LyHan - Chờ Đợi Có Đáng Sợ?
: Lặng im đôi khi còn đớn đau hơn cả trăm ngàn lần khước từ.
-
Em là học sinh khối D, vừa đậu vào một trường chuyên có tiếng trong thành phố. Nơi ấy, người ta nói chỉ có học sinh xuất sắc mới đủ sức chen chân, nhưng em không chỉ có thành tích, mà còn có gương mặt sáng như nắng đầu mùa và tính cách ôn hòa khiến ai tiếp xúc cũng thấy dễ chịu. Em không kiêu ngạo, cũng không giả tạo
Khối trên có một người nổi tiếng đến mức em thấy kì lạ, tên là Thảo Linh, còn được gọi là LyHan, học khối tự nhiên mà nổi như sao showbiz. Chị ta không chỉ học giỏi, hát hay, mà còn đẹp theo kiểu sắc sảo, lạ lùng. Gái trong trường này ít nhất một lần cũng từng crush chị ấy, kể cả thầy cô đôi khi cũng bị hút theo sự ngông nghênh lấp lánh đó
Nhưng chị ta không hiểu sao, lại thích em
Lúc đầu em nghĩ chắc chỉ là trò đùa của khối trên, kiểu mấy chị năm 2 chọc quê đứa mới vào trường hoặc rủi hơn nữa là trả kèo với ai đó, nhưng không, chị ta thật sự rất thích em. Thích đến mức không giấu giếm gì hết. Gặp em lần đầu ở thư viện, nhìn đúng một cái rồi ngồi xuống bàn đối diện như thể thân quen cả trăm năm
- Em tên gì thế? Lớp 10 à? Mặt xinh quá đi mất..
Em lịch sự trả lời, không muốn mất phép tắc, nhưng chị ấy cứ bám riết lấy em, dần dần, cái sự thích đó của chị ấy bùng lên như kiểu phim học đường ngôn tình ngôn lù gì đó
- Chị thích em nhiều lắm đóoo
Lần đầu nghe, em sững người, như bị đổ nguyên xô nước đá vào mặt, đáp:
- Em không thích con gái
Chị ta nhìn em, cười như chưa từng nghe lời nào đau lòng vậy
- Không sao, chị sẽ tỏ tình cho đến khi em đồng ý thì mới thôi, sao? kiên trì chưa?
Em im lặng vài giây, không ngờ người đối diện không những không từ bỏ mà còn thẳng thừng nói như thế, em thở ra một tiếng
- Tùy chị thôi
Rồi em quay lưng bỏ đi, không giận, không khó chịu, cũng không có ý khinh thường, em không phải người như thế. Nhưng 1 người nổi tiếng, có mọi thứ trong tay, lại rượt đuổi một cô bé mới vào trường như em bằng ánh mắt trong veo như trẻ con ấy, chị ta lại là kẻ luôn cười, bất chấp bị bỏ lại sau lưng
Em không thích con gái, hoặc ít nhất là em nghĩ vậy. Em chưa từng có cảm giác gì đặc biệt với bất kỳ đứa con gái nào, cũng chưa bao giờ tự hỏi liệu mình có thể rung động trước một người cùng giới
Chị ta khác thường thật, chị ta bước vào cuộc đời em như một vết mực đỏ lem ra giữa trang giấy trắng. Ngay lần đầu gặp chưa kịp thân, chưa nói được câu nào đàng hoàng tử tế thì chị ta đã nói thích em?? với đôi mắt long lanh như mấy con mèo hay được nuôi cưng chiều trong truyện cổ tích, kèm theo cái sự tự tin cao ngút trời, vượt quá cả giới hạn cho phép
Chị ta thật sự nghĩ mình có thể khiến em gật đầu ngay sau lần đầu tỏ tình
Và khi em từ chối, chỉ đơn giản và nhẹ nhàng, em nhìn thấy trong mắt chị ta có 1 vết nứt. Nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến chị ta khựng lại một chút
Nhưng chỉ một chút thôi. Rồi chị ta cười, vẫn kiểu cười ngốc nghếch trẻ con ấy, cũng..đáng yêu chứ nhỉ?
