Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

-Jimin ahh...em còn yêu anh không?

Dưới khuôn viên bệnh viện, cả hai ngồi trên ghế gỗ, hít thở không khí trong lành. Jimin nhìn ngắm bầu trời còn Jungkook thì ngắm nhìn em.

Jungkook không muốn nghe câu trả lời lắm, từ khi anh bị tai nạn tới giờ, anh biết em rất lo lắng cho mình nhưng đến giờ em chẳng mắng anh một câu nào mà chỉ im lặng. Nhớ lắm ngày xưa ấy, em luôn mắng khi anh bị thương dù vết thương rất nhẹ.

Còn mắng còn dỗi là thương, em im lặng như này anh sợ lắm.

-Còn chứ...

Jimin mỉm cười, mắt dõi theo những đám mây trôi.

-Tất nhiên là còn rồi, sao thể nói buông bỏ là buông bỏ được, chỉ là cất tình cảm ấy đi để bản thân khỏi nặng lòng.

Em cười nhưng sao anh lại thấy mắt em ướt mi.

-Đôi khi kết thúc cũng là điều tốt, hai ta còn sự nghiệp phía trước, không thể vì tình yêu mà đánh đổi tất cả được.

Giới Esports không khắc nghiệt như idol kpop, dù có hẹn hò hay LGBT cũng được chấp nhận nhưng chỉ khi họ giải nghệ. Nếu không thì khi bạn thi đấu lao dốc, họ sẽ lấy điều đó ra để chỉ trích, chửi mắng.

Và Jimin không muốn điều này xảy ra, sự nghiệp của Jungkook đang rất sáng với hai lần chạm cup work nên em không muốn bản thân là người vụt tắt đi nó.

Anh đến với game vì tình yêu dành cho nó, còn em đến với game chỉ vì cảm thấy hứng thú và hâm mộ anh.

Làm sao có thể phá huỷ tương lai của người mình yêu được chứ.

-Anh biết không, khi nghe anh gặp tai nạn, em rất sợ, sợ mất đi anh, sợ anh dang dở với đam mê của bản thân, nếu lúc đó, tay anh bị phế thì em sẽ cảm thấy có lỗi lắm Jungkook ahh.

Bàn tay là thứ quan trọng nhất của tuyển thủ game cơ mà.

-Anh ngu nhỉ nhưng lúc đó anh chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ là nghĩ nếu không gặp em, anh sẽ đánh mất đi em...

Jungkook cười chua sót nhìn em.

-Tiếc nhỉ, đến hay không thì cũng chẳng giữ được em.

Jungkook thở dài, nhìn lên bầu trời trong xanh đang dần bị che lấp bởi những đám mây đêm âm u.

Che lấp hi vọng cho mối tình này.

Chúng ta đều có lỗi nhưng tiếc là chẳng có cơ hội nào để sửa sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com