Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấu cho cậu cả đời

Seoul vào đầu thu, không khí se lạnh hòa quyện với mùi lá khô bay trong gió. Minghao đứng giữa sân trường quốc tế Yeonhwa, tay nắm chặt chiếc điện thoại hiển thị bản đồ trường. Đám đông học sinh đi qua, tiếng cười nói rộn ràng bằng tiếng Hàn khiến anh cảm thấy lạc lõng. Là học sinh chuyển tiếp từ Thượng Hải, Minghao đã chuẩn bị tinh thần cho việc thích nghi, nhưng ngày đầu tiên vẫn khiến anh căng thẳng. Anh cúi đầu, cố gắng tìm đường đến lớp 12A mà không thu hút sự chú ý.

"Nhìn gì mà chăm chú thế, suýt nữa đâm vào người ta rồi kìa!" Một giọng nói trầm vang lên ngay trước mặt. Minghao giật mình ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt nâu sáng và nụ cười toe toét của một chàng trai cao lớn. Kim Mingyu-cái tên mà anh sẽ sớm biết đến đứng đó, tay khoác vai một người bạn, áo đồng phục hơi xộc xệch nhưng vẫn có sức hút riêng của người "người đẹp thì thế nào cũng đẹp"ấy.

"Xin lỗi," Minghao lí nhí bằng tiếng Hàn, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng ồn xung quanh át đi. Anh vội cúi đầu, định bước qua, nhưng Mingyu đã nhanh chóng chặn đường.

"Ê, từ từ! Cậu là học sinh mới đúng không? Đi lạc à? Tớ giúp được đấy!" Mingyu nói, giọng đầy nhiệt tình. Đám bạn phía sau anh cười khúc khích, khiến Minghao càng muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức.

"Không cần đâu," Minghao đáp, cố giữ giọng bình tĩnh rồi bước nhanh đi, để lại Mingyu đứng ngẩn ra với vẻ mặt khó hiểu.

"Tính tình gì kỳ vậy?" Mingyu lẩm bẩm, gãi đầu. "Chắc không hiểu tiếng Hàn. Người nước ngoài mà."

Tối hôm đó, tại ký túc xá của trường, Minghao ngồi trong phòng nhỏ của mình, trải giấy mực ra để viết thư pháp để giải tỏa căng thẳng. Những nét chữ mềm mại dần hiện lên, ghi lại cảm giác bối rối của anh trong ngày đầu tiên. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân và mùi thơm của một món ăn gì đó thoảng qua khiến anh khựng lại. Tò mò, anh hé cửa nhìn ra.

Kim Mingyu, cậu bạn nh gặp sáng nay đang lén lút đứng trong bếp chung, tay cầm muôi khuấy một nồi jjigae nghi ngút khói. Anh mặc áo thun đơn giản, khác hẳn vẻ "hot boy" sáng nay, trông gần gũi hơn nhiều. Minghao bất ngờ, nhưng khi Mingyu quay lại và bắt gặp ánh mắt anh, anh vội đóng sập cửa.

"Này, cậu đó!" Mingyu gọi lớn, bước tới gõ cửa phòng Minghao. "Muốn thử không? Tớ làm ngon lắm, jjigae cay chuẩn vị luôn!"

Minghao không trả lời, tim đập thình thịch. Anh không ghét Mingyu, chỉ là không biết phải đối diện với sự nhiệt tình ấy thế nào. Qua khe cửa, anh nghe Mingyu lẩm bẩm: "Lạnh lùng ghê. Chắc không thích tớ rồi." Tiếng bước chân xa dần, để lại Minghao với cảm giác tội lỗi mơ hồ.

Những ngày sau đó, Mingyu dường như quyết tâm "chinh phục" Minghao. Trong lớp, anh thường xuyên bắt chuyện, dù Minghao chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn hoặc cái gật đầu. Ở ký túc xá, Mingyu hay xuất hiện với lý do "tiện đường", hỏi han đủ thứ từ thời tiết đến bài tập. Minghao không phải không hiểu tiếng Hàn,anh học khá tốt ở Trung Quốc nhưng sự tự tin của Mingyu khiến anh ngại, sợ nói sai hay bị trêu.