Có lần, chị ta khoe với em:
- Em thấy đó, bao nhiêu người theo đuổi chị, nhưng chị vẫn chọn em, em phải tự hào đi chứ?
Em đứng im, chớp mắt hoang mang
"Tự hào?"
Chị ta nói câu đó, như thể em là một chiếc cúp trong dãy những giải thưởng chị ta gom về, như thể việc chị ta chọn em là một đặc ân em nên vui mừng, nhưng em không vui. Câu đó khiến em cảm thấy mình chỉ là một sự lựa chọn trong vô số những sự lựa chọn khác mà chị ta có thể buông tay bất kỳ lúc nào
Đương nhiên ý chị ta không phải vậy, nhưng vấn đề là chị ta không biết cách nói sao cho đúng, cũng không giỏi ăn nói, không biết dùng từ thế nào để không bị hiểu lầm, đến bây giờ, em học lớp 11, chị 12, vẫn kiên trì theo đuổi em, đúng như lời chị ấy nói, kiên trì thật
-
Hôm nay em đang đi một mình trên hành lang tầng 2, nắng chiều xuyên qua những khung cửa sổ dài, đổ xuống nền gạch hoa vàng ánh như mạ. Em vốn chỉ định ra ngoài đổi gió một chút sau giờ học căng thẳng ai ngờ lại thấy một cảnh tượng không tưởng phía dưới sân trường
Giữa sân nơi không còn mấy học sinh vì ai cũng đã vào lớp hoặc ra về, có 1 người đang đứng thẳng lưng giữa nắng. Áo sơ mi trắng của đồng phục được xắn tay lên đến khuỷu, tóc buộc gọn, tay cầm balo vắt qua vai, dáng đứng ấy, quá dễ nhận ra, là chị ta, LyHan
Chị ta vô cùng nghiêm túc và tự nhiên, giơ cả hai tay lên trước ngực, tạo thành hình trái tim to đùng hướng về phía hành lang nơi em đang đứng. Mắt chị ta sáng rực, nhìn lên như đứa trẻ đang mơ được chạm vào mặt trăng. Em đứng khựng lại, lặng nhìn
Buồn cười lắm
Thật sự buồn cười đến mức em phải đưa tay lên che miệng để không bật cười thành tiếng. Người đâu mà... ngốc khiếp
Ngốc đến mức đáng yêu
Ngốc đến mức khiến tim em lỡ một nhịp
Phía dưới, bạn thân của chị ta là MaiQuinn đứng bên cạnh, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngượng chín cả người, chị ấy huých mạnh vào vai LyHan, nghiêng đầu thì thầm:
- Đi lẹ đi trời ơi, làm gì đấy??
Chỉ thấy chị ta cười, ngả đầu nhẹ một bên, như thể đang thì thầm lại với bạn điều gì rất trịnh trọng, gió thổi qua vừa đủ để đẩy câu nói ấy lên cao, lọt vào tai em:
- Thể hiện tình yêu - LyHan đáp
Em hơi khựng người, tay nắm quyển tập mà hoang mang tột độ, mắt hơi chớp, thế là tình yêu à? Là cái kiểu đứng giữa sân trường như học sinh cấp 1 biểu diễn văn nghệ cuối năm, giơ tay làm tim giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt cả thế giới như thế, là tình yêu à?
