Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Illuga dạo này không chỉ muốn ngủ nướng thêm chút mà lúc nào cũng trong trạng thái thèm ngủ. Nhưng cậu nhóc là đội trưởng mà, là người có chức quyền đấy, nếu cứ mệt mỏi thế này thì sẽ ảnh hưởng đến cả đội mất. Thế là cậu ta cứ vác cái cơ thể cùng cái tinh thần uể oải đi làm, vắt kiệt nó đến sáu giờ tối mỗi ngày mới tan ca.

Flins làm việc ở bệnh viện quân y, không phải cuối giờ cần đi thăm mấy bệnh nhân đơn độc trị bệnh thì cũng phải ở lại nghe sếp mắng. Ôi, ai bảo anh ta cứ hay trốn việc chứ, bình thường 'có việc bận' đúng lúc ông ta cần người chạy việc vặt thì thôi đi, đến cả báo cáo cũng hôm có hôm không. Nhưng ông ta nghe là Flins chăm chỉ tới kiểm tra các phòng bệnh lắm, thôi thì cũng gọi là có điểm tốt.

Illuga mệt mỏi lết về căn hộ nhỏ, cậu uể oải tra chìa khóa rồi xoay tay nắm. Cái ổ lạch cạch một lúc mới mở ra. Bỗng dưng cậu nhóc cảm thấy sao mà khó chịu quá.

Illuga chẳng biết mình đang giận dữ vì điều gì, lúc cởi áo khoác cũng ném văng nó lên móc treo, chìa khóa bình thương treo ở sau cửa cũng quăng đại lên tủ giày. Illuga không phụng phịu với ai được thì cái nhà này phải chịu trận thôi. Cậu nhóc không muốn nấu cơm gì hết, bữa tối á, đợi Flins về thì bắt anh ta nấu hoặc nhờ đi mua đồ ăn ngoài là được. Illuga gục mặt trên bàn ăn, chán nản nghĩ, rồi chợt bật dậy.

Không được, Flins mọi ngày đều về rất muộn, chắc chắn là trên cơ quan bị công việc chồng chất đè đầu cưỡi cổ, sao nhóc ta có thể để anh vào bếp được chứ! Nghĩ rồi, Illuga lết cái thân mỏi nhừ dậy, ì ạch kiểm tra tủ bếp xem còn gì. Hôm nay không nấu ăn ngon được thì cũng phải tử tế chút.

Chẳng biết đã bao lâu sau, tiếng khóa cửa cũ lạch cạch lại vang lên. Illuga hôm nay năng suất kém hơn mọi ngày đi đi lại lại trong phòng bếp, trong đầu lẩm nhẩm tính toán xem nồi canh sẽ mất mấy phút nữa để chín nhừ.

"Thiếu gia?"

Flins gọi, một tay chỉnh lại chiếc áo bị móc có chút cẩu thả trên giá treo đồ, rồi lại cầm chùm chìa khóa treo ra sau cửa.

"Ồ, Illuga đây rồi."

Flins ngó vào phòng bếp, hai mắt chớp chớp.

"Hôm nay mệt lắm hả? Thiếu gia là con trai cảnh sát trưởng mà vẫn bị chú ta hành sao?"

Illuga quay đầu lại, vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt trẻ. Cậu nhóc đang cầm muôi, suýt thì mất kiểm soát mà ném thẳng vào mắt anh.

"Ôi trời, xin thứ lỗi. Tôi không có ý đó."

Flins vội xua tay, đoạn tiến đến gần bàn bếp. Anh tựa vào chiếc tủ gỗ, nhìn chằm chằm cậu nhóc đang làm việc. Thái độ của Illuga hôm nay sao mà khác quá, Flins vô thức bĩu môi. Mùi rau củ hầm thơm nức mũi, có vẻ nồi canh đã chín rồi. Illuga gãi gãi đầu, xem ra vẫn không kịp. Cậu nhóc tính bảo anh đi tắm rửa rồi ra ăn tối là vừa đẹp cơ, thế mà Flins cứ dây dưa ở đây, giờ mà để anh ta vào phòng tắm thì canh đun lại sẽ mất ngon, nhưng nếu hai người ăn trước thì nước nóng chuẩn bị sẵn cho việc vệ sinh cá nhận sẽ nguội.

