại với mấy bộ ngôn tình nữa.Ồ noooo,thiếu nhiều điều kiện quá đê.Nhưng cô gái nào đó không biết bản thân đã tự bật dậy rồi cười ngoác cả miệng trông thật ngốc.Một Sana hồn nhiên như thế thật tốt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com