Em không biết phải nghĩ sao nữa em không nghe thêm được gì cũng không biết chị ta thấy mình đang nhìn hay không nên em quay người bỏ đi
Khi chị ta quay lên hành lang, em đã không còn ở đó và chỉ khi biết em đi rồi, chị ta mới chịu quay người rời khỏi sân
-
Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng nói cười, em đang ngồi trong lớp, ráng ngốn hết mấy con số sau tiết toán vừa rồi
- [...] ơi
Là giọng quen, em ngẩng lên, thấy chị ta đang đứng trước cửa, tay giấu gì đó sau lưng, mặt mũi hí hửng như vừa nghĩ ra trò gì tinh nghịch
Chị ta không nói gì thêm, chỉ giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc em ra, em hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn đứng lên, bước ra khỏi lớp
- Sao vậy ạ?
Chị ta từ sau lưng lôi ra một hộp sữa, màu xanh nhạt, có hình lá trà in trên hộp
- Cho em nè
Hộp sữa matcha, đúng loại em thích nhất. Em nhìn xuống tay chị, còn thêm vài viên kẹo tròn tròn, mấy món vặt em hay nhai mỗi khi stress. Chị nhớ từng chi tiết nhỏ như thế, sau cái vẻ bề ngoài gai góc đấy là 1 người vừa ân cần vừa dịu dàng, tự nhiên em thấy lòng mình nhói lên 1 chút
- Ơ.. thôi, em không nhận đâu ạ
Chị ta cười, nụ cười vừa dịu vừa có chút năn nỉ:
- Đói rồi mà, chị thấy mấy viên kẹo này dễ thương nên mua cho em, thích không?
Em ngập ngừng rồi cũng đành nhận, mấy ngón tay khẽ chạm vào nhau lúc đổi đồ, cảm giác lành lạnh của hộp sữa đối lập hẳn với sự ấm áp từ tay chị, làm tim em giật nhẹ một nhịp
- À, hôm nay lớp em 5 tiết hả? – chị hỏi, trong lúc em lơ mơ nhìn cái hộp sữa
- Dạ, còn chị?
- 4 tiết, giờ chị phải về rồi
Em hơi sững người, mới nãy còn thấy vui vui, giờ lại nghe hụt hẫng gì đâu, môi hơi mím lại không biết nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cái hộp trong tay
- Uống sữa đi đó, không được bỏ đâu, chị sợ em đói
Em nghe, không đáp, chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy, chị nói tiếp
- Chị về nha?
Chị ta nói giọng nhỏ như sợ phá tan cái không khí mơ hồ đang lơ lửng giữa hai người
Em vẫn đang nhìn hộp sữa trong tay, rồi ngẩng lên:
- Ơ, bây giờ luôn ạ?
Câu hỏi bật ra trước khi em kịp suy nghĩ. Như phản xạ tự nhiên, mà ngay giây sau đó em muốn đập đầu vào tường cho rồi.
Nay em níu kéo chị ta kìa???
Mà trong lúc em còn đang bấn loạn tự chửi mình trong đầu thì chị ta đứng hình mất vài giây, rồi môi cong lên, mắt sáng lên, như thể trúng số độc đắc, cái vẻ tự mãn đó không giấu nổi luôn
Em chỉ hỏi một câu đơn giản, vô thưởng vô phạt, xã giao nhẹ nhàng thôi mà?? Nhưng không, trong đầu chị ta, cái câu đó nó không phải câu hỏi, nó là bản hợp đồng hôn nhân được ký tên và đóng dấu lăn tay rồi
Chị ta cười như trêu em:
- Ủa? Bộ em không muốn chị về hả?
- Không phải, em hỏi vậy thôi - Em xua tay, rối rít đáp
- Ừa, hiểu mà
Hiểu cái đầu chị chứ hiểu, cái mặt kia là đang dựng nguyên cái kịch bản đám cưới, có khi còn đặt tên con luôn rồi ấy chứ đùa, em nhìn mà chỉ muốn chôn mình xuống đất. Trời ơi, sao lại nói ra câu đó, sao lại để chị ta có cơ hội mơ mộng tới thế này?!
