..
Phòng khách lại rộn ràng tiếng cười.
Wang-ho vừa đặt điện thoại xuống thì bốn người bạn đã nhìn nhau đầy ẩn ý.
Min-seok chống cằm, giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Mình vừa nghĩ ra một chuyện."
Wang-ho có linh cảm chẳng lành.
"Chuyện gì?"
Siwoo cười.
"Nếu sau này..."
"Cậu với Chủ tịch Lee thật sự yêu nhau..."
Wooje lập tức tiếp lời.
"...hoặc tiến tới kết hôn luôn..."
Hyeonjoon vỗ tay một cái.
"...thì chắc cả thành phố F sẽ than trời."
Wang-ho suýt sặc nước.
"Các cậu nói linh tinh gì vậy?"
Min-seok vẫn giữ vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Có linh tinh đâu."
"Cậu nghĩ xem."
"Người thì là người thừa kế nhà họ Han."
"Người thì là Lee Sang-hyeok."
Siwoo gật gù.
"Hai cái tên này mà thành một đôi..."
"...thì báo chí chắc bận cả tháng."
Wooje cười khúc khích.
"Ngày nào cũng có tin."
"'Hai người hôm nay đi đâu.'"
"'Hai người dự sự kiện nào.'"
"'Hai người mặc đồ gì.'"
Hyeonjoon khoanh tay.
"Còn mấy người trong giới thượng lưu..."
"...chắc ngồi bàn tán cả ngày."
Wang-ho bật cười bất lực.
"Đó chỉ là giả định của các cậu thôi."
"Đúng."
Min-seok gật đầu.
"Nhưng tưởng tượng cũng vui mà."
Siwoo quay sang ông Han và bà Han.
"Cô chú thấy có đúng không?"
Ông Han bật cười.
"Thành phố có than trời hay không thì bác không biết."
"Nhưng nếu sau này có chuyện gì thật thì chắc sẽ được nhiều người chú ý."
Bà Han cũng mỉm cười.
"Hai đứa đều là người có vị trí trong giới, nên mọi người quan tâm cũng là điều dễ hiểu."
Wooje lập tức chỉ vào bà Han.
"Thấy chưa!"
"Cô cũng nói vậy."
Wang-ho lắc đầu cười.
"Các cậu càng nói càng xa."
Đúng lúc ấy, điện thoại của Wang-ho lại sáng lên vì một thông báo công việc.
Siwoo nhìn thoáng qua rồi trêu:
"May quá."
"Không phải Chủ tịch Lee."
Cả nhóm phá lên cười.
Wang-ho chỉ biết ôm trán.
"Mình thật sự không hiểu sao các cậu có nhiều ý tưởng để trêu mình đến vậy."
Min-seok cười lớn.
"Vì từ nhỏ đến giờ hiếm khi thấy cậu thân với một người mới nhanh như thế."
Hyeonjoon gật đầu.
"Nên bọn mình mới thấy thú vị."
Cả phòng khách lại vang lên tiếng cười. Dù những lời trêu chọc ngày càng "bay xa", Wang-ho biết rõ bạn bè chỉ đang đùa vui sau một ngày dài, còn ông bà Han cũng chỉ mỉm cười nhìn đám trẻ náo nhiệt chứ không coi những lời nói đó là sự thật hay một dự đoán về tương lai.
Sáng hôm sau.
Wang-ho vừa ăn sáng xong thì quản gia bước vào.
"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong."
Wang-ho gật đầu.
"Hôm nay con ra ngoài trao đổi với anh Sang-hyeok về dự án, chiều con sẽ về."
Ông Han mỉm cười.
"Đi đường cẩn thận."
"Dạ."
Chiếc xe của nhà họ Han nhanh chóng rời khỏi dinh thự.
...
Gần trưa.
Wang-ho và Sang-hyeok gặp nhau tại trụ sở của một dự án đang được hai bên cùng theo dõi.
