Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Ngài hiệu trưởng của học viện nam sinh SVT, một nhà giáo có nhiều năm kinh nghiệm, đã thách thức Mingyu thế này "Nếu cậu sống sót qua một hay hai kỳ học đầu tiên, thì cậu sẽ ổn thôi, thật đó" Ban đầu Mingyu không hiểu ẩn ý của câu nói đó lắm.

Buổi sáng hôm sau, anh dạy tiết đầu tiên của buổi học đầu tiên với những cậu trai trẻ có gương mặt non choẹt, chẳng lấy làm hứng thú với tiết học hội họa trừu tượng chán òm. Và dù rằng bản thân Mingyu đã tốt nghiệp đại học, anh vẫn cảm giác như đang bước vào lớp học của chính mình vậy.

Buồn cười thay vòng xoáy của số phận.

...

Xu Minghao – một cậu nam sinh mới được chuyển đến học viện SVT vào kỳ học năm cuối. Gia cảnh giàu có, mẹ thuộc giới kinh doanh và cha thì là một quân nhân nổi tiếng, ông đã du ngoạn khắp năm châu bốn bể, miệng luôn nói muốn con trai mình được giáo dục tử tế, nhưng rồi lại thả rông cậu tại một trường tư như thể va li hành lý chừng nào còn đủ tiền chi trả, ném một cọc tiền trước mặt ngài hiệu trưởng và yêu cầu một giáo viên giỏi tương xứng.

Đám bồ tèo của Minghao gọi cậu là thánh sống. Bọn chúng ghen tị nhưng đồng thời cũng tôn sùng cậu. Bởi vì Minghao là hình mẫu cho mọi thứ mà bọn nam sinh hướng đến, vẻ ngoài không có gì để bàn, tính cách xốc nổi và cái đầu thì lại thông minh quá mức cần thiết, dù rằng điểm số của cậu lúc nào cũng đứng đầu. Minghao vẫn thừa nhận cậu chỉ có hứng thú với lịch sử, tiếng Anh và tiếng Pháp.

...

Thật lòng thì, tiết học hôm nay, Góa phụ Judith Chặt đầu Holofernes không phải bức họa yêu thích của Mingyu - nhưng anh muốn giảng bài về nó. Trong Kinh Cựu ước, Judith là một góa phụ đã có công cứu sống người Do Thái. Khi đội quân của Holofernes đang tìm diệt người Do Thái, thì Judith đã dùng nhan sắc của mình để chinh phục trái tim Holofernes. Khi đã được tin tưởng hoàn toàn, Judith trong một lần chuốc rượu cho Holofernes say mèm, đã cùng người hầu gái chặt đầu Holofernes. Câu chuyện đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ họa sĩ sau này.

Kể cả trong một trường nam sinh đi chăng nữa, anh nghĩ rằng hiểu được thông điệp của bức họa và về Artemisia Gentileschi - tác giả của tác phẩm là rất quan trọng, Hồi xưa thì họa sĩ nữ thường không được ưa chuộng nhưng bà là người phụ nữ đầu

tiên trở thành thành viên của Accademia di Arte del Disegno ở Florence. Bà vẽ nhiều những bức tranh tố cáo tội ác và sự cực khổ mà phụ nữ phải chịu đựng.Trong suốt tiến trình lịch sử, những người phụ nữ như bà luôn bị dồn đến bước đường cùng. Họ không đáng phải chịu đựng như vậy.

Đây là tiết thứ ba trong ngày của anh, và sau hai tiếng đồng hồ gồng mình thuyết phục những cậu trai mười bảy vô cùng thờ ơ rằng ấn tượng về bức họa rất đặc sắc, thì mọi chuyện có vẻ suôn sẻ - gần như là rất đáng mong đợi - khi mọi người cùng dấn thân vào vùng tối của lịch sử hội họa, và khi Mingyu minh họa tư thế chặt đầu của Judith bằng cách kề con dao nhựa vào chính cổ mình, một tiếng ồ vang lên khắp dãy lớp. Những cậu học sinh chăm chú nghe anh, tròn xoe mắt nhìn, và Mingyu biết anh đã gây được ấn tượng. Tốt lắm ! Judith Chặt đầu Holofernes nên là một tác phẩm nghệ thuật đáng để ghi nhớ mãi mãi. Cuối cùng, có một cánh tay giơ lên. Mingyu mỉm cười động viên và gật đầu cho phép cậu nhóc.

