Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



Tin tức Trưởng đích tử nhà họ Han đầu độc chính mẫu thân của mình lan đi khắp chốn, có người không tin một người lành tính như Han thiếu gia có thể làm việc đó. Có người chẳng rõ thực hư đã vội lao vào mắng chửi thậm tệ.

Từ khoảnh khắc ấy, Wangho thiếu gia nhà Tể tướng đã không còn. Chỉ còn một kẻ mang nỗi oan khuất đầu độc mẫu thân của mình.

Cơ thể Wangho bị vùi trong tuyết, hơi thở yếu dần, trong tiềm thức của Wangho giờ đây chỉ còn lại hình bóng của mẫu thân, mắt em vô thức rơi lệ.

Wangho rơi vào mê man, ánh sáng từ ngọc xuyến phát ra rất mạnh, như thể người mà Wangho chờ đợi đang đứng rất gần em rồi.

______

Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ hồ, Wangho nghe tiếng mọi người xung quanh nói chuyện rất khẽ, như vọng từ rất xa.

Khi Wangho tỉnh lại, thứ đầu tiên em cảm nhận được là hơi ấm. Hơi ấm phát ra từ lò sưởi, hương thuốc thoang thoảng trong không khí. Chăn dày phủ kín cơ thể em, bên ngoài rèm lụa bay phấp phới trong gió. Em mất một lúc mới nhận ra, nơi này không phải phủ nhà họ Han.

"Công tử tỉnh rồi"

Giọng nói xa lạ vang lên bên tai, Wangho quay đầu nhìn người xa lạ trước mắt. Mày hơi nhíu lại như đang lục lại trong trí nhớ xem người này là ai.

"Ngươi...", cổ họng Wangho khô khốc, chỉ thốt được một chữ.

"Để tiểu nhân mang nước cho công tử", nói rồi nàng dâng lên một tách trà ấm.

Wangho đưa tay nhận lấy, uống hết tách trà. Lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Sao ta lại ở đây?"

"Công tử bị thương nặng, được Tướng quân mang về đây. Tiểu nhân sẽ đi bẩm báo với Tướng quân, người đợi một chút"

Wangho đang mãi nhớ xem Tướng quân vương triều là ai, rất nhiều tướng lĩnh trong triều từng đến phủ nhà họ Han. Wangho lục mãi trong trí nhớ vẫn không nhớ ra Tướng quân là ai, hoặc có lẽ người đó chưa từng đến phủ.

"Thiếu gia tỉnh rồi"

Wangho bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình, em xoay mặt nhìn chỗ phát ra giọng nói ấy.

"Ngươi... Lee Sanghyeok"

"To gan, sao ngươi dám gọi danh huý của Tướng quân?"

Sanghyeok đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cận vệ, người này lập tức im bật.

"Lui xuống đi"

Hắn bước đến trước mặt Wangho, thái độ vẫn là giữ phép tắc, cung kính cúi đầu hành lễ với em.

Wangho chẳng hiểu cái gì, còn nghĩ mình đã đầu thai chuyển kiếp.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tên kia gọi ngươi là tướng quân? Ngươi rời ô trấn hơn 4 năm, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Ta sẽ nói cho thiếu gia nghe sau, người thấy cơ thể người thế nào rồi?"

Thiếu gia ngây ngốc nhìn Sanghyeok, tên này cho dù đã thành tướng quân, vẫn giữ thói quen gọi Wangho là thiếu gia, mặc dù địa vị của hắn bây giờ là cao hơn em.

Wangho đưa ánh mắt dò xét Sanghyeok từ đầu đến cuối, trang phục trên người hắn bây giờ là loại vải cao cấp của vương triều, ngọc bội trang trọng được mang ngay ngắn ở đai lưng.

Đưa mắt nhìn ngọc xuyến đang phát ra ánh sáng rất mạnh ở cổ tay, Wangho lại nhớ đến hôm em gặp một người có bóng lưng giống Sanghyeok.

"Hoá ra là ngươi, hôm ta gặp ngươi ở ô trấn, rõ ràng là ngươi. Sao ngươi lại bỏ chạy thế hả?"

"Ta vốn dĩ chưa thể xuất hiện trước mặt thiếu gia, lần này tình thế cấp bách, ta mới mang thiếu gia về đây"

Wangho hừ một tiếng, khó chịu quay mặt sang hướng khác. Rõ ràng là hắn, nhưng hắn lại cong chân bỏ chạy và phớt lờ tiếng gọi của Wangho. Sanghyeok ngồi nhẹ xuống ngoạ sàng, đưa tay chạm nhẹ vào mặt thiếu gia.