Em quay đi, cố gắng giữ mặt lạnh, nhưng giọng nhỏ xíu, như con mèo bị giật mình:
- Chị về đi, về cẩn thận
- Vậy chị về đây
Mà nếu chỉ dừng ở đó thì đỡ biết mấy
Vừa mới quay vào lớp được vài giây thôi thì mấy đứa bạn khốn nạn quý hoá của em đã bắt đầu thi triển kỹ năng diễn xuất, 2 thằng con trai ngồi gần cửa nhất, nhìn thấy cảnh chị ta với em đứng ngoài là như được bơm máu lên não liền:
- Ơ chồng iu ơi, mua sữa cho bé điiiii~ – 1 thằng gào lên, tay thì giả bộ chạm nhẹ vào má thằng kia, giọng nũng nịu nghe mà ớn cả da gà, làm cái mặt yểu xìu như đóng phim ngôn tình hàn xẻng học đường cấp 3
Thằng còn lại đáp liền:
- Cục cưng để mai anh mua cho ~ - rồi nó còn chồm tới nựng nhau như thật, 2 đứa đóng cảnh vợ chồng son như thể sân khấu này sinh ra là để cho tụi nó thể hiện
Em đứng ngoài cửa, má vẫn chưa hạ nhiệt, vừa nghe vừa muốn chui xuống đất, muốn vô đấm cho mỗi thằng 1 cái
-
1 tuần sau
Tan học, chiều buông nhẹ như tiếng thở dài của một ngày dài sắp kết thúc. Ánh nắng nhuộm vàng cả con đường em đang đi, hàng cây hai bên nghiêng nghiêng đổ bóng xuống vỉa hè như dang tay ôm lấy bầu trời đang ửng đỏ. Mọi thứ đẹp đến nao lòng, gió thổi qua tóc, qua áo, qua tâm trí vẫn còn đang mơ hồ hỗn loạn sau cái ngày chẳng khác gì một tập phim truyền hình dài mấy trăm tập
Bước chân em chậm lại, 1 nhịp, rồi 1 nhịp nữa, cái balo sau lưng nhẹ hều, nhưng lòng thì nặng trĩu
Sao tự nhiên..chị ấy thích em nhỉ?
Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, hắt lên mặt em mấy vệt sáng lấp lánh như kim tuyến. Đẹp thật, mà lạ lắm, cái đẹp này không khiến em vui, mà càng nhìn càng thấy chênh vênh, như là mình đang lạc ra khỏi vòng xoáy hỗn loạn, nhưng tim vẫn bị kéo lại phía sau bởi sợi dây vô hình tên là vấn vương
Phải rồi, em vẫn chưa hiểu rõ, vẫn chưa rõ là tại sao miệng nói không thích chị ta, mà trái tim mình đang loạn vì hoảng hay vì một cảm xúc khác?
Em ngước nhìn trời, bầu trời chiều như được vắt từ mấy giấc mơ cũ, xanh pha chút hồng, nhẹ pha chút tím, nó không nói gì, chỉ lặng lẽ trôi, giống như em bây giờ đang trôi trong chính mình, vừa ngơ ngác, vừa thẫn thờ
- Chiều nay đẹp thật đó - em nghĩ, tay siết nhẹ quai balo
Nhưng rồi lại thở dài, đẹp cũng đâu có nghĩa là lòng mình nhẹ được, đẹp cũng đâu có làm mọi câu hỏi biến mất.
Bước chân em vẫn tiếp tục, đi mãi, như đang tìm một điều gì đó để bấu víu. Nhưng thực ra, có khi em chỉ đang tìm chính mình trong cơn rối bời vừa đi qua
Gió chiều lành lạnh thổi qua cổ len vào từng sợi tóc, em vẫn đang bước chậm rãi trên lề đường về nhà thì bất chợt
- [...] ơiiii!!
