Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra-2

5.
Trên đời này, Lee Sanghyeok đã trải qua quá nhiều thứ cảm xúc. Đau khổ, hạnh phúc, tuyệt vọng, tất cả đều là cảm xúc từng thuộc về Sanghyeok nhưng hiện tại những thứ ấy chẳng còn quan trọng khi niềm vui lớn nhất của hắn gói gọn bằng nụ cười của Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok hạnh phúc vì Kim Hyukkyu và cũng nguyện chết đi vì Kim Hyukkyu.

Vậy tại sao lại để ngày ấy xảy ra?

Chúng ta đã từng có những giây phút hạnh phúc bên nhau.

Nhưng em ơi, tại sao lại là "đã từng"?

Đó là một ngày rất đẹp. Tình yêu mà Sanghyeok trân quý nhất và đứa trẻ đáng yêu của cả hai muốn đến thăm hắn. Sanghyeok rất vui, nụ cười trên môi hắn chẳng thể nào tắt, hắn chuẩn bị mọi thứ chu toàn để đảm bảo Hyukkyu đến đây thật bình an.

Có thể đừng đến đây được không em ơi?

Khi ấy Sanghyeok đứng ở nơi rất cao nhưng ánh mắt vẫn đặt trọn ở Hyukkyu bên dưới. Em vui vẻ nhìn xung quanh, ngó nghiêng rồi hướng mắt về toà nhà cao tầng nơi Sanghyeok đang đứng. Tình yêu của Lee Sanghyeok thật quá dễ thương và xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp của em khiến thượng đế muốn chiếm làm của riêng và cuộc đời của hắn khiến thượng đế căm phẫn khi nhận ra hắn có em bên cạnh.

Sanghyeok chẳng biết gì. Hắn cứ như kẻ điên gào thét tên em trong vô vọng. Từng giây từng phút trôi qua tựa như lưỡi dao sắc mảnh đâm sâu vào trái tim hắn, đem hạnh phúc mong manh phá vỡ thành từng mảnh vụn, nếu không còn Hyukkyu trái tim hắn sẽ mãi mãi không thể chữa lành.

"Xin hãy... Cứu lấy Kyu. Làm ơn hãy cứu em ấy."

Lee Sanghyeok là con người, một con người bằng xương bằng thịt, một con người biết đau biết khóc. Nhưng tất cả cứ nhìn nhận phán xét rồi gán lên hắn cái danh quyền lực, để rồi khi trước giây phút mất đi cả thế giới họ mới nhận ra hắn cũng là con người.

Thế giới của Lee Sanghyeok nhỏ lắm, chỉ lớn bằng một Kim Hyukkyu mà thôi.

Lee Sanghyeok gần như quỳ rạp xuống đất cầu xin bác sĩ. Sanghyeok chỉ có một Hyukkyu mà thôi, nếu mất đi em có lẽ hắn cũng chẳng còn là con người. Nếu con của chúng ta mất, Hyukkyu tỉnh dậy sẽ trách hắn lắm, đứa trẻ ấy cũng sẽ hận bố nó vì tước đi sự sống của một sinh mạng nhỏ. Cứ hận hắn đi, tội lỗi hãy cứ để Sanghyeok gánh chịu, chỉ cần Hyukkyu mở mắt nhìn hắn thêm nhiều lần nữa là quá đủ rồi.

Người ta nói thời gian luôn trôi đi rất nhanh nhưng Sanghyeok lại chẳng thấy vậy. Mỗi giây trôi qua, mỗi lần ánh đèn đỏ chói của phòng cấp cứu sáng lên, hắn đều cảm thấy như thể bản thân đã trải qua một kiếp người dài dằng dặc.

Sẽ ra sao nếu anh mất em mãi mãi?

Một thế giới không có em vẫn sẽ sống và luân chuyển như thường lệ, mà anh là kẻ tham lam vậy nên đối với anh một thế giới không có em là địa ngục dày xéo xác thân nhưng vĩnh viễn không thể chết.

