Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Found you


"Cuốn sách này..."

Một giọng nói vang lên trong bóng tối.

"...một ngày nào đó sẽ..."

Âm thanh trở nên đứt quãng.

"...cứu... chúng ta..."

Rồi biến mất.

Cậu mở mắt.

Điều đầu tiên cảm nhận được là cơn đau.

Một cơn đau âm ỉ chạy dọc từ đầu xuống chân.

Cậu nằm bất động vài giây, cố nhớ xem mình đang ở đâu.

Mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.

Theo bản năng, cậu đưa tay lên trán.

Ướt.

Một thứ chất lỏng đỏ sẫm dính trên đầu ngón tay.

Cậu nhìn nó.

"Máu?"

Tim đập nhanh hơn.

"..."

Cậu lập tức chống tay xuống đất và cố đứng dậy.

Nhưng ngay khi vừa nhấc người lên-

"Ư...!"

Cơn đau từ cổ chân khiến cả cơ thể khuỵu xuống.

Cậu nghiến răng.

"Cổ chân... bị thương rồi "
Máu trên đầu vẫn cứ tiếp tục chảy xuống.

"Phải tìm thứ gì đó để cầm máu."

Cậu đưa mắt nhìn quanh.

Rừng cây.

Đất đá.

Những thân cây cao vút che gần hết ánh sáng chiều tà đỏ rực phía trên.

Không một ai.

Không một tiếng người.

Chỉ có tiếng gió khe khẽ luồn qua.

Cạch!!

Một âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau.

Cậu khựng lại.

...

Có thứ gì đó ở đó.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Cậu từ từ quay đầu.

Và rồi-

Cậu nhìn thấy nó.

Một thứ sinh vật có hình dạng giống con người.

Nhưng chỉ giống ở mức đó.

Cánh tay trái của nó nhỏ đến mức gần như không cân xứng với cơ thể. Cánh tay phải thì lớn hơn gấp nhiều lần.

Hai chân cũng chẳng giống nhau.

Một chân hướng về phía trước.

Chân còn lại... hướng ngược ra sau.

Cậu không hiểu bằng cách nào nó có thể đứng được.

Ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển lên trên.

Phần thân của sinh vật ấy có những lỗ vừa sâu vừa nhỏ kỳ lạ.

Một.

Hai..

..Ít nhất bảy cái.

Chúng tối đen, sâu đến mức cậu không thể nhìn thấy đáy.

Từ bên trong, những làn khói trắng vẫn chậm rãi tràn ra.

Cậu nín thở.

Thứ đó... là cái gì?

Ánh mắt tiếp tục hướng lên.

Rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt.

" Bốn con mắt, đùa nhau đấy à. Sao thứ sinh vật này lại mọc tới 4 con mắt hả trời! "

Bốn con mắt được phân bố trên khuôn mặt theo một cách kỳ quặc, gần như bao phủ toàn bộ góc nhìn xung quanh nó.

"Không có mũi.."

Cậu sững người.

"Chả lẽ..mấy cái lỗ đó dùng để thở? "

Rồi cái miệng mở ra.

Quá rộng.

Rộng đến mức cậu có cảm giác cánh tay mình cũng có thể bị nhét vào đó.

"..."

Cổ họng cậu khô lại.

Nhưng đó vẫn chưa phải thứ đáng sợ nhất.

Trong tay con quái vật...

Là một đứa trẻ.

Cậu nhìn chằm chằm.

Cơ thể nhỏ bé ấy gần như không còn nguyên vẹn.

Hai mắt cậu mở lớn.

Một cảm giác quen thuộc bất chợt xuất hiện.

"...Tại sao mình lại ở đây?"

Cậu đưa tay lên trán.

Những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu ùa về.

Cậu nhớ mình chỉ vừa trả cừu cho đám người thuê cậu xong.

Rồi-

Ba thằng nhóc tầm tuổi cậu.

Chúng thì thầm với nhau thứ gì đó.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này! Tao đã làm gì sai sao? "

1 trong 3 tên bước tới đánh cậu 1 cú thật mạnh vào mặt.

"Đau lắm đấy! Tao đã đắc tội gì sao? Sao tao lại bị đánh? "

Chúng giữ chặt tay chân cậu và kéo cậu vào sâu trong rừng.

Cậu đã cố vùng vẫy để thoát ra.

Nhưng sức của một đứa trẻ mười tuổi chẳng thể chống lại ba người.

Sau hơn bốn phút bị kéo lê như một thứ súc vật thì chúng đặt cậu trên đỉnh một vực núi.

Đám nhóc đó bắt đầu mở miệng tuôn ra những lời không thể tưởng tượng nổi.

Như thể đó là điều thực sự được dạy lại từ phụ huynh chúng vậy.

"Này! Thằng nhóc giúp việc kia.
Mày sẽ hóa quái vật như lời đồn đúng chứ?"

Đứa khác tiếp

"Gì vậy em trai. Đó là điều hiển nhiên rồi. Nhanh đi anh muốn thấy chúng lắm!"

Cậu đang hoang mang trong sự sợ hãi.

