Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

'Em đang làm gì đấy?'

Hyeonjoon hoảng hốt đến mức ngã xuống sàn nhà, máu trong người như đông lại khiến anh vừa lạnh buốt vừa khó thở, khó khăn lắm Hyeonjoon mới giấu được đôi tay đang run rẩy của mình. Anh nhìn người trước mặt đang cau mày nhìn anh, ánh mắt lạnh tanh như nhìn một người chết làm anh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Người đó cho anh một cảm giác nếu như anh không cho ông ta một câu trả lời đủ thuyết phục thì anh đừng hòng có thể thoát khỏi nơi đây.

'Sao anh đi lâu thế?' Một giọng nói khác xen vào đầy vẻ giận dỗi nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc.

'Ôi khuya thế này rồi, sao thầy vẫn ở đây vậy ạ?'

Kim Dong Hyun sững sờ nhìn vị huấn luyện viên trưởng rồi nhanh chóng chạy lại đỡ anh đứng dậy, bắt đầu lải nhải như trút hết nỗi bực bội trong lòng.

'Em đã nói anh đừng có cố rồi mà. Nếu mà nhận thua thì cũng có làm sao đâu. Chấp nhận thử thách làm cái gì để giờ bị hù thành ra như vậy đây hả? Anh thật là...'

Hyeonjoon còn chưa kịp lên tiếng thì Dong Hyun đã quay sang cười tươi với K.O, nụ cười đầy vẻ ngây ngô như thể chẳng biết gì.

'Ngại quá, tụi em đang chơi truth or dare. Cái anh này chơi thua nên bị thách đi đến đây. Bọn em làm phiền thầy ạ?'

Hyeonjoon siết chặt tay, đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy ông lại quay về với dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, không còn cái vẻ lạnh tanh đáng sợ như lúc đầu nữa.

'Khuya như vậy rồi mà mấy cậu còn có tâm trạng chơi quá nhỉ? Tranh thủ về nghỉ ngơi đi.'

Hyeonjoon cũng không nhớ rõ mình được đưa ra ngoài như thế nào khi đầu óc của anh giờ rối reng vô cùng. Hình ảnh của Faker cứ hiện lên tâm trí anh như một thước phim tài liệu xưa cũ vô cùng rõ nét, chàng trai ấy vừa mới cười rạng rỡ trong đoạn phỏng vấn, vậy mà chỉ một thoáng sau đã hóa thành hình bóng chết lặng trong phòng tối.

Liệu có phải phía sau tất cả những điều này là một âm mưu đang được giấu kín?

Liệu có phải sự biến mất của Faker không phải là sự kết thúc mà là sự mở đầu cho một tội ác kinh hoàng?

.
'Anh vẫn ổn chứ?'

Hyeonjoon hoàn hồn chợt nhận ra trong vô thức anh đã theo Dong Hyun về tận phòng ký túc xá của cậu ta. Anh xoa mặt, tựa người vào cửa nhìn Dong Hyun đang ung dung rót nước ở phía bên kia căn phòng. Vẫn là lối sắp xếp y hệt nhau nhưng phòng của Dong Hyun lại chẳng giống như phòng có người ở một xíu nào cả. Bởi lẽ nó vẫn giữ nguyên hiện trạng giống như ngày đầu anh mới nhận phòng. Không có thêm đồ trang trí, vật dụng cá nhân, ngay cả giường cũng phẳng phiu không một nếp gấp, chỉ có tấm gương ở góc phòng là đã được phủ thêm một tấm lụa mềm.

'Anh ngồi đi.'

Hyeonjoon có chút cảnh giác ngồi xuống một góc cách xa Dong Hyun, một người vô cùng kỳ lạ. Lần đầu, anh chạy trốn khỏi ký túc xá đã va trúng cậu ta, mặc dù sau lần đó, anh cũng không gặp bất cứ chuyện gì đáng sợ và cũng không tiếp xúc với người này thêm một lần nào nữa. Nhưng lần gặp lại này, cậu ta ấy vậy mà có thể từ một học viên ở học viện nhảy vọt lên thi đấu cho đội 1, thay thế cả Wangho. Một tiền lệ chưa bao giờ có.