"Thiếu gia thứ lỗi, ta có việc không thể nói"

Wangho vẫn giữ thái độ cứng rắn, không chịu nhìn vào mắt hắn. Sanghyeok thở dài, cố gắng nói cho thiếu gia hiểu.

"Mà này, ta mê man bao lâu rồi?"

"Thiếu gia mê man đã hơn sáu ngày, hàn khí rất nặng"

Ngoài cửa sổ, tuyết đã có dấu hiệu dừng. Phủ tướng quân yên ắng, cách biệt hoàn toàn với những lời buộc tội ngoài kia.

Wangho siết chặt tay dưới chăn, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở.

"Mẫu thân của ta qua đời rồi"

"Ta biết điều đó"

"Lễ tang của mẫu thân... ngươi có nghe ngóng được gì không?"

"Tang sự được cử hành theo lễ nghi, linh cửu quàn ba ngày, rồi hạ táng"

Ngón tay Wangho run run, em nhắm mắt lại, như sợ nếu như mở mắt chút nữa, em sẽ không kìm được mà bật khóc.

Wangho im lặng hồi lâu, hít một hơi sâu, rồi nói. "Còn... có ai nhắc đến ta không?"

"Không"

Wangho khẽ cười, tiếng cười ấy như đang cố che đậy cảm xúc đau khổ trong lòng. Tang lễ của mẫu thân, thiếu gia không được quỳ trước linh vị, không được tiễn đưa đoạn cuối. Ngay cả tiếng khóc than cũng không có tư cách để khóc.

"Vậy là, đến chữ hiếu ta cũng không trọn"

"Người tiếp tục sống, đó là chữ hiếu rồi. Người phải sống để trả thù cho cái chết của phu nhân"

Ngoài cửa sổ tuyết lặng lẽ rơi. Wangho nằm bất động, chỉ mặc cho thời gian trôi qua trong im lặng. Có những nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng nó âm ỉ kéo dài như rút hết hơi thở của Wangho.

Lễ tang kết thúc, người đã yên nghỉ. Chỉ còn lại một người, mang theo day dứt mà tiếp tục tiến về phía trước.

________

Ánh chiều đã len qua khung cửa, lúc này Wangho mới tỉnh giấc, em nhìn đến Sanghyeok đang ngồi yên tĩnh bên bàn trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Wangho.

"Ta muốn đi dạo"

"Ngoài trời lạnh lắm, người mới khỏi bệnh mà"

"Ta muốn đi dạo", Wangho phớt lờ lời nói của hắn, nhắc lại điều em vừa nói thêm lần nữa.

Thấy Sanghyeok cự tuyệt lời đề nghị của em, Wangho ngang bướng tự đi một mình. Dẫu sao cũng là cốt cách thiếu gia, Wangho làm gì nghe lời người khác bảo.

Sanghyeok lo lắng cho bệnh tình của em, vẫn gấp gáp đi theo sau lưng.

Xung quanh phủ được trồng rất nhiều hoa tử đằng. Vào đông, chúng rụng hết lá để đưa mình vào giấc ngủ đông. Wangho đã sớm quen thuộc với loài hoa này, dù chỉ nhìn thân cây cũng biết đó là cây gì.

Trong phủ còn có một hồ nước lớn, vào đông mặt hồ đông cứng, khắp phủ đều chìm vào tuyết trắng xoá.

Wangho cứ đi loanh quanh, suốt cả quãng đường chưa từng xoay mặt lại nhìn Sanghyeok. Giống hệt trước đây, mỗi khi thiếu gia đi dạo khắp phủ, Sanghyeok sẽ lặng lẽ đi theo sau.

Bấy giờ, Wangho mới chịu xoay mặt lại nhìn hắn, thấy bên cạnh hắn còn có cận vệ, Wangho chau mày.

"Ngươi dẫn theo tên này làm gì?"

"Sao ngươi dám bất kính với tướng quân hả?"

"Ai bất kính? Ngươi hỏi tướng quân nhà ngươi xem hắn kêu ta là gì?"

Sanghyeok bình thản đáp. "Thiếu gia"

Wangho nghe xong đắc ý không thôi, nhướng mày nhìn tên cận vệ. "Nghe chưa?"

Tên cận vệ tức chết, nhưng không dám nói thêm gì, nhìn thấy thái độ cung kính của Sanghyeok dành cho Wangho chỉ có thể im lặng chịu ấm ức.

