2
Chiếc xe ô tô của Xuân Bách lướt đi trong đêm muộn, không gian bên trong yên tĩnh đến mức Thành Công có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập rộn ràng. Xe dừng lại trước một quán cháo sườn mở muộn bên đường. Quán nhỏ vắng khách, ánh đèn vàng hắt ra hiu hắt giữa cái se lạnh của phố thị lúc nửa đêm.
"Xuống xe." Xuân Bách tắt máy, tháo dây an toàn rồi liếc nhìn cậu.
Thành Công cuống quýt giật tay nắm cửa. Chiếc áo khoác dạ của anh quá dài, khiến cậu cứ phải một tay giữ lấy vạt áo lùng bùng một tay ôm túi xách, bộ dạng lóng ngóng nhìn vừa tội nghiệp vừa có chút đáng yêu. Xuân Bách khẽ lắc đầu, anh vòng qua bên kia đường chủ động mở cửa xe rồi vươn tay xách phụ chiếc túi của cậu ra, thản nhiên thả lại một câu
" Cho cậu mượn áo để lau sàn đấy à? Đi đứng cho cẩn thận."
Bàn tay anh vô tình sượt qua các ngón tay của Thành Công khi cầm quai túi, mang theo hơi ấm khiến cậu khẽ rụt tay lại, má hơi nóng lên.
Bước vào quán, Xuân Bách gọi hai phần cháo nóng. Khi hai tô cháo nghi ngút khói được bưng ra, Thành Công chỉ cầm thìa khuấy nhẹ gương mặt lại lộ ra vẻ ủ rũ. Nghĩ đến gã trưởng phòng mà mình luôn kính trọng lại chính là kẻ đâm sau lưng cổ họng cậu lại đắng ngắt chẳng muốn nuốt thứ gì.
Nhìn thấy cậu nhân viên nhỏ chỉ nhìn chằm chằm vào bát cháo, Xuân Bách gõ nhẹ đầu muỗng xuống cạnh bàn, trầm giọng: "Nghĩ ngợi cái gì đấy? Sợ ngày mai gã trưởng phòng của em không chịu nhận tội à"
Thành Công giật mình, tủi thân gật đầu: "Góc camera đó mờ như vậy, ông ấy có thể bảo đó là người giống người..."
"Gã chối được camera, nhưng không xóa được lịch sử quẹt thẻ tổng trên hệ thống đám mây đâu." Xuân Bách múc một thìa cháo, phong thái ung dung nhưng lời nói ra lại cực kỳ sắc bén. "Việc của em là ăn hết bát cháo này rồi về ngủ. Việc vạch trần gã chuyên môn của tôi, được chưa thân chủ."
Thành Công ngẩng lên nhìn anh. Sự tự tin và quyết đoán của Xuân Bách như một liều thuốc an thần, khiến nỗi sợ hãi đè nặng trong lòng cậu suốt một tuần qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Phát hiện ra cậu đang nhìn mình chăm chú, Xuân Bách hơi khựng lại, anh dời mắt đi, đẩy đĩa quẩy sang phía cậu để che giấu sự mất tự nhiên.
"Ăn đi, cháo nguội hết bây giờ."
Thành Công mím môi cười, cúi đầu ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo nóng. Cứ thế, bữa ăn đêm muộn trôi qua trong một bầu không khí im lặng nhưng lại vô cùng hòa hợp.
Sau khi ăn xong, Xuân Bách lái xe đưa Thành Công về tận cửa khu chung cư.
Xe dừng hẳn, Thành Công tháo dây an toàn, quay sang nhỏ giọng: "Hôm nay... thực sự cảm ơn anh Bách. Tiền cháo với phí tư vấn, anh cứ nhắn để em chuyển khoản nhé."
"Lần sau tính luôn một thể."
Xuân Bách tựa một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn đường. "Muốn trả ơn thì ngày mai thể hiện cho tốt trên công ty. Đừng để người ta dọa một câu đã khóc nhè."
"Em biết rồi, em sẽ mạnh mẽ mà." Thành Công cam đoan, hai nắm tay nhỏ siết lại trước ngực đầy quyết tâm.
Nhìn bộ dạng cố tỏ ra kiên cường trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của cậu, ánh mắt Xuân Bách bỗng chốc dịu xuống. Anh giơ tay ra, búng nhẹ vào trán cậu một cái.
"Á!" Thành Công ôm trán, ngơ ngác nhìn anh.