Sau khi xem bản thiết kế và nghe báo cáo, cả hai tiếp tục trao đổi một số ý kiến.
Buổi làm việc kết thúc khá thuận lợi.
Sang-hyeok nhìn đồng hồ.
"Đã đến giờ ăn trưa."
Wang-ho gật đầu.
"Đúng là cũng hơi đói."
"Nếu cậu không có việc gấp, cùng ăn một bữa nhé."
"Được."
Hai người cùng đến nhà hàng nằm ngay trong khu vực trung tâm.
Trong lúc ăn, chủ đề vẫn chủ yếu xoay quanh công việc, sở thích và những trải nghiệm khi Wang-ho còn du học.
Không khí rất tự nhiên.
...
Chiều cùng ngày.
Wang-ho vừa trở về nhà thì đã thấy bốn đôi giày quen thuộc trước cửa.
Cậu khẽ bật cười.
"Lại đến nữa à..."
Vừa bước vào phòng khách.
Min-seok đã khoanh tay ngồi trên sofa.
"Hoan nghênh người bận rộn."
Siwoo nhìn đồng hồ.
"Cuối cùng cũng chịu về."
Wooje giả vờ lau nước mắt.
"Bọn mình nhớ cậu quá."
Hyeonjoon gật đầu.
"Nhớ đến mức phải sang tận đây."
Wang-ho cười bất lực.
"Hôm nay lại có chuyện gì?"
Min-seok lấy điện thoại ra.
"Có."
"Cậu giải thích đi."
"Giải thích gì?"
"Hôm qua vừa bị bọn mình trêu."
"Hôm nay..."
"...lại đi với Chủ tịch Lee."
Wang-ho bình tĩnh đáp.
"Hôm nay là công việc."
Siwoo lập tức gật đầu.
"Bọn mình biết."
Wooje tiếp lời.
"Nhưng..."
"Hôm nào cũng là công việc."
Hyeonjoon chống cằm.
"Làm sao mà dự án của hai người nhiều thế?"
Wang-ho bật cười.
"Vì thật sự có nhiều việc."
Min-seok giả vờ thở dài.
"Ngày xưa."
"Cậu dành thời gian cho bọn mình."
"Bây giờ."
"Cậu dành thời gian cho dự án..."
"...và cho Chủ tịch Lee."
Đúng lúc ấy, bà Han từ cầu thang đi xuống.
Nhìn thấy bốn cậu bạn lại đang "bao vây" Wang-ho, bà bật cười.
"Hôm nay lại trêu em à?"
Wooje gật đầu rất thật thà.
"Dạ."
"Bọn con qua kiểm tra."
"Kiểm tra gì?"
"Xem Wang-ho có lại đi với Chủ tịch Lee không."
Bà Han không nhịn được cười.
"Thế kết quả?"
Siwoo chỉ vào Wang-ho.
"Dạ... đúng như dự đoán."
Cả phòng khách bật cười.
Wang-ho chỉ biết lắc đầu.
"Các cậu đúng là..."
Min-seok cười nói:
"Đừng trách bọn mình."
"Tại từ khi cậu quen Chủ tịch Lee..."
"...lịch trình của cậu bọn mình thuộc luôn rồi."
Hyeonjoon tiếp lời.
"Có khi bọn mình còn đoán được."
"Ngày mai hai người gặp ở đâu."
"Ngày kia gặp lúc mấy giờ."
Wooje cười toe.
"Không chừng tụi mình sắp làm thư ký được rồi."
Wang-ho phì cười.
"Đừng nói quá."
Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên một tiếng.
Bốn người theo phản xạ cùng nhìn sang.
Wang-ho mở màn hình.
Là một tin nhắn công việc từ Sang-hyeok, chỉ xác nhận thời gian cho cuộc họp đầu tuần.
Cậu trả lời ngắn gọn rồi cất điện thoại.
Min-seok nhìn cả quá trình, chậm rãi nói:
"Đấy."
