Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Bỏ lỡ nhau!

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.

Cuối tháng ba, Choi Doran phối hợp với nhãn hiệu nước hoa hoàn thành việc quảng bá sản phẩm mới, bây giờ chỉ cần đợi sản phẩm mới ra mắt thôi. Thời điểm ra mắt đúng vào ngày 1/4, không ít fan đều đặt đồng hồ báo thức để canh giờ muốn nhanh chóng mua được nước hoa.

Bộ sưu tập sản phẩm mới lần này giá có hơi đắt, Choi Doran cũng không hy vọng vào chính mình có thể mang lại nhiều doanh thu cho nhãn hiệu, chỉ cần kết quả không quá thảm là được. Tuy nhiên ngay trước khi sản phẩm nước hoa mới ra mắt thì bất ngờ nảy sinh một tình huống nhỏ.

"Choi Doran." Người đại diện tìm tới cậu, trực tiếp hỏi: "Cậu cùng Song Haeyoon có dây mơ rễ má gì không?"

Choi Doran hơi sửng sốt liền hỏi lại: "Sao vậy ạ?"

"Đại ngôn của cậu ta cùng với cậu ra mắt cùng một ngày." Người đại diện đưa điện thoại qua cho cậu xem.

Choi Doran cầm lấy xem qua, thấy được đại ngôn sản phẩm mới của Song Haeyoon. Lần này Song Haeyoon cũng nhận một đại ngôn nước hoa, còn trùng hợp nhãn hiệu cậu ta đại ngôn lại là đối thủ của bên cậu. Ngoài ra, ngày mở bán sản phẩm Song Haeyoon đại ngôn cũng là 1/4, cùng ngày với cậu.

"Tôi đã đi thăm dò thử rồi, là cậu ta yêu cầu nhãn hiệu đó chỉnh sửa thời gian." Người đại diện nhíu mày: "Vốn dĩ sản phẩm mới lần này cậu ta đại ngôn đến tháng sau mới chính thức công bố, nhưng kết quả lại đột nhiên đổi lại."

Hiện tại sản phẩm mới của cả hai thương hiệu đều ra mắt cùng một ngày, mà giá bên Song Haeyoon còn thấp hơn, bên phía Choi Doran khẳng định sẽ bị ảnh hưởng.

Choi Doran nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, sau mới lên tiếng: "Cũng đã chính thức công bố rồi, không còn cách nào khác."

Nhãn hiệu đã đầu tư rất nhiều tiền cho đợt quảng bá sản phẩm mới lần này, bây giờ có muốn đổi lại thời gian cũng không kịp nữa rồi.

Choi Doran cũng không biết tại sao Song Haeyoon lần nào cũng nhắm vào mình, rõ ràng cậu cùng Song Haeyoon còn chưa nói với nhau được câu  nào,  căn bản là hoàn toàn không quen biết gì. Nếu không phải Song Haeyoon suốt ngày lấy danh "Tiểu  Doran" marketing thì cậu còn chẳng nhớ nổi người này nữa.

Người đại diện thở dài một tiếng: "Tôi đã nói với những người tôi quen biết rồi, ngày đầu tiên ra mắt sẽ giúp cậu tăng doanh số."

Tâm tình Choi Doran có vẻ tương đối bình tĩnh hơn, an ủi: "Thuận theo tự nhiên đi."

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn sợ rằng doanh số sẽ quá thảm, vậy nên đã chuẩn bị ngày ra mắt sẽ đi mua nước hoa nhiều một chút để ủng hộ. Thế là đợi đến ngày mùng 1 tháng 4, Choi Doran rời giường đi ra ngoài, chuẩn bị đến cửa hàng chuyên doanh mua nước hoa.

Mà khi Choi Doran đi vào cửa hàng chuyên doanh thì lại được báo là đã không còn hàng nữa. Cậu hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì thay đổi đến một cửa hàng  khác. Nhưng cuối cùng cậu có chạy qua tất cả các cửa hàng  ở Thủ đô cũng không mua được một lọ, tất cả đều nói đã bán hết sạch rồi, phải chờ tổng bộ cung cấp thêm.

Choi Doran cảm thấy có chút kỳ quái, hoài nghi có phải bên trong có nội tình gì đó hay không, chẳng hạn như bên phía nhãn hiệu cố ý marketing bỏ đói hay gì đó.