"Bà ấy đã giết tên khốn đó ạ ?" đứa nhóc hỏi. Vài tiếng khụt khịt vang lên và rồi là cơn tĩnh mịch đáng mong đợi khi hai chục con mắt đổ dồn về phía Mingyu. Còn Mingyu, ồ, anh đang trông chờ thời khắc này đây. Anh bước tới trước mặt cậu trai ra câu hỏi và giở trang sách giáo khoa toàn hình bức tranh của Gentileschi lên.

"Em không thấy sao. Bà ấy đã làm thế"

"Thậm chí theo cách tàn bạo nhất" anh đáp, rồi quay trở lại bục giảng và thu vào tầm mắt toàn bộ lớp học. Anh nhìn vào mắt những cậu nhóc, người này kế tiếp người kia. "Các em nhìn bức tranh đi" và Mingyu nở nụ cười lần nữa khi hai mươi cặp mắt rơi độp xuống trang sách giáo khoa với sự hứng thú mới mẻ. "Bà ấy giết hắn. Bà ấy rạch họng hắn. Và quan trọng hơn, đây chính là cách mà hắn được sử sách nhớ tới" Đó cũng là lúc anh nhận ra có một cặp mắt không đổ vào trang giấy, mà ngước nhìn lên Mingyu.

Dãy cuối cùng, chiếc bàn gần cửa sổ nhất. Mingyu đã từng thấy cậu ta quanh quẩn ngoài sảnh, và trên sân bóng vợt. Cà vạt nới thật lỏng cùng chiếc sơ mi đồng phục trắng xộc xệch không cài hết nút theo cái lối ngạo nghễ chế giễu luật trường. Đôi mắt họ giao nhau, và cậu trai nhếch môi cười gian xảo, và Mingyu cười đáp lại, tự nhiên không mảy may suy nghĩ.

Nghĩ kỹ lại thì, đáng ra anh nên để tâm đến nụ cười ấy mới phải.

Cậu trai lảng vảng ngoài phòng học của Mingyu sau khi tiết dạy đã kết thúc. Xém chút nữa Mingyu đã va phải cậu với đôi tay ôm đống tá những đồ đạc lỉnh kỉnh cùng giấy tờ. Anh ngừng lại kịp ở giây cuối và tránh được đụng chạm.

"Em cần gì hả ?"

"Gọi em là Minghao" cậu trai đáp. Phải rồi, Mingyu nhớ ra, đây là Xu Minghao đứng đầu hầu hết các môn học, đồng thời là tâm điểm của phòng giáo viên nếu có chủ đề gì để bàn tán về. Một chàng trai thư sinh xinh đẹp luôn khiến người khác ấn tượng, nhưng Mingyu lại cảm thấy thằng nhóc này rõ là một tên khốn ranh mãnh, hiển nhiên luôn, và nụ cười ngọt ngào vô tội của cậu ta đã đủ cho Mingyu thấy điều đó - đúng rồi, ngay từ ấn tượng đầu tiên, thằng nhóc này quả là một mớ rắc rối.

"Những gì thầy dạy tuyệt lắm đó, thưa thầy" Minghao nói. "Thầy khiến cả lớp tập trung vào những giá trị nghệ thuật để họ quên đi rằng cái cách giết người đó rùng rợn như thế nào. Quả là một tiết học thú vị"

"Và em thích cách thầy minh họa cái chết bằng một con dao, thầy thấy mình có giống như gã Holofernes đó không ?"

Mingyu nhướng cao đôi mày. "Tôi nghĩ tôi đã giảng dạy rất nhiều về thông điệp mà bức họa mang lại, nhưng em lại chỉ quan tâm cái cách tôi kề dao vào cổ ?"

"Cũng không hẳn" Minghao thừa nhận. Cậu toe toét. "Em trông đợi sự thú vị. Có lẽ là cả thử thách nữa" Cậu nghiêng tới, đột ngột và thẳng thừng, dưới sự chênh lệch chiều cao, cuối cùng cậu phải ngước lên nhìn Mingyu dưới hàng mi. Còn Mingyu, dù không hiểu vì sao, nhưng anh cảm giác gáy mình nóng ran lên.

"Tôi hy vọng em tiếp cận tôi vì nội dung môn học"

Cái nụ cười toe toét của Minghao nhếch rộng hơn, và rồi Mingyu sẽ hiểu ra - qua những năm kinh nghiệm - rằng nụ cười ấy phảng phất mùi nguy hiểm.

"Em không nghĩ vậy đâu"

...