Một buổi trưa, Mingyu mang một hộp cơm tự làm đến lớp, đặt mạnh xuống bàn Minghao trước mặt cả đám bạn. "Này, ăn đi! Tớ làm đặc biệt cho cậu đấy, đừng có từ chối nữa!" anh tuyên bố, giọng vang khắp lớp. Tiếng xì xào nổi lên, vài người còn hét: "Mingyu ga lăng thế! Người mới có phúc ghê!"

Minghao đỏ mặt, tay siết chặt mép bàn. Anh không biết phải phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình. Cuối cùng, anh đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi lớp, để lại hộp cơm và một Mingyu ngơ ngác.

"Tớ làm gì sai à?" Mingyu hỏi đám bạn, nhưng không ai trả lời mà chỉ cười khúc khích. Anh thở dài, tự nhủ: "Chắc cậu ấy ghét tớ thật rồi."

Minghao trốn trong phòng ký túc, vùi đầu vào gối. Anh không ghét Mingyu, chỉ là không quen bị chú ý. Ở trường cũ, anh luôn là người đứng sau, lặng lẽ làm việc của mình. Giờ đây, sự nhiệt tình của Mingyu như một cơn bão cuốn anh ra khỏi vùng an toàn.

Tối đó, Minghao ra sân sau ký túc xá để hít thở không khí. Trong lúc mải nghĩ, anh làm rơi cuốn sổ tay thư pháp xuống đất mà không hay. Khi quay lại tìm thì nó đã biến mất.

Mingyu nhặt được cuốn sổ tay trong sân, tò mò mở ra xem. Những nét chữ Trung Quốc mềm mại hiện lên, kèm vài dòng tiếng Hàn viết tay: "Ngày đầu tiên, lạc lõng như con chim rời tổ." Anh không hiểu hết tiếng Trung, nhưng cảm giác cô đơn trong từng câu chữ khiến anh khựng lại. "Thì ra cậu ấy không lạnh lùng, chỉ là... nhút nhát thôi," anh lẩm bẩm.

Quyết định xin lỗi, Mingyu dành cả tối làm một hộp mochi nhân đậu đỏ, món anh học từ một video nấu ăn Trung Quốc. Anh đặt nó trước cửa phòng Minghao cùng cuốn sổ và mẩu giấy: "Tớ xin lỗi vì làm quá. Tớ không giỏi tiếng Trung, nhưng tớ muốn cậu thấy thoải mái ở đây. – Mingyu."

Sáng hôm sau, Mingyu thức dậy và thấy một tách trà hoa nhài trước cửa phòng mình, kèm dòng chữ nhỏ: "Cảm ơn. Bánh ngon lắm." Anh cười toe, chạy ngay sang gõ cửa phòng Minghao. "Này, cậu thích thật hả? Tớ làm nữa cho cậu nhé?"

Minghao mở cửa, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Mingyu. "Không cần đâu," anh nói, giọng nhẹ nhưng không còn lạnh lùng như trước. "Cảm ơn cậu."

Từ đó, họ bắt đầu một "thói quen" kỳ lạ. Mingyu để lại đồ ăn  từ kimchi chiên cơm đến bánh gạo cay trước cửa phòng Minghao. Đổi lại, Minghao gửi trà hoặc một bức thư pháp nhỏ với những câu ngắn như "Trời lạnh, giữ ấm" hay "Cảm ơn vì bữa ăn." Dần dần, Minghao bớt ngại, còn Mingyu học cách không làm quá để tránh dọa anh chạy mất.

Một buổi chiều, Minghao mời Mingyu đến xem buổi biểu diễn nhảy của anh trong lễ hội trường. Mingyu, vốn chỉ quen bóng rổ và nấu ăn, không hứng thú lắm nhưng vẫn đi vì tò mò. Khi Minghao bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng từng động tác uyển chuyển của anh, Mingyu gần như nín thở. "Cậu ấy... đỉnh thật," anh lẩm bẩm, vỗ tay lớn nhất khi tiết mục kết thúc.

Sau buổi diễn, Minghao rụt rè hỏi: "Cậu... thấy thế nào?" Mingyu cười toe: "Cậu nhảy đỉnh thật đấy! Sao không nói sớm để tớ khoe với mọi người chứ?" Minghao đỏ mặt, lí nhí: "Tớ sợ cậu trêu tớ..."

