Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã rơi trên mặt hồ, nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương sắp đến.

Lee Sanghyeok đã xa nơi này bao không biết bao lâu, Wangho chỉ cảm thấy đã trải qua mấy độ xuân thu rồi, bến thuyền vẫn không đưa bóng dáng của người đó về ô trấn.

Đã vài lần Wangho cảm thấy ngọc xuyến trên tay mình phát sáng, nhưng cũng chỉ phát sáng như thế mà thôi, Sanghyeok vẫn không thấy đâu, Wangho chính là cảm thấy người buôn ngọc lừa em.

Thiếu phu nhân xin hồi phủ thăm phụ thân của nàng lâm bệnh nặng. Wangho nằm trở người trên chiếc giường gấm, mắt nhắm hờ trông rất tĩnh lặng, cứ như thế dần chìm vào giấc ngủ.

Thủ phủ họ Han buổi đêm chìm vào trong khung cảnh tĩnh lặng vốn có, những đốt đèn được thắp sáng nhoè khắp trốn trong phủ.

Ánh sáng mờ nhạt phảng phất gương mặt góc cạnh của Sanghyeok, hắn đứng che hết ánh sáng của ngọn đèn trong tẩm các.

Ánh mắt nhung nhớ nhìn vào thiếu gia đang ngủ say, hắn chạm khẽ vào tóc Wangho, từng sợi tóc mềm mại len lỏi từng kẻ tay của hắn. Gương mặt Wangho khi ngủ rất an tĩnh, không còn vẻ mặt thiếu gia quyền quý, cũng chẳng có ánh mắt đề phòng mọi thứ như thường ngày nữa.

Ánh mắt Sanghyeok dừng lại trên cổ tay Wangho, ngọc xuyến luôn được thiếu gia mang kể từ ngày Sanghyeok rời phủ, chưa bao giờ thấy em tháo ra. Có lẽ là đang chờ đợi, chờ đợi ánh sáng lục bảo phát ra, để Wangho cảm nhận được Sanghyeok đang ở gần em, nhưng Wangho chờ mãi, vẫn là không thấy Sanghyeok quay về trước mặt em.

Hắn đứng nhìn thật lâu, vẫn là quyết định rời đi, vẫn chưa đến lúc để Wangho thấy hắn.

Wangho trở mình, mày hơi chau lại như có điều gì đó quấy nhiễu. Thiếu gia lẩm bẩm gì đó rất khẽ, môi mấp máy, giọng nói có chút mơ hồ.

"Sanghyeok..."

Hắn chần chừ rất lâu, nhưng Sanghyeok nhớ ra điều gì đó, hắn không thể ở đây lâu thêm nữa. Đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn Wangho, cuối cùng vẫn là sải bước rời đi.

_____

Canh năm vừa điểm, các gia nhân trong phủ đã tất bật chuẩn bị chu toàn mọi thứ để đón Tể tướng hồi phủ.

Wangho ngủ đến gần chính ngọ mới dậy.

Thiếu gia vừa dậy đã mang trà quý sang thăm mẫu thân, còn không quên mang thêm nhiều món ăn tẩm bổ cho bà.

Vừa vào đến tẩm các đã thấy mẫu thân đang viết thư pháp, thiếu gia đưa trà cho gia nhân, sau đó tiến đến đối diện mẫu thân ngồi xuống.

"Thư pháp nữa sao? Gần đây người luyện thư pháp nhiều vậy?"

Phu nhân đặt bút xuống, ánh mắt hiền từ nhìn vào Wangho. "Ta viết vài hàng chữ tặng phụ thân con"

Bà nhận lấy trà, khẽ nhấp một ngụm, lại tiếp tục nói. "Con đến tuổi gánh vác rồi, sau này bước chân vào quan lộ hay giữ lấy gia nghiệp, điều quan trọng nhất là tâm không loạn, chí không nghiêng. Có rõ không?"

"Con nhớ rõ lời dạy của người"

Wangho đang suy nghĩ lơ đễnh về việc nạp thêm thiếp theo lời mẫu thân nói vài tháng trước. Thiếu gia thành thân đã lâu, nhưng vẫn chưa có tin vui, trong lòng mẫu thân không khỏi phiền muộn.

"Ngọc xuyến của con có thể phát sáng sao?"

Phu nhân cắt đứt dòng suy nghĩ của Wangho bằng một câu nói, Wangho giật mình nhìn xuống cổ tay em.

"Vâng, có thể phát sáng. Con bị tên chủ buôn ngọc lừa"

Phu nhân nhìn Wangho với ánh mắt nghi hoặc. "Lừa sao? Tại sao lừa con?"

"Hắn nói ngọc xuyến này khi gần nhau sẽ phát sáng, nhưng không phải vậy. Cứ độ mùa đông nó sẽ tự phát sáng, không cần phải gần nhau"

"Vậy còn một chiếc nữa sao? Thiếu phu nhân mang à?"

