3.
Từ ngày Nhã Phong mang nón ra chợ, Anh Chung như được mở đường. Bà Mẫn cấm cửa, gia nhân canh cổng, nhưng nó lì.
Ngày 3 cữ, đúng giờ: Sáng sớm trèo tường chuồng gà, vác bao gạo qua.Trưa nắng gắt, đội nón lá ngồi bổ củi cho bà Hai.Chiều sập tối, cầm cái quạt nan đứng quạt cho Đăng khỏi nóng.
Nhật Đăng lúc đầu đanh đá: "Cút về!"
Nửa tháng sau chỉ còn: "Ngồi đó thì ngồi, đừng làm rối chỉ tui"
Một tháng sau: "Anh Chung... uống nước đi, tui rót sẵn"
Anh Chung không biết nói ngọt.Anh chỉ làm. Đăng tay mỏi, anh bóp vai. Đăng ho, nửa đêm anh lén để chén gừng nóng ngoài cửa, kèm tờ giấy chữ gà bới: "Trời lạnh, mặc thêm áo".
Đăng cầm tờ giấy, "xì" một tiếng:
"Chứ gì xấu dữ"
Nhưng chén gừng thì uống hết, áo thì khoác thêm.
Mưa lớn, mái lá dột. Anh Chung cởi áo tơi trùm khung cửi, còn mình đứng ngoài hứng mưa. Đăng kéo nó vô mái hiên, bực dọc trách:
"Điên hả? Lụa hư thì dệt lại, cậu bệnh ai lo?"
Anh Chung cười khờ, nước mưa chảy xuống cằm còn đọng lại vài giọt trên mặt: "Có em lo"
Đăng im. Lần đầu tiên không gõ thước vô đầu anh. Chỉ dúi chén gừng:
"Uống. Uống ấm rồi cút"
Mưa dầm thấm đất. Tim Nhật Đăng cũng mềm ra lúc nào không hay.
Những người mua lụa,đặc biệt là nhưng công tử huyện bên lấy làm bất ngờ khi vô tình thấy công tử út có ăn có học ở Sài Thành ngồi cặm cụi dệt lụa! Mấy chốc mà tiếng đồn vang xa cả huyện ai cũng thấy cậu út đang rất cố gắng nên cũng không bài xích gì,một phần là không dám chọc giận công tử con nhà có tiếng trong huyện.
Điều không ngờ nhất,là tin đồn đã đến tai ông Anh Quân-cha anh.Ông nửa tin nửa ngờ,con trai ông ở nhà cứng mồm cứng miệng! Ai sai gì cũng không làm mà vì một người con trai mà bất chấp mưa gió thế nào cũng trốn chạy đến sạp lụa của bà Hai Lụa để ngồi dệt lụa khom cả lưng như thế. Nhìn con trai ngày nào cũng ướt mưa về, ốm đi mà mắt vẫn sáng, ông hiểu. Tối đó ông nói với bà Mẫn:
"Bà à! Thằng Chung nó chọn thằng Đăng. Thằng nhỏ lễ phép, chịu khó, về đây nhà mình ấm hơn. Ép duyên làm gì cho khổ cả hai"
Bà Mẫn ban đầu còn gào nức nở:
"Dòng họ Trần Lê cưới con trai nhà buôn vải? Thiên hạ cười chết!"
"Miệng đời mình bịt không nổi. Mình sống cho con mình, bà ơi. Mất con thì còn gì"
Ông Anh Quân nắm tay vợ
Bà Mẫn khóc một đêm. Sáng ra quăng cây roi mây, thở dài thườn thượt:
"Thôi... tao thua tụi bây. Cưới thì cưới. Lễ lạt đàng hoàng,coi rồi tao với cha sang hỏi nó cho"
Sau hôm đó ông Anh Quân cho người mang trầu cau, sính lễ qua nhà bà Hai Lụa hỏi cưới Nhật Đăng cho Anh Chung. Bà Hai nhìn sính lễ, rồi nhìn thằng con trai, thở dài gật đầu: "Gả... gả cho cậu Út"
Ngày đón dâu, trời nắng đẹp. Đoàn nhà trai trống kèn rộn ràng dừng trước cổng sạp lụa.
Anh Chung mặc áo gấm đỏ, cao to lực lưỡng mà đứng trước cửa thì ngốc như cây tre. Mắt anh dán vô trong, tìm bóng dáng Nhật Đăng.
Lúc Nhật Đăng được bà Hai dắt ra, áo gấm đỏ thêu phượng, khăn voan che nửa mặt. Cậu cúi đầu, tay bấu chặt mép áo, chân bước run.
Anh Chung thấy cậu thì tim nhảy "bùm bụp". Không nói không rằng, hắn bước tới, giữa bao nhiêu người, giữa tiếng trống kèn,nắm lấy tay Nhật Đăng.Bàn tay to, chai sần vì cầm kiếm, bao trọn bàn tay nhỏ trắng của cậu.
Nhật Đăng giật mình, ngẩng lên trừng anh:
"Anh Chung! Giữa đường giữa sá..."
