Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Kí ức

2 năm trước
"Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi Mimiiii!!"
*Phù phù - thổi nến*
"Cảm ơn đã làm bánh sinh nhật cho mình Vivi" Naomi vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh dâu trong miệng, từng lớp kem như tan chảy đến tận thực quản, cũng lâu lắm rồi cô mới ăn chiếc bánh ngon thế này kể từ khi tối nào cũng phải tiếp tiệc rượu với mấy ông già nhạt nhẽo. Viviene là bạn thân của cô từ lúc hai người còn học tiểu học, đối với Naomi mà nói, Vivi luôn là hình mẫu lí tưởng của cô - xinh đẹp, học giỏi, thành tích luôn đứng nhất lớp, năng động, biết quan tâm tới mọi người, có nhân cách đẹp, con nhà danh giá và hơn nữa còn là người thừa kế chuỗi nhà hàng 5 sao nổi tiếng của gia đình - Lumière De Bougie. Naomi chẳng thể nghĩ rằng trên thế giới đầy rẫy tội ác và bóng tối này còn tồn tại những người "hoàn hảo" như Vivi.
"Này Vivi, cậu làm bánh ngon quá đấy, đúng là bà chủ tương lai của nhà hàng có khác, khi nào dạy mình một khóa nấu ăn hạng sang nhé" Nói xong 2 người cùng cười phá lên.
"Dạo này cậu bận bịu đi làm thật đấy, mắt thâm quầng lên rồi, cũng phải để ý thời gian nghỉ ngơi đi chứ" Vivi nói giọng trách móc.
Naomi cười trừ, ái ngại trả lời:
"Thôi nào, mình cũng bận lắm mà, hôm nay mình vừa xin nghỉ 1 ngày ở chỗ làm"
"Dạo này cậu vẫn 'chăm sóc' mấy 'ông già giàu có cô đơn' đấy hả"? Cậu cũng nhanh kết thúc công việc ấy đi, mình lo lắm, dù gì mấy gã ấy cũng không an toàn cho cậu đâu Mimi. Bố già Andrew không quan tâm đến cậu chút nào sao? Rõ ràng ông ấy nhận là người  bảo lãnh cho cậu mà?" Vivi tiếp tục hỏi han với giọng nói không thể nào bất an hơn.
"Hmm, mình thà đi tiếp mấy lão kia còn hơn phải chạm mặt với bố già Andrew, ông ấy nhận làm người bảo lãnh cũng do thương hại thôi, mình không ưa gì ông ta" Naomi hướng ánh mắt xuống đất, gượng cười làm như cô vẫn ổn. Vivi thở dài, đảo mắt một vòng rồi lại dặn đi dặn lại cô như một bà mẹ:
"Có chuyện gì phải kể hết cho mình nhé, gia đình cậu đã như vậy rồi..., mình sẽ giúp cậu hết sức có thể" Vivi nhướn lông mày, tay làm dấu OK khiến Naomi chỉ muốn cho bạn cô một trận vì tội dễ thương.
Tấn công xong chiếc bánh, Naomi ngáp dài *Ooáp*
"Mình về đây, Vivi, cũng 22h giờ rồi, mình buồn ngủ quá" Naomi dụi mắt, tay vẫn cầm hộp quà Dior xa xỉ được Vivi tặng. Tạm biệt 'cô bạn thân yêu dấu', Naomi bắt vội một chiếc taxi về căn hộ Latique phía Bắc thành phố. Ánh đèn đường như rọi vào tâm khảm, phơi bày trần trụi phần tối của cô. Cứ đến khi màn đêm buông xuống, có gì đó khiến Naomi luôn luôn rất buồn, hơn nữa là cực đoan về tâm thần, thể xác.
Và quan trọng hơn là sự cực đoan đến mức khao khát, cuồng nộ muốn được cứu rỗi.
                    - To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com