Choi Doran đi vào công ty, tìm được người đại diện liền hỏi: "Anh Doyoung, nước hoa của em có chuyện gì vậy? Em đã chạy hết mấy cửa hàng  ở đây rồi nhưng một lọ cũng không mua được, đây là khóa hàng rồi sao?"

Người đại diện đang ngồi trước máy tính, đầu cũng không nâng lên mà chỉ nói: "Tôi cũng vừa định nói chuyện này với cậu đây, đợt hàng đầu tiên đều đã bán hết sạch rồi."

"Bán hết rồi?" Choi Doran nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, đi tới bên cạnh người đại diện nhìn vào màn hình.

Nhưng Choi Doran cũng không hiểu mấy cái số liệu gì đó lắm nên lại hỏi: "Nhanh vậy sao anh? Mới chỉ có một buổi sáng thôi mà."

"Đúng vậy, toàn bộ các cửa hàng ở Thủ đô đều bán xong hết rồi." Biểu cảm trên mặt người đại diện rất vui vẻ: "Mấy thành phố quanh đây cũng không còn hàng nữa, sức mua của fan cậu cũng quá mạnh rồi đấy!"

Choi Doran nhịn không được lấy điện thoại ra, đăng nhập vào IG bấm tìm kiếm từ khóa xem thử.

[ Cầu ai đó mua hộ tui! Tọa độ ở Thủ đô nha! Sáng sớm tui đến mua đã không còn hàng nữa rồi!]

[ Tui cũng ở Thủ đô này! Quá thảm quá thảm, một lọ cũng chưa mua được! Thật sự rất hâm mộ mấy bạn ngoại tỉnh!]

[ Đây là phú bà nào vậy! Trực tiếp bao hết toàn bộ các cửa hàng  ở Thủ đô luôn! Đỉnh thật đấy!]

Trên IG có rất nhiều fan hâm mộ đang không ngừng thảo luận chuyện hết sạch hàng ở Thủ đô, Choi Doran cũng thấy rất kinh ngạc vì cậu đã tìm kiếm xung quanh một vòng thì chỉ có Thủ đô cùng mấy thành phố gần đây là bán hết hàng, còn mấy cửa hàng ở mấy tỉnh khác vẫn bình thường, ít nhất thì ở đó vẫn có thể mua được hàng vào ngày đầu tiên.

Choi Doran hơi nghi ngờ có phải là Lee Minhyeong mua hết hay không, dù sao thì Lee Minhyeong cũng là người giàu nhất trong số các fan hâm mộ của cậu.

Các phản hồi của "Trăng tròn" rất tích cực, doanh số bán hàng còn cao hơn một chút so với dự kiến. Các cửa hàng ở Thủ đô cũng nhanh chóng bổ sung hàng hóa, Choi Doran cũng đi mua vài lọ dự định tích trữ dùng dần.

Màu sắc của "Trăng tròn" trong suốt hòa với một chút vàng nhạt, hương vị là một loại mùi hương mát lạnh nhàn nhạt. Choi Doran khá thích mùi của "Trăng tròn", mỗi ngày ra ngoài đều sẽ dùng nó.

Trên bàn, nước hoa trong lọ càng ngày càng ít rồi cạn sạch. Mà ngay khi Choi Doran dùng hết hai lọ nước hoa "Trăng tròn" thì cũng là lúc[ Vườn lê ] chính thức lên sóng.

Khi[ Vườn lê ] được công chiếu, Choi Doran và Lee Minhyeong đã cùng nhau đi xem phim.

Cốt truyện của bộ phim cũng rất đơn giản, xuyên suốt câu chuyện là lấy góc nhìn của đào kép chứng kiến gánh hát từ lúc huy hoàng đến khi tàn lụi. Vào thời điểm huy hoàng nhất, mỗi buổi biểu diễn dưới đài đều chật kín người, âm thanh ủng hộ vang vọng không ngừng, ngay cả vị quân nhân cũng nghe đến nỗi mê mẩn, bắt đầu theo đuổi đào kép. Đến khi nghèo túng nhất, đào kép ăn mặc bộ quần áo đơn bạc nằm co ro trong căn nhà hoang tàn, hơi thở thoi thóp không còn khả năng ca hát nữa. Mãi cho đến cuối cùng, đào kép chờ được tin tức vị quân nhân đã chết trên chiến trường, đau đớn không thể chấp nhận được nên đã chọn treo cổ tự vẫn trong trang phục biểu diễn ngày nào.

