Ngọt ngào giả tạo.
Au ra chap này sớm vì hiện tại không còn nhiều thời gian. Au có thể bị off một thời gian ==" Viết được chừng nào Au đăng chừng đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au thời gian qua. Fic sẽ dừng lại chắc khoảng 10 chap nữa. Comment để Au có động lực nha. Vì Au đang vị vùi dập dội luôn á =="
*linhnhi8699* đề nghị ss không được banh thây kịch bản cụa em lần nữa. Không là em đi bụi thật luôn á.
.
.
.
Bệnh viện K
Phòng V.I.P
Park chủ tịch im lìm nằm trên giường, không thể phản ứng với thế giới bên ngoài. JiYeon vốn luôn túc trực nên ông, cô lo người mẹ đang suy sụp nhìn thấy cảnh tượng này hằng ngày sẽ đau lòng nên mỗi lần bà gắng gượng đến thăm nom thì cô đều nghĩ ra những lí do cùn đuổi về. Cả cơ thể lẫn tinh thần cô đang hoàn toàn mệt mỏi.
Người được xem là chồng cô và cả người anh cô thương yêu nhất đang đấu đá lẫn nhau. Tất nhiên cô mong muốn anh mình giành thắng lợi…Nhưng với hoàn cảnh hiện thời, Yi Fan ca cũng chỉ giúp đỡ Chan Yeol được một vài việc…Chuyện nội bộ công ty Park, Yi Fan không có khả năng can thiệp.
Cốc cốc….
Ngoài cửa có tiếng người, trước giờ nếu là người thân đều sẽ mở cửa bước vào. Và cũng chưa hề có người lạ nào đặt chân vào đây. Ai?
“ Mời vào?” – cô gái nhỏ đứng dậy tiến hai bước về phía cửa, chất giọng trong trẻo đã khản đặc trong những ngày tuyệt vọng này.
“ Xin hỏi bà là…”
Một người phụ nữ rất đẹp, gương mặt toát lên đường nét rất quen thuộc mà JiYeon đã thấy ở đâu. Nhất thời cô không thể nhớ ra…Bà ta có vẻ gì đó ưu sầu, đồng tử màu đen không hề rời mắt khỏi Ji.
“ Tôi tới đây tìm Park Soo. Cô đây chẳng hay là…” – người phụ nữ không hề ngại ngùng đứng đối diện Ji, bắt gặp ánh mắt rụt rè đang nhìn mình.
“ Tôi là con gái ông ấy. Hiện tại cha tôi không thể gặp bà. Bà có thể cảm phiền rời khỏi đây được không?” – thì ra là tìm cha cô, suýt chút nữa nét mặt này đã dọa chết JiYeon rồi.
“ Ông ấy đang nằm trên giường. Lại ở trước mắt tôi. Lí gì không thể gặp?” – bà lia mắt về phía người bệnh đang nhắm mắt, gương mặt mà bà căm ghét đang bình thản chìm trong giấc ngủ sâu tựa hồ không có chuyện gì xảy ra.
“ Cha tôi vẫn đang rất yếu. Không thể tiếp chuyện cùng bà…Mời bà nên ra về.” – thái độ của Ji bắt đầu thay đổi, cảm nhận điều kì lạ từ cái nhìn của người phụ nữ đối với cha mình quá phức tạp lại rất căm phẫn. Nếu cô đoán không lầm…người này với cha mình có ân oán.
Bỏ mặt lời cô gái trẻ, người phụ ung dung bước qua Ji để nhìn rõ Park Soo hơn. Thân thể ông tái nhợt, môi cũng khô khốc, gương mặt không sắc hồng…Vẻ uy quyền phong độ của trước đây, bà không thể nào quên được…Nhìn thấy hình thể này, bà bất giác cười lớn mặc kệ phả ứng của người khác.
“ Park Soo. Ông nói rằng sẽ sống tốt. Nhất định sẽ là người tiễn tôi cơ mà. Tại sao lại có hôm nay?” – giọng nói tự động lãnh đạm, đầu ghê sợ cho người nghe.
JiYeon im lặng, cô thật sự muốn biết giữ hai người đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là chịu một chút mắng chữi, dù sao cha cô hẳn rất có thể là kẻ đã gây tội.
“ Đáng ra tôi sẽ là người giết chết ông. Nhưng có kẻ đã thay tôi làm điều này, không phải là rất tuyệt sao? Tôi trở về để xem bộ dạng sống dở chết dở này, đôi phần cũng muốn ra tay nhưng thiết nghĩ chết sẽ quá nhẹ nhàng đối với cầm thú như ông. Thà ông cứ sống cuộc đời như vầy sẽ khiến tôi vui vẻ hơn.”