Vậy là mọi chuyện bắt đầu ngay trong lớp học của Mingyu ? Không, dĩ nhiên rồi. Thế chẳng phải quá dễ dàng sao. Có rất nhiều học sinh khiến Mingyu cảm thấy thoải mái đủ để mở lời trêu chọc, nhất là những em học bá với quả đầu uốn xoăn cùng cặp kính dày cộm, Mingyu luôn cảm thấy bọn ngờ nghệch đấy an toàn, hay những cậu nam sinh ngoan ngoãn luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Tụi trò bảo thích Mingyu lắm, vì Mingyu dễ dãi với bọn chúng, không quá căng trong mấy vụ điểm số và luôn cho bọn chúng thời gian để hỏi mấy câu tào lao trong giờ học.

"Thầy đã quan hệ với ai chưa ?" – một trong ti tỉ mớ câu hỏi tào lao khiến Mingyu cười muốn khùng, anh đảo mắt gật đầu, bọn trò ồ lên ngưỡng mộ và hỏi tiếp cô gái may mắn đó là ai ? Mingyu giả vờ lơ đi. Một tên nhóc nhau nhảu lại chen ngang "Thầy ngủ với bao nhiêu người rồi ạ ?","Thầy làm tình hẳn là giỏi lắm" Nhưng Mingyu không nói nữa. Gã hiệu trưởng, cô giáo viên đồng nghiệp Hannah, thầy thể dục Deck, họ đều bảo anh rằng chẳng có việc gì khiến anh thấy già đời như việc dạy học, nghe cũng đúng đúng, bởi vì học sinh nào cũng nhìn giáo viên mình như thể các thầy cô là tác gia cổ điển vậy, bạn bè cùng trang lứa thì đúng hơn, chẳng đoái hoài đến tuổi thực hay phép tắt bao giờ.

Và đó là cách Mingyu làm bạn với một số học sinh thay vì chỉ đơn thuần là bù nhìn thuyết giảng. Từ từ vài đứa đến chỗ anh và nói về những việc chẳng liên quan đến môn học hay lịch sử nghệ thuật, chúng đến chỗ anh bởi chúng tin tưởng anh hơn những tên chúng gọi là bạn, hơn tên lớp trưởng, hay bất cứ ai thuộc đội ngũ cán bộ lớp. Những chuyện cỏn con từ chuyện bị bắt nạt, lở thầm thích bạn cùng lớp đến những việc to tát hơn như "Em lỡ quan hệ trong lớp học mà không dùng bao" "Em tự xử bao nhiêu lần thì được hả thầy" Giúp đỡ chúng khiến anh cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn, dù đôi khi anh không tình nguyện cho lắm.

Sau này, anh hy vọng những lần giúp đỡ ấy có thể bù đắp lại phần nào mọi điều sai trái, vô cùng sai trái mà anh đã trót gây ra.

...

Hút thuốc lá trong khuôn viên trường là một hành động bị cấm đoán tuyệt đối, nếu muốn hút thì phải vào cái nhà kho bỏ hoang đằng sau trường. Đây cũng là luật ngầm mà mấy đứa nam sinh nói cho anh. Khi Mingyu thấy một dải khói mỏng tang lơ lửng trong phòng chứa đồ đó, anh đã bật cười một mình. Chà ai mà xui xẻo thế ? anh đang phân giữa việc sẽ xốc nách nó đến thẳng phòng hiệu trưởng, hoặc là viết bài cảm nghĩ 5 trang về một tác phẩm trừu tượng của họa sĩ Caravaggio.

Anh nhón chân tới phòng chứa và gõ vào cánh cửa khép hờ. Có tiếng sột soạt vang lên, rồi tiếng chửi thề.

"Đệch! Mẹ nó"

Mingyu đẩy cánh cửa mở ra và khoanh tay trước ngực. "Cẩn thận lời ăn tiếng nói, trò Minghao"

Minghao nhìn anh, nhướng mày "Thầy khiến học sinh mình lên cơn đau tim là không ổn đâu" cậu chống chế. Cậu dụi dụi mu bàn tay như thể đang bị bỏng. Mẩu thuốc lá thì rớt xuống sàn. Cậu dập nó đi bằng gót giày.

"Tôi thì thấy em hút thuốc ở đây còn bất ổn hơn" Mingyu phản biện. Anh tựa người vào khung cửa và nở nụ cười đủ để Minghao không thừa cơ chạy trốn hay làm gì khác. Em hãy biết ơn vì đó là tôi chứ không phải thầy hiệu trưởng đi"

Minghao làm bộ run rẩy. "Trời ạ, thấy ấy kiểu gì cũng mắng em một trận nên thân cho coi" Cậu thọc tay vào túi áo khoác đồng phục và lấy ra một gói thuốc cùng chiếc bật lửa khác, chẳng để tâm đến biểu cảm giả vờ đau lòng của Mingyu "Em chọn hình phạt đi"

"Em nghĩ sẽ viết bài cảm nghĩ 5 trang" cậu lên tiếng. "Dù sao là đỡ hơn 5 tiếng để nghe lão già hiệu trưởng già càm ràm"

"Em chọn tác phẩm nào ?"