Choi Doran tựa lưng vào ghế, nhìn hình ảnh trên màn hình lớn nhưng lại không có cảm giác gì. Có thể là do đã biết trước cốt truyện, hơn nữa còn là xem phim do chính mình diễn nên khi xem cảm thấy hơi quái lạ.

Ngược lại Lee Minhyeong ở bên cạnh thì xem rất nhập tâm, ngay cả khi bộ phim đã kết thúc vẫn lôi kéo Choi Doran không ngừng hỏi.

"Anh Doran, sao anh lại không đồng ý vậy? Nếu anh sớm đồng ý thì kết cục nhất định sẽ không như thế này rồi!" Lee Minhyeong còn đang tâm nguyện khó yên với cái kết của đào kép và vị quân nhân.

"Thân phận quá khác biệt." Choi Doran cười cười.

Thân phận hai người khác nhau, đây là câu mà cậu nói nhiều nhất trong phim.

"Nhưng rõ ràng là anh cũng thích anh ấy mà, vậy tại sao lại không thể ở bên nhau?"

"Cho dù có thật sự đồng ý đi chăng nữa thì cũng không chắc có thể cùng nhau đi đến cuối cùng." Choi Doran chậm rãi giải thích: "Còn không bằng tách ra, ai lo phận nấy, để lại cho nhau một ấn tượng tốt."

Nhưng Lee Minhyeong nghe xong vẫn lắc lắc đầu, lại lấy điện thoại ra lên IG xem bình luận của mọi người. Cũng may trên IG vẫn có rất nhiều người giống Lee Minhyeong, rất đau lòng với cái kết này.

[# Vườn lê # Tại sao tại sao! Tui đã rất hy vọng bọn họ ở bên nhau mà! Hận không thể ấn đầu hai người bọn họ hôn môi luôn! ]

[# Vườn lê # Trời ạ, tui phát hiện là Choi Doran và Kim Geonwoo luôn diễn loại kết cục BE như thế này! Tui bị ngược tới choáng váng luôn! Lần trước bọn họ diễn "Loạn thế" cũng cho tui ăn nhát dao một lần rồi, hiện tại lại đâm vào tim tui lần nữa!]

Hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên, đánh giá phim trên IG cũng đều rất tốt.

Lee Minhyeong vội vàng nói: "Anh Doran, bộ phim này của anh chắc chắn sẽ bạo đấy!"

Choi Doran đội mũ lên, cười cười: "Thuận theo tự nhiên đi."

Lee Minhyeong đi ở bên cạnh cậu: "Anh Doran, anh phải có tham vọng hơn một chút chứ."

Choi Doran trả lời: "Đề tài này tương đối ít được để ý, doanh thu phòng vé có thể cũng sẽ không tốt như em nghĩ đâu."

Bản thân đề tài dân quốc tương đối lãnh đạm, hơn nữa còn là chủ đề gánh hát nữa.

Lee Minhyeong: "Vậy lỡ như đoạt giải gì đó thì sao?"

Choi Doran chỉ nói: "Tùy duyên đi."

Cậu đối với chuyện doanh thu phòng vé hay đoạt giải gì đó đều không quan tâm lắm. Cũng không biết vì sao, tâm tình của cậu bây giờ càng ngày càng bình tĩnh hơn. Không có mục tiêu sống gì, cũng không có bất kỳ động lực nào.

Kết quả cuối cùng của doanh thu phòng vé[ Vườn lê ] cũng hơi khả quan, nhưng danh tiếng thì lại khá tốt. Mọi người đều quan tâm đến câu chuyện của đào kép và vị quân phiệt, trên IG còn nổi lên không ít truyện tự viết của fan.

Tới nửa cuối năm, [ Vườn lê ] được lọt vào danh sách đề cử của Liên hoan phim .[ Vườn lê] nhận được nhiều đề cử cùng một lúc, ngay cả Choi Doran cũng được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau khi người đại diện biết được tin này, nụ cười trên mặt không cách nào dừng lại được, lập tức chuẩn bị bản thảo cho Choi Doran.

