Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Sang nhà em không?"

Thành Công bất ngờ cắt ngang lời anh bằng một câu hỏi đầy đột ngột. Cậu có thể cảm nhận rõ sự gấp gáp, khẩn thiết lấp ló trong ánh mắt người đàn ông trước mặt. Thành Công im lặng một vài giây trước khi đưa ra quyết định liều lĩnh đó. Cậu chẳng biết sự bốc đồng này từ đâu ra, chỉ là sau những chuỗi ngày ôm tủi hờn, ấm ức một mình, cậu bỗng muốn trút bỏ hết cho người trước mặt, muốn xả sạch những cơn tức giận vu vơ lên chính anh.

Nhưng đứng đôi co trước cửa công ty thì mất mặt quá.

Thôi thì về nhà cậu nơi thoải mái, an toàn mang tính cá nhân của cậu. Ở đó, cậu mới có thể được làm chính mình, và dù kết quả sau đó có như thế nào, mặc cho anh phản ứng ra sao, cậu cũng muốn để bản thân được xõa một lần.

Xuân Bách ngỡ ngàng trước quyết định quay ngoắt của cậu. Anh hơi nhướng mày khó hiểu, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay người nhỏ hơn như sợ cậu đổi ý. Một loạt cảm xúc phức tạp lướt nhanh qua tâm trí vị luật sư: bất ngờ, bừng tỉnh, rồi đến thỏa mãn và vui vẻ. Nó giống như một cú hích lớn đập mạnh vào lồng ngực anh, quét sạch mọi sự bực dọc suốt một ngày dài.

"Sao? Không muốn à? Vậy thôi em tự về trước."

Thấy anh cứ đứng đờ người ra như tượng bắn, Thành Công bắt đầu thấy khó chịu và mất kiên nhẫn. Cậu nhíu mày, định dứt tay ra để quay người bước đi.

Khi thấy ý định rút lui của cậu, Xuân Bách liền giữ chặt tay cậu lại, nhanh chóng mở cửa xe ghế phụ rồi cẩn thận đỡ cậu ngồi vào trong. Anh khép vội cửa, sải bước vòng sang ghế lái và khởi động máy. Xuân Bách rướn người sang, thắt dây an toàn cho cậu trước rồi mới cài cho chính mình, sau đó dứt khoát đạp ga cho xe chuyển động.

Bên trong khoang xe, không gian vẫn duy trì sự im lặng vốn có, nhưng nguồn năng lượng nặng nề lúc trước đã vơi đi hẳn. Cả hai im lặng vì một nỗi hồi hộp ngầm hiểu, mong chờ cho những gì có thể xảy ra khi bước vào căn hộ của cậu. Không có một tiếng nhạc, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào được thốt ra ngoài tiếng gió nhẹ lùa vào qua khe cửa kính do Thành Công hạ xuống. Khung cảnh thành phố nhòe nước nhanh chóng lùi lại phía sau. Xuân Bách lái xe một mạch, không để bản thân phải khựng lại trước bất kỳ cái đèn đỏ nào.

"Két ——!"

Tiếng lốp xe ma sát khi Xuân Bách thực hiện một cú drift gọn gàng để đưa xe vào bãi đậu chung cư. Tắt máy, anh quay sang nhìn Thành Công, im lặng chờ đợi bước tiếp theo. Thành Công cũng chẳng vội vàng, cậu lười biếng đưa mắt ra hiệu cho anh tháo dây an toàn hộ mình.

Nhận được "lệnh", Xuân Bách lập tức hành động. Anh tháo chốt khóa, bước xuống xe rồi đi vòng sang mở cửa ghế phụ. Anh đứng đợi cậu bước xuống, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn mệt mỏi và hai cánh tay buông thõng, đưa ra đầy đòi hỏi của Thành Công.

Cậu thật sự quá mệt sau một ngày dài ở văn phòng mới. Thể xác thì bị guồng quay công sở bào mòn, tinh thần thì "nhờ" người đàn ông này mà phải khổ sở liên tục không một phút nghỉ ngơi. Bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc thật ngon, chẳng còn chút sức lực nào để cử động. Nghĩ đến việc lát nữa phải gom sức xả giận lên người anh, cậu bỗng thấy hơi hối hận với quyết định bốc đồng vừa rồi.

"Mệt rồi, lười quá."

