Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Erza đam mê game online?!

  Lucy từ tốn bước ra khỏi phòng và vui vẻ bước đến cầu thang dẫn xuống tầng 2. Cô đang đi xuống thì gặp người mà cô đang muốn nói chuyện nhất- Rogue Cheney. Lucy lách qua Rogue đi xuống, không quên bỏ lại một câu khiến anh bất ngờ:

- Tối sau khi hoạt động xong, gặp tôi ở sau biệt thự nhé. Vườn anh đào ấy.

  Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô. Vừa nãy anh chưa kịp nhìn kĩ cô, nhưng quả thật bộ dáng đó có chút quyến rũ. Một cô bé vui tươi như cô cũng có thể có sự quyến rũ như vậy sao?! Thật kì lạ. (Anh coi thường chị Lu của em quá rồi đấy!) Còn về phần Lucy, cô không để tâm tới Rogue mà tiếp tục bước đi. Cô gõ cửa căn phòng ngay cạnh cầu thang. Cửa ngay lập tức mở ra, chị Mira với mái tóc còn ẩm đón chào cô bằng nụ cười tươi tắn:

- Lucy à, vào đi em.

- Vâng ạ.

  Cô đi vào. Chà, căn phòng này cũng đẹp thật nha, hình như còn rộng hơn phòng cô nữa. Lucy bất ngờ thấy chị đại tóc đỏ đang nằm trên giường ôm lấy cái máy tính và tay đang lướt một cách thần thánh. Ôi mẹ ơi, cái gì đây? Chị ấy đang làm công việc của hội học sinh đấy à? Mira thấy cô đứng ngẩn ngơ thì phì cười, nói:

- Em đừng để tâm, Lucy, Erza đang chơi game online ấy mà. Từ lúc đến cô ấy chỉ ngồi ôm cái máy đến không hay biết gì xung quanh hết.

- Chị Erza ạ? Chị Erza đam mê game online á?- Cô sững sờ. Không lý nào! Chị ấy đối với cô là hình tượng nghiêm túc, trưởng thành lại còn chăm chỉ nữa chứ. Nghiện game ư?!!

- À không, theo chị biết thì cô ấy chỉ thích có một trò chơi duy nhất thôi à.- Mira lại cười tươi trả lời. Chị nghĩ mình cần có trách nhiệm cứu vãn hình ảnh hoàn hảo của bạn thân trong mắt cô nhóc này nha~- Vậy Lucy có việc gì tìm chị hay Erza à?

- À.. Em chỉ muốn hỏi xem chị có đem theo cái tai nghe dự phòng nào không thôi. Em... em để quên ở nhà rồi..- Lucy hơi cúi mặt, xấu hổ nói. "Aizz, đúng là ngượng chết mà! Con gái ai lại đoảng thế bao giờ cơ chứ!" Cô tự trách mình mà mặt đỏ hết lên. Mira nhìn cô mỉm cười thích thú:

- Ara ara~~! Lucy thật là dễ thương! Yên tâm, chị có mang theo hai cái dự phòng đây, phòng trừ có đứa nào cũng quên ngoại trừ em gái chị ra.

- Lisanna ạ?

- Ừ! Con bé hay quên đồ linh tinh lắm!- Mira cười vui vẻ, không biết em gái bảo bối ngoài cửa đen mặt, hầm hầm bước vào:

- Mira-nee à! Chị nói cái gì vậy chứ, lỡ như Lucy hiểu nhầm em là một người không cẩn thận thì sao? Em với cô ấy cùng một team đấy! Chúng em phải tạo dựng mối quan hệ vui vẻ và tin tưởng nhau thật vững bền chứ!- Lisanna tuôn một tràng dài làm Lucy toát mồ hôi. Cô ấy hơi giống Juvia nhỉ? Còn chị gái thân yêu của Lis thì đương nhiên vẫn mỉm cười như không rồi. 

  Lisanna đi tới lấy tai nghe trên tay chị gái, lại đổi mặt thẹn thùng lí nhí:

- Nhưng mà... vẫn cảm ơn chị, Mira-nee.

  "Dù sao thì Lisanna cũng vẫn hiền lành đáng yêu" Lucy vui vẻ nghĩ. Mira lại lấy trong vali của mình ra một chiếc tai nghe màu trắng khác đưa cho Lucy:

- Đây, em cầm đi Lucy.