"Hôm qua nhắn ngủ sớm."
"Hôm nay nhắn xác nhận lịch."
Siwoo cười lớn.
"Bọn mình chẳng cần hỏi nữa."
"Cứ nhìn điện thoại của cậu là biết."
Cả căn phòng lại rộn rã tiếng cười, còn Wang-ho chỉ biết mỉm cười bất lực trước màn trêu chọc quen thuộc của bốn người bạn. Trong mắt họ, việc cậu và Sang-hyeok thường xuyên gặp nhau vì công việc đã trở thành một chủ đề vui để đùa mỗi khi tụ họp.
Sáng hôm sau.
Sau khi hoàn thành buổi họp về dự án, Sang-hyeok nhìn đồng hồ rồi nói:
"Wang-ho, cậu có vài phút không?"
"Được chứ."
Sang-hyeok lấy từ trong ngăn bàn một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm, đặt nhẹ lên bàn trước mặt Wang-ho.
"Cái này tặng cậu."
Wang-ho hơi bất ngờ.
"Tặng em?"
"Ừ."
"Coi như món quà chúc mừng cậu chính thức ra mắt với tư cách người thừa kế của nhà họ Han. Hôm trước ở buổi tiệc khá đông người nên tôi chưa có dịp đưa."
Nghe vậy, Wang-ho mới mỉm cười nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
"Có thể mở ra xem."
Wang-ho nhẹ nhàng mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc với thiết kế tối giản, không gắn đá quý hay họa tiết cầu kỳ, chỉ có một đường khắc tinh tế chạy quanh thân nhẫn.
"Đẹp quá..."
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
"Tôi nghĩ thiết kế đơn giản sẽ hợp với cậu."
Wang-ho ngắm chiếc nhẫn một lúc rồi cười.
"Em rất thích."
"Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc rồi chào nhau ra về.
...
Buổi tối.
Vừa về đến dinh thự nhà họ Han, Wang-ho thay áo khoác rồi vô thức đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn trà trong phòng khách.
Đúng lúc đó, Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon và Wooje lại sang chơi.
Wooje là người tinh mắt nhất.
"Cái hộp gì vậy?"
Wang-ho theo phản xạ quay lại.
"À..."
Nhưng đã muộn.
Wooje nhanh tay cầm chiếc hộp lên.
"Mở được không?"
"Là..."
"Cạch."
Chiếc hộp mở ra.
Bốn người đồng loạt cúi xuống nhìn.
Một chiếc nhẫn bạc nằm gọn bên trong.
Cả phòng khách bỗng yên lặng.
Ba giây sau...
Min-seok từ từ ngẩng đầu nhìn Wang-ho.
"...Ai tặng?"
Wang-ho thành thật đáp:
"Anh Sang-hyeok."
Lần này cả bốn người cùng đứng bật dậy.
"Cái gì?"
"Chủ tịch Lee tặng?"
"Lại còn là nhẫn?"
Wang-ho vội giải thích.
"Anh ấy nói đây là quà chúc mừng mình chính thức ra mắt với tư cách người thừa kế."
Siwoo cầm chiếc hộp lên xem kỹ.
"Thế anh ấy có nói vì sao chọn nhẫn không?"
"Không."
"Chỉ nói thấy thiết kế này hợp với mình."
Hyeonjoon chống cằm.
"Có nhiều món quà để chọn..."
"...mà lại chọn nhẫn."
Wooje nhìn Wang-ho với ánh mắt đầy tò mò.
"Cậu đeo thử chưa?"
"Chưa."
"Đeo thử đi."
Wang-ho cười bất lực.
"Các cậu đúng là..."
Dưới sự thúc giục của cả bốn, cậu cầm chiếc nhẫn lên, thử đeo vào ngón áp út tay phải.
Kích cỡ vừa khít.
Wooje tròn mắt.
"Vừa luôn?"
Min-seok bật cười.
"Đúng là chọn kỹ."