Vì Thượng Đế đã cho anh câu trả lời như vậy.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu chậm rãi mở ra, khi người bác sĩ đã dốc hết sức buồn bã lắc đầu, Sanghyeok như phát điên vụt qua khỏi cánh tay đang ngăn hắn lại của Minhyung, hắn cố bắt lấy em lại nhưng thứ duy nhất hắn có thể giữ là đôi bàn tay sớm đã lạnh ngắt của người Sanghyeok yêu nhất trên đời.

Anh mất em và anh muốn đến bên em. Nhưng đứa trẻ của chúng ta không đáng phải trải qua nỗi đau như vậy.

Sanghyeok níu giữ bàn tay Hyukkyu. Hắn quỳ rạp bên giường khóc lóc như một đứa trẻ. Hắn đã qua cái tuổi mau nước mắt vì đánh mất điều mà mình yêu quý nhất cũng đã qua cái tuổi có thể tin vào phép màu nhưng ngay lúc này hắn đã chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc và hi vọng vào một thứ chỉ có thể đem đến tuyệt vọng.

"Làm ơn hãy tỉnh dậy nhìn anh đi mà."

"Anh thật ngu ngốc phải không Kyu ơi? Anh đang mơ tưởng một thứ viển vông lắm phải không em ơi?"

"Vì anh quá ngu dốt nên hãy đánh anh đi, đánh thức anh khỏi cơn ác mộng này đi."

"Em hãy nhéo má anh và ép anh phải mở mắt ra... Anh tỉnh rồi sẽ lại thấy em ở bên cạnh..."

Ảo mộng viển vông sẽ chẳng bao giờ thành thực.

Lee Sanghyeok đã mất Kim Hyukkyu rồi.

Nhưng hắn không thể chết được đâu.

Con của chúng ta dễ thương lắm.

Em từng nói em thích con gái, con bé giống anh nhưng dễ thương giống em vậy.

Anh mệt quá.

Cho anh được mơ thêm một lần nữa nhé em?

6.
Đã một năm kể từ ngày Sanghyeok mất đi ánh sáng của đời mình. Trong suốt thời gian qua, hắn hoàn toàn biến mất khỏi giới thượng lưu, hình ảnh một Lee Sanghyeok độc chiếm ngai vị trên thương trường kinh tế dần trở thành quá khứ khiến ai nhớ tới cũng phải lắc đầu ngao ngán. Sanghyeok từ bỏ công việc, hắn bàn giao chức vụ và trọng trách phát triển công ty cho Lee Minhyung để có thời gian chăm sóc đứa trẻ đáng thương thiếu vắng tình mẹ.

Lee Aekyu (Lee yêu Kyu) là con gái của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok. Sanghyeok nói nếu hắn là kẻ thảm hại vì không thể giữ lấy Hyukkyu trong vòng tay thì Aekyu là đứa trẻ đáng thương nhưng lại vô cùng quý giá. Em đáng thương vì ngày sinh nhật lý ra nên vui vẻ lại là ngày mất của mẹ. Em quý giá vì sự ra đời của em đã đem đến một chút hạnh phúc cho nỗi bất hạnh của bố mình.

Hôm nay, Ryu Minseok lại đến nhà Lee Sanghyeok để chăm sóc chú mình và cháu nhỏ thay Lee Minhyung. Tại sao cậu lại gọi Lee Sanghyeok là chú ư? Tại vì sau khi Minseok đủ 18 tuổi Lee Minhyung đã mặt dày bắt cóc cậu về nhà mà Lee Sanghyeok là chú anh nên Minseok phải chuyển xưng hô từ anh Sanghyeok sang chú Sanghyeok.

"Chú ơi." Minseok ngó vào nhà, cậu nhìn thấy Sanghyeok đang bế Aekyu ngồi trên sofa liền cẩn thận tiến lại gần tránh đánh thức em bé. "Minhyungie nhờ cháu qua nấu cơm cho chú, tiện cháu đến thăm bé Aekyu luôn."

"Phiền cháu rồi."