Wangho nghe xong liền khựng lại một nhịp, sau đó mới đáp. "Không, con mang cùng 1 người khác"

"Là tiểu thư nhà nào đây? Có định nạp người ta làm thiếp không?"

Thiếu gia nghe xong chẳng hiểu sao mình lại đỏ mặt, không được tự nhiên mà đáp. "Để con xem xét"

Trong tẩm các phu nhân, mùi mực hoà cùng hương trà thơm nhàn nhạt, tạo cảm giác thật dễ chịu.

Wangho ngồi ở nơi đây thật lâu, sau đó mới xin phép rời đi, trước khi đi còn được mẫu thân dặn dò vài câu.

"Nếu có tình ý với nhau, con nên nạp tiểu thư nhà người ta làm thiếp đi"

Wangho không nói gì, chỉ cúi đầu lễ phép chào phu nhân, sau đó lặng lẽ rời đi khỏi tẩm các.

Bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn ra bến thuyền, gió đông lùa qua tay áo, từng cơn lạnh buốt người.

Bến thuyền giờ này tấp nạp người qua lại, mặt nước trải dài, thuyền neo sát bờ dần dần đưa mọi người rời trấn.

Wangho ngồi ở quán trà gần bến thuyền, đưa mắt nhìn xa xăm. Trên mặt nước lay động, các con thuyền chầm chậm rời đi. Wangho đưa tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm bên hông, ngồi lại buông ra, tâm tình lúc này có chút xao động.

Thiếu gia đưa mắt nhìn ngọc xuyến lại phát ra ánh sáng xanh, bực dọc đưa tay đánh vào nó.

"Sáng cái gì mà sáng? Tên kia có ở đây đâu mà sáng làm gì?"

Chưa kịp nghĩ gì, ánh mắt Wangho chợt dừng lại ở một bóng lưng khá quen đang hoà cùng dòng người của ô trấn, bóng lưng quen thuộc thoáng lướt qua tầm mắt. Dáng người cao ráo, bước đi nhẹ nhàng, vạt áo khẽ lay trong gió, giống hệt với Lee Sanghyeok.

Wangho chấn động, đứng dậy muốn đuổi theo người đó.

"Lee Sanghyeok"

Tiếng gọi bật ra khỏi miệng, bóng lưng kia không ngoái đầu lại nhìn, người đó chợt đi nhanh hơn, tốc độ dần dần nhanh lên, như muốn chạy khỏi Wangho.

Bước chân càng lúc càng nhanh, Wangho cố đuổi theo đến khúc quanh cuối cùng, trước mắt chỉ là một ngõ cụt trống không.

Không một ai, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua bên tai. Wangho đứng lặng người, em đưa tay chạm vào ngọc xuyến trên tay, sau đó chậm rãi quay trở về.

Có lẽ Sanghyeok rời đi quá lâu, đến mức Wangho lầm tưởng bóng lưng của người khác thành bóng lưng của hắn.

"Sanghyeok làm gì mặc như công tử nhà quý tộc thế kia, chắc nhầm rồi"

Wangho trở về phủ khi trời đã dịu nắng, vừa bước qua tiền viện đã có gia nhân trong phủ cúi mình gọi thiếu gia vào thư phòng của Tể tướng.

Trong thư phòng, phụ thân Wangho ngồi nghiêm nghị sau án thư, sắc mặt trầm ổn, không biểu lộ cảm xúc gì. Thấy Wangho vào, ông khẽ gật đầu, ra hiệu cho Wangho ngồi ở phía đối diện.

"Mừng phụ thân hồi phủ"

"Con cũng không còn nhỏ nữa, gia môn không thể dựa hết vào ta. Việc vào quan lộ, sớm hay muộn cũng phải tính"

Wangho lắng nghe, thái độ cung kính, em đáp lời ông.

"Việc vào quan lộ, con cũng đã nghĩ đến rồi"

Ông nhìn Wangho, nghiêm giọng nói với trưởng đích tử của mình.

"Nạp thiếp đi, để còn có nhi tử nối dõi, thành thân lâu như vậy rồi còn chưa có nhi tử, người ngoài nhìn vào bàn tán rất nhiều"

Thần sắc Wangho không quá tốt, vẫn miễn cưỡng trả lời như đã hiểu lời của ông.

Wangho đề cập đến thứ tôn của ông, liền bị ông bác bỏ.

"Chỉ là thứ tôn mà thôi, không thể thay thế được trưởng đích tử của ta. Nhi tử của con mới có thể nối dõi"

Ông dặn dò Wangho rất nhiều, nhắc thiếu gia chú ý đến danh tiết của gia tộc, đến con đường thăng quan tiến chức phía trước nếu Wangho vào quan lộ, tất cả Wangho chỉ miễn cưỡng nghe.

