Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày 2.

"Tìm cách bắt chuyện".


Sau khoảng một thời gian không dài không ngắn để tìm hiểu kĩ về em, hắn đã biết được lịch trình của em như sau.
     '6 giờ sáng em ấy sẽ chạy bộ ở sân bóng của trường
      Em ấy ở kí túc nên chạy bộ khoảng 1 tiếng sẽ về tắm
      7 giờ 30 phút Wangho ăn sáng ở căn tin trường
      Em ấy ăn chậm nên khoảng 8 rưỡi mới ăn xong
     Sau đó mua một cốc cà phê rồi ra thư viện học bài
     Em ấy thường có tiết vào buổi chiều, sáng thì thường vào thứ 4, 5, 6
     Học xong thì em ấy làm thêm ở quán tạp hóa gần trường
     Không có ca đêm, nên khoảng 9 giờ em ấy sẽ về kí túc'
Nắm rõ người khác trong lòng bàn tay. Hắn theo dõi em đấy à?

Hyukkyu không thể tin được. Chưa cả làm quen, chưa cả nói chuyện mà lịch trình ra sao, hắn theo dõi được hết.
Cậu phải cảm thán rằng hắn có tố chất làm biến thái thật.
Bây giờ, cả cậu với hắn đều nghĩ cách tạo cơ hội gặp gỡ và nói chuyện lâu dài. Hai đứa này cầm đầu môn giải tích vậy mà giờ lại bó tay chỉ đến nghĩ cách làm quen trai. Bình thường, tên họ Lee này không quan tâm đến mấy cái tiểu thuyết ngôn lù mất não đâu. Chỉ vì tìm cách quen trai mà hắn phải đọc mấy cái thứ xàm xàm được viết trong đây.
Lông mày skinship nhưng vẫn phải cố nuốt để tìm thử cách bắt chuyện.

Tại sao lại cầu kì vậy ư? Vì trước đó, hắn tìm mọi cách đều thất bại. 

Hắn đứng chờ em ở sân bóng, chờ em chạy qua có thể tạo cuộc gặp mặt bất ngờ. Xui thay trời mưa xối xả mấy ngày liền khiến hắn không thể làm gì. 
Tính lâu lâu ra căn tin vì em ấy thì cô bán căn tin lại nghỉ đi du lịch với chồng để bồi bổ tình cảm.
Hắn định đăng ký vào các lớp học của em ấy dù khác ngành. Hắn giỏi mà, thì có thành vấn đề đâu. Vấn đề là mấy lớp em chọn toàn lớp hot nên không còn slot cho hắn. 
Sanghyeok còn bày đặt định mua đồ ở cửa hàng tạp hóa em làm rồi tiện đường đưa em về. Ai ngờ đâu chủ quản lý ở đó bảo em đã nghỉ việc để tập trung học hành.
Khoảng thời gian đó hắn điên đến mức cảm thấy khói xì xèo trên đầu, vác cái bộ mặt hằm hằm càng làm mọi người không ai dám chọc giận gì hắn.
Còn cậu vì lỡ cười hắn, mà giờ cũng phải nuốt đống ngôn tình này để tìm cách cho con mèo chết tiết kia tán trai.

Thẩm 7749 cách, vừa bám sát vào lịch trình của em vừa tham khảo mấy cách vô tri trong truyện, cách làm đơn giản nhất mà khởi đầu của mấy cặp tình nhân là "Bị cà phê hắt lên người".
May mắn làm sao, hôm nay hắn mặc hai áo, một áo phông bên trong và khoác áo sơ mi bên ngoài.

Ông trời có vẻ rủ lòng thương trước sự cố gắng của hắn nên đã tạo cho hắn cơ hội. Đúng lúc đang cãi nhau với Kim Hyukkyu thì Bạch Nguyệt Quang của hắn xuất hiện. 
Hôm nay em vẫn thật xinh đẹp như ngày đầu em gặp hắn. Wangho cứ nhìn chăm chú vào trang sách em đang đọc, tay còn lại cầm cốc Americano đã nguội đôi chút.
Hyukkyu huých khuỷu tay hắn ra hiệu. Hắn cố diễn nét tự nhiên, hít sâu thở đều, rồi sải bước đi thẳng về phía em.

Mọi thứ diễn ra đúng trong kế hoạch.
Cốc cà phê đổ lên áo hắn, còn hắn giả vờ bị ngã xuống đất.
Em hốt hoảng ngồi xuống rút vài tờ khăn giấy em mang theo lau vệt cà phê trên áo hắn trong vô vọng, miệng xinh rối rít xin lỗi.
Nhìn khuôn mặt bối rối đáng yêu đó, thật không khỏi khiến hắn muốn trêu em thêm chút nữa.

           "Anh có sao không ạ? Chết thật, em xin lỗi ạ"
           "Không sao không sao"

Cho dù hắn đã vỗ vai em trấn an, nhưng khuôn miệng người kia vẫn xin lỗi không ngớt.
Dẫu vậy, hắn vẫn không hài lòng. Có vẻ em không nhớ hắn là ai, cũng phải thôi em với hắn cũng chả tiếp xúc gì nhiều cho lắm, Hắn nhớ em vậy mà em nỡ quên hắn, buồn thật.

          "Hmm, em là cậu bé hôm đó đã chủ động nhường tôi quyển sách này nhỉ?"

Hắn phải chủ động gợi chuyện để em nhớ ra thôi. 
Hắn đứng dậy đồng thời cũng kéo em đứng dậy theo, tay cầm quyển sách định mệnh hôm đó chìa ra trước mặt em.
Nhìn từ trên cao, từ dưới lên hay đối mặt, Wangho trong mắt hắn mỹ miều đến lạ kỳ.

          "À, ra anh là người đó. Anh cũng thích đọc mấy sách luật sao, em có mang theo một hai quyển anh có muốn thử không ạ?"

Giọng nói líu lo của em khi giới thiệu sách cho hắn giống một bản nhạc hắn muốn nghe đi nghe lại.
Sự bối rối trên mặt ban nãy đã thay bằng nụ cười xinh khiến hắn mong nhớ bấy lâu nay.
Trông hắn có vẻ chăm chú nghe chứ thật ra hắn đang ngắm em bé xinh của hắn.

Môi hồng đó hôn lên không biết có ngọt không ta?

Hắn cười nhẹ đáp lại em sau khi em nói hết, đưa tay nhận lấy quyển sách của em.

         "Em là Han Wangho, sinh viên năm nhất của khoa luật ạ"
         "Lee Sanghyeok, năm ba khoa kinh tế"

Ngắn gọn nhưng đủ để em ấn tượng. Trước đây, em có nghe nói về Lee Sanghyeok - một người đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Hắn là hình mẫu mà em luôn ước ao. Nghe đâu hắn khó gần lắm mà em thấy khác lắm. 
Hắn hòa đồng như thế, ai dám đồn là khó gần cơ chứ? Quen được hắn, em sẽ học được nhiều thứ mới mẻ và thú vị cho xem. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Em ngượng ngùng chỉ vào cái áo dính cà phê do mình làm đổ, em muốn xin về để giặt coi như tạ lỗi.
Hắn cũng không kì kèo liền cởi ra đưa cho em, mọi thứ đã khớp vào kế hoạch mà hắn mất công dàn dựng. Xem ra giờ đây đã có thành quả.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của em dần biến mất sau cánh cửa thư viện cùng với chiếc áo khoác của hắn.
Hắn thầm cười.

Bước thứ hai, thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com