Mingyu gãi đầu. "Trêu gì chứ? Tớ thích thấy cậu tự tin thế này hơn. Mà này, cậu nói tiếng Hàn tốt ghê, sao cứ ngại hoài vậy?"

Minghao cười nhẹ, lần đầu tiên cởi mở hơn. "Tớ sợ nói sai. Ở đây mọi người nhanh quá, tớ không theo kịp."

"Thì để tớ giúp cậu!" Mingyu vỗ ngực. "Tớ không giỏi tiếng Trung, nhưng tiếng Hàn thì cứ để tớ!"

Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Minghao dạy Mingyu vài từ tiếng Trung cơ bản (dù anh thường cười phá lên vì phát âm sai của Mingyu), còn Mingyu kéo Minghao ra ngoài khám phá Seoul, từ quán ăn vặt đến công viên ven sông.

Một tối mưa tầm tã, Mingyu rủ Minghao đi ăn khuya ở quán nhỏ gần trường,nơi anh thường trốn đến nấu ăn cùng ông chủ. Minghao kể về Thượng Hải, về những buổi sáng viết thư pháp hay thưởng thức những tách trà thơm ngon bên cửa sổ, về ước mơ trở thành nghệ sĩ. Mingyu cũng thú nhận: "Tớ thích nấu ăn nhưng cũng sợ mọi người cười, nên tớ giấu."

Minghao ngạc nhiên. "Sao phải giấu? Cậu nấu ngon mà.Con trai bây giờ biếtnấu ăn không phải rất được săn đón sao. Những món cậu nấu tớ đều ăn hết luôn ấy."

Mingyu cười lớn. "Thật hả? Vậy tớ nấu cho cậu mãi nhé!" Khi Minghao cười theo, Mingyu ngẩn người. "Cậu cười đẹp thật. Tớ thích cậu thế này hơn là khi cậu trốn tớ."

Trước khi về, Minghao đưa Mingyu một bức thư pháp nhỏ, tên "Mingyu" viết bằng nét chữ bay bổng, kèm dòng chữ: "Người làm tớ bớt cô đơn." Mingyu đỏ mặt, gãi đầu: "Vậy... tớ mời cậu đi ăn tối cuối tuần nhé? Không phải đồ tớ nấu, mà là hẹn thật sự."

Minghao gật đầu, mỉm cười: "Ừ, tớ đồng ý."

Sau buổi biểu diễn nhảy ở lễ hội trường, Mingyu và Minghao bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Những buổi chiều sau giờ học, họ thường ngồi trong góc sân ký túc xá, Minghao vẽ còn Mingyu lén lút nấu một món gì đó trên bếp điện nhỏ. Mingyu hay trêu: "Cậu vẽ đẹp thế này, sao không bán đi mà giàu?" Minghao chỉ cười nhẹ, đáp: "Tớ thích giữ lại hơn."

Một hôm, Mingyu mang đến một bát miến xào thịt bò, đặt trước mặt Minghao với vẻ tự hào. "Thử đi, tớ học từ video Trung Quốc đấy. Không biết có đúng vị cậu thích không."

Minghao gắp một đũa, nhai chậm rãi, rồi gật đầu. "Gần giống nhà tớ rồi. Nhưng thiếu chút măng khô."

"Măng khô à?" Mingyu ghi vội vào điện thoại, mắt sáng rực. "Lần sau tớ thêm!" Anh không nói ra, nhưng trong lòng đã quyết tâm làm lại món này đến khi Minghao gật đầu hài lòng.

Những khoảnh khắc như thế dần trở thành thói quen. Mingyu dạy Minghao cách nói tiếng Hàn tự nhiên hơn, còn Minghao kiên nhẫn sửa phát âm tiếng Trung cho Mingyu dù anh thường làm cả hai cười nghiêng ngả vì những lỗi ngớ ngẩn như gọi "nǐ hǎo" thành "nǐ hào" (bạn khỏe thành bạn hào phóng).

Nhưng thu sắp tàn, và Minghao biết chương trình trao đổi của anh chỉ còn vài tuần. Một tối, khi hai người ngồi dưới gốc cây trong sân, Minghao buột miệng: "Tớ sẽ về Thượng Hải khi đông đến." Giọng nhỏ đi vì sợ phá vỡ không khí yên bình.

Mingyu khựng lại, tay ngừng gọt quả táo anh định đưa cho Minghao. "Sao sớm vậy? Tớ tưởng cậu ở hết năm học chứ?"