Cuối cùng, ông phất tay. "Về nghỉ đi, chuyện này còn dài"

Bữa tối hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng, cơm canh bày đủ đầy, gia nhân ra vào hầu hạ. Wangho ăn không nhiều, chỉ ăn để giữ đúng phép tất.

Sau đó em trở về tẩm các, thiếu phu nhân cũng vừa trở về phủ. Cả hai hàn huyên với nhau vài câu nhạt nhoà, không có gì đặc biệt, rồi cùng an giấc.

Đêm trôi qua bình lặng, hơi thở đều phả vào không khí, bình yên lạ thường.

Trời vừa hừng sáng, khắp phủ đã náo loạn cả lên, từng bước chân gấp gáp chạy khắp nơi trong phủ. Từng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng hốt hoảng của các gia nhân gọi nhau, Wangho bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, còn chưa kịp đi xem chuyện gì, đã có tiếng gõ cửa liên hồi.

Gia nhân nói với tông giọng gấp gáp. "Thiếu gia... thiếu gia ơi không xong rồi"

Wangho khoác áo đi ra ngoài, chưa kịp hỏi rõ đã thấy sắc mặt của các gia nhân rất xấu, mặt mày tái nhợt, tay run lên từng hồi.

"Phu nhân.... chính thất phu nhân qua đời rồi", gia nhân nói, giọng run đến không thể thốt nên lời.

"Thái y nói... là trúng độc"

Wangho sững người, không thể thốt ra được lời nào, hai vai run lên từng hồi, bước chân chạy sang tẩm các của mẫu thân.

Bên trong phủ phu nhân, lúc này đã đông đúc gia nhân quỳ bên ngoài.

Bên trong tẩm các, phu nhân nằm lặng trên ngoạ sàng, hai tay đặt lên bụng, hai mắt nhắm chặt. Sắc mặt đã tái nhạt, cơ thể lạnh cứng.

Giây phút này, Wangho cảm thấy đến việc thở cũng thật khó khăn, em quỳ rạp xuống bên cạnh.

Nắm lấy bàn tay đã lạnh của mẫu thân, ôm vào mặt khóc nức nỡ. Cơ thể Wangho run lên từng hồi, người hầu thân cận của em quỳ bên cạnh, không dám nhún nhích.

Tai Wangho dần ù đi, trước mắt chỉ còn khoảng trống vô định, bàn tay nắm chặt tay mẫu thân chặt hơn. Những kí ức trước đó vụn vỡ hiện trong đầu Wangho, những lời hỏi thăm, dáng người quen thuộc của mẫu thân mỗi sáng ngồi ở hợp viện, tất cả những thứ này bây giờ như bóp nát trái tim Wangho.

Bỗng lời nói của gia nhân truyền đến sau tai em. "Trước khi xảy ra chuyện, thiếu gia có mang trà quý đến biếu phu nhân ạ"

Em nghe những lời này, xoay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói ấy. Phụ thân Wangho đang đứng đó, phía sau là thái y cùng gia nhân đang quỳ bẩm báo sự việc.

Thái y nhỏ giọng nói. "Thưa Tể tướng, sau khi thử hết tất cả món ăn do gia nhân mang đến, đều không vấn đề gì. Nhưng... thử đến trà của thiếu gia... quả thật có độc"

"Đêm trước khi ngủ, phu nhân nói muốn uống thử trà thiếu gia mang đến... dù tiểu nhân có ngăn cản, trời tối uống sẽ khó ngủ, phu nhân vẫn muốn uống..."

"Đến sáng tiểu nhân gọi phu nhân dậy, mới hay người đã qua đời..."

Từng lời nói của gia nhân trong phủ nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim Wangho. Cú sốc từ việc mẫu thân qua đời còn chưa nguôi, giờ đây lại nhận được tin dữ, Wangho sửng người, không biết nên thế nào.

"Các ngươi nói gì vậy? Việc gì ta phải hại mẫu thân của ta? Chẳng phải ta cũng đã uống trà đó sao?"

"Trà mà thiếu gia uống lúc đến đây, tiểu nhân pha trà của Tĩnh An Đường, không phải trà mà thiếu gia mang đến"

Giây phút này, tim Wangho trống rỗng, đầu của em ong lên từng hồi, không còn lời nào để nói nữa.

Từ nãy đến giờ, ngài Tể tướng vẫn giữ y thái độ nghiêm nghị nhìn vào Wangho, ánh mắt không chút dao động.