Nếu không phải có sự gợi ý của cậu ta thì anh đã không đến phòng truyền thống, không đi tra cứu và nhìn thấy những thước phim kỳ lạ đó. Và cả sự xuất hiện kịp thời để giải nguy cho anh lúc anh bị K.O dòm ngó nữa. Tất cả chỉ là tình cờ sao?

Dong Hyun lặng lẽ đến trước mặt Hyeonjoon và đưa nước cho anh nhưng Hyeonjoon vẫn không phản ứng mà nhìn cậu ta chằm chằm. Dong Hyun thấy thế cũng không hề vội vã mà bình thản mắt đối mắt với anh. Hai người cứ giằng co mãi cho đến khi Dong Hyun là người chịu thua trước. Cậu lùi lại ngồi xuống chỗ bàn làm việc, chân bắt chéo, một dáng vẻ tùy ý, thoải mái. Hyeonjoon không khỏi càng thêm nghi ngờ khi người này lại thay đổi đến như thế. Dáng vẻ ngoan ngoãn khi ở cạnh anh hay kiêu căng khi ở cạnh các đồng đội khác hoàn toàn bị xoá sạch chỉ còn cái vẻ ung dung tự tại, thoải mái, mang chút dáng dấp lười biếng đến đáng ghét.

'Em vừa mới giúp anh đấy. Vậy mà anh lại nghi ngờ em. Em đau lòng lắm.'

'Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn cái gì ở tôi?'

Dong Hyun làm bộ bất ngờ, nhoài người về phía trước.

'Doran nim à, sao anh lại nói thế chứ? Em luôn đứng về phía của anh mà. Em đã làm gì khiến anh bị tổn thương chưa? Ngược lại, em vẫn luôn bảo vệ anh đấy. Anh làm em buồn quá đi.'

Nhìn thấy vẻ mặt giả vờ đó càng làm Hyeonjoon điên lên. Anh còn chẳng kịp suy nghĩ đã nhào vào nắm lấy cổ áo của Dong Hyun mà gào lên đầy bất mãn.

'Mẹ nó. Cậu chọc tôi tức chết cậu mới chịu đúng không?'

Hậu quả của việc căng thẳng lâu ngày cùng với cú sốc khi nhìn thấy đoạn clip về cái chết của Faker, và cả những áp lực bủa vây trong những tháng ngày qua làm cho Hyeonjoon hoàn toàn mất kiểm soát. Anh cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy phừng phực trong lòng mình dường như muốn thiêu rụi tất cả. Ngọn lửa đó vốn dĩ chỉ đang âm ỉ nhưng thái độ của Dong Hyun lại là chất xúc tác làm nó bùng lên dữ dội. Anh điên cuồng nắm chặt cổ áo của Dong Hyun khiến cho nó nhăn nhúm vô cùng khó coi, mặt cũng vì tức giận mà trở nên vặn vẹo.

Truyền thuyết bí ẩn, vị Thần ẩn dật, Wangho và khế ước, cái chết đầy đáng sợ của Thần.

Anh chịu đủ rồi.

Nhìn thấy Hyeonjoon như vậy, Dong Hyun lại còn có vẻ rất thưởng thức mà nở nụ cười, hai tay dịu dàng vòng qua eo anh, đầu vùi vào cổ anh như làm nũng. Hyeonjoon ngay lập tức dùng hết sức nắm lấy đầu của Dong Hyun mà kéo ra.

'Này... này..  tóc quan trọng với tuyển thủ lắm đó anh. Đừng như vậy mà.'

Miệng nói như thế nhưng cậu ta lại chẳng hề tỏ ra lo lắng hay khó chịu một chút nào, ngược lại còn nở nụ cười tươi rói chói mắt. Hyeonjoon càng siết chặt hơn nữa.

'Okay... Okayyy. Chúng ta nói chuyện trước đã được không?'

'Buông cái tay cậu ra.' Hyeonjoon rít qua kẽ răng.

Dong Hyun ngay lập tức giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. Nhưng Hyeonjoon thì vẫn nắm chặt lấy mớ tóc của cậu ta mãi cho đến khi anh cảm thấy sự nóng nảy trong mình vơi bớt thì mới dừng lại. Anh lại quay về chỗ ban đầu, ngồi xuống, vẫn đăm đăm nhìn vào cái người ngả ngớn trước mặt.