Bạ lại cười. JiYeon đã thấm thía từng chữ trong câu nói. Có người gọi cha cô là cầm thú, có người hạnh phúc khi cha cô thê thảm như bây giờ…
“ Gặp nhau như thế này chắn ông chưa từng nghĩ tới…Không biết, từng ấy năm qua…ông đã chăm sóc nó như thế nào hả Park Soo?”
.
.
.
*cảnh giường chiếu nhà đôi chẻ XiuChen*
Au vốn chẳng thể viết Ya. Đại khái thôi J)))
Bóng dáng nam cao lớn chợt buông tiểu thụ ra, đôi môi với cảm xúc cuồng nhiệt chợt hụt hẫng. Chen vội lấy lại được lí trí, vùng ra khỏi đôi tay đang nắm chặt kéo mình về hướn đổ xe.
“ Tôi đến đây dùng cơm. Khôn hồn thi buông tay ra. Kim Min Seok chết tiệt.” – Chen gào thét, không thể như mọi lần hệt con cún bị quăng đâu thì quăng, nhất là xe của tên này càng không thể bước chân lên lần nữa.
“ Dùng cơm? Còn có chuyện nhầm phòng? Em diễn kịch rất hay, chỉ có điều anh cũng không phải là diễn viên tầm thường.” – XiuMin gay gắt lôi cậu tống vào xe rồi lao ra đường.
“ Dừng xe. Anh là cái thá gì mà cứ bắt tôi theo anh?” – Chen phẫn nộ, phồng mang ngay từ câu tiếp theo.
“ Là chồng sắp cưới của em. Không phải Kim Lão đại đã đồng ý. Một thời gian ngắn nữa thì chuyện kết hôn cũng là điều tất nhiên.
Mơ mộng viễn vông?
“ Anh nói kết hôn? Ai thì có thể, nhưng với anh thì không bao giờ…” – cậu tháo dây an toàn, toan mở cửa xe nhảy xuống. Không ngờ phản ứng XiuMin nhanh nhạy hơn một bước, dừng xe ngay con hẻm vắng, toàn lực kéo Chen lại khóa luôn cửa xe.
“ Anh làm gì vậy? Tôi nhất định phải xuống xe.” – tiếp tục ở cạnh anh như thế, cậu e rằng tình cảm phát triển nhiều hơn đến mức muốn vứt bỏ cũng không thể.
“ Tiếp tục chuyện khi nãy.”
Chen đã quên mất chuyện khi nãy là chuyện gì, cậu mở căng mắt nhìn anh đã áp môi vào mình...Trạng thái tồi tệ nhất của cậu là phản ứng vô điều kiện với chiếc lưỡi ấm áp bên trong khoang miệng đang tung hoàng khám phá. Hành động của Anh rất dịu dàng, không tạo cho đối phương chút sợ hãi, áp lực. Muốn chống trả, muốn phản kháng kịch liệt nhưng trái tim cậu đã ngăn điều đó.
Cậu muốn anh…ngay lúc này.
Hơi thở gấp rút, ngắt quãng của Chen khi bị XiuMin rút hết không khí trong lồng ngực. Đôi tay mềm mại không biết từ khi nào đã chui vào trong áo, đụng chạm tới những nơi nhạy cảm nhất khiến Chen vô thức rên rỉ…Hai chiếc nhũ hoa xinh xắn đặt trước khuôn ngực trắng ngần cũng bị kích thích mà căng cứ lên, nhất là đôi tay ma quái đó cứ vân vê tới đau nhức. Anh đẩy cậu ra ghế sau, bắt đầu áp cơ thể mình vào Chen. Đôi môi vẫn còn đang dụ dỗ cơn khoái lạc của ai đó để đôi tay thuận tiện hành động, chốc lát chiếc áo sơ mi đó bị lột khỏi cơ thể Chen. Lần đầu trong cơn say tình, Chen không ý thức được việc gì khác ngoài ham muốn bản thân. Da thịt của cậu lộ ra nhiều hơn, tham vọng của cậu cũng đòi hỏi mà ngóc cao đầu ở dưới quần. Phần anh thì chẳng khác cậu là mấy, nhưng với kinh nghiệm chăn gối đầy mình thì khúc dạo đầu vẫn còn khá dài ahhhh…
“ Em còn muốn xuống xe không?” – anh dứt môi cậu, để mặt mình ở khoảng cách 1cm, câu hỏi thỏ thẻ khiến mặt cậu vốn đã đỏ ửng nay lại càng nóng bừng hơn.