Wang-ho tháo chiếc nhẫn ra ngay.
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi."
Siwoo khoanh tay.
"Thế anh ấy đo tay cậu lúc nào?"
"Có thể cửa hàng chỉ tư vấn cỡ phổ biến."
Hyeonjoon cười.
"Ừ, cũng có thể."
Bốn người nhìn nhau.
Rồi đồng loạt quay sang Wang-ho.
Ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi hoặc.
"Cậu có chắc..."
"...đây chỉ là quà chúc mừng không?"
Wang-ho gật đầu.
"Anh ấy nói rất rõ như vậy."
Min-seok mỉm cười.
"Được."
"Bọn mình tin lời giải thích của cậu."
Wooje cười tinh nghịch.
"Nhưng ngày mai nếu đeo chiếc nhẫn này đi gặp Chủ tịch Lee..."
"...nhớ kể bọn mình nghe phản ứng của anh ấy nhé."
Wang-ho phì cười.
"Được rồi."
Cậu cẩn thận cất chiếc nhẫn trở lại hộp.
Trong khi đó, bốn người bạn vẫn tiếp tục thì thầm với nhau, tò mò về món quà mà Sang-hyeok đã lựa chọn. Với họ, đó trước hết là một món quà chúc mừng, nhưng việc cả nhóm liên tục trêu chọc chỉ là cách họ đùa vui với Wang-ho sau những lần thấy hai người ngày càng thân thiết hơn.
Hôm sau.
Sau khi kết thúc buổi họp, Sang-hyeok gọi Wang-ho lại.
"Wang-ho."
"Dạ?"
Anh lấy từ ngăn bàn ra một chiếc hộp nhỏ được gói rất gọn gàng.
"Cái này tặng cậu."
Wang-ho hơi ngạc nhiên.
"Hôm nay lại có quà sao?"
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
"Hôm trước đi công tác, tôi thấy món này khá hợp với cậu nên mua."
Wang-ho nhận lấy rồi mở ra.
Bên trong là một cây bút máy màu đen với thiết kế tinh tế, thân bút được khắc rất nhỏ dòng chữ H.W.H.
Wang-ho mỉm cười.
"Đẹp quá."
"Tôi nghĩ sau này cậu sẽ phải ký khá nhiều văn bản."
"Hy vọng cây bút này sẽ đồng hành với cậu."
Wang-ho gật đầu.
"Cảm ơn anh, em rất thích."
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi ai về công việc nấy.
...
Buổi tối.
Wang-ho vừa về đến dinh thự thì đã thấy bốn người bạn đang ngồi trong phòng khách.
Wooje nhìn thấy chiếc túi trên tay cậu liền hỏi ngay:
"Hôm nay mua gì thế?"
Wang-ho đặt chiếc túi xuống bàn.
"Không phải mình mua."
"Thế ai?"
"Anh Sang-hyeok tặng."
Cả bốn người đồng loạt nhìn nhau.
"Lại tặng?"
Wooje nhanh tay mở chiếc hộp.
"Bút máy?"
Siwoo cầm lên xem.
"Khắc cả tên viết tắt của cậu nữa."
Min-seok cười.
"Chủ tịch Lee chu đáo thật."
Hyeonjoon chống cằm.
"Hôm qua là quà."
"Hôm nay cũng có quà."
Wooje nhìn Wang-ho rồi cười tinh nghịch.
"Cậu có chắc anh ấy không định biến bọn mình thành những người chuyên ngồi mở quà cùng cậu không?"
Wang-ho bật cười.
"Các cậu nghĩ nhiều quá."
Siwoo đặt cây bút lại vào hộp.
"Dù sao thì cũng đẹp thật."
Min-seok gật đầu.
"Lần này bọn mình không trêu nữa."
"Nhưng..."
Wooje lập tức tiếp lời.
"...nếu mai lại có quà thì bọn mình sẽ bắt đầu nghi ngờ đấy."