'X1 muốn có thêm một Faker nữa xuất hiện. Và anh thấy đó. Em đã xuất hiện theo như những gì họ muốn.'

Nhận ra Hyeonjoon có chút kích động, Dong Hyun ngay lập tức chấn chỉnh lại thái độ của mình, nhanh chóng nói tiếp.

'X1 Academy khác với học viện của những đội khác ở chỗ, nơi đây không chỉ đơn thuần là đào tạo tuyển thủ, mà thứ họ muốn nhất là đào tạo ra một người có khả năng thi đấu như tuyển thủ Faker. Họ đã cung phụng, cúi đầu trước Thần quá lâu rồi. Và nếu họ có thể tự đào tạo ra một vị Thần khác thì anh nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra đây?'

Giết Thần.

Đó là điều hiện lên trong tâm trí của Hyeonjoon sau khi nghe những lời Dong Hyun nói. Cả người anh khẽ run lên, mặt mày tái nhợt khi hình dung ra tình cảnh kinh hoàng đó. Anh chỉ là một tuyển thủ bình thường như bao tuyển thủ khác khát khao được thi đấu trong đội mạnh nhất, giành lấy vinh quang mà bao năm anh đã nỗ lực theo đuổi, sao cuối cùng anh lại vướng vào một mớ âm mưu rối rắm, đẫm máu và đầy rợn người như thế này?

Anh không hề sợ khó khăn, không ngại đối đầu thử thách. Nhưng đứng trước những chuyện dính líu đến tâm linh, sự sống và cái chết, những thế lực ngấm ngầm giật dây từ bóng tối làm anh không khỏi hoang mang, lo sợ. Đây không phải là cuộc chiến mà anh tình nguyện bước vào. Và nếu có thể lựa chọn lại, có lẽ anh đã chẳng bao giờ đặt chân đến nơi này.

'Làm sao cậu biết những chuyện này?'

'Em lúc đầu cũng chỉ là một học viên bình thường như bao học viên khác, nhưng có lẽ do họ nhìn thấy ở em có tiềm năng để đào tạo nên đã chọn em vào một nhóm riêng. Em cứ nghĩ là vì em giỏi nên được lựa chọn, nhưng khi bước vào rồi em mới thấy mọi chuyện nào đơn giản như vậy khi phần lớn thời gian việc tụi em phải làm là nghiên cứu cách đánh của Faker và luyện theo cách đánh ấy.'

Dong Hyun đứng dậy, lục tìm một xấp tài liệu ở ngăn bàn rồi đưa đến cho Hyeonjoon. Bên trong có đầy đủ thông tin về Faker, về cách đánh, chiến thuật và cả phân tích ghi chép kỹ năng và phương án luyện tập vô cùng chi tiết. Anh ngẩng mặt lên nhìn Dong Hyun, người đang bình thản ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Anh không nhịn được thắc mắc mà hỏi.

'Vậy tại sao cậu lại biết đến chuyện của Thần? Và có phải cậu cố tình lôi tôi vào chuyện này không?'

'Chuyện của Thần nào phải là bí mật. Cả LCK này ai chẳng bàn tán về nó chứ. Mà nếu em không lôi anh vào thì có lẽ anh mãi mãi cũng không biết mình sẽ bị bắt hiến dâng cho Thần lúc nào đâu.'

Hyeonjoon hoàn toàn sững sờ, không dám tin mà lặp lại.

'Hiến dâng cho Thần?'

'Dù là lúc trước đây hay bây giờ Thần chưa bao giờ cúi đầu, chỉ có X1 mới là kẻ sợ sệt phải tìm cách làm nguôi cơn giận của Thần. Đồng thời, cầu xin sức mạnh và kỹ năng từ người để X1 có thể đứng sừng sững không ngã trong bao năm nay.'

'Thần?' Dong Hyun bỗng bật cười đầy chế giễu. 'Mà không biết người đó có phải là Thần thật không nữa, hay chỉ là một con quỷ nhảy nhót chơi đùa trên lòng tham của kẻ khác.'