Tiếng gọi vang lên, cao vút, dội cả vào lòng em như ném một hòn sỏi xuống mặt hồ yên ả, em giật mình quay lại. Chị ta, đúng là chị ta, vẫn cái dáng chạy hùng hục như thể đang đuổi theo một chuyến xe buýt sắp lỡ, tóc bay loạn xạ, vai áo lệch đi một bên. Mặt chị đỏ gay vì thở, chân thì vẫn lệt bệt lao tới như thể sợ em sẽ biến mất luôn nếu không kịp níu lại.
- Đi nhanh thế?? chờ chị với – Chị ta vừa nói vừa thở
Em đứng đơ ra mất vài giây, não em vẫn đang hiện lên chục dấu chấm hỏi chấm thang
- Ủa? sao chị ấy biết đường về nhà mình? - em nghĩ
- Sao chị ở đây ạ? – Em lên tiếng hỏi, giọng không khó chịu, chỉ ngạc nhiên, vì rõ ràng tụi em đâu có hẹn
Chị ta không trả lời ngay. Chỉ nhìn em môi còn chưa hết run vì thở, vậy mà vẫn ráng nở ra một nụ cười như vừa làm xong việc nghĩa
- Không được hả? – Giọng chị trầm hơn, một chút trêu, một chút dò xét
- Ý em không phải vậy, thì..được?
Trời ơi, sao cái từ được nó lại trôi ra khỏi miệng mình trơn tru thế này?
Chị ta cười không nói gì thêm, chỉ đi sát bên em. Bước chân hai người tự nhiên khớp với nhau, như đã đi cạnh nhau từ lâu lắm. Em cảm thấy tay mình hơi run, cố gắng nhét hai tay vào túi áo khoác, nhưng tim vẫn cứ gõ bùm bùm như đánh trống trận
- Thế nhá, vậy từ mai chị về với em – chị ta lên tiếng sau vài phút im lặng
Hả?!
Em đứng khựng lại như bị đóng băng
- Cái gì cơ ạ?
- Thì chị về với em mỗi ngày, chị thấy đi với em cũng vui mà, với em vừa bảo được còn gì?
- Vui chỗ nào?
- Ở chỗ em hay nói nhảm, nhưng dễ thương - chị ta cười
Em suýt nữa thì nghẹn luôn, dễ thương? Là em sao? Trên đời này có người dám gọi em là dễ thương á?
Chị ta lại đi tiếp, chẳng buồn chờ câu trả lời, cứ thế bước đều như thể chuyện vừa nói là điều hiển nhiên nhất vũ trụ
Gió chiều lại thổi qua, lần này không còn se lạnh nữa, chắc tại má em đang đỏ như mặt trời sắp lặn rồi
-
Chiều nay trời không mưa, nhưng cũng không nắng, cái kiểu thời tiết lưng chừng khiến người ta dễ mềm lòng. Em và chị ta lại về chung, như cái thói quen mới mà chẳng ai định nghĩa được rõ ràng từ lúc nào bắt đầu
Lúc bước qua đoạn dốc có hàng cây mọc rối tung hai bên, gió làm tóc em bay về phía chị, em toan vén lại thì
- Chị thích em
Chị ta nói như thể đang nói chuyện về thời tiết, không cầu mong, chỉ là một câu nói được lặp đi lặp lại, như một nhịp thở quen thuộc mỗi ngày, nhưng mà ôi trời, chuyện đó thì ai mà chả biết? chị ta làm như chị ta đơn phương lặng thầm các thứ không bằng, cả trường biết hết rồi
Chị ta không nhìn em, ánh mắt dán về phía trước, tay đút túi, dáng vẻ thản nhiên đến mức đau lòng, vì đây đâu phải lần đầu chị ta nói vậy, mà cũng đâu phải lần đầu em giả vờ không nghe thấy.
