oopsie
kim soohwan từng nói nếu không làm tuyển thủ sẽ chuyên tâm cho việc làm nhà báo đi đây đi đó viết lách linh tinh. mấy anh em ban đầu nghe xong còn cười nắc nẻ, cho rằng cậu em út bắt đầu nổi loạn tuổi 20 nên nói năng vớ vẩn, ai mà dè đứa em ấy lại sở hữu khả năng hóng dưa đỉnh cao, ngồi ở quận 1 mà chuyện ở quận 10 cũng biết tường biết tận.
dạo này ông anh họ moon kia của nó cứ tỏ ra thần thần bí bí, bình thường stream đến một hai giờ sáng là tắt máy trùm chăn đi ngủ, vậy mà gần đây mỗi lần nghe tiếng chào tạm biệt bên phòng hyeonjoon vọng ra xong, kim soohwan thoắt cái đã thấy bóng dáng hắn nhảy chân sáo trước sảnh trụ sở, vừa đi vừa líu lo bài hát nào đó trong tai nghe, nom vô cùng yêu đời hạnh phúc.
bộ óc thiên tài trong làng ăn dưa của kim soohwan không tốn quá ba giây để tự cho mình một đáp án.
"anh minseok đồng ý quay lại với anh rồi à?"
hyeonjoon vừa mở miệng định cho gắp mì đang lưng chừng vào trong thì đột ngột khựng lại, giữ nguyên hiện trạng mà ngẩng đầu lên nhìn cậu em xạ thủ đang vừa nheo mắt vừa tra hỏi mình.
"suốt ngày tọc mạch."
"đấy là em quan tâm anh." soohwan bào chữa. "tại em thấy anh đi chơi đêm nhiều quá, lỡ anh dính vào tệ nạn gì thì sa—...ái ui!!"
"vớ vẩn." hyeonjoon không thương tiếc tặng cho nó một cái gõ lên giữa trán.
kim soohwan vừa ôm trán vừa xuýt xoa, nhưng vẫn không nhịn được nhích ghế sát về phía trước, hạ thấp giọng đầy âm mưu mà tra hỏi.
"em hỏi thiệt á! anh minseok quay lại với anh rồi hỏ?"
"dựa vào đâu mà hỏi thế?"
"anh biểu hiện quá rõ ràng luôn!!" soohwan cười toe, xoè tay ra bắt đầu đếm.
moon hyeonjoon nghe nó kể lể tình trạng hiện tại của mình mà cũng thấy hơi choáng váng, dù hắn phải công nhận đúng là mình diễn vai độc thân dở ẹc.
"...cuối cùng là...trên cổ anh rành rành kia kìa." soohwan kết thúc bài thuyết giảng bằng một câu khẳng định chắc nịch. "chậc chậc, hai anh có vui vẻ thì cũng phải có chừng mực thôi chớ!! gì mà đỏ rực thế này..."
"??" hyeonjoon giật mình đưa tay lên che cổ, trong đầu lại quay cuồng hình ảnh minseok đêm qua nhún nhảy trên người mình, choáng váng đến độ hắn bị cậu cắn lúc nào cũng không nhận ra.
nhìn gương mặt đỏ rực của ông anh mình, kim soohwan lại được đà cười hô hố, nom như bắt được thóp moon hyeonjoon mà đắc ý tiếp lời.
"há há!! rõ như ban ngày rồi nhé!! không có vết muỗi cắn nào to như này đâu!! anh giấu được ai chứ không bao giờ giấu được em đâu!!"
hyeonjoon trông thằng em mình bắt đầu ngửa người ra ghế cười đắc thắng như bị ma nhập, nhịn không được co chân đạp một cái vào đầu gối nó.
"im mồm!! biết rồi thì nhớ ngậm cái miệng lại!!"
"úi!! anh yên tâm!! đạo đức nghề nghiệp của em không cho phép đâu...hê hê."
hyeonjoon dòm kim soohwan giơ ba ngón tay làm động tác thề nguyền, lại không nhịn được tặng cho nó một cái đá nữa dưới gầm bàn.
____
"á...đau quá đau quá!! nhẹ nhàng thôi...huhu..."