Xuân Bách hiểu ý, anh cúi người vươn tay bế bổng cậu lên, dùng chân đá sầm cửa xe lại. Thành Công thuận thế quấn hai chân quanh hông anh, gác đầu lên bờ vai vững chãi, mệt mỏi thầm thì than phiền:

"Hôm nay mệt quá, hay lát nữa luật sư Nguyễn về đi nhé, hôm khác mình nói chuyện."

Xuân Bách thật sự ghét cái cách xưng hô xa cách đó, anh tức đến mức muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong đang chứa những suy nghĩ gì. Vốn dĩ anh tưởng cậu gọi anh về nhà là để giải bày, ai ngờ cậu lại tiếp tục lên cơn tùy ý, trêu đùa sự kiên nhẫn của anh. Anh không đáp lời, bước thẳng vào thang máy, bấm lên tầng căn hộ của cậu. Đến trước cửa, anh giữ nguyên tư thế bế để cậu bấm khóa từ, rồi đẩy cửa đưa cậu vào nhà.

Thả Thành Công xuống ghế sofa, Xuân Bách đi vào phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn ấm, quay trở ra lau sơ mặt và tay cho cậu. Vừa lau, những ấm ức kìm nén của anh lại trào lên, kéo theo giọng điệu có phần gay gắt:

"Rốt cuộc là em muốn cái gì?"

"Anh hỏi em? Anh nên tự hỏi chính mình mới đúng!" Thành Công chưa được xoa dịu, lập tức lên tiếng phản bác.

"Anh vẫn như thế, không phải trước đó giữa chúng ta vẫn rất tốt sao? Sao tự nhiên em lại tránh mặt anh?"

"Thế luật sư Nguyễn thấy tốt thì bước ra khỏi nhà tôi đi. Ngày mai tôi sẽ sang văn phòng hoàn thành nốt các thủ tục, không làm phiền anh nữa." Thành Công rốt cuộc cũng bùng phát. Vốn dĩ trong lòng cậu vẫn nhen nhóm một chút hy vọng rằng anh sẽ dỗ dành mình, nhưng xem ra tất cả chỉ là do cậu tự đa tình.

"Anh không có ý đó!" Xuân Bách gằn giọng, cố kiềm chế sự nóng nảy. "Như lúc nãy anh đã hỏi em dưới sảnh, anh có làm gì sai để em phải như vậy không?"

"Vâng thưa anh, anh chẳng làm gì sai cả!" Thành Công bật cười cay đắng, đứng bật dậy đối chất. "Anh chỉ khinh thường khách hàng, rồi biến mất cả tuần trời để mặc khách hàng của mình không được hỗ trợ đúng theo quyền lợi. Rồi khi anh rảnh rỗi, anh tưởng người ta dễ tính nên quay lại giải quyết vấn đề với cái thái độ trịnh thượng đó sao?"

"Tôi có bao giờ khinh thường khách hàng của mình? Em nói phải có bằng chứng." Xuân Bách nhíu chặt chân mày, lớn tiếng phân trần. "Với cả tuần đó tôi có việc quan trọng hơn phải xử lý, nên đã chu đáo nhờ trợ lý hỗ trợ em rồi còn gì?"

"Vâng, vậy thì cảm ơn anh đã có lòng điều trợ lý đến. Chúng tôi cũng đã giải quyết xong xuôi rồi. Bây giờ mời anh về cho!"

"Em đừng có tùy hứng như vậy nữa! Nói xem tôi khinh thường em lúc nào? Hả?!"

Cơn thịnh nộ bấy lâu như ngọn núi lửa phun trào, nhưng Thành Công chẳng còn tâm tình đâu để hờn dỗi như một đứa trẻ. Cậu dùng toàn bộ lý lẽ sắc bén của một khách hàng để vạch rõ ranh giới với anh. Cậu quá mệt mỏi với cái kiểu quan hệ mập mờ, tùy hứng này rồi. Hóa ra rốt cuộc chỉ có mình cậu ảo tưởng, đáng lẽ ra cậu nên đuổi anh đi ngay từ đầu. Để chấm dứt triệt để sự dằn vặt này, Thành Công nổ tung trong sự kiệt quệ:

"Phải! Tôi tùy hứng đấy thì sao hả anh luật sư? Trách nhiệm của anh với vụ kiện của tôi cũng hết rồi, thế anh còn quay lại tìm tôi làm cái gì? Anh đến đây LÀM CÁI GÌ HẢ?!"