Nhưng hôm nay không hiểu vì lý do gì, tim em như bị ai đó bóp nhẹ một cái, nhẹ thôi, nhưng vừa đủ để lồng ngực thắt lại
Em bước thêm vài bước, rồi bất chợt, không nghĩ ngợi gì, không lên kế hoạch, không lường trước hậu quả, em quay đầu nhìn chị ta, và hỏi nhỏ:
- Thật không?
Gió hình như cũng khựng lại một nhịp
Chị ta dừng bước, chỉ một giây thôi, nhưng cái giây đó, có thể sánh ngang cả năm ánh sáng, cái giây mà chị ta nhìn em, đôi mắt mở to, lần đầu tiên trông như thể không tin vào điều mình vừa nghe được
- Em..em vừa nói gì vậy? - Chính chị ta cũng như không dám tin
Lần đầu tiên, em không lặng im
Lần đầu tiên, em không né tránh
Không gạt phắt đi như mọi lần
Không hỏi "chị bị điên à?"
Không "chị thôi đùa đi"
Mà là 1 câu hỏi
Chị ta lắp bắp một chút, gãi đầu như người vừa bị đá trúng tim:
- Thật... thật chứ, chị thích em thiệt mà
Lần này giọng chị không còn ngang tàng như thường lệ. Nó run run, nhỏ hơn, như thể sợ nếu nói to thì em sẽ bay mất
Em không đáp gì, chỉ nhìn chị, tim đập nhanh như sắp bứt khỏi lồng ngực. Cảm giác như vừa mở cánh cửa đã bị khoá suốt bao mùa.
Phía trước, trời chuyển dần sang cam, ánh hoàng hôn rơi lấp lánh qua kẽ lá
Đẹp đến mức khiến người ta muốn yêu một ai đó
Có lẽ từ hôm nay em sẽ không lặng thinh nữa
Có lẽ lần đầu tiên em cho chị ta một lý do để hi vọng
- Còn em?
Chị ta hỏi, giọng khẽ như gió lướt qua ngọn cỏ, không còn là cái kiểu nạt nộ trêu chọc thường ngày, không còn bộ dạng đó nữa, giờ đây, chị ta giống như một người đang đứng bên mép vực, chỉ chờ em kéo tay lại, hay tệ hơn là buông cái 1 luôn
Em im lặng, không vì khó xử, mà vì tim em nó đập loạn quá, đập nhanh đến mức tiếng gió cũng không át được, lần đầu tiên em thấy chị ta lo như vậy. Thấy rõ trong mắt chị là cả một đống cảm xúc hỗn độn hy vọng, sợ hãi, nôn nao và chờ đợi
- Ừm.. - em khẽ ngẩng mặt nhìn trời, ánh nắng nhạt buông qua hàng cây, vàng vọt và dịu dàng như một cái ôm
- ...một chút
Chỉ hai chữ, nhẹ như gió, mỏng như tơ.
Nhưng với chị ta như sét đánh ngang tai vậy
Chị ta nhảy dựng lên, hét một tiếng vang trời khiến em giật mình, suýt văng cả điện thoại
- ÁÁÁÁÁ TRỜIIII ƠI!!!
- Bị điên hả? - Em lùi lại một bước, ánh mắt phán xét, hồi nãy em mà quay lại được cái cảnh đó rồi đăng lên cfs của trường thì chắc chị ta có lên núi sơn tinh cũng đuổi về
Chị ta ôm mặt, quay vòng vòng tại chỗ, như một đứa nhỏ vừa được mẹ mua cho que kem to nhất tiệm
- EM NÓI THẬT ĐÚNG KHÔNG????!!! - Giọng chị ta run lẩy bẩy, như không dám tin vào tai mình. Mắt chị sáng rực, cái kiểu sáng mà đèn điện tử 10000 cũng không đọ lại, hơn 1 năm trời theo đuổi em, được như vậy là quá hạnh phúc rồi
Em im lặng, không đáp
- Còn chuyện làm người yêu chị, em sẽ đồng ý chứ?
