Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

 tôi là một hunter, nhưng những người bạn thân thiết của tôi đều thuộc tầng lớp người có địa vị cao không thì chí ít cũng thuộc thành phần ổn định, sống trong thành hoặc vương quốc tử vong. 

 song "smeb" kyungho, lee " kuro" seohaeng, kim "pray" jongin và kang "gorilla" beomhyun. bốn người bọn họ đã cưu mang và nuôi tôi sống suốt những năm tháng đầu tiên khi tôi bước chân khỏi ngôi nhà địa ngục của tôi. họ tốt với tôi thậm chí còn hơn cả hai kẻ đã sinh ra tôi, dường như từ lâu, tôi đã quen với việc coi họ là những người thân như ruột thịt của mình. 

 trong bốn người họ thì kyungho là người có quyền lực và địa vịa cao nhất cả hội. anh ấy là một trong mười vị ủy viên của tổng bộ thiên thần tối cao. quyền lực và sức ảnh hưởng chỉ đứng ngay sau quốc vương. anh cũng chính là người thông báo cho tôi về những kẻ bám đuôi và hỗ trợ tôi che giấu những lần tôi rời khỏi rừng già. kyungho thông minh, mạnh mẽ và rất tốt. nhưng tôi không hiểu, không hiểu tại sao anh cứu tôi - một hunter.

'tao không đi tìm công lý, quyền lực hay bất cứ thứ gì phù phiếm mà chúng mày nghĩ ra đâu, tao chỉ đang làm theo di nguyện của thầy tao thôi. sau này, nếu tao tìm thấy con trai của thầy, trao lại sức mạnh cho anh, tao sẽ bám theo wangho mà sống trong rừng.'

 ngược lại với kyungho - một ủy viên cấp cao thì seohaeng và beomhyun chỉ là những cai ngục bình thường, sau một lần nghe theo kyungho rồi đánh liều giúp tôi vượt ngục, chúng tôi đột nhiên thành thân nhau. seohaeng chơi chung với beomhyun từ hồi quấn tã nên hai người họ lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. beomhyun thông thạo ở cấp sáu các loại ma thuật cơ bản trong khi seohaeng cũng với trình độ thông thạo tương tự nhưng dùng được nhiều loại ma thuật cao cấp hơn. hai người họ chính là những người đã hướng dẫn tôi sử dụng ma thuật cơ bản sau khi thấy dòng chảy ma thuật đang ẩn hiện trong cơ thể một hunter như tôi.

 khác hoàn toàn với ba người kia, jongin lại không làm việc trong bất cứ cơ quan nhà nước nào. anh ta là một thương nhân, hay nói thẳng ra, anh ta là một là một tên gian thương. anh ta chuyên tuồn những mặt hàng cấm hoặc thu mua các loại bảo vật, cổ vật bị đánh cắp rồi rao bán trên các chợ đen hoặc sàn đấu giá bất hợp pháp. ngoài ra, anh ta cũng điều hành một lò rèn cũng như một doanh nghiệp chuyên đúc và kinh doanh các loại vũ khí.

.

- wangho, anh thấy mày gầy đi nhiều lắm đấy. ăn nhiều vào, thích gì thì gọi mà ăn, hôm nay anh bao.

- uây, hôm nay lão gia mới mua được hàng nóng hay sao mà xộp thế?

- beomhyun à, chẳng qua là hôm nay có wangho nên tao mới đành bỏ tiền ra bao chúng mày thôi. ôi, trông đậu nhỏ của tao gầy đi bao nhiêu rồi đây này.

- ông phân biệt đối xử với anh em tôi à?!

- chúng mày ăn cơm nhà nước, em tao bữa đói bữa no, bớt ganh nhau.

 rồi beomhyun, jongin và seohaeng lại lôi nhau vào một cuộc đấu khẩu không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. ba người họ lần nào cũng vậy, mỗi lần gặp nhau là không thể ngồi yên quá năm phút. tôi và kyungho, một trong hai chúng tôi hoặc là cả hai sẽ phải đứng ra cản ba người này lại, nếu không, có thể họ sẽ thực sự cầm vũ khí lên mà đánh nhau mất.

