Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Về phía của JoongDunk sau khi chính thức về chung một nhà liền không ổn cho lắm.

Sau kết hôn anh cho rằng cậu là người phiền phức, đáng ghét, anh không ưa cậu một giây phút nào khi chạm mặt. Anh nói rõ vì cậu đã cướp mất tự do của anh, vì cậu mà anh mất đi cơ hội được yêu đương hẹn hò với người mình yêu thương. Giờ đây anh chính thức bị ràng buộc giữa hôn nhân không hạnh phúc này với cậu khiến anh bức bối hơn cả.

Cậu hiểu, hiểu tất cả mọi thứ chứ. Vốn dĩ, cuộc sắp đặt của hai nhà đã chính là vạch ra một đời đau thương cho cậu. Cuộc hôn nhân sắp đặt mày cũng một phần là sự cố chấp của cậu, nếu như cậu không chấp nhận thì có lẽ nó cũng không có cơ hội được xảy ra. Mặc dù nghe câu về chung một nhà chứ thật ra khi anh và cậu sang bên này một phần hưởng tuần trăng mật, một phần lo liệu công việc thì hai người vốn đã ở hai nhà khác nhau. Cậu ở ngôi biệt thự trước kia của cậu và anh cũng thế. Cuộc sống vẫn như trước đây chẳng có gì thay đổi. Nếu thay đổi thì chỉ có mối quan hệ của hai người ngày càng tồi tệ đi và việc anh ghét cậu ngày một nhiều hơn. Cậu cũng hết cách rồi, cậu cũng muốn buông tha cho chính mình nhưng sự thật là cậu không buông bỏ được đoạn tình cảm. Cậu đành phải đợi thêm một thời gian nữa. Cậu vẫn sẽ âm thầm theo đuổi anh, hi vọng đoạn tình cảm này có cơ hội khởi sắc.

"Khốn kiếp! Tại sao người ở vị trí đó không phải là cậu. Tại sao cậu không thế chỗ của em ấy."

Đến hôm nay cậu mới biết rằng anh có tình nhân ở bên ngày. Ngày ngày yêu nhau thắm thiết nồng nàn sau lưng cậu thì vui lắm sao?

Cậu không biết chuyện chồng mình ngoại tình cho đến khi ba anh tự động xuất hiện trước mặt hai người làm cậu và anh điều lo lắng. Tuy nhiên, về phần anh lại có chút hoảng hốt khi nhìn thấy ba mình. Cậu nhìn sắc mặt của anh cũng có phần khó hiểu. Rốt cuộc, hai người đã kết hôn với nhau, và cũng làm theo những gì ba mẹ hai bên dặn dò, họ cũng đi du lịch với nhau. Hà cớ gì ngày hôm nay, ba anh lại trở về bất chợt còn gọi hai đứa đến nhà bảo chuyện.

Cho đến khi ba anh nói rõ ra cậu mới vỡ lẽ mọi thứ. Thì ra ba anh đã phát hiện ra anh có nhân tình bên ngoài. Ba anh đã cho người xử lý người tình của anh, còn anh thì đích thân ông dạy dỗ. Ông có la mắng mấy câu, sau đó liền dùng roi đánh anh khi anh cứ cãi bướng với ông. Còn có nói lời nặng nhẹ với cậu nên ông mới tức đến như thế. Chứ bình thường ông cũng không thèm quản anh.

"Có vợ rồi thì phải biết chăm lo cho vợ, đừng có giở thoái ăn tạp ngoài đường như vậy chứ"

"Con yêu em ấy thật lòng mà"

"Mày mà biết yêu ai còn cố cãi.."

Cậu khi nghe anh nói đến lời yêu liền nhói lên ở ngực trái. Khi xưa anh nói không muốn yêu ai cũng như từ chối tình cảm của cậu cũng không đau đến thế. Thì ra anh không phải không muốn yêu ai mà là không muốn yêu cậu. Cậu thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can ngăn.

"Ba bình tĩnh lại đã có gì mình từ từ nói"

"Cậu im đi, đừng có làm bộ làm tịch"

Anh quát thẳng vào mặt cậu khiến cậu có chút giật mình. Bình thường anh có lạnh lùng trách móc nhưng không đến nổi lớn tiếng với cậu thế này.

