Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận?

Lee gia nhận được bức thư nặc danh nói sẽ trừ khử Lee Sanghyeok.

Thực ra cũng không phải lần đầu, Lee Sanghyeok nghĩ. Ở trên thương trường bao lâu nay, hắn gặp không ít đối thủ, chuốc không ít thù oán.

Chỉ là lần này, có gì đó hơi khác.

Không, phải gọi là rất khác.

Kẻ muốn "lấy mạng" hắn lần này không phải trên thương trường.

Đích xác là "lấy mạng" theo nghĩa đó, còn một ấn ký bằng máu, lúc hắn mở thư còn nhòe chút.

Và còn lỗi lầm của quá khứ.

Nếu hỏi Lee Sanghyeok điều gì khiến hắn dằn vặt nhất, chính là việc hắn quá hèn, không dám đấu tranh.

Hai mươi ba năm trước, Lee Sanghyeok năm mười bảy tuổi đem lòng thương một chàng trai song tính xinh đẹp.

Mối tình vụng trộm bảy năm của cả hai, đã trải không ít lần mây mưa, bị gia đình Lee Sanghyeok phát hiện. Lee Sanghyeok không chút tiền đồ dễ dàng bị chèn ép, cậu trai nọ cũng chịu không ít khó dễ, tủi nhục.

Song thân ép Lee Sanghyeok ra nước ngoài, sắp xếp hôn sự, cấm tiệt mười năm không được phép ló mặt về quê hương.

Và dĩ nhiên không ai biết đằng sau đó họ có làm gì cậu trai kia không, hai người một lần gặp mặt cũng không có.

Đã hai mươi ba năm trôi qua, không ai biết cậu ở đâu, sống thế nào.

Mọi đường liên lạc đều bị chặt đứt.

Lee Sanghyeok sau khi trở về, điên cuồng tìm kiếm không thấy tung tích, ngày qua tháng lại chỉ còn cái tên nọ nằm mãi trong tim hắn.

Han Wangho.

Cũng chính vì nó, quan hệ mười năm với người vợ được sắp xếp của hắn đổ vỡ. Cô ta không chấp nhận việc chồng mình mười năm không quy phục chuyện giường chiếu lấy trẻ nối dõi chỉ vì một cái tên trong quá khứ.

Quay trở lại với bức thư nặc danh, an ninh xung quanh Lee Sanghyeok được siết lên mức tối đa, mọi nỗ lực ám sát nhắm tới Lee Sanghyeok chắc chắn đều sẽ thành công cốc cả.

Cho đến ngày...

Lee Sanghyeok đang ngồi xử lý văn kiện thì người cháu Lee Minhyung mang tới một đoạn băng ghi âm.

Ngay khi giọng nói được phát lên, Lee Sanghyeok chợt sững lại.

Là giọng Han Wangho?

Dù đã hơn hai thập kỉ không nghe, nhưng Lee Sanghyeok cam đoan nó có rất nhiều nét giống với giọng nói của Han Wangho trong kí ức của hắn.

Chỉ là, có lẽ Lee Sanghyeok nghĩ nhiều đi, nó trầm hơn, khàn hơn một chút, và không ngừng phát ra câu từ chửi rủa hắn.

- "Chú, có khi nào đây là kẻ đòi lấy mạng chú?"

- "Ai đưa nhóc cái này?"

- "Một kẻ trùm kín mít, cuộn băng này là hắn làm rơi, cháu có ý trả nhưng hắn đã bỏ đi khuất dạng, lại thấy trên đó có một phần dải băng ghi tên chú, nên cháu mang đến đây thử."

Lee Sanghyeok trầm ngâm, nhưng thực tế là lòng hắn đang dậy lên những đợt sóng đấu đá nhau.

Có lẽ kẻ đó quen biết Han Wangho, biết cậu đang ở đâu.

Hoặc... đó chính là Han Wangho.

- "Chắc em hận anh lắm nhỉ?" Lee Sanghyeok cười nhạt tự giễu.

Đêm đến, thư phòng Lee gia vẫn sáng đèn, Lee Sanghyeok ngồi đó, cửa sổ mở đón gió đêm, còn hắn ngồi duyệt văn kiện.