"Anh... anh chỉ muốn hỏi thăm em... muốn xem em dạo này thế nào thôi." Trước sự phẫn uất tột cùng của cậu, sự cứng rắn của Xuân Bách bỗng chốc vỡ vụn, giọng anh lắp bắp, mất đi vẻ tự tin thường ngày.

"TÔI KHÔNG CẦN!" Thành Công hét lên, cắt ngang lời anh. "Tôi không cần sự quan tâm kiểu ban phát đó của anh! Có phải anh thích cái cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống, xem tôi giãy giụa vì sự hỏi thăm của anh, nhìn tôi phải ảo tưởng về cái thứ tình cảm mập mờ này thì anh mới hài lòng đúng không?"

"Anh... không có... Em đừng nghĩ như vậy..."

"TÔI THẾ ĐẤY THÌ SAO?! Tôi tùy hứng thế đấy thì sao?!" Thành Công gần như gào thét vào mặt Xuân Bách, trút bỏ toàn bộ những uất ức, tủi thân đè nén suốt một tuần qua vào không trung. Nhưng ngay khi cơn giận dữ đạt đến đỉnh điểm, sự kiệt quệ về tinh thần và thể xác đổ ập xuống, khiến cậu hoàn toàn ngã quỵ.

"Hức... hức... ư... hu..."

Cậu ôm chặt lấy mặt, bật khóc nức nở rồi đổ rạp người xuống tấm thảm dưới sàn nhà. Tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực vang vọng trong căn phòng tối. Một ngày dài bị tư bản bóc lột ở môi trường mới, cộng thêm sự tra tấn tinh thần từ người đàn ông này đã hoàn toàn đánh sập sự kiên cường cuối cùng của người trưởng thành. Cậu quỳ thụp ở đó, trông nhỏ bé, thảm hại và tổn thương đến cùng cực.

Xuân Bách đứng hình tại chỗ. Anh nhìn thân thể nhỏ bé trước mặt đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, bả vai gầy run lên bần bật theo từng tiếng khóc khổ sở. Đầu óc anh lúc này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết những lời chất vấn vừa rồi, anh vẫn mơ hồ không biết mình đã làm gì sai đến mức khiến cậu uất ức như vậy. Thế nhưng, mọi thắc mắc lúc này đều bị dìm chết bởi một cảm giác xót xa tột cùng đang dâng lên trong lồng ngực. Nhìn kỹ lại, cậu dường như còn gầy hơn cả lần đầu tiên hai người gặp mặt. Một nỗi xót xa lấn át tâm trí, anh bỗng nhiên rất muốn biết những ngày qua cậu đã phải trải qua những chuyện gì một mình.

"Công... đừng khóc... anh sai rồi được không?"

Xuân Bách khẩn thiết quỳ xuống theo, vội vã vươn tay muốn gỡ đôi bàn tay đang che chặt lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu, nhưng không được. Thành Công bướng bỉnh sống chết ôm lấy mặt, không muốn anh nhìn thấy sự thảm hại của mình. Không còn cách nào khác, anh dùng lực bế bổng cậu lên, đặt cậu ngồi vững trên chiếc sofa mềm mại, rồi nhanh chóng vớ lấy hộp khăn giấy để sẵn trên bàn, cuống cuồng tìm cách trấn an người nhỏ hơn.

"Em ơi, đừng khóc nữa được không? Anh sai rồi... lỗi tại anh tất."

"Em đói không? Hay anh đặt cái gì cho em ăn nhé?"

"Hức... huhu... hức..." Đáp lại anh chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào dồn dập, Thành Công vẫn từ chối giao tiếp, thu mình lại một góc trên sofa.

"Công ơi... anh sai rồi mà... Lỗi tại anh, anh bận, anh bỏ em một mình... Em ơi..."

Xuân Bách cứ luống cuống xin lỗi liên tục, giọng điệu cuống cuồng chỉ mong dỗ cậu nín khóc. Người đàn ông trước giờ luôn điềm tĩnh, tự cao tự đại, nay hoàn toàn hoảng loạn khi chứng kiến những giọt nước mắt của cậu. Ở một góc nào đó trong tim, có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến anh tự động vứt bỏ tất cả cái tôi và lòng kiêu hãnh của mình xuống dưới chân. Tay chân anh lóng ngóng, vừa cố gỡ những ngón tay của cậu ra để lau đi những vệt nước mắt nóng hổi, vừa vụng về ôm chặt lấy tấm lưng gầy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như dỗ dành một báu vật dễ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com