"Dunk đứng lên đi con, đừng quan tâm đến thằng nhãi này nữa"

Từ đầu khi ba anh bắt anh phải quỳ xuống cậu cũng theo đó mà quỳ cùng anh. Vì bổn phận là vợ nên mặn ngọt sẻ bùi đều chia nhau. Đến khi ông lên tiếng cậu cũng không muốn đứng dậy, và hình như cậu thấy mình có chút tê chân không cử động được. Ông thấy cậu cứ quỳ ra đó tưởng rằng cậu không muốn đứng vì thằng con ông còn đang quỳ nên cũng cho phép anh đứng lên.

"Đứng lên đỡ Dunk lại ghế ngồi đi"

Mặc dù không phục nhưng vẫn phải làm. Vì nhường ông một bước ông sẽ nhẹ tay hơn với người yêu anh.

"Được rồi con hứa sau này con sẽ chú ý hơn"

Là chú ý hơn đến ông, không để ông phát hiện việc bản thân mình làm nữa. Là chú ý đến Dunk cũng không để Dunk đi mách lẻo mặc dù cậu không hề như vậy. Cũng chú ý đến bản thân, không để bản thân bị nắm bắt dễ như thế. Ông không nghĩ sâu xa như thế cứ nghĩ anh đã quy cải nên cũng bỏ qua. Rồi ông cũng rời đi cùng chuyến bay ngày hôm đó.

Đến nay sự việc đã được trôi qua một tuần. Không hiểu thế nào mà người tình của anh bị truy sát. Anh làm sao biết được là do nhân tình anh tính cách hống hách thích thể hiện nên đi vay tiền giang hồ mà làm đẹp chứ. Đến ngày không trả thì người ta đánh thôi. Anh phát hiện người mình yêu bị truy đuổi liền cho đám vệ sĩ cứu nguy. Định sẽ giải quyết triệt để nhưng khi hỏi thì cậu ta cứ ấp úng không nói ra sự thật. Làm gì dám khai ra việc xấu mình đã làm chứ. Nên cũng từ việc đó mà anh đau đầu không có cách giải quyết. Có lần anh lại nghĩ ngợi liệu có phải chính vợ mình là người đứng sau hay không nên mới tìm đến cậu truy xét vấn đề. Chỉ là định dò hỏi nhẹ nhàng thôi nhưng từng câu từng chữ anh nói ra có phần hơi nặng lời, vì vậy mà cậu cũng vỡ lẽ cảm xúc hét lên với anh.

"Nếu như người bị giết hại là em thì liệu anh có đau lòng không? "

"Có giây phút nào anh do dự vì em hay chưa?"

Khi nghe cậu hỏi như trách mắng mình anh có chút khựng lại. Cũng chẳng kịp suy nghĩ xem mình đối với cậu sẽ có cảm xúc gì liền có cuộc gọi đến. Anh nghe máy rồi cũng nhanh chân chạy đi bỏ lại cậu gục ngã trong chính căn nhà của mình. Tiếng khóc đau đớn như ai oán vang vọng chẳng ai tiến đến an ủi cậu một chút nào. Cậu cần một cái ôm ngay lúc này...

Cuộc gọi từ vệ sĩ của anh gọi đến là muốn thông báo rằng người tình kia của anh đã biến mất. Đến khi trở về thì vệ sĩ của anh thuật lại tất cả. Nghe đâu là do bọn giang hồ giết hại cuối cùng là vứt xác đi và được người dân phát hiện ra. Nhưng đã bị thiêu hủy và rắt cốt xuống biển nên anh cũng chẳng cần phải đến thăm. Vì trên đời này chẳng còn nhân tình nào của anh nữa cả.

Đến khi nghe hết mọi chuyện anh không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ cảm thấy xót thương cho cậu ta một chút rồi thôi. Rõ ràng là anh cảm thấy mình yêu người ta nhưng tại sao khi nghe việc người kia bị giết hại lại không đau bằng chính câu hỏi của cậu. Anh ngẫm nghĩ lại nếu người bị vứt bỏ đó là cậu thì anh sẽ cảm thấy thế nào. Là đau đớn, là vụn vỡ hay vẫn bình thản như hiện tại. Anh cũng chẳng rõ cảm xúc hiện đang có trong mình là gì, chỉ thấy đau đầu mỏi mệt vì sự việc của mấy ngày qua. Anh liền đánh lái về nhà nghỉ ngơi một ngày. Có lẽ là đau đầu về việc của cậu nên trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của cậu và câu hỏi ấy. Anh không biết hay anh không dám nghĩ đến việc cậu sẽ biến mất?






.
.
.
______________________________

Tự nhiên viết đến chữ cuối cùng của chap này lại hiện lên số từ 1444, có nên cho cp này một cái kết là 44 không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com