Hừ, sao mà khó chịu thế chứ.

Illuga vậy mà vì nồi canh mà tức tối, cơ mặt nhăn lại, song lại giống như đang kiềm chế hơn. Flins cúi xuống, xoa xoa mái tóc xám mềm, rồi lại đưa tay xuống vai cậu.

"Không sao, chúng ta sẽ ăn trước. Sau đó, tôi có thể cùng em tắm, lúc đó hãy nói xem nay ông chú Nikita kia đã đổ việc nặng nhọc gì lên đầu em nhé?"

Illuga nghe anh nói, hai má bỗng chốc hồng hào lại. Cơn giận cũng nguôi đi, vui vẻ bê đồ ăn đã nấu xong lên bàn. Flins không kể chuyện như mọi khi nữa, chăm chú hoàn thành bữa tối rồi tự mình đi đun nước rửa bát. Anh ta hay trốn việc vì không biết điều với sếp chứ có bao giờ không biết điều với Illuga đâu mà trốn việc nhà?

Ăn no thì lại buồn ngủ, Illuga mệt mỏi nằm ra bàn, tận dụng mấy phút Flins giúp lau dọn mà chợp mắt một chút. Cho đến khi cậu nhóc tỉnh lại, ngoài đường đã vắng bóng xe cộ, gió hiu hắt thổi mấy chiếc lá khô rơi lả tả. Flins đã chạy đi đâu mất, tìm tòi một lúc thì hóa ra là đang ngồi trong phòng ngủ. Anh vậy mà chưa tắm rửa gì, vẫn mặc y nguyên cái áo sơ mi dài tay, cẩn thận lật qua mấy bản báo cáo trên bàn cậu.

Illuga sững sờ.

"Anh Flins! Anh đang làm gì thế?"

"...Ồ, thiếu gia dậy rồi à? Tôi đang xem qua mấy tập giấy của em, xem ra không khó lắm, có thể phụ giúp một tay."

"...Thôi, anh mau đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Em tự làm được mà."

Flins xoay ghế rồi đứng dậy, đoạn véo má cậu.

"Bây giờ tôi sẽ đun chút nước tắm rửa, chúng ta theo đúng lời hứa rồi em lên giường nghỉ ngơi nhé?"

Illuga có chút không nỡ.

"Anh làm gì có chuyên môn đâu?"

"Chỉ là xử lí mấy cái báo cáo nhỏ lẻ, đọc sơ qua cũng được mà. Illuga cũng không nên tỉ mỉ quá, đôi khi hãy cho phép bản thân ẩu một chút."

Flins xoa đầu cậu nhóc, rồi ra ngoài chuẩn bị nước. Từ giờ đến lúc nước đủ nóng để dùng cho cả hai thì chắc phải cỡ mười, mười lăm phút nữa, anh lại tận dụng chút thời gian này để giải lao vậy.

Illuga được anh giữ trong vòng tay, từ từ cởi bỏ từng lớp áo. Flins chậm chạp lia đồng tử vàng xuống dáng người nhỏ nhắn trước mặt.

"Ôi chà, mấy tháng rồi nhỉ?"

"Hai."

"Vậy ban đầu thiếu gia tính để bao giờ mới nói?"

Flins nhếch miệng cười, một kiểu cười rất tinh ranh. Cậu nhóc Illuga vội vã che miệng, lâu lâu lại lắp bắp gì đó. Hai má cậu đỏ lừ, đôi chân chệnh choạng lùi lại mấy bước, phải để Flins tiến tới đỡ lấy. Illuga giận dỗi đòi tắm riêng, thôi thì anh ta vừa lỡ chọc giận cậu, đành chiều theo ý vậy.