Câu hỏi ấy bật ra khỏi môi chị ta một cách đầy cẩn trọng, như thể chị sợ em sẽ lùi lại và sợ rằng nó chỉ là ảo ảnh thôi, thoáng hiện rồi tan
Em nhìn chị ta, người con gái suốt bao lâu nay vẫn bám lấy em, vừa lì lợm vừa ồn ào, vừa dở hơi vừa đáng yêu theo cách rất riêng của chị. Em biết chị không phải kiểu người dễ dàng sợ hãi, nhưng giờ đây, chị đang nhìn em bằng ánh mắt của một đứa trẻ sắp mất món đồ chơi quý nhất đời mình. Mắt chị đong đầy kỳ vọng và nỗi lo, tay thì siết chặt vào vạt áo như thể đang níu lấy điều gì đó mong manh
Em hít sâu
- Có thể em sẽ..suy nghĩ lại
Chỉ vừa nói dứt câu, chưa kịp thở ra hết hơi, chị ta đã như tên bắn lao đến, ôm chầm lấy em, mạnh đến mức em lo mình gãy xương sườn mất
Chị hét, giọng như vừa trúng số độc đắc.
- Aaa chị biết mà, chị biết kiểu gì cũng có ngày này mà!!
Em bị ôm chặt cứng, còn chị thì như thể đang muốn hòa tan cả mình vào em luôn. Trái tim em đập liên hồi. Vừa buồn cười vừa ngại, nhưng cũng... ấm
Rất ấm
Em khẽ đẩy chị ra, nhưng chị vẫn cứ dựa trán vào vai em, thở gấp, cười như đứa bị hâm
- Này, em mới nói là suy nghĩ lại thôi đó, chị đừng có ăn mừng sớm
- Không cần! Em nói vậy là đủ cho chị hạnh phúc ba tháng liền rồi!!! - Chị ngẩng lên, mắt long lanh như hai viên kẹo đường
- Suy nghĩ lại!! Em có bảo em chắc chắn đồng ý đâu mà chị vui thế hả?
Em bực mình phồng má lên, nhìn chị ta như thể vừa bị lừa một vố đau. Chị ta thì chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, vẫn cười hì hì, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, nụ cười hiện rõ trên gương mặt
- Mặc kệ em, em nói vậy với chị là đồng ý rồi, không rút lời được đâu - chị ta nhún vai, bước lùi một bước nhưng tay vẫn chưa chịu buông em ra
Em nghẹn họng, người đâu mà mặt dày dữ vậy trời. Vũ trụ có lẽ cũng phải dừng quay một giây để suy ngẫm về sự ngang ngược của chị
- Hừ, người đâu mà ngang ngược gớm - em khoanh tay, quay đầu đi
Chị ta cười càng lớn, đi vòng ra trước mặt em, cúi người nhìn thẳng vào mắt em, cố làm vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh vì sung sướng
- Thế đồng ý đi, nha?