“ Em thích anh rồi. Đúng không?” - lại tiếp tục trêu chọc cậu.
“ Nói này của em cũng nói là thích anh đấy.” – XiuMin mò tay vào quần trong của cậu, đùa nghịch với thứ không nên đùa.
Cậu vẫn im lặng, nhắm tịt hai mắt không dám đối diện với XiuMin. Đằng nào thì cũng không thể thoát.
“ Anh rất yêu em. Lần này, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Nâng hai chân cậu lên trên, chiếc quần ban nãy cũng đã yên vị trên sàn của chiếc xe. Cơ thể không một mảnh vải che phô bày mọi thứ tuyệt đẹp trước mắt anh, làn da trắng hồng, biểu cảm gương mặt khianh chạm vào cậu lại vô cùng đáng yêu….
“ Toàn bộ chịu trách nhiệm. Vậy tôi yêu anh. Anh cũng sẽ chịu trách nhiệm?”
.
.
.
Bệnh viện ở một nơi xa xôi nào đó của Busan
Phòng cấp cứu vừa tắt đèn, Yi Fan nhanh chóng được đẩy ra bên ngoài.
Anh bị chấn thương vùng đầu, tương đối nghiêm trọng nhưng được cấp cứu kịp thời. Tính mạng không nguy hiểm, chỉ cần an tâm chữa trị sẽ ổn.
Krystal cũng nằm ở một phòng khác, cô may mắn hơn do Yi Fan đã dùng cả cơ thể bảo vệ mình, toàn thân do va đập mạnh nên chỉ trầy xước đôi ba chỗ…chấn động bởi tai nạn nên cơ thể rất mệt mỏi rơi vào trạng thái ngủ ngày.
Chưa ai tìm tới họ…Bởi vì…sau khi đưa họ ra khỏi xe, chiếc xe bốc cháy khiến đội cứu hộ không thể tìm thấy giấy tờ hay bất kì thông tin nào khác. Huống hồ gì hai bạn này lại là người nước ngoài…
.
.
.
“ Yeoboseyo. Dì à. Yi Fan có ở Oh gia không?” – Chan Yeol ngồi trong văn phòng, đợi tin của Yi Fan từ rất lâu nhưng hoàn toàn không có tin tức.
“ Không ư? Krystal cũng không ở nhà ư? Dạ. Con biết rồi ạ. Con sẽ tìm họ.” – Chan không biết có nên lo lắng quá sớm hay không, cả Krys lẫn Yi Fan đều biệt tâm từ hôm qua đến giờ. Từ ngày anh nhờ Yi Fan kàm hộ mình một vài chuyện quan trọng ở Busan thì anh lại biến mất.
“ Chẳng lẽ họ đã xảy ra chuyện gì không may?”
………..
Bắc Kinh
Huang Zi Tao bị câu nói của cha hù dọa sợ đến mức tim muốn bay ra khỏi lồng ngực…Sản Khoa? Mang thai? Củ Yi Fan?
Không thể nào?
Sao mà không thể trong khi anh nhà luôn hoạt động tích cựa hằng đêm như thế?
“ Cha. Con không đi đâu.” – Tao vùng vẫy, cố gắng ngồi bệt xuống nền nhà ổn định tinh thần.
“ Nếu con ngang bước, ta sẽ hủy hôn được, gã con cho người khác.” – cha cậu nghiêm nghị hù dọa.
“ Con là người của anh ấy.Nếu cha cả gan làm vậy, nhất định Fan xa sẽ đập sập nhà tên đó. Không ai dám lấy ZiTao này ngoài Yi Fan đâu. Cha đừng mơ mộng hù dọa nữa.” – Tao thản nhiên đối đáp, thật là những điều cậu nói hoàn toàn đúng.
Trời có gã cậu cho người khác thì cũng chẳng thể rời khỏi anh. Đừng có mà nó năng hồ đồ.
“ Nhanh chóng đưa thiếu gia đi khám. Có chuyện gì lập tức báo ta biết. Nhẹ tay với nó. Đừng làm tổn thương cháu ngoại ta.” – chưa chắc chắn việc Tao có thai nhưng thái độ của Huang chủ tịch đã thay đổi, ban đầu là lo lắng cho sức khỏe con trai. Chưa gì đã xoay 180 lo lắng cho cháu ngoạiiii.
Dù đã học Kungfu hay mấy cái thể loại bỏ trốn khác nhưng với tình thế hiện nay có muốn nhúc nhích thì Tao cậu cũng chẳng có cách, nguyên một đoàn quân như ra trận đang áp giải một cậu nhóc mặt mày có chút hồi hộp tới phòng khám đặc biệt.