Cả phòng khách lại vang lên tiếng cười, còn Wang-ho chỉ biết lắc đầu bất lực trước màn trêu chọc quen thuộc của bốn người bạn.
Sáng hôm sau.
Vừa nhìn thấy Wang-ho bước vào phòng họp, Sang-hyeok đã khẽ gật đầu chào.
"Chào buổi sáng."
"Chào anh."
Hai người nhanh chóng bắt đầu cuộc họp cùng đội ngũ của hai tập đoàn.
Sau gần hai tiếng trao đổi, mọi điều khoản cuối cùng cũng được thống nhất.
Sang-hyeok đóng tập tài liệu lại.
"Vậy là xong."
Các thư ký lần lượt mang hồ sơ đã hoàn thiện vào phòng.
Sang-hyeok cầm một tập hồ sơ, đưa sang phía Wang-ho.
"Cái này tặng cậu."
Wang-ho hơi ngẩn người.
"...Lại tặng em?"
Sang-hyeok khẽ mỉm cười.
"Đúng."
"Có điều hôm nay không phải quà cá nhân."
Anh đặt tập hồ sơ trước mặt cậu.
"Là hợp đồng hợp tác chính thức giữa tập đoàn Lee và tập đoàn Han."
"Chúc mừng cậu."
"Đây là dự án đầu tiên do cậu trực tiếp phụ trách sau khi chính thức ra mắt."
Wang-ho nhìn tập hợp đồng, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ.
Đối với người mới tiếp quản công việc như cậu, một dự án hợp tác với tập đoàn của Lee Sang-hyeok có ý nghĩa rất lớn.
Cậu đứng dậy, trịnh trọng nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
"Em sẽ cố gắng để dự án này thành công."
Sang-hyeok gật đầu.
"Tôi tin cậu."
Hai người bắt tay trước sự chứng kiến của toàn bộ phòng họp.
Tiếng vỗ tay vang lên.
...
Buổi tối.
Wang-ho vừa về đến dinh thự thì đã thấy bốn người bạn ngồi sẵn ở phòng khách.
Wooje vừa thấy cậu đã cười.
"Về rồi!"
Siwoo nhìn quanh.
"Hôm nay có mang quà về không?"
Hyeonjoon cười lớn.
"Hôm qua bọn mình nói rồi."
"Nếu mai lại có quà thì sẽ nghi ngờ."
Min-seok chống cằm.
"Nào."
"Hôm nay có gì?"
Wang-ho đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn.
"Có."
Cả bốn đồng loạt mở to mắt.
"Lại có thật?"
Wooje lập tức kéo chiếc cặp về phía mình.
"Để mình xem!"
Cậu mở cặp ra.
Bên trong không phải hộp quà.
Mà là một tập hồ sơ dày.
Wooje đọc dòng chữ trên bìa.
"Hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Lee và Tập đoàn Han."
Cả bốn cùng im lặng.
Vài giây sau...
Siwoo bật cười.
"Đúng là có quà thật."
Min-seok ôm bụng cười.
"Hôm qua là bút."
"Hôm nay..."
"...quà là cả hợp đồng."
Hyeonjoon lắc đầu.
"Đúng là chỉ có Chủ tịch Lee mới nghĩ ra."
Wooje nhìn Wang-ho.
"Lúc anh ấy đưa hợp đồng..."
"...có thật nói là 'tặng cậu' không?"
Wang-ho gật đầu, cười theo.
"Anh ấy nói nguyên văn như vậy."
Cả bốn nhìn nhau.
Rồi đồng loạt phá lên cười.
Min-seok vừa cười vừa nói:
"Không biết anh Sang-hyeok có cố ý không."
Siwoo tiếp lời:
"Hôm nào cũng tặng."
"Hôm nay hết quà cá nhân..."
"...chuyển sang tặng hợp đồng."
Wooje giơ ngón cái.
"Đẳng cấp của người đứng đầu thành phố F đúng là khác."
Wang-ho chỉ biết lắc đầu cười.