- anh chưa về sao?

 trời bắt đầu đổ mưa,  tôi dìu jongin vào xe rồi quay lại quán tránh mưa. thường thì kyungho sẽ về cùng seohaeng và beomhyun. nhưng hôm nay, anh đột nhiên đứng lại quán, chờ tôi. có lẽ anh muốn nói riêng gì đó với tôi. 

- wangho, muộn rồi, hay về nhà anh đi.

- dạ?

 anh nhìn tôi rồi đưa một ngón tay chỉ vào mắt mình. tôi hiểu ý anh là gì. có người đang theo dõi tôi. kyungho là ủy viên, việc anh đi chung với một hunter mà lộ ra, chắc chắn sẽ trở thành một tin gây chấn động, vậy mà lần này, anh dù biết có người theo dõi mà vẫn bảo tôi cùng anh về. điều này, thực sự rất kỳ lạ.

- chuyện gì không ổn hả anh?

- ừ. rất không ổn. em tốt nhất cứ đi với anh đi. sáng sớm mai về cũng được.

- kyungho à, em cũng lớn rồi mà, anh đừng có như vậy chứ. 

 kyungho nhìn tôi một lúc rồi thở dài. tôi thấy sự lưỡng lự trong mắt anh. kyungho châm một điếu thuốc rồi đưa bao thuốc cùng chiếc bật lửa về phía tôi. tôi cũng rút một điếu, đứng hút cùng anh. mưa lại càng to hơn, bà chủ bên trong ngó ra ngoài rồi đưa cho tôi một chiếc ô, dặn dò tôi nên về sớm, đừng về muộn quá, trời lạnh còn mưa, rất dễ bị cúm. lúc này, kyungho mới lại quay về phía tôi. 

- lần nào cũng được, nhưng lần nầy thì anh không yên tâm được. anh cảm thấy người này có ẩn chứa một nguồn sức mạnh rất khủng khiếp. nhưng nếu em không muốn về nhà anh thì em phải hứa với anh một chuyện nhé.

- vâng?

 kyungho đặt vào tay tôi một bộ bài rồi bắt đầu đọc một tràng những câu rất khó hiểu.

- anh vừa cho em mượn năng lực của twisted fate. nếu không may em và rengar không thể đấu lại, nhất định phải dịch chuyển về nhà anh, rõ chưa? đừng cố đối đầu nếu không thể. người đang cầm quyền là bố em. anh sợ khó mà tránh được tai mắt.

 kyungho rõ ràng là đang lo lắng thái quá. anh thừa biết tôi như thế nào. làm sao có chuyện tôi không thể đấu lại một tên ất ơ nào chứ. nhưng vì anh lo cho tôi, nên tôi vẫn cảm ơn anh, cho bộ bài vào túi rồi đi về.

 tôi quay lưng, bật ô. kyungho vẫn đứng ở quán nhậu nhìn tôi chằm chằm.

 anh lo cho tôi.

.

 tôi đi hết một đoạn đường dài rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ. tiếng bước chân cũng ngưng lại. nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không thể phân biệt tiếng chân bước nhẹ lẫn trong tiếng mưa rào. nhưng tôi thì khác. tôi sống trong rừng đủ lâu để biết đâu là âm thanh khác biệt giữa những tạp âm trong cùng một môi trường.

- chơi trò đuổi bắt thế này, không phải rất mệt sao?

 người kia không trả lời. tôi hỏi lại thêm một lần nữa trước khi gọi cielo của mình ra rồi bật thẳng lên nóc nhà bên cạnh.

- tao đã bảo là chơi trò đuổi bắt rất tốn sức rồi mà. không biết lượng sức mình à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com