"Szal của Podkowiński"

Điều đó khiến Mingyu mỉm cười ngạc nhiên. Podkowiński là họa sĩ minh họa bậc thầy người Ba Lan. Trong đó Szal là bức tranh nổi tiếng nhất của ông, vẽ một , cưỡi con đen đang điên cuồng. Lưỡi con ngựa thè ra thấy rõ được hàm răng, mũi nó giãn ra và bọt chảy ra từ miệng. Người phụ nữ nhắm mắt, siết chặt cổ con ngựa, mái tóc xõa của cô bị hất tung lên trên, lẫn vào bờm con ngựa. Nhưng bằng lý do nào đó, bức họa chỉ được trưng bày 36 ngày vì người cha đẻ đã tự tay rạch nát đứa con của mình bằng một con dao. Đến tận bây giờ người đời vẫn không giải thích được lý do. Nhưng hành động mạo phạm của Podkowiński đã góp phần vào những tin đồn rằng bức tranh này là chân dung một phụ nữ mà người nghệ sĩ có một tình cảm chưa trọn vẹn. Việc bức tranh bị rách và cái chết của Podkowiński sau đó làm dấy lên suy đoán rằng ông chết vì tự sát. Cơ sở hợp lý cho lời giải thích này là việc các vết rạch trên vải cho thấy chỉ hình ảnh của người phụ nữ là mục tiêu của hành động trên.

Bởi đó là lý do Mingyu luôn tránh nhắc về chủ đề nhạy cảm này trong các tiết học nhưng việc Minghao tự xỏ chân vào xích khiến Mingyu cảm thấy thằng nhóc quả thật không tầm thường. Trong số tất cả những học sinh của anh, cả cũ lẫn mới. Mingyu nghĩ Minghao sẽ là người cuối cùng cảm thấy ấn tượng về cái việc lý giải cái chết đến tận 5 trang giấy.

"Em nghĩ lý do vì sao ông ta làm thế ?"

Minghao nhún vai. "Xuất phát từ sự trói buộc" - "Bị ám ảnh bởi một thứ gì đó đến nỗi người ta thà hủy hoại nó còn hơn là đem chia sẻ với người khác"

"Suy nghĩ ấn tượng đấy"

"Rất vui vì được thầy khen" Minghao cười hì hì "Từ lâu em đã thích cách bức họa ra đời và cả động cơ mà ông ta tự tay tiễn biệt nó"

"Em nghĩ điều đó thật...đau lòng" Minghao đáp, nhìn qua nơi khác. "Đôi khi lý giải việc tại sao người ta lại chết, hoặc cảm nghĩ về cái chết của người khác khiến em có chút đồng cảm với họ"

"Thế tôi giảm hình phạt cho em, còn 3 trang giấy, thế nào ?"

"Ồ tốt đấy" Minghao nhíu mày, rít một hơi thuốc dài và phả ra làn khói. Cậu lên tiếng lần nữa, giọng thật dịu dàng, thân mật "Nhưng thầy Mingyu không phải người tốt bụng như thế đâu nhỉ ?"

"Ý em là sao ?"

"Đổi lại là gì ?"

"..."

"Em hôn thầy thay cho hình phạt nhé"

Mingyu cứng họng.

"Chấp nhận ta, hỡi đấng kiến tạo, như thể ta sẽ hòa cùng cơn mê thoáng chốc của người" cậu trích dẫn, và nhìn lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt Mingyu, và điều gì đó thôi thúc Mingyu nuốt khan, anh lùi lại một bước nhưng lại đột ngột tiến lên hai bước. Mingyu biết đoạn tiếp theo của câu thơ đó.

"Hai nghi vấn tựa một lời thề" Mingyu kết câu, ngạc nhiên vì mình lớn tiếng đến vậy. "Hãy chiếm lấy tất cả, ở đây, ngoài kia, vĩnh hằng và vĩnh viễn"

Anh muốn nói thêm điều gì khác, hoặc nhường bước và khiến chuyện này - đỡ ngượng ngùng, hay thế nào đó. Chuyện này rõ điên ! Nhưng rồi vài tiếng bước chân dõng dạc vang lên và Minghao dựa vào Mingyu để nhìn quanh lối đi, rồi lầm bầm chửi thề. Cậu túm lấy cổ áo và kéo tuốt anh vào trong phòng chứa. Nửa theo bản năng, Mingyu tiện chân đá sập cánh cửa vào.