- Em cảm ơn chị. Hết tuần này em sẽ trả, trước khi về chị ha!- Cô tươi cười nhận lấy.

- Lisanna, đừng quên lời hứa nha~!- Chị Mira nói với theo cô em gái đang phóng ra ngoài cửa và vừa bỏ lại một câu chào cho Lucy.

- Em biết rồi!!

- Lời hứa ạ?- Lucy thắc mắc. Lời hứa gì cơ chứ?!

- Ara ara! Thế là em không biết rồi Lucy. Nếu muốn mượn đồ của chụy...- Mỉa nheo mắt cười nham hiểm làm cô nàng nào đó lạnh sống lưng- thì phải hứa với chị một điều. Đó là làm theo việc chị yêu cầu trong vòng một buổi sáng hoặc chiều đó!

- Chỉ thế thôi ạ?- Cô ngờ vực. Chị Mira tốt mà, chắc chẳng sai việc gì quá đáng đâu.

- Chỉ thế thôi!- Mira cười vô tội (có biến)

- Vâng ạ!- Cô không ngĩ ngợi gì mà chấp nhận ngay. Cô rất tin vào sự dịu dàng của người chị đáng quý này. (Lu à, chị ngây thơ quá đấy.)

  Lucy định ra khỏi phòng, nhưng nhìn lướt qua màn hình máy tính của Erza khiến cô không khỏi tò mò. Cô định ghé mắt lại xem thì đột nhiên Erza hét lên:

- Aiss thua rồi!!! Bực mình quá đi mất! Mãi không kiếm được Mikazuki!!!! 

  Lucy cùng Mira đều giật bắn mình. Chị Mira chảy mồ hôi, hỏi bạn thân một cách dè chừng:

- Có chuyện gì vậy Erza? Sao cậu tự nhiên hét lên vậy?

- Aaaaa, tớ thua rồi, thua rồi!!!! Tsurumaru đáng ghét!!! Đẹp vậy mà không kiếm được Mikazuki!!!- Chị đại hét lên một cách đầy uất ức và bất lực.

- Cái gì thế ạ? Tsurumaru? Mikazuki? Chị chơi game gì thế chị Erza? Em xem được không?- Lucy tò mò ghé đầu vào nhìn.

- Ủa Lucy hả? Em tới lúc nào vậy? Sao chị không biết ta?- Erza ngây ngô hỏi lại. (chị à, người ta tới từ lâu rồi, ai bảo chị mải mê chơi quá cơ)

  Lucy nhìn vào màn hình máy tính. Nếu nói đối với những người khác thì nhìn không có gì, nhưng đối với Lucy, vừa nhìn thấy bản đồ cùng cách bày trí của game cô liền mê ngay lập tức. Cô hào hứng hỏi Erza tới tấp:

- Chị Erza, đây là game gì vậy ạ? Tên game là gì ạ? Nhìn đồ họa hay quá đi, còn đặc sắc ghê luôn nữa! Em thử chút nhé!- rồi cô dùng tay thao tác cái gì đó trên bàn phím, cuối cùng ra một list chọn nhân vật- Woa!!! Nhiều nhân vật thật đấy! Lại còn đẹp trai nữa chứ!!! Em chơi thử được không ạ?!

  Erza và Mira nãy giờ bị xoay như chong chóng bởi mấy câu hỏi của Lucy, chỉ có ậm ờ, giờ nhìn đàn em mình mắt sáng rực như sao, hai chị nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu bó tay với cô nhóc này. Erza thì ngoài việc nhìn cô yêu chiều ra còn có cả phấn khích, vì giờ đã có người chung sở thích với mình. Chị đại chăm chú xem em gái tóc vàng chơi cái trò mà nó chưa từng chơi bao giờ -_-! Ấy thế mà Lucy lại lướt rất chi là thuần thục. Tất cả mọi động tác đều rất mượt mà, như thể cô đã chơi trò này từ lâu lắm rồi.