Choi Doran ở bên cạnh thấy vậy liền nhịn không được nói: "Anh Doyoung, em còn chưa đoạt giải mà, không cần phải chuẩn bị sớm như vậy đâu."

"Anh đây phải chuẩn bị cho cậu sớm một chút, đây là lần đầu tiên cậu được đề cử đấy."

Choi Doran cười cười, không nói gì. Cậu đã từng cho rằng đoạt giải gì đó rất xa vời đối với cậu, nhưng không ngờ bây giờ nó lại gần đến vậy.

Trước kia cũng không phải chưa từng đoạt giải, chỉ là những giải đó đều là những giải nhỏ không được quan tâm lắm, chất lượng cũng không đồng đều. Mà Liên hoan phim Baeksang lần này là giải thưởng có quyền uy cao nhất ở trong nước, rất nổi bật. Cũng may năm nay cậu vận khí tốt, không có bộ phim nào đại bạo hoặc là hắc mã nào đó công chiếu cùng kỳ, thế nên lực cạnh tranh tương đối thấp.

Người đại diện cũng bắt đầu chuẩn bị lễ phục, muốn Choi Doran tỏa sáng trên sân khấu. Đến ngày lễ trao giải, người đại diện đã cùng cậu đến đó, dọc đường đi còn không quên dặn dò: "Mặc kệ có đoạt giải hay không thì cậu cũng phải tập trung chú ý kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, đặc biệt là lúc không giành được giải thưởng!"

"Vâng." Choi Doran gật gật đầu.

"Lần này có rất nhiều nhân vật lớn tới tham gia, cậu nếu có thể giao lưu trò chuyện thì cố gắng bắt lấy cơ hội."

"Vâng." Choi Doran đều đáp ứng.

Không lâu sau, xe ngừng lại ở bên ngoài. Choi Doran bước xuống xe, chậm rãi đi về phía hội trường tổ chức tiệc. Lần này có rất nhiều phương tiện truyền thông chờ sẵn ở hiện trường, đèn flash chớp nháy không ngừng.

Choi Doran đứng trước ống kính, trên mặt treo một nụ cười công nghiệp. Mãi cho đến khi vào bên trong hội trường, cậu mới thoáng thả lỏng một chút.

Choi Doran đi về phía chỗ ngồi của mình, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên tầm mắt rơi vào hàng ghế thứ nhất liền chú ý tới một bóng người quen thuộc. Trên lối đi ở hàng ghế đầu tiên, Lee Sanghyeok và Bae Junsik đứng cùng một chỗ, hai người còn đang nói chuyện gì đó.

Choi Doran nhìn thân ảnh kia chợt nhận ra cậu cùng Lee Sanghyeok đã hơn nửa năm không gặp. Đã nửa năm không gặp lại giống như đã mấy năm rồi vậy, quá xa lạ. Choi Doran thu hồi tầm mắt, ngồi xuống vị trí của mình.

Cùng lúc đó, người đứng ở lối đi hàng đầu tiên dường như nhận được gì liền quay đầu lại nhìn về hàng ghế phía sau. Bên trong có rất nhiều người đến tham gia, Lee Sanghyeok tùy ý nhìn lướt qua một vòng cũng không phát hiện gì cả, vì thế cũng không để ý nữa.

Vẫn còn một chút thời gian trước khi buổi lễ bắt đầu. Choi Doran an tĩnh ngồi im tại chỗ ngồi, tâm tình vô cùng bình tĩnh.

Đạo diễn Ha ngồi ở bên cạnh Choi Doran, nụ cười trên mặt không ngừng nở rộ. Lần này [ Vườn lê ] được lọt vào danh sách đề cử một số giải thưởng, nếu may mắn thì hẳn sẽ có thể rinh về một chiếc cúp.

Đạo diễn Ha lại nhìn sang Choi Doran bên cạnh, chú ý thấy vẻ mặt của cậu thực bình đạm liền hỏi: "Cậu có căng thẳng không?"

Choi Doran cười cười, cũng không có chấp niệm gì lớn đối với chuyện đoạt giải nhưng vẫn phối hợp gật đầu đáp: "Có một chút ạ."