Đột nhiên, đợt gió lần này mang không khí lạnh lẽo chết chóc khó giấu, lúc này Lee Sanghyeok mới buông bút, ngẩng đầu nhìn cái bóng mới đáp ở cửa sổ: "Đến rồi à, kẻ nặc danh?"

Tẻn kia trầm ngâm, không giống ngạc nhiên lắm, giọng nói cất lên, giống hệt giọng nói trong cuốn băng cát sét: "Ông biết tôi sẽ tới hôm nay?"

- "Ngươi hận ta vậy mà, sau khi xác định vị trí con mồi dễ gì mà chờ lâu."

Hận đến mức chửi rủa ta như vậy, chỉ muốn giết quách ta đi.

- "Nhưng trước hết, ta cần biết danh của ngươi?"

- "Điều gì khiến ông nghĩ ông sẽ toại nguyện?"

Lee Sanghyeok cười nhạt: "Ta chỉ muốn xác nhận một chút suy đoán vô căn của một lão già."

- "Được, tôi chiều."

Đoạn, tên kia bỏ mũ trùm xuống, gương mặt anh tuấn của thiếu niên tầm tuổi mười sáu, mười bảy tuổi lộ ra đến tám phần giống hắn y đúc. Hơn nữa còn mang đôi mắt người hắn thương trong quá khứ.

- "Han Seongyeok." Kẻ nọ xướng danh.

- "Họ Han?"

- "Đúng, họ của người từng bị ông vứt bỏ đến chết mục rữa nơi ổ chuột thấp kém đó."

Lee Sanghyeok khựng lại: "Chết?"

Han Seongyeok cười khàn: "Ông không biết thật à? Người song tính mà ông mây mưa thời niên thiếu rồi bỏ đi không một lời từ biệt, Han Wangho đó, cũng chính là người sinh ra tôi, đã chết rồi."

Một tia sét đánh ngang tai Lee Sanghyeok,  Han Wangho... chết rồi?

- "Chắc ông không biết khả năng mang thai của người song tính, chơi chán rồi bỏ đi mặc người ta sống dở chết dở vậy thôi."

Lee Sanghyeok ngây người, hắn nhất thời không tiêu hóa hết được những gì Han Seongyeok nói.

Và người trước mặt hắn bây giờ, chính là đứa con trai mà hắn chưa từng biết đến sự tồn tại.

- "Con hận ta?"

- "Hận?" Han Seongyeok cười gằn: "Ông nghĩ đơn giản là hận à?"

- "Như tôi đã nói, như tôi đã viết trong thư gửi ông đó, tôi muốn lấy mạng ông, Lee Sanghyeok. Ông nên gặp lại ba tôi xám hối đi."

Lee Sanghyeok cụp mắt: "Chuyện không như con nghĩ."

- "Không như tôi nghĩ? Ông nghĩ tôi sẽ tin ông sao?"

Han Seongyeok vẫn nở nụ cười quỷ dị, nhưng giọng nói bắt đầu có phần hơi chua chát: "Nếu ông thật sự yêu ba tôi, ông ấy đã không phải chết trong cô đơn và nhục nhã vậy. Ông biết gì không? Đến người dân trong cái khu ổ chuột đáng ghét đó còn nói rằng ba tôi ở vị trí còn thấp hèn hơn chúng, nói ba tôi chỉ là một thằng đĩ bị vứt bỏ. Ông biết mỗi ngày ba con tôi bị đánh đập, ném đá bao nhiêu lần để giữ được một chỗ trú ngụ ở đó không? Ông biết ba tôi đã vật lộn với bệnh tật bao nhiêu năm trời không thuốc thang để giữ tiền cho tôi được sống không?"

- "Còn ông thì sao? Hôn nhân có vẻ thuận buồm xuôi gió quá nhỉ?"

- "Bọn ta đã chia tay, sống chung mười năm nhưng không có chung lấy một đứa con."

- "Ồ?"

Lee Sanghyeok nhắm nghiền mắt: "Ta hiểu vì sao con hận ta, nhưng không giống như con nghĩ, ta đã từng dùng mọi biện pháp để tìm tung tích của ba con."