- Oh Lucy, em chơi giỏi thật đấy! Em có chắc là chưa từng tiếp xúc với game online này bao giờ không?!- Erza vừa chăm chú xem vừa trầm trồ kinh ngạc, quên luôn cả vụ lúc nãy vừa thua mất một kiếm một cách vô cùng hi hữu như thế nào. Còn Lucy?! Nàng này thì vừa đăm đăm nhìn vào game vừa trả lời rất chi là vô tư:

- Em từng tiếp xúc với nhiều loại game như thế này rồi, thậm chí còn khó hơn, nên đối với em, trò này đọc hướng dẫn chút là OK! Để em mang cả hai kiếm trắng và xanh này về cho chị nhé?!

- Tsurumaru với Mikazuki ấy hả? Ừ ừ. Nếu được thì em mang về đi, có điều không dễ đâu.

  Erza nghe hơi bất ngờ nhưng lại đáp lại ngay sau đó với chất giọng mạnh mẽ, còn có chút thách thức nữa. Mira bó tay với hai chị em nhà này, đành ra khỏi phòng tới chỗ chồng.. à nhầm chỗ anh Laxus để bàn chút việc về đồ đạc và cách sắp xếp ở đây. Nói là thế nhưng chị vẫn cảm thấy vui vui vì được có chút thời gian riêng tư với anh chàng sấm sét mà mình thích ^^.

  Trong phòng Erza, chỉ chưa đầy 10' sau, Lucy đã đánh đủ mấy trận toàn thắng, thành công rước thanh Tsurumaru về, kết hợp với vận may tốt mang luôn cả Mikazuki về luôn. Erza tâm phục khẩu phục nhìn cô, nói:

- Cấp độ may mắn và level chơi game của em thật là cao đấy Lucy à! Để có được vận may đó trong Touken ranbu là hơi bị khó đấy.

  Lucy nghe đến hai chữ Touken ranbu thì bật dậy khỏi ghế, suýt nữa thì rơi cả máy tính làm cô nàng hốt hoảng.

- Em có nghe về Touken ranbu rồi. Chị nói game này là Touken ranbu ạ? Touken đúng không ạ?!!!

- Ừ!- Erza thản nhiên trả lời.- Nó hình như còn có cả anime nữa thì phải?! Nhưng mà chị không có hứng thú.

- Nhưng em thì có đó! Em sẽ ngay lập tức về tìm xem anime Touken ranbu đây!- Lucy hai mắt sáng rực như sao đứng dậy định đi ngay.

- Từ từ! Em phải chơi game với chị đấy nhé!- Erza gọi cô lại nói. Chị khó khăn lắm mới tìm được một người chung sở thích, không được để mất. Hơn nữa, con bé còn chơi rất giỏi!

- Em biết rồi mà chị Erza! Chị yên tâm đi! Có điều, vì trò chơi này không quá khó nên em sẽ từ từ thôi, không phải vội, còn phải xem hết phim nữa mà!- Lucy vui vẻ cười tươi rồi tạm biệt chị hội trưởng, bước ra khỏi phòng. Tâm tình cô tốt hẳn lên. Đi mượn tai nghe không ngờ gặp được chuyện tốt. Tuyệt vời!!

  Erza trong phòng lúc này mới để ý đến bộ dạng của Lucy khi nãy. Cô mặc áo choàng tắm của khu nghỉ dưỡng sao? Mặc thế thì không Loke cũng đến mấy thằng chết sặc trong máu mũi mất. Nhất là Natsu... Mà sao chị lại có cảm giác là Natsu- thanh niên ngây thơ nhất năm sẽ 'đổ máu' vì Lucy nhỉ?! Erza khó hiểu với chính bản thân, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gạt bỏ ý nghĩ đó đi và lấy quần áo vào phòng tắm. 

" Chắc mình suy nghĩ nhiều rồi. Natsu nó mà đỏ mặt với chảy máu mũi vì con gái được thì mình đã thành bà bói toán rồi! " (ohoho, sắp rồi chị Erza iu dấu ạ)

  Lucy đi lên tầng 3, ai ngờ giữa đường lại gặp đúng cậu bạn đầu hồng mà cô quý nhất lớp. Hai người mắt đối mắt, nhìn nhau kinh ngạc hết mức có thể. 

...................................................................................................................................................

  Tình huống tiếp theo sẽ như thế nào đây ta?! Thú vị thú vị ~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com