"Không phiền đâu ạ. Mà chú có ổn không vậy? Trông dạo gần đây chú xanh xao quá."

Chỉ một câu hỏi đơn giản lại làm Sanghyeok im lặng rất lâu.

Rốt cuộc hắn có ổn không? Ổn hay không hắn cũng không biết nữa. Aekyu níu giữ cho hắn một sợi dây mỏng manh để tồn tại nhưng chẳng đủ để hắn sống được nữa rồi.

Trong thế giới thiếu đi Kim Hyukkyu, Sanghyeok chỉ biết gắng gượng tồn tại qua ngày mà thôi.

"Chú ổn."

Nhìn Sanghyeok gật đầu Minseok cũng chẳng dám nói gì thêm. Cậu đâu thể bảo thẳng rằng Sanghyeok đang nói dối và sự thật là hắn chẳng ổn chút nào được. Minseok nhận lấy bé Aekyu từ tay Sanghyeok để đưa bé vào nôi nằm rồi xắn tay áo cặm cụi đi vào bếp.

Sanghyeok ngồi trên sofa thẫn thờ nhìn ra ngoài. Trong ảo giác hắn nhìn thấy Hyukkyu từ ngoài đi vào, em vui vẻ cười nói sau đó ngồi cạnh hắn trêu đùa. Sanghyeok biết bản thân gặp ảo giác, dù thế nào hắn cũng không thể tự rũ bỏ sự thật rằng Hyukkyu của hắn đã không còn trên đời nhưng trong giây phút đó, lớp phòng bị mỏng manh của Sanghyeok cũng chẳng thể giữ được trước một Hyukkyu không có thật.

"Anh sợ lắm..."

Sanghyeok ôm mặt bật khóc. Minseok nghe tiếng chú khóc liền lo lắng đi ra kiểm tra mới nhận ra bản thân trong tình huống này là hoàn toàn vô dụng.

"Anh không thể ngủ được."

"Mỗi lần nhắm mắt anh đều thấy em đang khóc, anh thấy em gọi tên anh nhưng anh không thể đến an ủi em được. Anh sợ lắm, anh nhìn em tự làm tổn thương mình mà anh lại là kẻ vô dụng chỉ biết trơ mắt nhìn em."

"Anh đang..." Minseok muốn nói lại thôi, sau khi dừng lại lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng: "Anh đang nói chuyện với Hyukkyu hyung sao?"

Không có tiếng trả lời Minseok, chỉ có tiếng khóc nấc của Sanghyeok và những lời lẩm bẩm xin lỗi không ngừng nghỉ. Minseok cũng nhớ Hyukkyu, khi biết tin cậu đã khóc rất nhiều, chỉ là không thể khóc và chẳng thể sống như Sanghyeok.

Mất đi người mình yêu là cảm xúc đau đớn như thế nào?

Chỉ có người trong cuộc mới có quyền trả lời.

Sau khi hoàn thành công việc nấu cơm cho Sanghyeok và pha sữa cho Aekyu, Minseok rời khỏi nhà để lại không gian riêng tư cho hai bố con họ Lee. Sanghyeok sau khi bế Aekyu trên tay thì không thấy ảo ảnh Hyukkyu nữa.

Thượng Đế ấy à.

Ngay cả ảo giác cũng không cho Sanghyeok cơ hội được có cả người hắn yêu lẫn đứa con yêu của hắn.

Thật đáng thương làm sao, nhưng có lẽ đây là số phận.

Sanghyeok để Aekyu nằm trên giường còn bản thân cẩn thận nằm sát bên cạnh con, ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ đang thể đều sát bên tai. Hắn nằm đó rất lâu, hai mí mắt cũng trở nên nặng trĩu.

Thật buồn ngủ.

Hôm nay có thể cho hắn một giấc mơ hạnh phúc được không?

"Sẽ không đâu."

"Nhưng hãy cho Lee Sanghyeok một cơ hội nữa nhé?"