Giường ngủ ở nhà lúc nào cũng là nơi êm ái và dễ chịu nhất, Illuga nhanh chòng ngủ thiếp đi. Cậu nhóc quay mắt đi, từ phía Flins chỉ nhìn được cái lưng nhỏ đang cong cong lại như chú tôm, hai tay bấu lấy chiếc chăn bông dày. Flins mỉm cười, đoạn lại cầm bút lên, trau chuốt viết từng dòng lên mấy tờ giấy mới toanh còn thơm hương gỗ.

Illuga tỉnh lại khi đã quá nửa đêm, cậu nhóc bị ánh đèn le lói sau lưng làm lóa mắt. Dụi dụi đôi mắt đang buồn ngủ, cậu loạng choạng đứng dậy, tiến tới chỗ Flins.

"...Ưm, đây là...?"

"À, tôi tạm thời xong hết chỗ giấy tờ của thiếu gia rồi. bây giờ còn chút việc vặt của tôi nữa thôi."

Flins ngước lên khi nghe thấy giọng của vị thiếu gia. Anh dịu dàng nhìn, đợi cậu ngồi xuống đệm mới giơ tờ giấy lên.

"Có phải Illuga chưa nghe được câu chuyện nào hôm nay nên ngủ không ngon không?"

Anh khúc khích cười.

"Không phải, chỉ là...em cảm thấy hơi ngại."

Illuga cúi mặt, vành tai hơi đỏ. Cậu nhóc gãi gãi nó, trong đầu cứ ong lên nghĩ ngợi. Kiểu như nếu mà không vì cậu thì anh đã đi ngủ lâu rồi. Đống báo cáo cần phê duyệt đó cũng không phải là cậu không làm được.

"...Có thể để em viết giúp anh không?"

Flins hơi ngớ ra. Đôi mắt dài mở to hơn, để lộ đồng tử vàng tròn xoe nằm giữa.

"Tôi đang viết thư cho bệnh nhân. Cô bé ngày mai sẽ rời đi."

Flins bắt đầu kể, để yên cho Illuga ngồi lên đùi. Anh cẩn thận ôm lấy eo cậu, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ hơn đang cầm bút rồi đặt lên tờ giấy.

"Cô bé là một bệnh nhi, đợt vừa rồi trời rét đậm, không máy đã viêm phôi. May mắn là nhóc ấy phát hiện sớm, gia đình cũng khá giả, kịp thời chữa được."

Flins kê đầu lên vai cậu nhóc, chầm chậm tường thuật tiếp.

"Cô bé rất giống thiếu gia, cực kì thích nghe tôi kể chuyện. Nhưng em biết đấy, tôi không thể kể mấy câu chuyện tôi hay kể với em cho nhóc đó được. Thật khổ cho tôi phải trở thành người trông trẻ, thường xuyên ghé thư viện thành phố để tìm chuyện cổ tích."

"Vậy à? Anh cũng phải tìm mấy chuyện lạ lạ chứ? Trẻ con giờ mấy câu chuyện cũ rích chúng nghe chán rồi."

"Đúng là thế."

Flins cười.

"Nhưng tôi đã không tìm được."

"...Vậy thì anh đã làm gì?"

"Ồ, tôi đã kể lại chuyện tình của chúng ta. Không phải mấy đứa nhóc thích nghe nhất là cách bố mẹ nó gặp và yêu nhau sao?"

Hai má Illuga chợt đỏ bừng.

"A...Anh..."

"Thiếu gia, tôi đã kể cho cô bé về vết sẹo của em. Nhưng vết sẹo xấu xí ăn nhờ ở đậu trên một gương mặt xinh đẹp. Tôi đã kể cho cô bé về hàng lông mi cụp của em, trông chúng rất nhẹ nhàng và dễ thương. Cô bé cũng có đôi lông mi như thế, người ta gọi dáng mi chụp là mi em bé đó."