Choi Doran tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, chờ khai mạc. Rất nhanh sau đó, ánh đèn bên trong hội trường dần dần mờ đi, lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Điều khiến Choi Doran thoáng có chút bất ngờ chính là khách quý trao giải năm nay lại là Park Dohyun. Park Dohyun bước lên sân khấu, dựa theo quy trình bắt đầu công bố danh sách đoạt giải.

Choi Doran ngồi dưới khán đài tập trung nghe danh sách, cùng những người khác vỗ tay tán thưởng, chúc mừng những đoàn phim đoạt giải. Mà[ Vườn lê ] cũng xuất sắc giành được ba chiếc cúp liên tiếp, nụ cười trên mặt đạo diễn Ha không cách nào ngừng lại được.

Bất tri bất giác, đã tới lúc công bố giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Park Dohyun mở phong thư ra, nhìn thoáng qua danh sách: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là..."

Dưới khán đài, Choi Doran vẫn rất bình tĩnh, cũng không để ý đến kết quả lắm. Lại nghĩ tới lời người đại diện đã nói, trên mặt  cậu vẫn nở nụ cười, chuẩn bị chúc mừng những người khác.

Park Dohyun ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "[ Vườn lê ] - Choi Doran."

Dưới khán đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay vô cùng náo nhiệt, máy quay cũng nhanh chóng tập trung lia về hướng Choi Doran.

Choi Doran sửng sốt mất một giây, sau đó mới  nhận ra người đoạt giải thế mà lại là mình. Cậu vội vàng đứng dậy bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp từ trong tay Park Dohyun. Chiếc cúp rất nặng, Choi Doran cầm chiếc cúp đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng chói vẫn còn cảm thấy có chút không chân thật.

Choi Doran nhìn về phía ống kính, cười tươi phát biểu: "Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn phim, cảm ơn quý vị khán giả..."


Sau khi lễ trao giải kết thúc, Choi Doran đi vào hậu trường.

"Tới rồi tới rồi! ảnh đế của chúng ta đến rồi!"

"Chúc mừng ảnh đế của chúng ta!"

Một nhóm người vây quanh Doran ồn ào chúc mừng, còn muốn cùng Choi Doran chụp ảnh chung nữa. Bên trong hậu trường chật cứng người, ngay cả lối đi nhỏ trên hành lang cũng toàn là người, bọn họ đang cùng nhau tán gẫu vô cùng náo nhiệt.

Mà ở cuối hành lang, một bóng người cô đơn đứng một mình bên cửa sổ nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài khu vườn. Bae Junsik tới gần, cùng đứng bên cạnh  hỏi: "Không đi qua chúc mừng sao?"

Lee Sanghyeok khẽ quay đầu lại nhìn về phía hậu trường, liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh quen thuộc kia ở trong đám người. Trên mặt cậu vẫn nở một nụ cười đầy ôn nhu, tay cầm cúp đang chụp ảnh cùng những người khác.

Lee Sanghyeok thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấp giọng nói: "Không cần."

Bae Junsik nhìn qua người bên cạnh, quan sát biểu hiện trên gương mặt của anh. Chỉ là nhất thời Bae Junsik cũng không nhìn ra được cảm xúc gì, thật sự rất khó phân biệt. Không biết vì sao nhưng hiện tại tâm tư của Lee Sanghyeok so với trước đây càng khó đoán hơn, cảm xúc cũng che giấu càng ngày càng kỹ, rất khó có thể nhìn thấu tâm tư của anh.

Bae Junsik nghĩ nghĩ, bèn chủ động hỏi: "Có muốn tâm sự một chút hay không?"

Lee Sanghyeok không nói gì.

Bae Junsik lại dẫn dắt: "Kể một ít chuyện hằng ngày gì đó, ví dụ như Ruby hay Chobi chẳng hạn."

Lee Sanghyeok chỉ trả lời: "Vẫn như cũ thôi."

Bae Junsik cười nhẹ một tiếng, cũng không bất ngờ chút nào với câu trả lời này của Lee Sanghyeok.

"Vậy để tôi kể chuyện của chính mình đi." Bae Junsik tạm dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Tôi dự định sẽ cầu hôn."

Lee Sanghyeok trầm mặc vài giây, sau đó lên tiếng: "Chúc mừng."

"Mặc dù nói vậy nhưng tôi còn chưa có ý tưởng gì với nơi cầu hôn nữa, cũng đã nghĩ đến rất nhiều phương án nhưng đều cảm thấy không chắc sẽ thành công." Bae Junsik cười cười: "Có kiến nghị gì không?"