7.
Vẫn là giấc mơ đó, Sanghyeok vẫn gặp được Hyukkyu trong mơ, chỉ khác lần này em đã không còn khóc hay làm mình đau nữa. Có lẽ Thượng Đế đã nghe được lời cầu nguyện của hắn, một giấc mơ hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của Hyukkyu. Sanghyeok vươn tay muốn chạm lấy em nhưng tất cả vẫn vụt khỏi tầm tay hắn, mọi thứ trở nên tối đen và giấc mơ lại lần nữa kết thúc trong vụn vỡ.

Sanghyeok nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền nhưng hắn nghe thấy tiếng nhốn nháo xung quanh, thứ âm thanh xa lạ mà cũng rất quen thuộc.

"Sanghyeokie hyung ngủ hơi lâu rồi đó, có khi nào ảnh tèo luôn rồi không?"

"Mày nói gở vừa thôi thằng hổ ngáo kia."

Là giọng nói của Ryu Minseok.

"Không ai để ý Sanghyeok hyung bắt cóc bé con nhà nào đến ngủ cùng à?"

Còn có giọng của Lee Minhyung.

"Giống anh ấy quá, có khi là họ hàng."

Sanghyeok mệt mỏi ngồi dậy trước ánh nhìn chăm chú của bốn người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn những người kia, một cảm giác gì đó thúc dục Sanghyeok tìm kiếm Aekyu, hắn nhanh chóng nhìn bốn phía rồi dần hạ tầm nhìn xuống bên dưới. Thật may, con bé vẫn đang nằm say giấc trên ghế.

Trên ghế?

Một thứ gì đó từng bị tước đoạt đã trở lại với Sanghyeok. Khoảnh khắc đó hắn nhớ lại thứ chính hắn đã bỏ qua, Lee "Faker" Sanghyeok nhớ ra bốn đứa em Keria, Gumayusi, Oner, Doran đang lo lắng nhìn mình, nhớ cả người hắn yêu Kim "Deft" Hyukkyu.

Ký ức đó là gì?

Rốt cuộc hắn là ai?

"Sao ảnh trông kỳ quá vậy."

"Anh già bắt cóc đâu ra bé con này thế?"

Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun đưa tay chọt vào má mềm của Aekyu. Đầu hắn rất đau, hắn hoàn toàn không thể nói gì ngoài tự ôm đầu mình để giảm bớt cảm giác khó chịu. Bốn đứa đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Aekyu bị tình trạng của Sanghyeok làm cho hoảng sợ, cả lũ hớt hải chạy đi kiếm người, Hyeonjun còn tiện tay bế luôn Aekyu đi.

Cũng may Aekyu ngoan nên không quấy khóc.

Thấy con bị bế đi ông bố Lee Sanghyeok cũng không lo lắm, dù sao hắn cũng biết đám nhỏ kia rất thích trẻ con, có cho tiền cũng không dám báo hại con bé.

Cảm giác đau đớn dần giảm bớt. Câu hỏi Sanghyeok vẫn luôn tự hỏi từ nãy đến giờ đã có câu trả lời.

Lee Sanghyeok là người của thế giới này. Hắn là tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok chứ không phải chủ tịch Lee Sanghyeok hay bất cứ thứ gì cả. Khi hắn thành công đạt được chiếc cúp World thứ năm, khi hắn vừa mang niềm vui chiến thắng vừa phải tự chấp nhận từ bỏ tình cảm mình dành cho Hyukkyu, Lee Sanghyeok đã đến một thế giới khác, giống như hắn đã chết đi rồi tái sinh nhưng vẫn giữ được ký ức.

Ban đầu, Sanghyeok vẫn là Faker, hắn vẫn là hắn thậm chí còn kháng cự với thế giới và những khái niệm khác lạ ở nơi đây. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Sanghyeok vẫn là hắn nhưng hắn đã không còn là Faker nữa.

Chẳng biết từ khi nào Sanghyeok không còn động đến game mà chỉ quan tâm đến công việc. Hắn cũng không hiểu, rõ ràng rất muốn chơi nhưng cứ như có thứ gì đó khiến hắn bắt buộc phải bỏ qua.

