mợ
tương truyền về hai người con nhà họ lý - cái họ mà gia tài của cải giàu nhất ở thôn điền, lan sang tận các vùng khác nữa, thì chỉ cần nghe danh thôi là ai cũng ngưỡng mộ vì đứa con họ, đứa nào đứa nấy đều giỏi giang, thành tài, công danh sự nghiệp bao người ao ước, lại có nhan sắc. nên nhiều thiếu nữ trong thôn mê lắm, cô nào cô nấy đều ôm mộng được gả mình cho nhà họ lý.
nhưng đáng tiếc, cậu cả và cậu hai lại đã yên bề gia thất từ lâu.
cậu hai lý minh huỳnh thì không phải nói vì cậu đã nên duyên với người cậu thích từ nhỏ, nhà thì cách nhau hai rào, lại môn đăng hộ đối nên mối hôn sự này được chấp thuận, chỉ cần cậu hai ngỏ lời và đợi cái gật đầu của cậu liễu nhà bên thôi là một cái đám cưới tổ chức to nhất cả vùng. đặc biệt là cậu hai thương mợ hai từ nhỏ, ai ai cũng biết, cậu hai họ lý chiều cậu chủ nhỏ nhà liễu hơn cả vong. chỉ cần mợ hai rơi giọt lệ quý là cậu đã quấn quít lên dỗ dành.
vậy còn mợ cả thì sao?
cả thôn lắc đầu, bảo: không ai biết.
theo những tin đồn và lời kể từ những người vô tình chứng kiến bóng dáng của mở cả thì họ miêu tả mợ cả thế này:
"mợ cả họ lý được gọi với họ là hàn, tên không rõ. dáng mợ cả hàn cao lắm, so với các thiếu nữ trong thôn thì mợ có chiều cao vượt trội hẳn, nhưng dáng người mợ lại cân đối vô cùng, đôi khi nhìn mợ giống một tấm lụa óng ả đang phát sáng ở sau sân vườn nhà. người ta liếc nhìn một cái là biết người này nhan sắc không tầm thường. có mấy lần, vài người còn nghe được cậu cả nói về mợ thì cậu đều treo nụ cười ngọt trên môi, miệng cậu luôn bảo mợ cả là viên ngọc quý nhất mà cậu tìm được."
dẫu mợ cả là một điều bí ẩn nhưng người trong thôn đều biết, cậu cả còn có thêm vợ hai. gọi là cô hai đào.
đám cưới của mợ cả thì im ắng không ai biết, nhưng đám cưới của cô hai cũng rình rang lắm, chỉ thua cái đám cưới của cậu hai.
bởi vì đám cưới của cô hai đào được cha mẹ cô sang nhà lý xin mối duyên cho cô con gái duy nhất của họ.
cô hai được nhắc tới thì ai cũng biết. cô hai đào tên liễu đào, xuất thân họ liễu, chị họ của mợ hai liễu mẫn tích. là người muốn có nhan sắc là có, tiền bạc của cải, cô hai chẳng thiếu thứ gì. đáng lẽ cô sẽ gả cho người có gia cảnh tốt giống cô. nhưng lại chẳng may cô sa chân vào lưới tình với cậu hai lý nên chẳng chịu gả cho ai, một lòng chờ cậu hai đi học ở nước xứ kia về để theo đuổi. nhưng cuối cùng, khi cậu về lại mang theo người khác, lập chức mợ cả và kết hôn. cô hai nhịn tủi không chịu được mấy lần đòi tự vẫn, cha mẹ liễu thương cô đành sang nhà bên xin hỏi cưới cho cô về làm vợ hai với những hợp tác có lợi cho đôi bên.
thế là một đám cười được diễn ra, cậu hai lý mặt mày hôm đó không có chút nụ cười, chỉ chờ xong những nghi lễ là biến mất hút. nghe đồn đêm đó cậu còn chẳng đến phòng tân hôn.
"thương ôi mợ cả, không biết xuất thân, đám cưới lại chẳng to như cô hai đào, sống với thân phận thế này đúng là tủi nhục chết mất thôi."
"nghe bảo, mợ cả ở trong nhà còn chẳng có tiếng nói, mợ hai được sự tín nhiệm của ông bà lý nên được quyền quản sự trong nhà"
...