"Lo mà ngủ sớm đi." Xuân Bách thu tay về, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự dung túng rõ rệt. "Cứ giữ lấy áo mà mặc. Sáng mai tôi qua đón em lên công ty."
Thành Công ngẩn người: "Dạ? Anh qua đón em sao?"
"Đã nhận vụ này rồi thì tôi có nghĩa vụ bảo đảm em an toàn. Hiểu chưa?" Xuân Bách nhướng mày, lời nói mang tính bắt bẻ nhưng thực chất là đang lo lắng.
Thành Công nghe vậy, tim lại được dịp lỡ một nhịp. Câu nói đầy tính trách nhiệm của vị luật sư độc miệng này nghe thế nào cũng giống như một lời hứa hẹn. Cậu gật đầu thật mạnh, nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên môi
"Vâng, em hiểu rồi. Anh Bách về cẩn thận ạ."
Cậu mở cửa bước xuống xe, ôm chặt chiếc áo khoác dạ còn vươn hương thơm ấm áp chạy thẳng vào sảnh chung cư.
Xuân Bách ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa kính lớn. Anh hạ kính xe xuống, châm một điếu thuốc, làn khói xám mờ ảo bay ra ngoài cửa sổ. Nghĩ lại chuỗi hành động khác thường của mình trong tối nay, anh khẽ lắc đầu, khóe môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười bất lực.
"Thành Công..." Anh gọi khẽ cái tên đó trong miệng, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây tràn ngập tia sáng đầy tính toán. "Để xem ngày mai tôi đòi lại công bằng cho em thế nào."
----
Tám giờ rưỡi sáng, sảnh dưới tòa nhà chung cư tấp nập người qua lại. Thành Công bước ra khỏi thang máy với chiếc áo khoác dạ của Xuân Bách vẫn khoác trên người, tay ôm khư khư tập tài liệu. Dù cậu đã cố tình gấp bớt một nấc gấu tay áo, vóc dáng gầy gò của cậu trông vẫn lọt thỏm bên trong. Một chiếc xe ô tô đen trượt tới, dừng chính xác ngay trước mặt cậu. Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh cùng chiếc kính gọng mảnh quen thuộc của Xuân Bách.
"Lên xe."
Thành Công nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phụ. Vừa thắt dây an toàn, cậu đã nghe tiếng anh thản nhiên thả một câu: "Sắc mặt tốt hơn tối qua rồi đấy. Xem ra bát cháo sườn cũng có chút tác dụng."
"Dạ, tối qua em ngủ được một chút." Thành Công lí nhí đáp, tai lại vô thức hơi ửng hồng khi ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người anh, giống hệt mùi hương đang bao bọc lấy cậu lúc này.
Suốt quãng đường đến công ty, hai người không nói gì nhiều. Xuân Bách tập trung lái xe, thỉnh thoảng ngón tay dài lại gõ nhẹ lên vô lăng theo một nhịp điệu vô định. Nhưng chính sự im lặng đó lại không hề khiến Thành Công ngột ngạt, ngược lại là sự hiện diện vững chãi của người đàn ông bên cạnh giống như một chiếc khiên chắn kiên cố, đẩy lùi mọi sự hoảng loạn đang chực trào trong lòng cậu.
Chín giờ đúng, phòng họp tầng mười bảy.
Không khí bên trong ngột ngạt đến mức đóng băng. Gã trưởng phòng ngồi ở góc bàn với bộ vest chỉn chu, nét mặt ung dung tự tại như thể kẻ sắp bị phán xét ngoài kia không có chút liên quan nào đến gã. Đối diện là hai vị đại diện ban giám đốc và luật sư riêng của phía công ty.
Khi cánh cửa phòng họp mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Thành Công. Nhận thấy bờ vai của cậu nhân viên nhỏ bên cạnh vô thức rụt lại một nhịp, Xuân Bách khẽ nhích chân tiến lên nửa bước, dùng vóc dáng cao lớn của mình chắn đi một nửa số ánh mắt dò xét kia. Anh lạnh lùng rút tấm danh thiếp đặt lên bàn, kéo ghế cho Thành Công ngồi xuống rồi bản thân mới thong thả ngồi bên cạnh.
"Nguyễn Xuân Bách, luật sư đại diện hợp pháp của cậu Nguyễn Thành Công." Giọng anh trầm thấp, không có một chút độ ấm, mang theo sự áp bức bẩm sinh.