Một Lee "Faker" Sanghyeok tỉnh táo nhưng không nhận ra bản thân đã mất đi cái danh Faker từ lúc nào cũng chẳng thể nhận ra bản thân đã bị đồng hoá đến mức lựa tự chọn quên đi quá khứ hắn rất trân quý trong vô thức, quên đi đoạn tình đơn phương mười mấy năm với Kim "Deft" Hyukkyu.

Sanghyeok vứt bỏ quá khứ để đắm chìm vào thế giới mới. Hắn trở thành một Lee Sanghyeok làm chủ thương trường khiến cả nước phải kính phục, trở thành một Lee Sanghyeok chìm đắm vào lưới tình với Han Wangho rồi bị phản bội, trở thành một Lee Sanghyeok thèm khát cái bóng của Han Wangho đến mức tìm đến một người vô tình mang đến cảm giác giống với cậu.

Nhưng có lẽ Thượng Đế đã sắp xếp mọi thứ.

Ngài khiến Lee "Faker" Sanghyeok quên đi tình cảm bản thân dành cho Kim "Deft" Hyukkyu rồi lại trả cho Lee Sanghyeok cơ hội hiện thực hoá thứ tình cảm đơn phương ấy với Kim Hyukkyu.

Ban đầu Sanghyeok cảm thấy Hyukkyu là một kẻ nhàm chán, thậm chí còn thấy chán ghét gương mặt em. Nhưng vào ngày Hyukkyu đột ngột thay đổi, Sanghyeok nhận ra bản thân từ khoảnh khắc ấy cũng đột ngột thay đổi.

Gặp gỡ, yêu thương rồi lìa xa.

Vậy bây giờ là tái ngộ.

Sanghyeok nhận ra một thứ gì đó đang thay đổi, bên trong hắn có một thứ gì đó đang cố kháng cự lại sự chấp thuận tồn tại.

Kim "Deft" Hyukkyu của hắn đang ở đây.

Và bây giờ Lee "Faker" Sanghyeok muốn được sống.

8.
Sau khi mọi thứ trong đầu dần trở lên ổn định, điều duy nhất Sanghyeok nhớ và muốn làm là tìm kiếm Hyukkyu. Hắn muốn làm điều mà Faker vẫn luôn không dám trong suốt mười mấy năm qua, điều Lee "Faker" Sanghyeok muốn làm, không phải Lee Sanghyeok muốn bù đắp.

Nhưng Sanghyeok đã không làm được.

Kim Hyukkyu dường như biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội, không ai tìm thấy dấu vết của em, Sanghyeok đến nhà em tìm cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bố mẹ Hyukkyu.

Giống như giấc mơ đó.

Nhưng thật may mắn, một tháng dài vật vã tìm kiếm chút ít thông tin của Hyukkyu, Sanghyeok đã vô tình gặp em trong bệnh viện. Hôm nay Aekyu bị ốm, Sanghyeok sau khi khám và nhận thuốc định đi về thì bắt gặp ánh mắt của Hyukkyu từ phía xa đang nhìn mình.

Ánh mắt buồn bã của Hyukkyu khiến trái tim Sanghyeok đau nhói. Một suy nghĩ hoang đường vô thức hiện lên trong hắn: Có lẽ hai ta đều hướng về nhau nhưng vô thức lại đều lựa chọn từ bỏ nhau, cuối cùng trở thành hai kẻ vĩnh viễn đi ngược đường.

Hyukkyu đang nhìn lén Sanghyeok và con bị phát hiện liền sợ hãi chạy ngược ra sau. Sanghyeok không hiểu vì sao Hyukkyu lại tránh né khi nhìn thấy mình nên nhanh chóng đuổi theo.

Vì một thời gian dài tự làm hại bản thân, Hyukkyu đã yếu còn trở nên yếu hơn đương nhiên không thể thoát khỏi Sanghyeok. Hắn một tay nắm tay Hyukkyu kéo lại, một tay vẫn cẩn thận bế Aekyu trong lòng.

"Đừng đi mà."