Flins hào hứng kể, mặc cho bàn tay cầm bút kia đang run lên.

"À, tôi đã kể rằng em từng rất tự ti."

Anh nói, rồi dịu dàng vuốt ve vệt sẹo dài trên mặt.

"Và cô bé đã thảng thốt rằng, tại sao một người cảnh sát sẵn sàng hi sinh dung mạo của mình để thực thi công lý lại phải nhún nhường trước tiêu chuẩn cái đẹp? Cô bé đã mặc kệ cơn ho đang ngứa ngáy trong cổ họng, liên tục chất vấn tôi rằng liệu em có đang hạnh phúc không?"

"Anh chưa kể tới đoạn chúng ta...ờm, yêu nhau sao?"

"Ha, ban đầu tôi chỉ nói với cô bé là sẽ kể cho nó nghe câu chuyện về một người bạn. Lần cuối tôi tới thăm, câu chuyện đang tạm thời kết thúc tại đó."

Flins nói, đoạn một tay nắm lấy tay cậu, một tay đặt lên bụng.

"Thiếu gia hôm nay đã có ý muốn thay tôi viết thư cho cô bé, có thể thay tôi trả lời luôn câu hỏi đó không?"

Toàn thân Illuga nóng ran như ngồi trên lửa, cậu nhóc khó khăn thốt ra mấy tiếng.

"...Câu hỏi...về chuyện em có hạnh phúc không sao?"

Đôi mắt cậu trùng xuống, ngòi bút lâu lâu lại gõ lên mặt bàn gỗ. Flins khúc khích cười, rồi ân cần xoa lên bàn tay nhỏ. Thế rồi, anh nhắm mắt lại.

Illuga cảm nhận hơi thở đều đều ngay sát bên tai, cậu nhóc khẽ thở dài. Xem ra Flins vẫn có chút tinh tế, biết nhắm mắt lại khi cậu viết thư đấy.

Illuga cầm bút, chậm chạp viết vài nét chữ lên giấy, lâu lâu lại nhún vai khi Flins suýt ngủ quên mất.

"Illuga, báo cáo này là sao? Từ bao giờ mà chữ con khó đọc thế? Chữ Flins phải không?"

Nikita nhìn đi nhìn lại tờ giấy trong tay, nét chữ uốn lượn rất đẹp, nhưng hoàn toàn không phải phong cách của cậu con trai mình.

"Cha thấy chữ này khó đọc sao? Con thấy đẹp mà."

"Hừm, nếu là nhóc đó thì ta chấp nhận, người yêu biết giúp đỡ nhau là tốt."

Nikita mỉm cười, đoạn lia mắt tới thân hình thon gọn của Illuga, hai tay chống nạnh đầy vẻ nghiêm túc.

"Vậy thì còn chuyện đó, bao giờ mới tính nói với cậu ta đây?"

Trong căn phòng bệnh nhỏ, một vị tiểu thư nhỏ tuổi khó khăn đọc từng câu chữ trên lá thư. Cô bé mới chỉ học chữ hơn hai năm, cũng may mà nét chữ Illuga viết rất nắn nót và dễ đọc. Đọc càng lâu, hai mắt nhóc càng sáng rực lên, cô bé cuối cùng an tâm sà vào lòng bố mẹ, để hai vị doanh nhân bế nó lững thững về nhà. Flins lén lút đứng chờ ngoài cửa, trong lòng có chút tiếc nuối, giá mà anh gỡ bỏ chút lương tâm để lén đọc lá thư kia thì tốt biết mấy.

Người điều dưỡng trẻ ngồi xuống băng ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện, vắt chéo chân như ông hoàng. Lần này đánh giá của bệnh nhân rất tốt, không biết có lương thưởng gì không nhỉ? Anh ta nghĩ, rồi liếc nhìn vị lãnh đạo đang cau có trước mắt.