Trời thì lạnh buốt nhưng Wangho cứ thế đi lại quanh phủ, vừa đi vừa nói chuyện cùng Sanghyeok.

"Ngươi trồng nhiều hoa tử đằng làm gì vậy? Khắp phủ ta thấy có rất nhiều"

"Thưởng hoa tư nhân"

Wangho nghi hoặc nhìn Sanghyeok. "Ngươi tương tư tiểu thư nhà nào à?"

"Ta tương tư một người ở ô trấn"

"Ô trấn được bao nhiêu nhà quý tộc cơ chứ, hay ngươi tương tư gia nhân trong phủ nhà ta?"

"Trong phủ của người"

Wangho nghe nói vậy, liền cố nhớ lúc Sanghyeok còn ở phủ, hắn quan tâm gia nhân nào nhiều nhất. Thiếu gia nghĩ mãi cũng chẳng ra được ai, đành bỏ việc đó sang một bên.

Phủ của hắn chẳng những trồng nhiều hoa tử đằng, mà kế bên còn được trồng thêm cây tuyết tùng, cứ một cây hoa tử đằng sẽ có 1 cây tuyết tùng được trồng kế bên. Wangho thấy kì lạ, nhưng vẫn không hỏi sâu.

Wangho đi dạo hồi lâu, cơ thể vừa khỏi bệnh tất nhiên không chịu nỗi được cái lạnh, em cảm thấy mệt mỏi, liền sải bước đi vào bên trong tẩm các.

Wangho ngồi lên ngoạ sàng, hai tay ma sát vào nhau tạo hơi ấm. Mặc dù đã mặc y phục rất dày, nhưng đối mặt với thời tiết lạnh giá này, Wangho vẫn là chịu không nỗi.

"Trời thật lạnh, lúc trước ở phủ ngày nào ngươi cũng đốt lửa sưởi ấm cho ta, nấu nước cho ta tắm. Đến khi ngươi đi, mấy tên khác đốt sưởi tí nữa mang ta cháy cùng luôn"

Sanghyeok nghe xong liền đanh mặt, suốt thời gian hắn rời đi, không biết những người khác chăm sóc Wangho thế nào. Giờ đây nghe được những lại này, lại càng khiến tâm tình của hắn khó chịu hơn.

"Ta đi rồi, không một ai chăm sóc tốt cho thiếu gia sao?"

"Không hẳn là vậy, nhưng cảm giác không thân thuộc bằng ngươi"

Wangho nằm ngã lưng, ánh mắt nhìn lên trần, tiếp tục nói. "Không biết trong phủ thế nào rồi? Thiếu phu nhân có bình an không"

Sanghyeok thoáng cau mày, sau đó lại trở về vẻ mặt bình thản như trước. "Ta cho người dò xét trong phủ rồi, ngươi đừng lo. Giữ an toàn cho bản thân trước đi, bốn ngày nữa sẽ có tin tức trong phủ"

"Bốn ngày? Nơi này cách phủ của ta bốn ngày đi đường sao?"

Sanghyeok gật nhẹ đầu, không nói gì.

"Sao ngươi cứu được ta rồi mang về đây vậy?"

"Ngày hôm đó, ta vốn dĩ ở gần thiếu gia mà. Đến khi nghe được tin, ta liền đi tìm người"

Không khí trong tẩm các thoáng im lặng, không ai nói với ai lời nào.

Wangho đưa tay xoa chiếc bụng đói, đưa ánh mắt không rõ ý tứ nhìn vào Sanghyeok. Hắn vừa nhìn đã biết Wangho muốn nói gì, lẳng lặng đứng dậy rời đi.

Lúc sau, gia nhân gõ nhẹ cửa rồi bước vào, trên tay là khay cơm nóng hổi được chuẩn bị rất thịnh soạn. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng bảo.

"Mời công tử dùng bữa", sau đó cung kính lui xuống.

Wangho nhìn gương mặt thanh tú của cô nương vừa rồi, trong lòng nảy sinh chút hứng thú. Gia nhân trong phủ Sanghyeok cô nương nào cũng có gương mặt thanh tú, ưa nhìn, nhưng Wangho ấn tượng với người vừa nãy nhất.

"Kêu Sanghyeok cho ta nạp cô nương đó làm thiếp mới được"

________

Thiếu gia thức giấc sau một giấc ngủ dài, chẳng có việc gì làm, Wangho nhàm chán đi dạo quanh phủ.

Đi được một đoạn, Wangho chạm mặt tên cận vệ hay theo cạnh Sanghyeok, người kia liếc nhìn Wangho từ đầu đến chân, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào em.