"Chuyện chưa tỏ, không ai được truyền tin này ra ngoài, nếu ta phát hiện, ta cắt lưỡi người đó", nói rồi ông nhìn vào Wangho đang quỳ ở đó, lạnh giọng ra lệnh cho gia nhân. "Mang thiếu gia ra ngoài, cho nó quỳ ở trời tuyết đến khi tìm được chứng cứ chứng minh nó vô tội"

Gia nhân nhận lệnh, 2 tên đứng lên kéo Wangho ra ngoài, để thiếu gia quỳ ở trước phủ phu nhân xám hối mọi việc.

Bấy giờ trong đầu Wangho chẳng suy nghĩ được gì, em chỉ biết quỳ nơi đây, ngẩng cao đầu, ánh mắt cương trực nhìn vào bên trong phủ.

Wangho cứ thế quỳ ở đấy, cho dù lạnh thế nào, dù tuyết có rơi dày thế nào, vẫn không được đứng lên.

Thiếu gia quỳ đến cơ thể kiệt sức, các gia nhân hầu cận bên thiếu gia cũng quỳ cách đó, bọn họ muốn quỳ đến khi Wangho được minh oan.

______

Wangho quỳ cả một đêm, cơ thể cho dù mặc ấm, nhưng vẫn không chịu nổi cái lạnh buốt ôm lấy cơ thể. Em dần kiệt sức, ngất lịm đi.

Đến khi Wangho tỉnh lại lần nữa, đã thấy bản thân đang ở nơi tăm tối của ngục tù, nơi nhốt những gia nhân phạm tội trong phủ. Em bất lực đến khẽ cười, mẫu thân mất, bản thân bị vu oan hại chết bà, giờ đây còn bị nhốt ở nơi tăm tối.

Lòng em đã sớm nguội lạnh, đối mặt với những mưu mô nơi đây, Wangho đã sớm quen. Nhiều lần em bị vu oan, nhưng lần nào cũng được mẫu thân đứng lên che chở. Giờ đây, nỗi oan này, không một ai có thể đứng lên che chở cho em được nữa. Mắt Wangho nhìn vào khoảng không vô định trong bóng tối, lặng lẽ nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo, hai mắt nhắm chặt.

"Thiếu gia, thiếu gia ơi người mau trốn đi"

Giọng của người hầu cận bên Wangho cất lời, khiến em ngồi bật dậy.

"Trốn cái gì? Có chuyện gì sao?"

"Có tên khai rằng, thiếu gia đã bỏ độc vào trà trước khi mang biếu cho phu nhân. Ngài Tể tướng đang rất tức giận, tiểu nhân sợ sẽ ra lệnh chém đầu thiếu gia... Ngài làm ơn, chạy trốn đi thiếu gia..."

"Ta không trốn đâu, ta không có làm mà"

Gia nhân gấp gáp bước đến kéo tay Wangho, cầu xin em rời đi. "Ngài rời khỏi ô trấn trước đi, tiểu nhân tin sẽ minh oan được cho ngài. Trước hết bảo toàn tính mạng đã"

Trong phủ chìm trong không khí tang thương.

Wangho gấp gáp rời khỏi đây, em không chạy ra bến thuyền, mà men theo con đường đất phía Tây trấn để trốn khỏi đây. Những dấu chân in trên nền tuyết cũng được người hầu cận đi theo lắp lại.

Trong khi đó, người hầu cận của Wangho đi một hướng khác, cố tình đánh lạc hướng để Wangho có thời gian chạy trốn.

Đến lúc quan binh trong phủ phát hiện thiếu gia đã bỏ trốn, mọi manh mối đều chỉ về một hướng duy nhất. Bọn họ nhanh chóng dùng ngựa đuổi theo.

Nhất quyết phải bắt được thiếu gia, quan binh tản ra khắp trấn, một chỗ nhỏ cũng không bỏ qua.

Cho đến khi có người nhìn thấy Wangho, đã bắn một mũi tên trúng vào tay em. Wangho bị thương thêm việc đi bộ quá lâu trong trời lạnh, hoàn toàn kiệt sức mà ngã xuống nền tuyết.

Tên lính bước lại gần Wangho, rút lại cung tên dính máu, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Tiểu nhân tin thiếu gia không giết phu nhân, người mau chạy đi. Ta sẽ về bẩm báo rằng người rơi xuống vực sâu, không tìm thấy xác nữa"

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi, cung tên dính máu cũng bị vứt xuống vực sâu.

Wangho khó khăn ôm cánh tay bị thương, từng bước đi rất khó khăn. Wangho giờ đây cũng không biết đi đâu, khó khăn lê lết từng bước chân mệt mỏi.

Không biết đã bao lâu, không biết đã đi được bao lâu. Cơ thể Wangho không chống đỡ được nữa, ngã quỵ xuống đêm tối, từng hạt tuyết rơi dày đặc rơi trên người em.

Trước khi mất ý thức, Wangho đã nghĩ, số em đến đây có lẽ tận rồi....

________

Trời lạnh lắm rồi, mọi người chú ý sức khoẻ nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com