"Visa của tớ chỉ đến tháng 12," Minghao giải thích, mắt dán xuống đôi tay đang đan vào nhau. "Tớ không ngờ thời gian trôi nhanh thế."

Mingyu im lặng một lúc, rồi cười gượng. "Vậy... tớ phải tranh thủ nấu nhiều món cho cậu trước khi cậu đi." Anh cố giữ vẻ vô tư, nhưng ánh mắt thoáng qua chút buồn.

Đầu tháng 12, Seoul đón những cơn gió lạnh buốt. Mingyu và Minghao vẫn gặp nhau, nhưng không khí giữa họ bắt đầu nặng nề hơn. Mingyu cố gắng làm Minghao vui bằng cách kéo anh đi ăn khắp nơi từ quán bánh gạo cay ven đường đến tiệm jjigae nhỏ gần trường. Mỗi lần Minghao cười, Mingyu lại thấy lòng mình nhẹ đi, nhưng nỗi lo về ngày chia tay cứ lớn dần.

Một buổi tối, Mingyu rủ Minghao đến quán ăn quen thuộc. Anh đặt lên bàn một nồi jjigae nóng hổi, thêm chút măng khô như Minghao từng nhắc. "Thử đi, lần này chắc giống nhà cậu hơn đấy."

Minghao ăn một miếng, mắt sáng lên. "Giống thật. Cậu giỏi hơn tớ tưởng đấy." Anh cười, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng tắt đi khi nhìn ra cửa sổ.Tuyết bắt đầu rơi.

"Minghao," Mingyu gọi, giọng ngập ngừng. "Cậu đi rồi, tớ phải làm sao đây?"

Minghao quay lại, ngạc nhiên. "Sao là sao?"

"Thì... tớ quen có cậu rồi," Mingyu gãi đầu, mặt đỏ lên. "Ai thử món ăn cho tớ? Ai cười khi tớ phát âm sai nữa?"

Minghao cúi mặt, che giấu khóe mắt đang cay. "Cậu sẽ ổn thôi. Cậu vừa tốt vừa đẹp trai như vậy mà, ai cũng thích cậu thôi."

"Nhưng tớ chỉ muốn cậu thích thôi," Mingyu buột miệng, rồi vội bịt miệng lại, mắt mở to. "Ý tớ là... à, quên đi!"

Minghao bật cười,muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Đêm đó, khi chia tay trước cửa ký túc, Minghao đưa Mingyu một bức thư nhỏ: hình một nồi jjigae nghi ngút khói, bên cạnh là dòng chữ "cảm ơn". Anh không dám viết thêm, sợ mình sẽ không cầm lòng được.

Ngày Minghao rời đi, Mingyu đứng ở sân bay, tay siết chặt bức thư. Anh không nói lời tạm biệt, chỉ hét lớn khi Minghao bước qua cổng kiểm soát: "Học xong thì quay lại đấy, tớ đợi!" Minghao quay đầu, gật nhẹ, rồi biến mất sau đám đông.

Minghao trở về Thượng Hải, mang theo ký ức về Seoul và Mingyu. Anh tiếp tục nhắn tin, mỗi dòng chữ gửi đi đều phảng phất hình ảnh Mingyu cùng nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm, mùi jjigae cay nồng. Anh bắt đầu gửi Mingyu những bức tranh qua tin nhắn, kèm dòng chữ ngắn: "Hôm nay tớ vẽ cái này."

Mingyu, giờ là sinh viên ngành ẩm thực, cũng không để Minghao quên mình. Anh thường xuyên gửi ảnh món ăn mới, từ miến xào măng khô đến bánh mochi nhân đậu đỏ, kèm caption: "Cậu mà ở đây thì ngon hơn." Họ gọi video mỗi tuần, Mingyu khoe phát âm tiếng Trung đã khá hơn (dù vẫn sai), còn Minghao kể về những ngày bận rộn ở trường.

Nhưng cả hai đều tránh nói về cảm xúc thật. Mingyu sợ Minghao chỉ xem anh là bạn, còn Minghao sợ mình không đủ dũng cảm để thừa nhận điều gì đó sâu hơn.