- "Ông định nói là không tìm thấy?"

Lee Sanghyeok không chối bỏ nhưng cũng không khẳng định.

- "Vậy bây giờ tính sao? Ông nghĩ tôi sẽ vì câu chuyện của ông mà quay đầu?"

- "Ta không mong con làm vậy." Lee Sanghyeok nhắm mắt: "Chí ít... ta cũng đã biết mình có một người con trai với em ấy."

- "Là tai nạn."

- "Nhưng vẫn là con của ta."

Han Seongyeok cụp mắt: "Ông muốn tôi nhận ông là cha? Sau bao nhiêu tủi nhục ba con tôi đã chịu đựng và không hề có sự hiện diện của ông ở đó?"

- "Không, giờ phút này, con ban cho ta cái chết như ý định ban đầu đã là vinh hạnh của ta rồi. Dù sao thì, thế giới không còn Wangho thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

- "Nghe ông nói kìa, như mấy lão già lụy tình ấy nhỉ?"

- "Han Seongyeok, lần này là ta xin con, đến và giết ta đi."

__________

Sau khi lưỡi dao sắc lạnh cắm ngập tim Lee Sanghyeok, hắn vẫn còn một tia ý thức mỏng manh, gắng đưa bàn tay xoa mái đầu Han Seongyeok, mà điều kì lạ ở đây chính là việc Han Seongyeok không hề né tránh nó.

- "Con làm tốt lắm."

Đó là những từ cuối cùng Lee Sanghyeok nói với con trai mình.

Còn Han Seongyeok thì sao? Nó có thỏa mãn nỗi hận của mình không?

Không hề.

Ba nó đã mất lâu rồi, người đàn ông từng là người cha tệ bạc trong mắt nó cũng đã bị nó tự tay đâm chết, nhưng nó không vui nổi.

Nó chỉ thấy lạnh lẽo khắp người.

Han Seongyeok trước giờ là kẻ thiếu thốn tình thương, ngoài người ba sớm vì nó mà không màng bệnh tật, nó chẳng có một ai thân thích cả.

Mà ba Wangho của nó bỏ đi sớm quá.

Han Seongyeok giờ chỉ thấy nhớ ba nó.

Nó biết ba nó sẽ không vui khi chứng kiến nó như thế này.

Vậy tại sao mọi chuyện vẫn đi đến bước đường này?

Chính là khi Han Seongyeok biết mình có một người cha khác, và biết hắn ta đã có gia đình êm ấm.

Sự tủi hờn, căm hận không thể kiểm soát của một đứa trẻ không đủ hơi ấm gia đình trào lên, khiến cho ý định giết chết cha trong nó chỉ ngày càng sắc hơn.

Han Seongyeok không hối hận, nhưng nước mắt nó cứ rơi.

Nó chỉ muốn gặp lại ba Wangho của nó.

Nó không cần ba khen, cũng không sợ ba mắng nữa rồi. Chỉ mong rằng nếu được gặp lại, ba sẽ không ghét bỏ nó.

__________

Lee Sanghyeok xuất hiện trong một dị không gian của kí ức. Hắn vậy mà có thể xem được cuộc sống của Han Wangho sau khi hai người bị cưỡng ép xa nhau.

Han Wangho vẫn đi làm một thời gian, nhưng công ty cậu đang theo làm bị chính ba mẹ Sanghyeok âm thầm nhúng tay không hề hay biết, dẫn đến phá sản, Han Wangho đã cố gắng nộp CV ở rất nhiều chỗ khác, CV cậu đẹp, nhưng không một ai dám nhận, vì "hai vị kia" tạo ra áp lực quá lớn cho họ.

Tiền trong túi cạn dần, không đủ chi trả tiền phòng, Han Wangho vừa biết mình mang thai đã bị chủ trọ đuổi đi ngay trong đêm.

Một miệng ăn nuôi hai mạng sống, Han Wangho dù mang thai vẫn phải đi làm những công việc nặng nhọc, quá sức với thai phụ, lương không cao nhưng đủ để sống đến khi đứa trẻ này ra đời.