"Không."

Bae Junsik cười tủm tỉm, nói tiếp: "Vậy đợi khi nào tôi cầu hôn thành công rồi tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm lại cho anh."

Lee Sanghyeok nhàn nhạt từ chối: "Không cần."

Bae Junsik vẫn rất nhiệt tình, tiếp tục hỏi: "Vậy kinh nghiệm hẹn hò thì sao? Cái này tôi rất có kinh nghiệm đấy nha."

"Không cần."

"Lỡ như có thì sao? Nói không chừng một ngày nào đó anh sẽ cần nó đấy?" Bae Junsik tùy ý vỗ vỗ bả vai Lee Sanghyeok: "Tôi đề cử cho anh một nhà hàng , nơi đó khung cảnh rất tốt, rất thích hợp cho mấy đôi tình nhân hẹn hò."

"Vừa vặn sau khi ăn cơm xong thì đi xem phim, bên cạnh chỗ đó có một rạp chiếu phim tư nhân đấy." Bae Junsik cười: "Tôi còn có thẻ hội viên nữa này, thẻ này còn có phúc lợi dành riêng cho tình nhân, tôi có thể cho anh mượn."

Sắc mặt Lee Sanghyeok vẫn không thay đổi, tùy ý đáp: "Đến lúc đó rồi nói."

Bae Junsik cũng không nhắc tới chủ đề này nữa, lẳng lặng đứng sang một bên. Mà Bae Junsik cũng không ở lại lâu, đứng thêm một lúc liền xoay người đi về phía hậu trường. Bên cửa sổ cũng chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok, xung quanh đều vắng vẻ.

Ở hậu trường cách đó không xa, Choi Doran còn đang rất bận rộn chụp ảnh chung cùng mọi người. Lee Minhyeong cũng ở đó, còn hưng phấn kích động hơn cả đương sự nữa.

"Anh Doran, anh hiện tại chính là ảnh đế rồi đó! Đại ảnh đế của chúng ta!" Lee Minhyeong cười đầy vui vẻ ôm chầm lấy Choi Doran.

Choi Doran cũng ôm lại Lee Minhyeong, cười nói: "Lần này là may mắn."

Lần này quả thật là vận may của cậu, năm nay không có bộ phim nào đại bạo hết nên vừa hay cậu mới được hời nhận cúp ảnh đế.

Lee Minhyeong: "Vậy anh cũng rất lợi hại!"

Kim Jiwon đi tới, cười nói: "Tiền đồ sáng lạng rồi nha DoDo, mời khách mời khách đi!"

Kim Geonwoo cũng vui vẻ hùa theo: "Đúng vậy, Choi Doran mời khách đi!"

"Được thôi." Choi Doran sảng khoái đồng ý: "Mọi người chọn thời gian và địa điểm đi, tôi mời."

Bên trong hậu trường rất nhiều người, cũng rất náo nhiệt.

Choi Doran ở bên trong một lúc lâu liền cảm thấy có chút ngột ngạt khó chịu. Thế là cậu tìm một vòng xung quanh, sau khi thấy người đại diện thì đưa cúp cho anh bảo quản trước rồi bản thân một mình đi ra hành lang hít thở không khí.


Trên lối đi nhỏ ngoài hành lang cũng có không ít nghệ sĩ, khi nhìn thấy Choi Doran đều sôi nổi chào hỏi. Cậu cũng cười gật đầu đáp lại, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Mà khi Choi Doran xuyên qua đám người, đang định đi về phía cửa sổ thì thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở cuối hành lang.

Người đó mặc vest đen đang đứng lẻ loi một mình bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì. Choi Doran nhìn bóng dáng kia, chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra ngay đó là Lee Sanghyeok, bước chân vô thức ngừng lại.

Mà Lee Sanghyeok cũng nhìn thấy Choi Doran từ phản chiếu trong tấm gương cửa sổ, giật mình quay đầu nhìn về phía cậu. Choi Doran đứng im tại chỗ, nở một mụ cười lịch sự với Lee Sanghyeok nhưng không nói gì.

Lee Sanghyeok chủ động đi tới, lên tiếng trước: "Chúc mừng."