Một năm sau, Minghao trở lại Seoul để tham gia triển lãm tranh đầu tiên của mình. Anh không báo trước cho Mingyu, muốn tự mình bước qua cánh cửa ký túc xá cũ để xem mọi thứ có còn như xưa.

Mingyu, giờ đã mở một quán ăn nhỏ gần trường, đang đứng trong bếp khi nghe tin từ bạn bè rằng "học sinh Trung Quốc năm ấy" đã quay lại. Anh bỏ dở nồi jjigae, chạy thẳng đến sân bay, tay cầm hộp mochi còn ấm.

Khi Minghao bước ra từ cổng đến, anh thấy Mingyu đứng đó, cao lớn như ngày nào, nụ cười vẫn sáng rực. "Mochi này là quà đón cậu," Mingyu nói, giọng run run.

Minghao cười, lấy từ túi ra một bức thư pháp: hai chữ "gặp lại" mạnh mẽ. "Tớ viết trên máy bay đấy."

Họ đứng dưới ánh đèn sân bay, im lặng một lúc, rồi Mingyu nắm tay Minghao kéo đi. "Đi ăn jjigae với tớ. Tớ thêm măng khô rồi, đúng vị cậu thích.

Mingyu dẫn Minghao về quán ăn nhỏ của mình, một không gian ấm cúng nằm khuất trong con hẻm gần trường cũ. Quán mang tên "Măng Khô" cái tên mà Mingyu chọn để nhớ về lần Minghao góp ý món miến xào ngày nào. Bảng hiệu gỗ khắc chữ đơn giản, bên trong là những chiếc bàn nhỏ kê sát tường, mùi jjigae và thịt nướng thoảng khắp không gian.

Minghao ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nhìn Mingyu bận rộn sau quầy bếp. Anh mặc tạp dề xanh đậm, tay thoăn thoắt thái hành, giọng hát khe khẽ một bài nhạc Hàn sôi động. "Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ." Minghao nói, tay chống cằm.

Mingyu quay lại, cười toe. "Thay đổi sao nổi khi cậu chưa thử món mới của tớ? Ngồi yên đấy, tớ làm cho cậu bát jjigae đặc biệt." Anh nháy mắt, rồi quay đi, động tác nhanh nhẹn như một đầu bếp thực thụ.

Bát jjigae được đặt trước mặt Minghao không lâu sau nóng hổi, đỏ rực, điểm xuyết vài lát măng khô vàng óng. Minghao hít một hơi, mùi thơm cay nồng làm anh nhớ những ngày cuối thu năm ấy. Anh ăn một miếng, rồi gật đầu. "Cậu giỏi thật. Giờ tớ ăn ở Thượng Hải cũng không ngon bằng thế này."

Mingyu ngồi đối diện, chống tay lên bàn, mắt sáng rực. "Vậy ở lại đây luôn đi, tớ nấu cho cậu mỗi ngày." Lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt anh lại nghiêm túc lạ thường.

Minghao cười nhẹ, không đáp ngay. Anh biết Mingyu không chỉ nói về đồ ăn. Sau một năm xa cách, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó sâu hơn tình bạn, nhưng không ai dám phá vỡ ranh giới mong manh ấy.

Những ngày sau đó, Minghao ở lại Seoul để chuẩn bị cho triển lãm tranh. Mingyu tự nguyện làm "trợ thủ" chở anh đi mua giấy, đứng xem anh vẽ hàng giờ, thậm chí còn pha trà (dù vụng về đến mức làm đổ khắp bàn). "Cậu không bận quán à?" Minghao hỏi một lần, khi thấy Mingyu đứng dựa tường, mắt dán vào từng nét vẽ của Minghao.

"Bận chứ," Mingyu đáp, nhún vai. "Nhưng tớ thích nhìn cậu vẽ hơn. Nó... yên bình sao ấy."

Minghao khựng tay, một giọt màu rơi xuống giấy. Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mingyu,không còn vẻ nghịch ngợm của "hot boy" ngày xưa, mà là sự chân thành anh chưa từng thấy. "Cậu lạ thật," Minghao nói, giọng nhỏ. "Ngày trước toàn làm tớ ngại, giờ lại biết nói mấy câu thế này."

Mingyu gãi đầu, cười ngượng. "Tại cậu làm tớ thay đổi đấy. Ai bảo cậu đi lâu thế làm gì?"