Tiền phẫu thuật sinh mổ hạ sinh Han Seongyeok đủ cũng là nhờ mức ăn chi quá mức tiết kiệm so với người bình thường. Han Wangho sau sinh thì sức khỏe cũng yếu đi thấy rõ.

Hai ba con không dám ở lại bệnh viện quá lâu, vì sợ không trả nổi tiền. Đứa trẻ trong lòng vừa hạ sinh được bốn ngày, Han Wangho liền thanh toán viện phí và làm thủ tục xuất viện.

Một lớn một sơ sinh tìm tới khu ổ chuột thấp kém đó vì Han Wangho đã không còn đủ tiền thuê nhà hay thuê trọ dài kì, sáng địu con đến chỗ làm, làm đến tối muộn. Bé con đói, khóc ré lên, Han Wangho bất lực lắm.

Chủ thuê cũng vì thương tình đã từng ngỏ ý muốn để vợ mình chăm sóc em bé trong thời gia Han Wangho làm việc, nhưng khổ nỗi bé con không thể xa cậu quá năm giờ đồng hồ, nên cũng không còn cách nào khác, ông chi trả tiền đảm bảo đứa bé ăn đủ no, lương của Han Wangho thì vẫn vậy.

Cho đến khi Han Wangho biết mình mắc ung thư dạ dày là ba năm sau, lúc này dù chưa phát triển đến giai đoạn cuối cùng thì cậu cũng không có đủ tiền làm phẫu thuật, Han Seongyeok 3 tuổi lần đầu thấy ba quặn người nôn ra dịch nhầy và máu, bé con khóc nấc lên, ôm chặt lấy ba nó cả đêm.

Chủ thuê cũng không nỡ, nhưng điều kiện sức khỏe của Han Wangho không đủ để làm việc nữa, họ chỉ có một xưởng gia đình nhỏ, không đủ điều kiện để chu cấp tiền cho hai ba con, mà Han Wangho cũng hiểu rằng họ cũng không có nghĩa vụ đó.

Bao năm được nhận làm việc, được họ trả tiền đã là phúc phần lớn của cậu rồi.

Mỗi ngày ở khu ổ chuột, Han Seongyeok bị lũ trẻ trong đó cười cợt, đánh, ném đá,... chỉ vì "Mày không có mẹ, và ba mày là một tên vô dụng."

Han Seongyeok đến năm 5 tuổi đã thật sự đánh trả, khiến một đứa trong đám trẻ đó gãy mất hai cái răng cửa, điều đó khiến Han Wangho dù đang ốm liệt giường cũng gắng gượng quỳ rạp trước cửa nhà đứa trẻ kia cả một buổi tối, liên tục dập đầu xin lỗi.

Han Wangho không trách bé con, chỉ nhỏ giọng nói với nó: "Con à, đánh trả bảo vệ bản thân không sai, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có khả năng phản kháng, nhất là lúc không có gì trong tay như bây giờ."

Han Seongyeok trông như rất muốn nói ba nó là kẻ nhu nhược, nhưng nhìn ba nó yếu ớt vẫn dung túng lỗi của nó, thay nó xin lỗi người ta, nó lại thấy thương ba chứ không giận ba được nữa.

Đến giai đoạn ung thư dạ dày trở nặng nhất, Han Wangho gần như không chi thêm đồng nào cho thuốc men của bản thân nữa, cậu không muốn lãng phí vào thứ không thể giúp bản thân tiếp tục sống. Han Seongyeok biết, nó luôn chừa lại một chút phần ăn ít ỏi của mình, nó muốn ba nó ăn, nhưng ba nó ăn vào lại nôn ra không lâu sau đó, nó cũng xót ba lắm, nhưng cũng có làm gì được hơn đâu.

Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, Han Wangho bỗng nhớ đến ngày tháng hạnh phúc cậu từng có với Lee Sanghyeok.

Han Seongyeok thấy ba nó liên tục nhắc đến một cái tên xa lạ, rồi thấy ba nó bật khóc, rồi liên tục nói xin lỗi, vì không thể có cơ hội gặp người đó lần cuối, không thể nhìn người đó hạnh phúc, không thể ở lại chờ người đó xuất hiện thêm lần nào nữa.