"Có ai đang ở ngoài hả ?" Mingyu hỏi, gần như thì thào. Minghao chỉ ra hiệu suỵt, nên Mingyu không nói thêm gì nữa.

Cả hai đợi cho tiếng bước chân chìm dần xuống, xa hơn và xa hơn, và cuối cùng Minghao cũng thả lỏng. Cậu buông Mingyu ra và ngả về phía sau, nhưng dù có thế thì cả hai cũng chỉ cách nhau ba bước chân thôi. Mingyu vươn tới nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng cậu và rít lấy một hơi, thật dài, thật sâu, để giảm bớt cơn căng thẳng. Anh không hiểu mình lo lắng điều gì nữa, cũng có thể là có. Nhưng anh thích giả bộ không biết hơn.

Minghao quan sát anh, căn cắn bờ môi mình như thể cậu không còn chỗ nào khác để nhìn qua. Mingyu rít thêm một hơi nữa, rồi thì Minghao la oai oái "Của em mà" xong cuỗm điếu thuốc lá khỏi anh, đầu ngón tay cậu sượt qua môi dưới của Mingyu. Cậu hít một hơi rồi thả rơi điếu thuốc xuống nền đất. Bàn tay còn lại của cậu siết lấy áo Mingyu và cậu kéo Mingyu cúi xuống, sát rạt vào. Bởi vì Mingyu cao hơn, nên anh phải đặt tay lên cổ Minghao để giữ thăng bằng, thề có chúa đầu óc anh mụ mị đi hết cả, anh chẳng nghĩ được gì hết, chẳng còn gì sót lại, bởi lẽ bờ môi Minghao đang áp lên môi anh.

Sai lầm quá, đây là một hành động tệ hại, và Mingyu làm ra cái âm thanh rên rỉ sau khi cái lưới đánh kia vòng trong miệng anh càng mãnh liệt hơn. Anh nghĩ rằng Minghao đang cười gian, nhưng không, thay vào đó Minghao dứt ra và lại hôn một lần nữa, chậm rãi như thể họ sở hữu tất thảy thời gian trên trần đời, và cậu nhả làn khói qua kẽ môi Mingyu, kế đó là cái trượt nóng nhẫy của thớ lưỡi. Đắng chát, quyện trong cả hương vị tanh tưởi, nhưng Mingyu vẫn thèm muốn hơn nữa. Anh ép Minghao vào tường và nhấn nụ hôn tới sâu hơn, máu chảy rần rật nghe vang trong lỗ tai và đôi bàn tay ấm nóng của Minghao vòng tay qua cổ anh, ôm lấy tấm lưng chặt cứng.

Sai lầm quá, Mingyu biết chứ, nhưng ở Minghao có thứ gì đó khiến Mingyu muốn quên đi. Có lẽ là đường cong nguy hiểm nơi khóe miệng, hoặc là trong cái cách cậu ngước lên nhìn anh từ dãy bàn cuối và cảm tưởng như chỉ có hai người họ trong lớp vậy, và Mingyu bỗng nhiên nổi cảm giác thèm muốn, anh biết sớm muộn mình cũng sẽ vướng vào mớ hỗn độn cùng cậu nhóc rắc rối này, chỉ có điều Mingyu có chết cũng không ngờ, mọi thứ lại bắt đầu bằng một nụ hôn, tiến xa hơn cả mong đợi ban đầu. Một lần cuối, nụ hôn phơn phớt lóe lên và Mingyu lùi lại một bước, Minghao thở dốc và buông anh ra với điệu bộ khó khăn.

Bản ngã của Mingyu, một phần khiến trái tim anh đập nhanh quá độ khiến anh tưởng chừng mình sắp đổ sập xuống, gào thét đòi thêm nữa "Mình muốn cậu ta" Một phần khác thì hoảng loạn đến mức tái xanh mặt mày "Mình rõ là tồi tệ"

"Cái này...tôi...xin lỗi" - "Tôi đã phạm sai lầm"

"..."

"Em không cần nộp phạt hay gì nữa đâu, tôi cũng không báo cho hiệu trưởng. Chỉ cần em..."

Minghao nở nụ cười khằng khặc, ngay lập tức, dù không được tự nhiên, vẻ căng thẳng lồ lộ trên gương mặt nóng bừng của cậu "Đừng có mơ mà bảo em quên tất cả đi"

Và thế là ngay sauhôm đấy, cùng làn khói thuốc đùng đục vương vấn nơi khóe môi Mingyu. Trò chơitình ái vụng trộm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com