30’ sau
Tao đi ra với vẻ ngoài thất thần, cầm tớ giấy khám trong tay mơ hồ không biết có nên tin đây là thật : Thai đã được 3 tuần…
Sự tích cực của Yi Fan hình như đã được bù đắp thì phải >.<
3’ sau tin này đã được truyền tới tai Wu chủ tịch. Khỏi phải nói thì bên đó cũng vui như mở hội. Tuyệt nhiên con dâu nhà Wu gia là Huang ZiTao…Nhanh chóng là đám cưới thì hơn
Muốn tự mình về đó gây ngạc nhiên cho anh…
ZiTao không thông báo cho mọi người ở Hàn…Vì LuHan…vì nỗi đau mà anh mới phải chịu đựng.
.
.
.
“ Baekie. Krystal có đến chỗ em không?” – Chan vội vàng gọi điện thoại về nhà.
“ Còn Yi Fan? Em có gặp anh ấy không?”
“ Không. Anh có chút việc muốn gặp hai người đó. Chắc là ham chơi đi đâu rồi.” – Chan lấp liếm, che giấu sự việc sợ vợ mình lo lắng.
Họ đang ở đâu?
Hắn đau đầu vì công việc, nay lại còn vướng phải chuyện này.
“ Oh SeHun. Yi Fan có đến bệnh viện không?” – Chan liên tục nhấn điện thoại, lỡ đâu anh ở đó thật.
“ Anh biết cậu phải ở cạnh chăm sóc LuHan. Nhưng chuyện này hệ trọng…Yi Fan và Krystal mất tích rồi. Có thể họ đã gặp điều gì nên không thể liên lạc với chúng ta. Hiện tại anh không thể cùng lúc vừa tìm kiếm vừa xử lí chuyện công ty, em có thể ra mặt giúp đỡ tìm kiếm được không?” – Chan đang khổ sở, nhanh chóng kể mọi chuyện cho Hun.
“ Được rồi. Nếu ZiTao trở về, em tuyệt đối nói với mọi người là anh ấy bận việc nên không ở đây. Đừng để ai khác biết.”
Cúp máy. Gánh nặng lại càng thêm nặng.
Nỗi lo không lúc nào được thuyên giảm.
Bên đầu dây bên kia, vì sơ ý SeHun để LuHan nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Vẻ mặt hồng hào của anh nhanh chóng tái nhợt, nhìn hắn bằng vẻ mặt bất an.
“ Yi Fan gặp nạn rồi ư?”
“ Điều này em không chắc. Em sẽ cử người đi điều tra. Anh yên tâm. Yi Fan là người không dễ xảy ra chuyện gì. Huống gì anh ấy là chỗ dựa dẫm của chúng ta, nhất định sẽ suy nghĩ thấu đáo, hành động cẩn thận hơn chúng ta nhiều. Đừng quá lo lắng.” – hắn động viên sau đó lập tức nhấc điện thoại liên tục gọi cho nhiều người.
Bây giờ khắp nơi đều đang tìm kiếm 1 nam một nữ.
“ LuLu. Chuyện này chỉ có 3 người biết. Những người khác nên hay tin sẽ rối loạn. Đặc biệt là Tao. Cậu ấy rất nhạy cảm. Tình hình chúng ta không ai yên ổn, Anh dừng biểu lộ điều gì khi họ ở đây được không?” – hắn ôm anh, cố gắng giúp LuHan bình tĩnh.
“ Anh sợ rằng, nếu biết được hung tin này. Tao sẽ ngất mất.”
.
.
.
Sáng hôm sau
Tại nhà XiuMin
Cục bông trắng mịn đang quấn hai cơ thể trần trụi bên trong, khung cảnh ngập mùi nhục dục, vừa lãng mạn vừa “chong séng” =]]]]~ Chen vẫn đang ngủ trong tay XiuMin, những chỗ ân ái ban tối khiến làn da không tì vết của bị đỏ ửng hiện rõ lên giữa ánh nắng chiếu vào. Một lúc sau cơ thể nhỏ bé cựa quậy, ngóc đầu dậy nhìn hiện trường kinh hoàng.
Khắp nơi trong nhà như có bão quét qua, không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn gò má Chen lập tức hồng hồng, cậu xấu hổ nhìn qua chàng trai đang nằm cạnh mình.
“ Lúc này. Anh có thật với lòng mình. Kim Min Seok?” – cậu nheo mắt bởi ánh sáng từ khung cửa rọi vào, không nhìn rõ anh đã thức giấc từ lúc nào.