Hyeonjoon muốn nói gì đó nhưng khi anh nhìn thấy vẻ vừa xót thương, vừa khinh thường đan xen lẫn nhau đó thì chỉ biết câm nín, im lặng lắng nghe.

'Anh cũng đã nghe thấy truyền thuyết tìm Đền thần lúc 3 giờ sáng rồi nhỉ?'

Hyeonjoon gật đầu, tất nhiên là anh đã nghe qua truyền thuyết này từ đứa em thân thiết của anh, một câu chuyện mà anh luôn nghĩ rằng đó là lừa người cho đến khi anh trở thành người trong câu chuyện đó.

'Có người vì tham lam vinh quang mà đến nhưng có những người là vì bị lừa gạt mà đến. Han Wangho, người anh mà anh kính trọng là ở vế 2.'

'Đối với người khác, những thành tích mà Han Wangho có được là một điều vô cùng cao quý và đáng ngưỡng mộ nhưng đối với Han Wangho thì những danh hiệu đó là một sự sỉ nhục bởi nó nào phải do chính anh ấy đạt được. Vì vậy, anh ấy đã chống lại và muốn rời đi. Nhưng khế ước với Thần luôn có kỳ hạn không đổi là 6 năm. Một con mồi không ngoan khiến cho Thần và X1 cùng lúc nổi giận. Anh nói xem phải làm sao?'

Hyeonjoon cắn chặt môi mình tới tứa máu, lòng đau đớn đến mức tưởng chừng như tan vỡ. Hoá ra đó là lý do mà Wangho luôn chống đối việc anh đến đây, luôn tỏ ra chán ghét và xa cách anh nhưng vẫn luôn không nhịn được mà lo lắng, bảo vệ anh. Nhịn rồi nhịn cuối cùng mọi thứ đều vỡ oà trong phút chốc tựa như một quả bóng căng tròn chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cho nó phát nổ. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng, tiếng nức nở nuốt ngược vào trong.

Dong Hyun hơi lãng tránh khi thấy người trước mặt mình khóc đầy khổ sở như thế, ánh mắt bỗng chốc rơi lên chiếc gương phủ lụa mềm nơi góc phòng.

'Có người chịu thương xót cho mình, thật là tốt.'

Tiếng nói đầy khẽ khàng vang lên nhỏ nhẹ như làn gió lặng lẽ tan biến vào không gian, mong manh tựa như ảo ảnh, là chút tiếc nuối chẳng thể gọi thành tên.

Hyeonjoon sau khi đã khóc đủ thì tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh chớp chớp đôi mắt đau rát nhìn về phía Dong Hyun.

'Cậu nói tiếp đi.'

'Một khi anh nghe hết mọi chuyện rồi thì anh không còn đường lui nữa đâu. Anh đã chắc chưa?'

Hyeonjoon khịt mũi, giọng đầy chế giễu.

'Tôi được lựa chọn sao? Như những lời cậu nói thì có lẽ ngay từ đầu họ đã muốn lấy tôi ra để đe doạ Wangho đúng không? Nếu Wangho ngoan ngoãn thu lại nanh vuốt, thì mọi chuyện vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát, tôi sẽ không vướng vào cái mớ rắc rối này. Còn nếu như không thể nào ngăn chặn được ý định của Wangho thì tôi chính là vật tế thay thế để dâng lên Thần chứ gì.'

'Nhìn vào tình hình này thì có lẽ Wangho không chịu khuất phục rồi. Nhưng tôi nên cảm thấy may mắn nhỉ? Vì trước khi bị đẩy ra làm mồi thì kế hoạch của họ bắt đầu có tiến triển vì đã có một tiểu Faker xuất hiện. Và họ không cần phải có vị Thần kia để duy trì vinh quang nữa rồi.'

Ánh mắt Hyeonjoon lạnh lùng nhìn về phía Dong Hyun, người vẫn đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

'Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Đúng là như vậy.'

Dong Hyun rất sảng khoái đồng ý. Cậu đi đến bên giường cầm lấy tấm hình của Faker lên ngắm nghía một chút rồi lại đặt nó về chỗ cũ.

'Faker chẳng hề mất tích mà là bị người khác hại chết.' Giọng nói của Dong Hyun vang lên rất khẽ, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng Hyeonjoon lạnh buốt.