Lần này, giọng chị trầm lại. Không còn lố lăng, không còn bông đùa. Là thật, là chân thành đến mức khiến tim em rung nhẹ một cái. Câu đó không phải là mệnh lệnh, mà như một lời cầu nguyện, một điều ước lặng thầm của ai đó đã chờ đợi quá lâu
Em nuốt khan, mắt khẽ lảng đi để trốn tránh ánh nhìn đó
- Ừm.. ba ngày sau - em đáp, giọng nhỏ như tiếng lá rơi,
- ..ba ngày sau chị sẽ biết
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Chị ta nhìn em, im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ, không làm trò nữa. Chỉ mỉm cười, 1 nụ cười thật thà và đẹp đến mức khiến gió cũng lặng đi
- Cũng được, - chị nói
- ..chị sẽ đợi
Gió thổi nhẹ qua, lùa vào tóc chị, vào tóc em. Trời lúc này trong xanh như giấc mơ không hồi kết. Giữa đường về, hai đứa cứ đứng như vậy, 1 người đỏ mặt, một người cười không ngậm được miệng. Không ai nói gì thêm, nhưng tim thì đập rộn như thể cả vũ trụ vừa được bật nhạc lên vì một câu nói nhỏ nhẹ
-
3 ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng với chị ta, mỗi phút giây đều dài như thế kỷ. Chị không nói, nhưng trong lòng cứ đếm từng giờ. Tin nhắn gõ rồi lại xoá, gọi thì lại thôi, chị sợ làm em khó xử. Em bảo 3 ngày nữa chị sẽ biết câu trả lời mà, nên chị đành nén lại hết, chờ đợi như một đứa trẻ chờ quà sinh nhật
Hôm nay là ngày thứ 3
Chiều tan học, nắng vàng rải xuống đường như tơ lụa, gió thổi nhẹ hất tung mấy nhánh tóc con của em, em vừa đi vừa cầm que kẹo mút chị mua, chấm chấm đầu lưỡi vào viên kẹo đỏ cam, môi cũng ngọt theo. Chị đi cạnh, tim đập thình thịch dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Từ hồi tỏ tình tới giờ, chưa khi nào chị thấy tim mình mong manh như vậy
[...] nè - Chị ta gọi khẽ tên em
- dạ? - Em quay sang, đầu hơi nghiêng, que kẹo vẫn trên môi.
- Chuyện 3 ngày trước..em nghĩ sao rồi?
Em cười nhẹ, nhếch môi một cái nhỏ xíu như cố tình trêu, rồi nói
- Vậy chị đoán xem?
Chị ta khựng lại, tim đau nhói như bị ai đó bóp nhẹ. Trán hơi nhăn, lòng lấp đầy bởi những giả thuyết đen tối
- Không lẽ... em ấy từ chối mình? Mình quá vội vàng sao? Em ấy chỉ thích chứ chưa yêu?
Chị cố nuốt cục nghẹn nơi cổ họng
- Chị... không biết. Em nói đi
- Không, chị đoán đi - Em nói, mắt long lanh như đang giấu một điều gì đó sau lớp kẹo ngọt
Chị mím môi, thở ra thật khẽ
- Em sẽ.. - Chị ngập ngừng, cổ họng khô khốc, lúc định nói ra một điều gì đó an toàn, thì em bỗng bật cười tinh nghịch, tay giơ que kẹo lên cao rồi nói rõ to
- Em đồng ý!
Vừa dứt câu, em xoay người chạy lên phía trước, mái tóc đung đưa theo từng nhịp bước chân nhẹ tênh. Nắng chiếu vào em, sáng lóa đến mức chị ta tưởng đâu đang mơ. 1 giây đứng hình, rồi chị bật cười to, chạy vội theo, tay dang ra ôm trọn lấy em từ phía sau
- Thật hả? Em nói thật đó hả? - Giọng chị run, trái tim như đang nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực.
Em ngượng, mặt đỏ, nhưng vẫn để chị ôm, ấm mà. Tay chị quấn chặt quanh người em như sợ buông ra là em sẽ chạy mất. Em quay đầu lại, cười tươi rói
- Ai bảo chị đoán mãi không ra, đồ ngốc
Chị dụi mặt vào vai em, thở phào
Chiều hôm đó, không chỉ có nắng là ấm. Tim hai người cũng rực rỡ như thế, hoà vào nhịp bước trên con đường ngập ánh vàng, như thể cả thế giới đều đang chúc phúc cho một lời đồng ý đã chờ đợi suốt hơn một năm
_done.
_
em đau lưng quá cả nhà ơi, cuối cùng cũng xong chap đầu tiên 😭😭.
chap này tớ xin viết về LyHan, bias của tớ, do chap đầu tiên của cái fic đầu tiên luôn nên paw viết bị run tay..
cái phần [...] là tên của nhân vật ấy, do kh thích dùng y/n nên t dùng tạm cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com