Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- wangho về rồi ạ?

- ừ, anh về rồi. hôm nay có chuyện gì vui lắm à?

tôi xoa đầu em gái trước khi vào nhà. đã được năm mươi năm kể từ ngày tôi đưa jaehi ra khỏi nơi đã chôn vùi tuổi thơ của cả hai. tôi xây một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoài bìa rừng gần với ngoại ô thành phố liền kề. jaehi là á thần, phần nào trong em ấy cũng mang bản tính thiện lương và có phần giống với con người, vậy nên tôi đã xin cho con bé vào làm ở một tiệm bánh ngọt trông khá hợp với con bé. tôi nghĩ, cuộc sống của con bé nên gắn với những điều bình yên như vậy thì hơn.

- hôm nay em lại gặp lại vị khách đẹp trai hôm nọ, hôm nay anh ấy còn đọc cuốn "những thượng nhân vĩ đại của đỉnh targon" nữa chứ. em không nghĩ có người lại đọc cuốn đó.

- ồ, vậy em có nói chuyện với cậu ta không?

- có chứ! giờ có mấy ai đọc những loại sách kiểu thần thoại như vậy đâu anh.

- có gì thú vị không?

- có. anh ấy tên seonghyeon, thích đọc sách và nấu ăn. rồi bọn em còn nói chuyện rất nhiều về cuốn sách kia nữa. anh ấy rủ em hôm nào đi uống cà phê nói chuyện nữa chứ.

- ồ, chúc mừng nhé.

con bé cười tươi, nụ cười mà nếu quay về thời điểm nửa thế kỷ trước, tôi sẽ không bao giờ được thấy. con bé hợp với cuộc sống bình dị này. rồi một ngày nào đó, nó sẽ kết hôn, sẽ sinh con và sống một cuộc đời tách biệt với thân phận của nó.

jaehi chưa bao giờ biết nó là một á thần. nó chỉ biết bản thân không có phép thuật giống bố mẹ, cũng không giống anh trai vì nó không có bất kỳ một cielo nào ở bên. nhưng thế lại tốt. tôi không mong con bé biết bản thân là một giống loài trong dị giới để rồi tự cô lập mình và sống đơn độc như ngày trước.

- nhưng mà wangho đang ở tuổi đẹp nhất rồi. sao anh không kiếm prey đi?

- anh sống như vậy là được rồi.

- sao mà được? sau này em đi lấy chồng, em về nhà người ta, không ở cạnh anh nữa thì sao? anh sẽ buồn chết mất.

- buồn không chết được đâu.

jaehi hừ nhẹ một cái rồi quay về với căn bếp nhỏ.

kết đôi của hunter cũng giống kết hôn của con người vậy. phải bắt đầu từ tình yêu. không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kết đôi. nhưng thực lòng, tôi không mấy hứng thú với loại chuyện này cho lắm. lập kế ước rồi chia một nửa sức mạnh cho người còn lại đến suốt đời. nó chỉ hợp với những hunter thực sự tìm được tình yêu đích thực. chứ còn tôi, tôi nghĩ cũng khó. giờ mà kết đôi bừa với ai đấy chỉ để nâng cao sức mạnh hay địa vị, đối với tôi là không cần thiết.

.

dạo này jaehi ít khi ở nhà hơn. con bé thường đi khỏi nhà ngay sau khi làm bữa sáng cho tôi xong và trở về vào tối muộn. tôi không muốn hỏi nhiều, sợ con bé cảm thấy bức bối, cảm thấy bị kiểm soát. nhưng thực sự trong lòng tôi có chút bối rối.

- dạo này em về muộn thế? anh chờ em mãi.

- à... em đi với bạn.

- ừm.

jaehi bối rối, con bé không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. tôi không hiểu điều gì đã khiến con bé né tránh tôi như vậy. tôi có chút buồn nhưng cũng phải chấp nhận chuyện này. dù sao con bé cũng lớn rồi, có những bí mật riêng cũng là chuyện bình thường.

nhưng tôi có vẻ đánh giá quá cao em gái mình.

- wangho à!!!

con bé gào lên rồi ôm chặt lấy tôi. nó khóc ướt ngực áo tôi, vừa khóc vừa nghèn nghẹn thú tội.

- huhu em có người yêu rồi. em không ở nhà nhiều với wangho, em thấy tội lỗi quá!!

tôi ngây người một lúc rồi lại thở phào nhẹ nhõm. tôi cứ nghĩ con bé có điều gì kinh khủng lắm nên giấu tôi. hóa ra chỉ là có người yêu. tôi đoán đó là tên seonghyeon gì đó con bé gặp ở tiệm bánh nó làm. cũng tốt, con bé cũng đến độ tuổi đẹp nhất để hẹn hò rồi, mấy chuyện như thế này, tôi cũng không cần thiết phải phiền lòng nhiều.

- thì em cứ yêu thôi. bao giờ chán thì về nhà với anh.

- không được! hay em chia tay seonghyeon nhé! nhé!!!!

- thôi đi. em cứ ở với anh thế này, người ta lại nghĩ anh có vợ rồi, người ta né anh thì sao anh tìm bạn đời được?

- ơ... nhưng mà...?