"Cảm ơn." Choi Doran cong khóe mắt.

Lee Sanghyeok lại im lặng, không nói gì nữa. Hai người nhất thời không biết phải tiếp tục nói gì, đứng đối mặt với nhau, bầu không khí còn có chút xấu hổ.

Lee Sanghyeok đánh giá người trước mặt, chợt thấy Choi Doran có vẻ gầy đi, so với lúc trước có vẻ tiều tụy hơn một chút. Mặc dù bây giờ cậu đang trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

Lee Sanghyeok liền hỏi: "Em có phải gầy đi rồi hay không?"

"Có sao?" Choi Doran khẽ cười mỉm, lắc lắc đầu: "Tôi không để ý lắm."

Lee Sanghyeok: "Gần đây nghỉ ngơi không được tốt sao?"

"Vẫn còn tốt." Choi Doran trả lời một cách trung quy trung củ.

Lee Sanghyeok gật đầu, lại hỏi: "Tuần này có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?"

Choi Doran nghe xong lời này thì hơi trầm mặc xuống, không trả lời ngay. Qua một lúc sau, Choi Doran mới trả lời: "Tuần này không chắc là có thời gian rảnh, để tôi hỏi lại người đại diện xem sao."

"Được."

Đúng lúc này, cách đó không xa có người gọi Choi Doran.

"Choi Doran!" đạo diễn Ha vẫy vẫy tay gọi cậu lại đó.

Choi Doran thấy thế liền quay sang nói với Lee Sanghyeok: "Tôi đi trước đây."

Lee Sanghyeok gật đầu, Choi Doran cũng xoay người đi về phía hậu trường. Lee Sanghyeok dõi theo bóng lưng Choi Doran rời đi, nhìn thấy cậu đi tới bên cạnh đạo diễn Ha.

Đạo diễn Ha ôm lấy bả vai Choi Doran, hưng phấn nói: "Chúc mừng chúc mừng! Lần sau có thời gian chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi?"

"Vâng ạ." Choi Doran rất sảng khoái đáp ứng.

Lee Sanghyeok cũng nghe thấy câu trả lời của Choi Doran, hai mắt liền rũ xuống. Cùng đưa ra lời mời giống nhau, nhưng Choi Doran lại đáp lại hai đáp án khác nhau.

Dù sao bọn họ đều là người trưởng thành hết rồi, có một số việc không tiện đáp ứng thì sẽ tìm lý do thoái thác, cho nhau một bậc thang. Lee Sanghyeok biểu được ý tứ của Choi Doran là cự tuyệt, vì thế cũng không ở lại thêm nữa mà xoay người rời đi.


Cùng lúc đó, Choi Doran và đạo diễn Ha cùng nhau về lại hậu trường. Bên trong vẫn còn không ít người, người đại diện cũng còn ở đây.

Choi Doran đi tới, hỏi người đại diện: "Anh Doyoung, tuần này em có ngày nào nghỉ không?"

Người đại diện nghe cậu hỏi vậy cũng hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Sao vậy?"

Choi Doran: "Anh xem giúp em có ngày nào nghỉ không, em muốn cùng một người bạn ra ngoài ăn bữa cơm."

Người đại diện thuận miệng nói: "Cậu đi cùng ai vậy? Tuần này cậu rất bận, chắc là không có thời gian đâu."

"Một người bạn, ăn bữa cơm thôi." Choi Doran thúc giục: "Anh Doyoung anh mau xem giúp em một chút đi, sáng trưa hay là buổi tối gì đều được hết."

Người đại diện đành phải lấy điện thoại ra, nhấp vào phần ghi chú rồi thấp giọng nói: "Ngày mai cậu có một buổi ghi hình, ngày mốt thì chụp ngoại cảnh, thứ bảy diễn tập..."

Choi Doran hỏi: "Không có thời gian sao?"

Người đại diện lại xem xét lịch trình một lần nữa, lên tiếng: "Lịch trình tuần này của cậu đều kín hết cả rồi, chỉ có sáng thứ sáu là rảnh được chút thôi."

Choi Doran cũng thò đầu tới nhìn nhìn, đáp: "Được, vậy sáng thứ sáu đi."