"cho anh chừa đi!! vui thì vui vừa thôi chứ, còn dám để lại cả vết, em biết ăn nói thế nào với truyền thông bây giờ!!?"
wooje vừa lầm bầm vừa cầm miếng bông mút dặm thật mạnh vào cổ minseok. tiếng kêu ai oán của cậu vang tít sang phòng chờ bên cạnh, làm jeong jihoon đang lim dim ngủ cũng phải giật mình bật dậy.
minseok đau đến khóc không ra nước mắt, cố gắng rụt cổ lại né tránh mấy cái đập bụp bụp của choi wooje, lí nhí thanh minh.
"anh có cố tình đâu!! tại...tại..."
"tại cái đầu anh ấy!! minseok ơi là minseok!! anh làm nghề bao nhiêu năm rồi mà còn như thế này đây!? anh thấy em có cấm anh yêu đương không??? anh báo đáp em thế này đấy hả!!? anh muốn cắt đứt sự nghiệp luôn đúng không?"
"gì ghê vậy...đâu có nghiêm trọng tới mức đó—"
"NÓ VÔ CÙNG NGHIÊM TRỌNG!!!"
choi wooje hét lên, tay cầm bông mút đập mạnh một cái cuối cùng lên cổ cậu như để trút giận.
đúng lúc này, cánh cửa phòng chờ được đẩy ra kêu kẽo kẹt một tiếng. jeong jihoon với gương mặt ngái ngủ bước vào, vừa ngáp vừa nhìn ryu minseok đang khóc không thành tiếng trước gương, nhướn mày hỏi.
"mới sáng sớm làm cái trò gì thế?"
chưa để minseok kịp trả lời, jihoon đã khẽ nheo mắt nhìn vào mấy vết đỏ hơi mờ mờ dưới lớp che khuyết điểm trến cổ cậu. nó khựng lại trong nửa giây, sau đó che miệng phụt cười một tiếng.
"hahaha...haha...minseok...cái gì thế kia? hôm trước còn nói với tao sẽ không quay lại mà, sao giờ đã thành thế này rồi...hahaha..."
"câm mồm đi!!" minseok thẹn quá hóa giận, nắm lấy túi khăn giấy trên bàn phi thẳng vào cái bản mặt nhe nhởn kia. "ai...ai bảo là hyeonjoon làm!?"
"ơ kìa, tao đã nói gì đâu?" jihoon bắt lấy hộp giấy, tiện tay rút một tờ đưa lên lau mấy giọt nước mắt đang rơi ra vì cười quá nhiều.
"jeong jihoon!!!!" mặt mũi minseok đỏ bừng, bị chọc điên đến mức chỉ biết trừng mắt nhìn thằng bạn thân đang ra vẻ ta đây trước mặt. thật lòng cậu không dám đánh nó lắm, với cặp chân dài miên man đó khéo jihoon còn nắm cổ treo cậu lên trần nhà còn được ấy chứ...
nhìn hai thanh niên trưởng thành chí chóe nhau trước mặt, choi wooje ngồi trên sofa đối diện chỉ biết thở dài bất lực.
ngay lúc jihoon đang định mở miệng bồi thêm vài câu chọc quê minseok, cánh cửa phòng chờ lại một lần nữa mở ra. kim hyukkyu bước vào, một tay ôm mấy xấp tài liệu vừa nhận từ nhãn hàng, tay còn lại ôm thùng sản phẩm mới nặng trịch. nhìn thấy anh, jihoon như quên sạch mấy câu định nói mà xun xoe chạy đến đòi bê giúp, hyukkyu cũng rất nhanh gọn thải hết cho nó, ngáp ngắn ngáp dài vươn vai một cái.
"sao trông anh mệt mỏi thế?" wooje ngửa đầu lên thành sofa, tròn mắt hỏi.
"lâu rồi không vận động, hôm qua lỡ làm hơi quá sức..." kim hyukkyu lười biếng đáp, tay đặt lên hông xoa xoa mấy cái.
minseok nhìn sang, giật mình đỏ mặt rồi lại quay người về bàn trang điểm, giả vờ chỉnh lại tóc trong gương.
quái quỷ, tại sao trên cổ kim hyukkyu cũng có dấu hôn đỏ lè vậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com