"A... Sao vậy tuyển thủ Faker?" Hyukkyu hơi liếc mắt nhìn Aekyu. Nhìn xa đã thấy con bé giống Sanghyeok vài phần, nhìn gần mới thấy hai người giống như bản sao của nhau. _Đây là con của cậu sao? Giống cậu thật nhỉ."

"Là con của tớ..." Sanghyeok hơi dừng lại, ánh mắt hắn dừng lại trên cơ thể đã gầy đi rất nhiều của Hyukkyu. Sanghyeok rất đau, trái tim hắn rất khó chịu khi thấy cổ tay em đã nhỏ đi rất nhiều, mãi mới có thể nói tiếp: "Với người tớ yêu."

"Có ai hỏi đâu mà cậu trả lời vậy?"

"Cậu không thắc mắc ai là mẹ con bé sao?"

"Có phải chuyện của tôi đâu mà thắc mắc."

"Tôi cũng..."

Hyukkyu từng nghĩ bản thân chỉ cần đặt Sanghyeok của em và con vào trái tim thì sẽ không còn tuyệt vọng nữa nhưng bây giờ gặp lại Sanghyeok mới thấy tất cả đều vô nghĩa. Giống như một thói quen khi nhớ đến con, Hyukkyu lo lắng đặt tay lên bụng. Sanghyeok có con với người hắn yêu, sự quan tâm đột ngột này cũng chỉ thuộc về mối quan hệ đồng nghiệp. Lee Sanghyeok có con với người khác, họ sẽ ở bên nhau hạnh phúc, một gia đình ba người êm đềm, còn con của em thì sao?

"Còn con của tôi..."

Sanghyeok sững người. Đây là thói quen của vợ hắn, là thói quen mỗi khi Hyukkyu cảm thấy lo lắng sẽ đặt tay lên bụng vì sợ con bị thương. Nếu Thượng Đế đem hắn đi rồi trả trở về vậy có khi nào Ngài cũng làm vậy với Hyukkyu?

"Kyu." Sanghyeok đánh cược một lần. Một là Hyukkyu sẽ xem hắn như một kẻ điên mà đối đãi sau đó là chia xa. Hai là gia đình của họ sẽ đoàn tụ. Sanghyeok tự cho mình hai lựa chọn nhưng có chết cũng không muốn điều thứ nhất xảy ra. Hắn khẽ đưa tay chạm vào má Hyukkyu, đôi mắt thâm tình nhưng chất chứa đầy đau đớn: "Không phải anh đã nói ở đâu anh cũng sẽ tìm được em sao? Bởi vì anh đã nói phải dùng cả đời mình để chứng minh một điều."

"Anh yêu em Kyu."

Hyukkyu giật mình, đây là lời Sanghyeok đã từng nói với em, hắn từng nói sẽ dùng cả đời để chứng minh Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu. Lớp phòng ngự cuối cùng trong tim Hyukkyu dường như đã biến mất, em khóc lóc ôm chặt lấy Sanghyeok.

"Hyeokie... Anh đến tìm em rồi..."

"Đừng bỏ rơi em nữa nhé?"

"Anh ở đây. Anh và con đến tìm em rồi đây."

-----

"Ba lớn ôm ba nhỏ vào lòng, Aekyu ở giữa vậy là hai ba sẽ ôm chặt Aekyu luôn."

"Và sau đó Aekyu và hai ba sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau."

Lee Aekyu vui vẻ kể chuyện rồi vẽ vời trên giấy, em vẽ một bức tranh nguyệch ngoạc nhưng ở đó có hai ba đang ôm em, có hai anh Minseok và Minhyung bên cạnh.

Khi nét vẽ cuối cùng dừng lại, Aekyu vui vẻ đem bức tranh đến khoe với hai ba.

"Hihi, đẹp đúng không ba ơi."

"Đợi con lớn hơn rồi thì nhà mình lại đoàn tụ nhé."

Thế giới sẽ không cho ai cơ hội thứ hai.

Thật đẹp phải không, Thượng Đế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com