"Công tử không nên tự do đi lại trong phủ thế này đâu", cận vệ nói với giọng cứng nhắc. "Dù sao vẫn chưa rõ lai lịch của công tử, phiền người không nên đi lại khắp nơi thế này"

"Lai lịch của ta? Sao không đi hỏi tướng quân đi?"

Tên cận vệ im lặng, ánh mắt khó chịu nhìn vào Wangho. Wangho không nói gì, trực tiếp đi lướt qua người người đó. Ánh mắt cận vệ dõi theo bóng lưng của em, không buông lỏng cảnh giác.

Men theo dọc hành lang, Wangho bỗng thấy một dáng người quen, là cô nương hôm qua, trên tay còn cầm theo hộp gỗ. Nhìn thấy Wangho, nàng giật mình, vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Công tử đã khoẻ hơn chưa?"

"Ta đỡ nhiều rồi, cảm tạ cô nương quan tâm"

Nàng lắc đầu, tai hơi đỏ. "Đó là phận sự của tiểu nhân"

"Mang cho ta sao?"

Wangho nhìn thấy hộp gỗ trên tay nàng, giọng mang theo chút trêu đùa mà hỏi. "Xem ra trong phủ này, chỉ có cô nương quan tâm ta thôi"

Nàng bối rối, chưa kip trả lời Wangho, sau lưng đã truyền đến một giọng nói.

"Thân thể còn chưa khỏi hẳn, đã có nhã hứng đi trêu ghẹo người khác rồi?"

Wangho quay đầu lại nhìn, Sanghyeok đang đứng cách đó không xa, ánh mắt hắn dừng lại trên người Wangho, rồi lướt nhìn gia nhân.

Cô nương bị hắn nhìn liền giật mình, cung kính hành lễ rồi nhanh chóng lui đi. Để lại hai người đứng đối diện nhau ở hành lang dài.

"Ta chỉ hàn huyên vài câu, đến việc này ngươi cũng quản sao?"

Sanghyeok tiến đến vài bước, khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần. Hắn nhìn Wangho, ánh mắt lộ vẻ tức giận.

"Đây là phủ của ta, người trong phủ không phải để ngươi tuỳ tiện trêu chọc đâu"

Wangho bật cười, nheo mắt nhìn hắn. "Ngươi tư cô nương đó à? Ta còn định xin ngươi nạp cô nương đó làm thiếp"

Gió thổi qua hành lang, lay động vạt áo của cả hai. Sanghyeok xoay người bước đi, Wangho liền bước đi theo sau.

Wangho đi theo Sanghyeok đến tẩm các của hắn, vừa bước vào đã nghe tiếng vỡ choang. Chén trà trên án vỡ tan, nước trà nóng đổ ra sàn gỗ. Sanghyeok đứng đó, một tay chống lên bàn.

"Ngươi làm gì vậy?" Wangho cau mày nhìn hắn.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tối lại, không còn vẻ trầm tĩnh ban đầu.

"Ngươi tưởng đây là đâu? Phủ Tướng quân không phải là nơi để ngươi tuỳ tiện trêu ghẹo người trong phủ"

"Ta trêu ai liên quan đến ngươi sao?"

"Ngươi biết rõ người vừa thoát chết, vừa mới rời khỏi tang sự của mẫu thân, vậy mà..."

"Vậy mà sao?", Wangho cắt ngang. "Ta cười cũng sai, nói chuyện với cô nương đó cũng là phạm tội sao?"

Wangho tiến lên một bước. "Hay là Tướng quân nghĩ, sau khi cứu ta, mọi hành vi của ta cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của ngươi?"

Sanghyeok xoay mặt đi, trầm giọng đáp. "Từ nay về sau ngươi không được tuỳ tiện rời khỏi phủ".

Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp. "Cũng đừng trêu chọc người khác trước mặt ta"

Wangho đứng đó, khó chịu trả lời. "Tại sao? Ngươi có quyền gì?"

"Bên ngoài đang ráo riết truy lùng ngươi, sự sống của ngươi bây giờ nằm trong tay ta. Không có sự bảo bọc của ta, ngươi không thể sống được đâu"

Nói rồi hắn chỉnh lại y phục, bước nhanh ra ngoài, để lại Wangho đứng giữa tẩm các còn vươn mùi trà vừa đổ.

______

Bộ này một người cứng đầu, một người ghen khùm ghen điêng. Dự là bùng nổ... hoặc không =))))))

Chúc cả nhà của em đọc truyện vui vẻ ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com