'Người khác ở đây chính là những người của trụ sở này. Anh có biết vì sao Faker bị hại chết không? Bởi vì anh ấy muốn rời đi. Muốn tự mình tạo dựng nên đế chế của riêng mình.' Cậu cười nhạt, nhưng trong tiếng cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, mà chỉ toàn là sự cay đắng.

'Nhưng đối với X1 thì đó là một sự phản bội. Một vết nhơ không thể dung thứ. Họ không thể để anh ấy đi, nên họ chọn cách khống chế bằng cách dùng thuốc làm xiềng xích trói anh ấy lại. Họ thành công rồi đấy. Giữ anh ấy chặt như Phật Tổ giữ Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay. Dù có giãy giụa chạy đến tận chân trời cũng chẳng thể nào thoát ra được.'

Một khoảng lặng thoáng qua, rồi tiếng nói ấy lại tiếp tục.

'Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Faker nào phải là kẻ sẽ chịu khuất phục nên anh đã không ngần ngại đấu tranh đến cùng. Và cái giá phải trả chính là mạng của mình, khi họ bất chấp tất cả mà tăng thêm liều lượng thuốc.'

Hyeonjoon lặng người chìm trong dòng suy nghĩ. Con người, vì lợi ích, thật sự có thể tàn nhẫn bất chấp thủ đoạn đến thế sao? Một tuyển thủ trẻ tuổi, tài năng và đầy hoài bão lẽ ra đã có thể toả sáng rực rỡ lại bị giam hãm, bị giày vò trong một chiếc lồng vô hình không lối thoát. Giờ đây, ngay cả khi đã không còn sống, linh hồn anh vẫn phải ở lại nơi này, tiếp tục ban phát vinh quang cho những kẻ từng đẩy mình đến cái chết.

Anh tự hỏi, trong những tháng ngày bị tra tấn không ngừng nghỉ, những khoảnh khắc đơn độc nơi vực sâu tối tăm không có ánh sáng đó, không một ai lắng nghe, không một ai thấu hiểu, không một ai chịu lên tiếng thay mình thì sẽ đau đớn đến nhường nào đây?

'Sau đấy thì như thế nào? Ai đã làm anh ấy thành ra như hiện giờ?'

'Làm sao mà em biết được?' Dong Hyun dở khóc dở cười nhìn Hyeonjoon. 'Em chỉ có thể biết những thứ râu ria bên ngoài mà thôi. Phần còn lại anh muốn biết thì hãy tự mình tìm hiểu đi.'

Không để Hyeonjoon hỏi thêm điều gì, Dong Hyun đã nhanh chóng mở cửa, ý tiễn khách rất rõ ràng.

'Để tránh bị nghi ngờ, anh đừng đến phòng truyền thống xem cái gì nữa. Cũng đừng để lộ trước mặt K.O, hãy cư xử bình thường nhất có thể đi.'

'Tôi biết.'

Hyeonjoon rời đi mặc cho có hàng trăm suy nghĩ đang rối tung ở trong đầu chẳng hạn như làm sao Kim Dong Hyun biết được tất cả những điều này? Cậu ta thật sự đáng tin sao?

Cánh cửa vừa khép lại, Dong Hyun lại ngước nhìn về phía tấm gương kia rồi lẩm bẩm.

'X1 thế mà mèo mù vớ phải cá rán. Tưởng đâu chỉ bắt được nhược điểm của Wangho, vậy mà lại bắt được luôn cả nhược điểm của Lee Sanghyeok rồi.'

.
Tui có xu hướng nói chuyện bon mồm, viết chuyện bon tay :)))))))))))) hầu hết mấy câu chuyện tui viết ý tưởng ban đầu với lúc hoàn thành cách nhau 8 cây số 🤡 lúc viết Shard tui viết theo hướng healing mà viết một hồi thành ra ai cũng bị hành lên bờ xuống ruộng.

Tới chuyện này, tui tính viết hoan hỉ quan gia, tình người duyên quỷ dui dẻ hoi 🥲 mà giờ nó dị đó mấy mom :)))))))))))

Một chiếc hint nho nhỏ mà tui nghĩ mng cũng đoán được rồi he: Thần luôn ở bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com