“ Tất nhiên là thật.” – giọng nói đục ngầu vì trận kịch tình đêm qua vẫn còn, Chen bất ngờ không nghĩ tới hoàn cảnh này liền chui lại vào chăn. Tại do mình lỡ lời, đáng ra không nên mở miệng nói bất kì lời nào.
“ Chen. Em không ngại sau nay phải sống cùng anh chứ?” – anh mỉm cười, chui vào chăn cùng cậu chơi trò trốn tìm.
Cậu im thim thíp. Không thể trả lời. Cổ họng đột nhiên ngẹn lại, trong lòng trào lên cảm xúc khó tả.
Đó là vui mừng, nhưng cũng là đau khổ. Trái tim vừa đó hạnh phúc nhưng lập tức nhức nhói.
“ Giả dối đúng không MinSeok? Nhưng em chịu được.”
“ Nếu không có điều bất trắc nào xảy ra. Nếu anh không bỏ rơi em.” – cậu cụp mắt, xoay người trong chăn hướng vào anh.
“ Bất trắc? Tuyệt đối không có.” – nụ cười này? Anh chân thành hay lại giả tạo?
Em muốn biết bộ mặt thật của anh. Em muốn biết anh suy nghĩ thật về em là như thế nào? Là con kẻ thù hay là người anh yêu.
Tình yêu đầu này…Chỉ là lừa dối nhưng sao em lại mù quáng chấp nhận.
“ Chen. Tại sao tối qua em lại xuất hiện ở đó?” – XiuMin tò mò, kéo cậu vào lòng, mở chăn ra nhìn ngắm gương mặt vào buổi sáng của Chen.
“ Tình cờ nhìn thấy anh và ta bước vào trong. Không hiểu sao lại tự động đi vào rồi mới xảy ra chuyện này.” – Chen bình thản kể lại.
“ Em ghen đúng không? Rất khó chịu khi thấy anh đi cùng người phụ nữ khác?” – XiuMin mặt dầy bồi thêm vài câu.
Chen bắt đầu nóng trong người, trợn mắt đe dọa.
“ Đúng. Em ghen đó. Thì đã sao. Anh thử cùng người khác tay trong tay lần nữa. Đừng trách Chen lão đại em giết chết cả hai.” – cậu vòng tay qua người anh, cáu mạnh một cái lên tấm lưng trần rồi nhăn nhở cười.
Đến lúc này, tôi đã yêu em. Yêu em thật lòng. Cũng hận em…hận em tại sao lại là con của kẻ đó…Hận em tại sao lại xuất hiện đột ngột trước mặt tôi…Tại sao không để như ban đầu, tự mình sẽ đi tới chỗ cha em và giết chết hắn…Tại sao con đường lúc này tôi chọn lại là em…lại đặt tình cảm nơi em…Nếu tổn hại người thân em…liệu đôi mắt…con tim…mọi thứ của em sẽ còn thuộc về tôi…Em sẽ nhẹ nhàng…sẽ nói thích tôi như lúc này…
Lúc đó. Hãy giết tôi nếu em muốn. Kim Jong Dae.
Điều em có thể làm khi đó…Chính là chết cùng anh…Bởi vì em anh đã dạy em cách yêu…
Mối tình đầu đều như thế sao?
.
.
.
3 ngày sau
Ở bệnh viện tỉnh lẻ ít người biết tới, Krystal đang chăm sóc một bệnh nhân còn hôn mê. Anh đã nằm đó được vài ngày, sắc diện tốt hơn hẳn…
Cô ở đây mà không liên lạc với bọn người Baek Hyun vì đơn giản là không biết cách…Mọi người ở đây đều khó khăn lắm mới có thể biết được một ít tiếng anh đơn giản và số tiếng Hàn ít ỏi của cô không đủ để giao tiếp.
Đường cùng của sự việc đang giam chân bọn họ ở đây.
“ Yi Fan?” – cô nhìn thấy đầu ngón tay anh nhúch nhích, mi mắt cũng có phản ứng với tiếng gọi, liền gọi y tá đến.
Bác sĩ đứng ở giường bệnh bác đầu nhìn phản ứng chậm chạp của Yi Fan, hỏi anh một số câu…
“ Cậu có biết cô gái này?” – vị bác sĩ trung niên chỉ về Krystal.
Anh mở mắt yếu ớt, hướng về phía Krys rồi bỗng dưng lắc đầu.
“ Cậu tên gì?” – Vị bác sĩ ngạc nhiên, tiếp tục đặt thêm câu hỏi khác.
*ngây người* *lắc đầu*
Krystal im lặng nhìn cuộc đối thoại một phía nảy giờ, tình cờ cảm nhận được sự bất an.
Mất trí nhớ…Chắc chắn là vậy…?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com