"Mấy người.. sẽ đẩy tôi xuống sao?"

Vừa nói xong đám nhóc nhìn cậu bé.

Ánh mắt chúng nói lên như thể mày đáng lẽ không nên mở miệng.

Một bàn tay đẩy mạnh.

Cơ thể nhỏ bé mất thăng bằng.

Mặt đất biến mất dưới chân.

Cậu rơi xuống.

...

"Đám chúng mày bị gì vậy...?"
...

Mọi thứ biến mất trong bóng tối

Ký ức vụt tắt.

Cậu trở lại thực tại.

Đôi mắt run rẩy nhìn đứa trẻ trong tay con quái vật.

Không sai.

Đó là một trong những đứa đã đẩy cậu xuống.

Một thoáng sợ hãi lướt qua mắt cậu.

Nhưng ngay sau đó...

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

Một cảm giác khó hiểu.

Không phải vui.

Cũng chẳng phải thương hại.

Chỉ là...

"..Đáng đời.."

Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.

Cơ thể cậu vẫn run lên.

Cậu quay người.

Chạy.

Hay đúng hơn-

Cố chạy.

Cổ chân đau đến mức gần như không thể chịu nổi, nhưng cậu vẫn cố kéo cơ thể về phía trước.

Mình phải rời khỏi đây.

Mình phải-

"Ư...!"

Một tiếng động vang lên phía sau.

Cậu quay đầu.

Quá muộn.

Một cơ thể lao thẳng về phía cậu.

"Á-!"

Cậu ngã xuống.

Mùi tanh nồng lập tức xộc lên mũi.

Cậu nhìn xuống.

Một đứa trẻ.

Là một trong những người đã kéo cậu vào rừng.

Nhưng giờ đây...

Nó chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt.

Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào cậu.

"Không..."

Cậu hoảng loạn đạp mạnh vào cơ thể trước mặt.

"Tránh ra!"

Cổ họng nghẹn lại.

Dạ dày cuộn lên.

Miệng bắt đầu nôn ra những gì đã ăn được cả ngày hôm đó.

Bãi nôn lẫn vào xác tên nhóc kia, cả cơ thể cậu vừa nôn xong run bần bật.

Miệng cố hét, chân cố đạp thứ đó ra khỏi cơ thể mình và người vẫn cố chạy thoát khỏi đây.

Rồi-

*BỐPPP!*

Cậu bị con quái vật đó đấm mạnh vào người, cơ thể bay xa 4m.

Đau.. rất đau.

Cậu nhìn con quái vật đó, tay chân run rẩn.

Cậu hoảng loạn, kinh hãi cố đứng dậy nhưng chân lại không nghe ý cậu.

Nó cứng đờ ra mà chẳng thèm nghe sự kiểm soát của cậu

Đá, Cành Cây, Đất. Cậu tìm đủ mọi thứ có trong tầm tay để ném vào con quái vật đó.

Ném trong bất lực, ko một chút sát thương nào đáng kể được cậu gây ra.

Cậu tiếp tục hét lớn!

" CÚT RA.! CÚT KHỎI NGƯỜI TAOO!! THỨ SÚC SI..N...."

Đúng lúc đó 1 âm thanh lớn vang lên.!

ĐOÀNGG!!

Một tiếng súng vang lên.

Cậu giật bắn người.

Một thứ gì đó vừa đập mạnh vào phía sau con quái vật.

Nó khựng lại.

*ĐOÀNG!*

Phát thứ hai.

Rồi thứ ba.

Liên tiếp.

Người đang nổ súng đứng cách đó không xa.

Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

Bộ quần áo bám đầy bụi đất.

Bộ râu mọc um tùm.

Đôi mắt vô hồn không một chút sức sống, giống như đã nhiều ngày đã không ngủ.

Ông ta vẫn tiếp tục bóp cò.

Một phát.

Hai phát.

...

Cho đến khi-

Cạch.

Không còn đạn.

Con quái vật không còn một chút động tĩnh nằm cứng đờ trên mặt đất.

Bàn tay ông vẫn giữ nguyên trên khẩu shotgun.

Cậu nhìn ông ta.

Một tia hy vọng lóe lên.

"Ô...ng..."

Giọng cậu run rẩy.

"Đ... đến... đây..."

Người đàn ông không trả lời.

Ông chậm rãi mở khẩu súng.

Lấy ra một viên đạn cuối cùng.

Nét nó vào nòng súng.

Đặt vào cổ họng mình..

ĐOÀNG!!

Cậu nhìn ông ta.

Người đàn ông đổ xuống.

Cậu chết lặng.

Nhìn người đàn ông nằm bất động.

Rồi nhìn con quái vật.

Nó vẫn đứng đó.

Cậu muốn đứng dậy.

Nhưng hai chân không còn nghe lời.

Cơ thể cố đứng lên, thì lại ngã xuống đập mạnh xuống đất.

Mắt bắt đầu mờ đi.

"Không..."

Cậu cố chống tay xuống đất.

Nhưng sức lực đã cạn kiệt.

Cảnh vật trước mắt dần chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shounenai