"Đó là cách anh ấy chúc mừng dự án đầu tiên của mình thôi."
Hyeonjoon mỉm cười.
"Dù sao thì đây cũng là món quà rất có ý nghĩa."
Bốn người không trêu thêm nữa.
Họ biết đối với Wang-ho, hợp đồng này không chỉ là sự hợp tác giữa hai tập đoàn, mà còn là sự ghi nhận năng lực của cậu trên con đường trở thành người kế thừa nhà họ Han.
Buổi tối, cả nhóm vẫn ngồi quanh bàn trà trong phòng khách.
Chiếc hợp đồng vẫn đặt ngay ngắn trên bàn.
Min-seok nhìn tập hồ sơ rồi bật cười.
"Hôm qua là quà."
"Hôm nay là hợp đồng."
Siwoo chống cằm.
"Chủ tịch Lee đúng là tặng gì cũng khác người."
Wooje gật gù.
"Người ta tặng hoa, tặng đồng hồ."
"Anh ấy thì tặng luôn một dự án hợp tác."
Hyeonjoon nhìn Wang-ho, cười đầy ẩn ý.
"Wang-ho."
"Hả?"
"Bọn mình bỗng nghĩ đến một chuyện."
Wang-ho vừa nghe đã có linh cảm không ổn.
"Lại chuyện gì nữa?"
Min-seok nghiêm túc như đang họp.
"Nếu sau này..."
"Cậu với Chủ tịch Lee thật sự cưới nhau..."
Wang-ho lập tức ho khẽ.
"Các cậu..."
Siwoo không để cậu ngắt lời.
"...thì chắc anh ấy chẳng biết tặng quà cưới gì."
Wooje cười toe.
"Hay là..."
"...tặng luôn cả thành phố F."
Cả phòng khách im lặng một giây.
Rồi Hyeonjoon tiếp lời.
"Đúng rồi."
"Người ta tặng nhà, tặng xe."
"Chủ tịch Lee thì..."
"...đem nguyên thành phố F tặng cho Wang-ho."
Cả bốn phá lên cười.
Wang-ho ôm trán.
"Các cậu tưởng tượng xa quá rồi."
Min-seok vẫn cười.
"Thì bọn mình đùa mà."
Siwoo chỉ vào tập hợp đồng.
"Nhưng nhìn xem."
"Mới quen nhau chưa bao lâu."
"Hôm trước là nhẫn."
"Hôm qua là bút."
"Hôm nay là hợp đồng."
Wooje chắp tay, giả vờ cảm thán.
"Đúng là quà càng ngày càng lớn."
Hyeonjoon cười lớn.
"Không khéo sau này bọn mình nhận được thiệp cưới..."
"...quà cưới của chú rể là 'toàn bộ thành phố F'."
Nghe đến đây, ngay cả ông Han và bà Han cũng không nhịn được cười.
Ông Han lắc đầu.
"Mấy đứa đúng là nghĩ gì cũng nói được."
Bà Han mỉm cười.
"Đừng trêu Wang-ho nữa, con sắp không biết giấu mặt vào đâu rồi."
Quả nhiên, Wang-ho chỉ biết bất lực cười.
"Các cậu mà còn nói nữa..."
"...lần sau mình không kể có quà gì đâu."
Wooje lập tức giơ tay.
"Không được."
"Bọn mình phải là người kiểm tra đầu tiên."
Cả phòng khách lại rộn ràng tiếng cười.
Những câu nói của nhóm bạn chỉ là những lời đùa vui sau hàng loạt món quà và lần hợp tác gần đây giữa Sang-hyeok và Wang-ho, khiến không khí trong dinh thự nhà họ Han càng thêm náo nhiệt.
Tối hôm đó.
Sau khi xử lý xong công việc, Wang-ho ngồi trên sofa trong phòng khách cùng bốn người bạn.
Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu rung lên.
Lee Sang-hyeok.
Wang-ho mở tin nhắn.