- thôi, đi ngủ đi.

con bé vẫn ngập ngừng nhìn tôi, tôi hiểu con bé nghĩ gì. dù sao chúng tôi cũng ở cạnh nhau lâu như vậy, chuyện sợ người còn lại tủi thân cũng là chuyện hết sức bình thường.

tôi dỗ con bé ngủ rồi tranh thủ về lãnh địa trong rừng. một tòa tháp cổ tôi dựng lên khi mới chập chững đi săn. trước cửa tháp là một bức thư có dấu đỏ của hội đồng tối cao, bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ, đựng huy hiệu biểu tượng nhỏ thể hiện vai trò của người nhận thư. của tôi là biểu tượng hunter.

.

"thân gửi hunter peanut!

nhiệm kỳ thứ 109 của dị giới đã kết thúc. trải qua nhiều thăng trần và biến cố, đặc là sau sự kiện 'rừng đen' dẫn đến cái chết của cựu vương lucas. ngày hôm nay, được sự cho phép của hội đồng tối cao và ngài tân vương junho, chúng tôi quyết định tổ chức bữa tiệc chào mừng tân vương, đồng thời giới thiệu, triển khai các quy định, bộ luật mới của dị giới.

rất mong hunter peanut có thể tham dự và chung vui cùng chúng tôi tại:

- địa điểm: dinh thự ánh sáng.

- thời gian: 19:00 ngày xx tháng yy năm zz

sự góp mặt của bạn sẽ là niềm vinh dự của chúng tôi!".

.

tôi cầm bức thư rồi xoay người bước vào tòa tháp cổ của mình. vừa đi, tôi vừa lẩm nhẩm đọc thư rồi bất giác cười lên khi đọc được tên của vị tân vương vừa nhận chức. junho, cái tên thật quen thuộc làm sao. nếu bố tôi còn sống, có lẽ ông sẽ tức điên lên vì không thể vượt qua nổi một kẻ giống tên mình mất.

- nhiều khi con không hiểu, tại sao bố mẹ lại cố chấp với mấy thứ danh lợi này chứ? thần linh? thiên thần? sau cùng cũng vẫn chết dưới tay con cả thôi, không phải sao?

tôi nhìn bức tượng đúc hình mẹ tôi, nó đang chảy xuống một dòng dịch đen từ hốc mắt. chắc bà ta đang ức lắm. cũng phải thôi, sống cả đời tự mãn với khả năng của bản thân để rồi sau cùng lại chết thảm dưới tay đứa con mình ruồng bỏ, còn gì thảm hại hơn chứ.

- năm đó con chỉ hận không giam lấy linh hồn của bố con, để ông ta siêu thoát quá dễ dàng. nhưng thôi thì con vẫn còn mẹ mà.

dòng dịch đen đã chạm tới sàn. tôi chỉ đứng đó, cười rồi ôm lấy pho tượng phẫn nộ hình mẹ tôi.

- cả đời bay nhảy, đến lúc chết lại phải chịu cảnh bị giam cầm, chắc mẹ buồn lắm. không sao đâu, ở đây cũng nhiều người mà. mẹ thích ai, cứ chọn lấy mà nói chuyện. cựu vương, cựu thần, kẻ mạnh nhất, kẻ xưng bá. hồi xưa mẹ nói, muốn là người mạnh nhất thì phải là những thiên thần mạnh mẽ, là những người đứng đầu, được đề bạt để tiến tới vị trí thần linh chứ không phải thứ rác rưởi như con mà. giờ thì xem này, ai mới là lũ yếu ớt đây?

tôi đẩy vỡ bức tượng, dịch đen hòa cùng những mảnh vỡ. linh hồn mẹ tôi giận giữ quát tháo ầm ĩ. tôi cười lạnh, thu lại bà vào lồng chứa rồi treo lên thanh chứa những linh hồn tôi chưa kịp tạc tượng giữ hồn.

tôi ghét cái hệ thống phân chia tầng lớp ngu ngốc này, ghét những tên tự cho mình là thượng đẳng vì được sống trong vương quốc tử vong. và hơn tất cả, tôi ghét những kẻ tự cho mình cái quyền quyết định số phận người khác bằng vào thứ uy quyền ngu xuẩn. chúng cho rằng những người mang sức mạnh phép thuật và những người sống bằng sức mạnh vật lý thuần túy, được bảo hộ bởi những vị tướng lĩnh đã khuất chính là những người được chọn. còn chúng tôi - hunter, những kẻ sống bằng linh hồn và sự chết chóc chính là tội đồ, những kẻ bị ruồng bỏ và chỉ được sống chui lủi trong rừng.

chúng tôi không được phép rời khỏi rừng già dù chỉ một chút. nếu hunter nào đó bị phát hiện bén mảng tới thế giới con người hoặc vương quốc tử vong, họ chắc chắn sẽ bị lưu đày xuống lồng giam của thresh, bị kết tội có ý đồ bất chính và cuối cùng là bị tử hình. vậy nên khi nhận được thư mời tới bữa tiệc chào mừng tân vương tại dinh thự lớn nhất vương quốc tử vong, chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ và tò mò. liệu họ mời chúng tôi đến chứng kiến người sẽ thay đổi suy nghĩ của dị giới về hunter, hay sẽ là người giễu cợt và coi hunter là trò đùa tiêu khiển của bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com