Luật sư phía công ty hắng giọng, đẩy tập hồ sơ sang: "Luật sư Nguyễn, chúng tôi gọi cậu Thành Công đến hôm nay là để làm rõ việc rò rỉ mã nguồn bảo mật. Đoạn camera đêm đó đã ghi nhận rất rõ cậu ấy là người duy nhất ra vào phòng lưu trữ mười lăm phút vào khung giờ nhạy cảm. Phía công ty muốn giải quyết nội bộ, yêu cầu bồi thường thiệt hại và ký giấy từ chức trước khi cơ quan chức năng can thiệp."
Thành Công siết chặt hai tay dưới gầm bàn, bờ môi mím chặt đến trắng bệch.
Trưởng phòng Lý lúc này mới giả vờ thở dài, nhìn Thành Công với ánh mắt đầy thất vọng: "Công, anh thật không ngờ em lại làm ra chuyện này. Chi phí đền bù ba tỷ không phải nhỏ, em nghe lời luật sư phía công ty ký nhận đi, anh cũng đỡ khó xử với ban giám đốc."
Lời nói đạo đức giả của gã làm Thành Công nghẹn ứ ở cổ, cậu uất ức ngẩng đầu định lên tiếng phản bác thì dưới gầm bàn, một bàn tay ấm áp to rộng đã bất ngờ bao trọn lấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của cậu. Hơi ấm đột ngột truyền đến khiến Thành Công giật mình nhưng Xuân Bách không buông ra, ngược lại còn siết nhẹ như một lời trấn an thầm lặng. Ngón tay cái của anh khẽ miết lên mu bàn tay run rẩy của cậu từng nhịp, từng nhịp điều hòa lại sự hoảng sợ của đối phương. Tay vẫn giữ chặt lấy tay cậu, nhưng ánh mắt sắc lẹm sau tròng kính của Xuân Bách lại hướng thẳng về phía trưởng phòng Lý, hoàn toàn là một phong thái áp chế lạnh lùng:
"Trưởng phòng có vẻ vội khép lại vụ án này quá nhỉ?" Xuân Bách khẽ nhếch môi. "Có lòng tốt khuyên răn cấp dưới như vậy, không biết hôm đó ông có tự mình kiểm tra lại hệ thống lưu trữ chưa?"
"Luật sư Nguyễn, anh có ý gì?" Sắc mặt trưởng phòng Lý hơi thay đổi. "Bằng chứng camera rành rành ra đó."
"Camera chỉ quay được hành lang." Xuân Bách lúc này mới thong thả buông tay Thành Công ra. Sự biến mất đột ngột của hơi ấm khiến cậu nhân viên nhỏ có chút hụt hẫng, nhưng ngay sau đó, anh đã mở chiếc cặp, lấy ra một tập tài liệu mỏng ném bộp lên mặt bàn. "Đêm đó, Giám đốc giao thẻ tổng cho Thành Công vào lấy đồ, việc này hệ thống có ghi nhận mã thẻ của Giám đốc. Nhưng điều thú vị là, ngay sau khi thân chủ của tôi quẹt thẻ bước vào, nhật ký hệ thống của phòng lưu trữ lại ghi nhận thêm một lượt quẹt thẻ quản lý khác từ bên ngoài để mở khóa tủ tài liệu bảo mật số 3."
Anh dùng đầu ngón tay gõ gõ lên tờ giấy.
"Thân chủ của tôi chỉ cầm thẻ của Giám đốc để vào phòng, hoàn toàn không có chiếc thẻ quản lý thứ hai để thao tác trên tủ bảo mật kia. Mà người duy nhất có quyền hạn giữ chiếc thẻ quản lý tủ số 3 vào lúc 22 giờ mười măm phút..." Xuân Bách dừng lại một nhịp, ánh mắt găm thẳng vào mặt gã đàn ông đối diện, "...hình như đang ngồi ở đây."
"Anh... anh ngậm máu phun người! Hôm đó tôi đi gặp đối tác đến đêm mới về!" Trưởng phòng Lý lập tức đứng bật dậy, đập bàn quát.
"Vậy sao?" Xuân Bách thong thả dựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, phong thái ung dung đến đáng sợ. "Vậy phiền ông Lý giải thích giúp tôi, tại sao định vị chiếc đồng hồ thông minh gắn liền với tài khoản cá nhân của ông lại xuất hiện ở trạm phát sóng tầng mười bảy vào đúng khung giờ đó? Trùng hợp thật đấy, đối tác của ông cũng hẹn gặp ở phòng lưu trữ à?"