Ngay sau đó, Choi Doran liền rời khỏi hậu trường mà đi ra ngoài hành lang. Cậu trực tiếp đi thẳng tới cuối hành lang nhưng lại không thấy ai cả, ở đấy trống rỗng không một bóng người.

Choi Doran lại tìm xung quanh một vòng, nhưng vẫn không thấy được Lee Sanghyeok, điều này làm cậu thoáng có chút khó hiểu. Cậu chỉ vừa mới rời đi vài phút, kết quả quay lại đã không thấy Lee Sanghyeok đâu nữa.

Choi Doran tiếp tục tìm trên hành lang, khi nhìn thấy Lee Minhyeong liền bước tới hỏi: "Minhyeong, em có nhìn thấy Lee Sanghyeok không?"

"Anh của em sao?" Lee Minhyeong theo bản năng nhìn nhìn một vòng xung quanh rồi đáp: "Hình như anh ấy vừa mới đi rồi."

Choi Doran hơi sửng sốt.

Lee Minhyeong hỏi lại: "Anh tìm anh ấy có chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì." Choi Doran cười cười, lại quay về hậu trường.

Điện thoại của cậu còn để ở chỗ trợ lý giữ giùm, vì thế Choi Doran đi tìm trợ lý lấy lại điện thoại. Cậu bấm vào khung chat với Lee Sanghyeok, bắt gầu gõ chữ.

[ Sáng thứ sáu tuần này tôi có thời gian rảnh, muốn cùng nhau đi không? ]

Nhưng mà Choi Doran còn chưa kịp gửi đi thì đột nhiên nghe thấy giọng của trợ lý ở cách đó không xa...

"Anh Doyoung, có người tìm em đặt hẹn trước với anh Doran, em phải trả lời lại như thế nào đây?" Trợ lý hỏi.

Người đại diện: "Nên trả lời thế nào thì cứ trả lời như vậy, có người chỉ là tùy tiện nói khách sáo thôi, không nhất định là thật sự muốn hẹn trước đâu."

Choi Doran nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, động tác trên tay thoáng dừng lại giữa không trung. cậu nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện trên màn hình, trầm mặc xuống.

Đúng vậy. Cũng chỉ là một câu khách sáo mà thôi, không nhất thiết là thực sự muốn vậy. Vì thế Choi Doran xóa hết mấy chữ vừa gõ đi, rồi thoát ra khỏi giao diện trò chuyện.


Lúc này, đạo diễn Ha ở cách đó không xa hét to: "Choi Doran! Mau lại đây chụp một tấm ảnh chung thật lớn nào!"

"Tới đây!" Choi Doran liền đi qua đó.

Park Dohyun đứng bên cạnh đạo diễn Ha, Kim Jiwon và Kim Geonwoo cũng đều ở đó. Choi Doran mới vừa bước tới đã bị đạo diễn Ha kéo đến chính giữa.

Choi Doran đưa điện thoại cho trợ lý, trợ lý giơ điện thoại lên điều chỉnh tốt góc độ rồi hô lớn: "Ba! Hai! Một!"

Hình ảnh được lưu lại. Choi Doran nhận lại điện thoại, nhìn thấy mọi người trong bức ảnh đều nở một nụ cười thật tươi. Cậu liền đăng nhập vào IG, đăng tấm ảnh này lên.

[ Choi Doran: Cảm ơn tất cả mọi người!]

Choi Doran đăng IG xong, tầm mắt nhìn sang bàn bên cạnh liền thấy chiếc cúp ảnh đế đặt ở trên đó. Cậu đi tới, cầm chiếc cúp lên.

Bất tri bất giác mà đã hơn bốn năm rồi. Cậu cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của "Choi Doran", cuối cùng cũng viên mãn. Hyeonjoon nhìn chiếc cúp dày nặng trong tay, chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Cách đó không xa, Kim Jiwon kêu to: "DoDo! Đi ăn khuya đi!"

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Jiwon cùng Lee Minhyeong còn đang đợi mình. Bạn bè của cậu đang đợi cậu.

Hyeonjoon đưa chiếc cúp cho người đại diện: "Anh Doyoung, anh giữ cái này giúp em trước đi, em cùng bọn họ ra ngoài ăn khuya đây."

Hyeonjoon mỉm cười, xoay người chạy về phía mấy người Kim Jiwon. Cậu cũng muốn bắt đầu cuộc sống của chính mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com