"Hôm nay cậu họp cả ngày, chắc cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm nhé, đừng thức khuya xử lý tài liệu."
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Cậu nhanh chóng trả lời.
"Vâng. Anh cũng đừng làm việc đến khuya, nhớ ăn tối đầy đủ và nghỉ ngơi sớm."
Chưa đầy một phút sau, Sang-hyeok nhắn lại.
"Được. Cậu cũng vậy."
Wang-ho mỉm cười rồi cất điện thoại.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy bốn người bạn đang nhìn mình chằm chằm.
"Có chuyện gì?"
Min-seok khoanh tay.
"Wang-ho."
"Hửm?"
"Cậu..."
"...không thấy có gì bất thường à?"
Wang-ho ngơ ngác.
"Bất thường gì?"
Siwoo chống cằm.
"Người nhắn tin với cậu là ai?"
"Anh Sang-hyeok."
"Đúng."
"Hằng ngày đều nhắn."
"Wang-ho, ngủ sớm."
"Đừng thức khuya."
"Nhớ ăn."
"Đừng làm việc quá sức."
Wooje đếm trên đầu ngón tay.
"Hôm trước còn nhắc cậu đừng đọc tài liệu đến khuya."
"Hôm nay lại nhắc nghỉ sớm."
Hyeonjoon nhìn Wang-ho.
"Cậu thật sự không thấy lạ sao?"
Wang-ho cười.
"Anh ấy chỉ quan tâm bạn hợp tác thôi."
Cả bốn đồng loạt lắc đầu.
"Không."
Min-seok nói.
"Cậu biết người ta gọi Chủ tịch Lee là gì không?"
"'Người bận nhất thành phố F.'"
Siwoo tiếp lời.
"Lịch làm việc kín từ sáng đến tối."
"Muốn gặp anh ấy còn phải đặt lịch trước."
Wooje gật gù.
"Thế mà..."
"...ngày nào cũng có thời gian nhắn tin nhắc cậu ngủ sớm."
Hyeonjoon nhướng mày.
"Lại còn nhớ cậu có thói quen thức khuya."
"Cậu không thấy điều đó đáng chú ý à?"
Wang-ho suy nghĩ vài giây rồi đáp.
"Có lẽ... anh ấy chỉ chu đáo với mọi người thôi."
Nghe xong, cả bốn nhìn nhau.
Min-seok bật cười.
"Chu đáo thì có."
"Nhưng bận đến mức đó mà vẫn nhớ nhắn tin cho một người mỗi tối..."
"...không phải chuyện ai cũng làm."
Đúng lúc ấy, điện thoại của Wang-ho lại sáng lên.
Một tin nhắn mới từ Sang-hyeok.
"Đừng quên uống nước trước khi ngủ."
Wang-ho đọc xong, mỉm cười trả lời:
"Anh cũng vậy. Chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Siwoo nhìn biểu cảm của Wang-ho rồi khẽ huých vai Min-seok.
"Thấy chưa?"
"Hai người còn chúc nhau ngủ ngon mỗi tối."
Wooje ôm gối cười.
"Bọn mình quen Wang-ho bao nhiêu năm..."
"...còn chưa được cậu chúc ngủ ngon đều như thế."
Cả nhóm bật cười.
Wang-ho chỉ biết lắc đầu.
"Các cậu nghĩ nhiều thật."
Min-seok mỉm cười.
"Có thể là bọn mình nghĩ nhiều."
"Cũng có thể là..."
"...chỉ có mình cậu chưa nhận ra điều gì."
Wang-ho nghe vậy chỉ cười, không đáp.
Trong khi bốn người bạn vẫn tiếp tục trêu chọc, cậu lại vô thức nhìn xuống đoạn tin nhắn vừa rồi.
Những lời hỏi han giữa cậu và Sang-hyeok luôn rất ngắn gọn, nhưng dường như đã dần trở thành một thói quen vào cuối mỗi ngày của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com