Han Wangho một ngày nọ đã kể cho nó nghe, tất cả về người cha nó chưa từng quen.

- "Nếu ngày đó chúng ta, ba và anh ấy, không chống trả sự sắp đặt của người lớn đến cùng, có lẽ kết cục sẽ khấm khá hơn một chút. Chúng ta vẫn sẽ không được bên nhau, nhưng chí ít điều kiện sống của con sẽ tốt hơn, sẽ được ăn ngon, mặc ấm, chỗ ở tốt và được đi học. Seongyeok à, xin lỗi con rất nhiều."

Đó cũng là lần cuối Han Seongyeok 9 tuổi được nghe giọng ba nó.

Cũng là cảnh cuối cùng Lee Sanghyeok được xem. Bàn tay hắn vô thức siết chặt.

Giá đừng cho hắn sinh ra trong cái gia đình lạnh lẽo chết tiệt đó, giá như hắn có đủ bản lĩnh, người hắn yêu đã không phải đau đớn như vậy.

Lee Sanghyeok bước tiếp về phía trước, nơi xa lắm, hắn thấy Han Wangho rồi, còn có Han Seongyeok 9 tuổi ở đó.

Đứa trẻ liên tục khóc lóc, liên tục xin lỗi, còn Han Wangho không nói gì, chỉ dịu dàng xoa đầu nó.

- "Wangho?"

Han Wangho nghe thấy tiếng gọi lập tức quay lại, Lee Sanghyeok không chờ nữa, hắn bước tới thật nhanh, ôm chầm lấy cậu:

- "Xin lỗi, là anh không tốt, đã khiến em phải đau rồi. Em hận anh lắm đúng không? Cứ đánh anh, mắng anh đi này..."

- "Đồ ngốc này, anh vẫn ngốc như ngày nào, em làm sao mà hận anh nổi chứ. Lúc Seongyeok đâm anh chắc anh cũng đau lắm, nhưng em giáo huấn con rồi, con cũng biết lỗi rồi."

- "Seongyeok không có lỗi, thực ra anh nghĩ anh cũng hiểu được một phần vì sao con làm vậy."

Vì nó thiếu thốn tình cảm gia đình, nó giống Lee Sanghyeok ngày xưa, bất chấp việc hắn có đầy đủ cha mẹ bên cạnh, hắn vẫn không cảm nhận được một chút hơi ấm gia đình nào.

- "Wangho này, em thấy chúng ta có thể quay lại không?"

Han Wangho bật cười: "Sao phải quay lại làm gì? Ta có thể đầu thai đến kiếp sống mới, nhưng em vẫn là em, anh vẫn là anh, Seongyeok vẫn là con của chúng ta, nếu chúng ta yêu nhau như vậy chắc chắn sẽ tìm thấy nhau thôi."

Lee Sanghyeok bật cười trước khả năng vẽ vời của người yêu hắn, rồi ai mới đích thị là đồ ngốc ở đây?

- "Đến lúc em phải đi trước rồi, anh ở lại với Seongyeok đừng gây chuyện đánh lộn với thằng bé đấy nhé? Nhất đinhh kiếp sau sẽ gặp lại nhau, chúng ta... sẽ thực sự trở thành một gia đình..."

- "Đồ ngốc, anh phải đi cùng em mới đảm bảo chúng ta được gặp nhau sớm chứ?"

- "Còn Seongyeok thì sao?"

- "Con sẽ ở lại lâu hơn, vậy mới có cơ hội đầu thai làm con của hai người chứ?"

Han Seongyeok chẹp miệng, môi mèo của Lee Sanghyeok lập tức cong lên tưởng chừng chạm đến mang tai.

Là con của hai người, không còn là con của riêng Han Wangho nữa.

__________

- "Ya chết tiệt Lee Sanghyeok, cậu đứng yên đó cho tôi."

- "Tôi đâu có bị ngu đâu."

Lại một kiếp sống mới, dù không nhận ra nhau, nhưng chắc chắn sẽ không để lỡ mất nhau.

_Hoàn - 06/04/2026_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com