"Anh gấp gáp cưới vợ tới mức này luôn hả? Có phải cô ta rất xinh đẹp không?"

"...Ông muốn xem thử nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó sao? Tốt, vừa hay, cậu ấy là cán bộ."

Flins mỉm cười, quầng thâm cong cong theo đuôi mắt, trông thật đáng sợ. Người lãnh đạo bỗng chốc rùng mình run rẩy. Anh ghé vào tai hắn, mấy ngón tay dài mân mê gáy.

"Ngài Flins! Tôi...!"

"Hửm, ngài muốn một suất ở nghĩa trang Đêm Cuối à? Xin lỗi, nghĩa trang của tôi chỉ chấp nhận những linh hồn trong sạch. Trừ khi số tiền hai vị kia đút lót cho ông về ví tôi, có lẽ tôi sẽ châm chước."

Illuga vừa đến, chuyên nghiệp còng tay ông chú trung niên lại. Thoắt nhìn thấy trong mắt hắn nỗi khiếp sợ còn chưa nguôi, cậu nhóc khựng lại, chăm chăm hướng mắt về phía Flins.

Anh rốt cuộc là loại người thế nào, Illuga cũng đành chịu. Đúng là dây dưa với một kẻ lai lịch không rõ ràng thì có hơi sợ, nhưng đã đi tới bước này thì đành chịu vậy. Flins tiến tới khi tên tội phạm tham nhũng đã bị tóm đi.

"A, anh Flins..."

Illuga gãi đầu cười, nét mặt có hơi gượng gạo. Flins chau mày, hiếm hoi giận dỗi mà đáp.

"Biểu cảm này của thiếu gia là sao đây?"

"Ấy, anh giận à?"

Flins lúc hậm hực trông buồn cười chết được, cứ như anh ta đang diễn nhưng không trọn vai vậy. Illuga thở dài, chỉnh lại cổ áo cho Flins, đoạn cậu nhóc nói.

"Thôi được, gọi anh là...Kyryll. Có hết giận không...?"

Illuga nói tới đây, cái mặt đã tròn tròn còn đỏ lừ, chẳng khác gì quả cà chua chín. Cái bài gọi tên anh để dỗ dành này thì cậu nhóc không lạ lắm, bởi cứ gọi đúng từ khóa là anh ta sẽ mềm xèo, nhưng nếu nói là dùng nhiều đến quen miệng thì chưa hẳn, Flins cũng có mấy khi giận đâu. Illuga nắm lấy tay anh, mân mê mấy ngón tay dài dài, rồi lẩm bẩm.

"Kyryll, Kyryll...Cái tên này nghe đáng yêu quá, lần nào gọi cũng ngại miệng."

Lá thư được vị tiểu thư nhỏ tuổi kia cất vào tủ đồ cá nhân. Cô bé thích nó tới độ lâu lâu lại lôi ra đọc lại.

[Em gái, thật vui khi nghe tin em đã khỏi bệnh. Anh là Illuga, người bạn mà anh Flins hay nhắc tới. Hôm nay, anh ấy đã nhờ anh trả lời câu hỏi mà em đã băn khoăn lâu nay. Anh đang rất hạnh phúc, và khi nghe câu chuyện về em, anh lại càng hạnh phúc hơn.

Mong rằng trái tim lương thiện của em sẽ dẫn dắt em đi đúng hướng, trở thành một cô gái xinh đẹp và tài ba.

...Phải rồi, Flins đã trao cho anh một món quà vô giá, là một sinh linh nhỏ đang ấp ủ một tâm hồn ấm áp như em. Đây mới đúng là cái kết trọn vẹn mà em mong muốn nhỉ?

--Illuga-

[Dòng thư cuối ghi kèm một chuỗi số kỳ lạ, ngắn ngủn và không để lại bất cứ chú thích gì]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com