Cả phòng họp lập tức xôn xao. Hai vị đại diện ban giám đốc quay sang nhìn nhau, sắc mặt lập tức nghiêm nghị lại. Gã trưởng phòng Lý đứng chết trân tại chỗ, mồ hôi hột bắt đầu vịn trên trán, hai tay run lên bần bật không nói được thành câu.
Nhìn bộ dạng thảm hại của kẻ vừa mới đe dọa mình, Thành Công khẽ thở phào một hơi. Cậu quay sang nhìn Xuân Bách. Góc nghiêng của anh lúc này lạnh lùng nhưng cực kỳ đáng tin cậy. Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cậu, Xuân Bách khẽ liếc mắt qua, một cái nhướn mày rất nhẹ như muốn hỏi:
"Thấy luật sư của em ngầu chưa? "
Sự tương tác ngầm giữa hai người ngay trong bầu không khí căng thẳng của phòng họp khiến tim Thành Công đập lệch đi một nhịp.
Xuân Bách thu lại tập tài liệu, đứng dậy, cài lại khuy áo vest rồi liếc nhìn đại diện công ty: "Chứng cứ đã rõ ràng. Thân chủ của tôi vô tội. Tiếp theo là việc giữa công ty và ông. Còn về việc công ty đình chỉ công tác vô lý và bôi nhọ danh dự của thân chủ tôi suốt một tuần qua, thư luật sư yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần sẽ được gửi đến vào chiều nay."
Nói rồi, anh chẳng thèm đợi câu trả lời của ban giám đốc, dứt khoát kéo tay cậu xoay người bước đi. Anh tự nhiên vòng tay ra sau lưng Thành Công, lòng bàn tay áp nhẹ lên eo cậu để hướng cậu bước lên trước, một hành động che chở đầy tính chiếm hữu mang tính riêng tư ngay trước mặt tất cả mọi người.
Ra đến hành lang vắng người gần thang máy, Xuân Bách mới thu tay về, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Anh đứng lại, xoay người nhìn cậu nhóc đang vừa ôm túi vừa im lặng đứng bên cạnh. Vành mắt Thành Công vẫn còn hơi hoe đỏ, nhưng áp lực đè nén bấy lâu nay rõ ràng đã biến mất.
"Gỡ được tội rồi, sao mặt vẫn trông nghệch ra thế?" Giọng anh vẫn cằn nhằn, khó nghe như cũ.
Thành Công ngước mắt nhìn anh, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm: "Em chỉ đang nghĩ, không biết hôm qua ai bảo với em là đoạn camera đó chưa đủ để minh oan,.. làm em lo suốt cả đêm."
Nhìn nụ cười bắt đầu có nét lém lỉnh cùng đôi mắt trong veo đang phản chiếu duy nhất hình bóng mình, Xuân Bách hơi khựng lại. Ánh mắt anh vô thức dời xuống bờ môi hơi mọng của cậu, lồng ngực khẽ phập phồng. Để che giấu sự rung động đang lớn dần lên, anh đưa tay lên ho khẽ một tiếng sau đó bất ngờ tiến lên một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi giày của hai người gần như chạm vào nhau.
Anh thọc hai tay vào túi quần, hơi cúi đầu xuống sát tai cậu, thản nhiên bổ sung một câu bắt bẻ nhưng giọng điệu lại trầm thấp, mang theo hơi thở ấm áp: "Luật sư thì phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Với lại gã trưởng phòng của em ngu như thế, có muốn đổ tội cho người khác thì cũng nên thông minh hơn một chút. Gặp phải tôi thì coi như gã xui đi."
Thành Công nín thở trước sự áp sát đột ngột của anh, hương gỗ xộc thẳng vào khứu giác làm đầu óc cậu có chút choáng váng. Cậu mím môi cười, không lùi lại mà ngược lại còn đứng im chịu trận, chiếc áo khoác dạ rộng thùng thình của anh khẽ cọ vào gấu áo vest của anh, tạo nên một sự gắn kết đầy ngọt ngào giữa hành lang lộng gió.
Thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Xuân Bách không bước vào ngay mà khẽ nghiêng đầu nhìn cậu: "Giải quyết xong việc rồi. Giờ thì đi ăn trưa với tôi, thân chủ của tôi không được phép mang cái bản mặt này đi ngoài đường."
Thành Công mỉm cười gật đầu, chủ động bước vào thang máy trước. Cậu biết, sợi dây liên kết giữa mình và vị luật sư độc miệng này, từ hôm nay chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ công việc đơn thuần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com