Chưa nói hết câu thì Anh Chung đã cười khờ, cúi xuống nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe:
"Nắm cho chắc. Lỡ em chạy mất, tui biết tìm ai"
Giọng anh vui, mắt sáng rỡ như thằng con nít được kẹo. Bàn tay thì nắm chặt, không buông.Nhật Đăng đỏ mặt tới mang tai, "xì" một tiếng rồi quay đi. Nhưng ngón tay nó... khẽ đan vô tay Anh Chung, nắm lại.
Gia nhân hai bên che miệng cười. Bà Hai Lụa thấy cảnh đó thì thở dài, mắt rưng rưng: "Thôi, gả cho nó... chắc cũng không khổ"
Anh Chung dắt Nhật Đăng ra xe hoa, bước chân vui như đi hội. Đi được ba bước còn quay lại nhìn bà Hai:
"Má! Con mượn em má về nhà con nha. Con hứa thương em"
Bà Hai bật cười, quẹt nước mắt: "Ừ, mượn thì mượn. Nhưng nhớ trả về thăm má đó cậu Út!"
Chiếc xe rước dâu ngày càng khuất bóng.Nhà bà Hai vẫn giăng đèn kết hoa, mà không khí buồn như đưa tang.
Phổ Minh đứng ở cổng, nhìn theo bóng xe hoa của anh Hai xa dần. Từ nhỏ tới lớn, anh Hai dệt lụa đổi gạo nuôi em ăn học. Giờ anh theo chồng, bỏ em với má lại cái sạp lụa trống hoác.Nó không chịu nổi nữa. Nước mắt trào ra, khóc nấc, khóc không thành tiếng:
"Anh Hai ơi...Đừng đi... Hức... Nhà mình... chỉ còn con với má..."
Em quỵ xuống đất, ôm xấp lụa anh Hai dệt dở, vai run bần bật. Lễ phép mấy cũng sụp đổ. Tủi thân, trống vắng, như bị cả thế giới bỏ rơi.
Bà Hai Lụa chạy tới ôm con, cũng khóc theo:
"Nín đi con... anh Hai lấy chồng cho vui cửa vui nhà..."
Nhã Phong đứng cách đó ba bước,anh vẫn còn ở đây chưa theo nhà về bển!Nhìn cảnh đó mà tim như bị ai bóp nghẹn. "Hắc Lê" đánh nhau trên thương trường không run, đấm người không chớp mắt, giờ đứng trước thằng nhỏ khóc thì chân tay thừa thãi, mặt lạnh mà mắt đỏ hoe.
Anh vụng về bước tới. Không biết dỗ ai bao giờ. Chỉ lẳng lặng nhặt xấp lụa dưới đất lên, phủi bụi, rồi ngồi thụp xuống trước mặt Phổ Minh.
Phổ Minh ngẩng lên, mắt sưng húp như quả đào, nấc lên bất mãn: "Cậu...cậu hai... tránh ra... Tui không cần ai thương hại..."
Nhã Phong không tránh.Hắn rút khăn tay trong ngực áo ra, là cái khăn lần trước em khóc hắn đưa.Lau nước mắt cho Minh, động tác vụng về, nhưng nhẹ như sợ làm đau em.
"Không thương hại" Giọng hắn khàn, cụt lủn
"Tui... tui chỉ thấy em khóc, lòng tui nhói"
Phổ Minh mếu máo, đấm vô ngực hắn: "Anh Hai đi rồi... Nhà này... lạnh lắm... Hức... Ai dệt lụa với tui nữa..."
Nhã Phong để em đấm. Đấm xong, hắn nắm lấy cổ tay em, kéo nó đứng dậy. Cao to như cột đình mà trước mặt em thì hiền như con cún.
"Em không có một mình" Hắn nhìn thẳng vô mắt nó, từng chữ chắc nịch
"Anh Hai em lấy chồng, chứ không chết. Em nhớ ảnh thì tui đưa em qua thăm. Sạp lụa lạnh thì... tui qua đây ngồi với em"
Phổ Minh sững người. Nước mắt vẫn rơi nhưng đỡ nấc hơn. Nó cúi đầu, lí nhí:
"Cậu...cậu phiền quá... Ai mượn cậu lo..."
Nhã Phong "hừ" một tiếng, nhưng tay vẫn không buông cổ tay em.Hắn kéo em vô lòng, ôm. Lần đầu tiên ôm một người, không phải vì chiến trận, mà vì... xót.
"Ừ, tui phiền". Cằm hắn tựa lên tóc Minh, giọng nhỏ xíu chỉ hai người lớn nhỏ nghe.
"Cho tui phiền em cả đời, được không? Em khóc thì có tui lau. Em lạnh thì có tui cho áo. Em sợ... thì có tui"
Phổ Minh vùi mặt vô ngực ổng, khóc ướt cả vạt áo. Lần này không phải vì mất anh Hai. Mà vì... có người nói "có tui" với em.
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi lụa mới và mùi mồ hôi của hắn. Nhã Phong không nói gì nữa, chỉ siết chặt tay, như sợ buông ra là thằng nhỏ sẽ tan biến."Hắc Lê " cả đời không biết dỗ ai. Hôm nay, vì Phổ Minh, hắn học cách dỗ người rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com