đó là những lời đàm tiếu của người dân sống quanh đó khi bàn luận về cuộc hôn nhân của mợ cả hàn và cô hai đào.
không thể phủ nhận, người ngoài nhìn vào có khi lầm tưởng dâu trưởng họ lý là cô liễu đào kia, chứ không phải cái người cậu hai đưa về từ bên trời tây. nếu không nhờ chiếc nhẫn vàng nhỏ, độc quyền và riêng biệt nằm trên ngón áp út của cậu cả, cái vật mà cô hai đào không bao giờ có trên người thì chắc có lẽ vị trí dâu trưởng sẽ bị hiểu lầm là của cô hai đào rồi.
đấy là người ngoài nói, còn nội bộ trong nhà bá hộ lý thì sao?
mấy con hầu, con ở trong nhà đều rõ, mợ cả là người không thể tùy tiện bắt nạt.
nhưng cô hai lại như không như có, suốt ngày khi dễ mợ cả. cô viện cớ cậu cả vắng nhà, cô lại được ông bà cả chống lưng nên cứ liên tục sai bảo và nói ngoa về mợ. làm đảo lộn hết gia quy và tôn ti lên. nhưng chúng nó chẳng dám ho he gì, vì sợ cô hai đào đuổi việc, đuổi khỏi nhà. cô cậy nhà cô sát vách, lại được cha mẹ cưng chiều nên cô chẳng sợ gì ai.
điển hình như hôm nay...
choang
tiếng chén trà rơi vỡ trong gian nhà vang vọng, mấy con hầu dưới góc bếp vội vàng chạy lên nhà chính xem. tụi nó thấy mợ cả hàn quỳ dưới đất, con mai vội chạy đến đỡ mợ dậy, cùng lúc thì giọng cô hai đào cất lên:
"mợ cả sao lại vụng về thế này, mợ phải cẩn thận chứ, đến cái cốc còn cầm không vững. việc nhỏ làm còn không xong sao mà đỡ được cậu hai việc lớn đây?"
cô hai đào nhàn nhã ngồi trên ghế bành trong phòng khách, bên cạnh con hầu lan đang quạt cho cô, cái thời tiết nắng nóng của mùa hè này làm cô phải cau mày. lại thêm người trước mắt kia khiến cô chướng mắt, giọng cô chua ngoa nói:
"chẳng thể hiểu vì sao anh tương hách lại rước cậu về nhà nữa. cái gì cũng không xứng-"
"bẩm mợ cả, cô hai, c-cậu cả về rồi" thằng minh hớt hải chạy từ ngoài vào, giọng nó như tiếng trống, hét to tới mức mọi người trong nhà ai cũng nghe thấy.
liễu đào nghe vậy thì bỏ qua mợ cả đang quỳ dưới đất kia, vội chỉnh lại áo tóc, rảo bước chân ra cổng lớn, háo hức đợi người.
chiếc xe của cậu hai đã đỗ trước nhà, thằng hải - người hầu theo sát cậu hai nhanh chóng tọt khỏi xe để mở cửa cho cậu xuống.
lý tương hách - cậu cả, người được cả thôn điền xưng với danh báu vật trời ban khi cậu là người hội tụ đủ mọi thứ trên đời khiến ai cũng phải ngước nhìn. năm mười sáu thì đi du học bên pháp, hai mươi hai tuổi trở về lại tất bật hỗ trợ xây dựng cải cách thôn điền, giúp người dân nơi đây có cuộc sống ấm no hơn. chỉ tiếc là cậu mới về lại quê hương, cậu mang người thương từ bên bển qua để xin cha mẹ cho cưới. ông bà lý ban đầu phản đối dữ dội lắm, nhưng cậu cả lại sử dụng những thành tựu mình đạt được, lại giúp ích nhiều thứ nên ông bà cũng gật đầu chấp thuận, mang sính lễ đi hỏi cưới.
đám cưới không rộn ràng, không có thông báo hỷ, nhưng chỉ có người trong đó tuồn tin ra, rằng:
"vào cái ngày trời xanh mây nắng, gió nhẹ nhàng đung đưa trên đầu cành trúc. cậu cả lý tương hách và người tình của cậu cùng nhau cúi đầu bái trời, bái hai bên nhà, rồi cả hai đã hướng về nhau, họ trao nhau những nghi thức cuối để nên duyên vợ chồng. dù tất cả đều trong im ắng, nhưng mọi thứ đều thuận lợi và đẹp đến kinh diễm lòng người."
dù không biết thật hay là giả, nhưng ai trong nhà bá hộ lý cũng tin. nơi đầu tim của cậu cả là ở nơi mợ cả. bọn họ không biết, trong những năm tháng ở bên pháp cậu cả đã trải qua những gì, và gặp mợ cả ra sao. để giờ đây, cậu cả đã gần như trao cả linh hồn cho mợ.
kì diệu thật.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com