Không khí giữa họ dần thay đổi từ đó ,không còn chỉ là những câu trêu đùa hay những món quà nhỏ, mà là sự gần gũi tự nhiên, như thể họ đã thực sự thuộc về nhau .

Triển lãm tranh của Minghao diễn ra vào một tối cuối tuần, trong một gallery nhỏ giữa lòng Seoul. Những bức tranh treo trên tường kể lại hành trình của anh từ những ngày lạc lõng ở Hàn Quốc, những buổi chiều bên Mingyu, đến nỗi nhớ khi trở về Thượng Hải. Bức tranh lớn nhất, đặt giữa phòng, là hình hai người đứng dưới đèn đường trong mưa, với dòng chữ "Hương Vị Nhà" viết bằng nét mực đen đậm.

Mingyu đến sớm, mặc áo sơ mi trắng giản dị hiếm hoi không thấy anh trong tạp dề hay áo thun cũ. Anh đứng trước bức tranh, mắt dán vào từng chi tiết. "Đây là tớ với cậu, đúng không?" anh hỏi khi Minghao bước tới bên cạnh.

Minghao gật đầu, tay đút túi quần. "Tớ vẽ nó ngay sau khi về Thượng Hải. Lúc ấy... tớ nhớ cậu lắm."

Mingyu quay sang, ngạc nhiên. "Thật không? Sao không nói?"

Minghao cúi mặt, giọng trầm xuống. "Tớ sợ. Sợ nói ra rồi sẽ khó xa cậu hơn."

Không gian gallery tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên. Mingyu hít một hơi sâu, rồi nắm tay Minghao, kéo anh ra góc khuất sau bức tranh. "Minghao," anh nói, giọng chắc chắn. "Tớ không muốn cậu đi nữa. Tớ thích cậu, không phải kiểu bạn bè, mà là hơn thế. Tớ thích cậu từ hồi cậu cười lúc tớ phát âm sai tiếng Trung, từ lúc cậu ăn jjigae tớ nấu khen tớ, ủng hộ tớ tới giấc mơ của mình.Tớ đợi cậu cả năm rồi."

Minghao ngẩng lên, mắt mở to. Anh im lặng một lúc, rồi cười. "Tớ cũng thích cậu," anh nói, tay siết chặt tay Mingyu. "Từ lúc cậu làm mochi cho tớ, tớ đã biết rồi."

Mingyu bật cười, kéo Minghao vào một cái ôm chặt. "Sao không nói sớm? Tớ tưởng cậu chỉ thích đồ ăn của tớ thôi!"

Minghao tựa đầu vào vai anh, thì thầm: "Đồ ăn ngon thật mà. Nhưng tớ thích cậu hơn."

Đêm đó, họ đứng bên nhau giữa gallery, tay đan tay, ánh đèn chiếu sáng nụ cười của cả hai. Khách tham quan đi qua, nhưng với Mingyu và Minghao, thế giới chỉ còn lại họ và hương vị của những ngày đã qua.

Mùa xuân đến, Seoul rực rỡ với hoa anh đào nở khắp nơi. Minghao quyết định ở lại Hàn Quốc lâu hơn, xin gia hạn visa để tham gia một khóa học nghệ thuật. Mingyu, giờ đã quen với việc điều hành quán "Măng Khô," bắt đầu thử nghiệm những món mới ,kết hợp jjigae Hàn Quốc với vị măng khô và tiêu Tứ Xuyên mà Minghao gợi ý.

Họ thường cùng nhau đi dạo dưới những con đường hoa, Mingyu kể về kế hoạch mở rộng quán, còn Minghao nói về những bức thư pháp anh muốn vẽ ,những bức tranh về họ, về Seoul, về tình yêu mới chớm nở. Một lần, Mingyu dừng lại dưới cây anh đào, nhìn Minghao đứng giữa cơn mưa hoa rơi. "Cậu đẹp thật," anh nói một cách chân thành.

Minghao đỏ mặt, quay đi. "Cậu đừng nói mấy câu sến thế."

"Nhưng thật mà," Mingyu bước tới, nắm tay anh. "Tớ muốn ở bên cậu mãi. Dù là bạn, hay hơn thế nữa, tớ không quan tâm,miễn là có cậu."

Minghao mỉm cười, tựa vào vai Mingyu. "Tớ cũng vậy. Miễn là có cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com