6
giống như thế giới con người, dị giới cũng có cho mình những khu vực khác nhau, mỗi khu vực sẽ lại có những đế chế hùng mạnh khác nhau. ví như ở lpl họ đứng dưới sự cai trị của blg, còn ở lec thì là karmine corp. lck, nơi chúng tôi sống, cũng trải qua sự thay đổi, thống trị của nhiều đế chế. nhưng, những người sống ở lck, ai cũng luôn mong nhớ về một vương triều đỏ, một vương triều thịnh đạt đã gây dựng và tạo tiền đề cho lck phát triển đến bây giờ. đó, là vương triều của sktt1 mà đứng đầu là faker. tuy vậy, vì là vương triều được lãnh đạo bởi một con quỷ thay vì thiên thần, dần có nhiều thế lực thù địch bắt đầu có ý định lật đổ faker cùng vương triều đỏ.
dưới sự nổi dậy của các thế lực thù địch cùng sự hậu thuẫn của các thiên thần ở khu vực khác, faker đã bị tạm thời phong ấn lại, sức mạnh cũng bị phân tán ra làm năm mảnh hồn. sau hơn tám ngàn năm, bốn mảnh hồn đầu tiên đã được tìm thấy và gửi lại ở bốn ngôi đền và thần điện của bốn đại pháp sư có công tìm thấy và trấn áp những mảnh hồn. bốn mảnh sức mạnh lần lượt được đặt ở ngôi đền của chovy ở phía bắc, thần điện của bdd ở phía nam, ngọn tháp của showmaker ở phía tây và cuối cùng là thánh điện của zeka ở phía đông .
năm mảnh hồn nhưng chỉ có bốn mảnh được tìm thấy. mảnh thứ năm cũng là mảnh hồn mạnh nhất, chứa đựng tâm thức của faker được một pháp sư già của lpl tiên đoán rằng đang năm trong cơ thể của con trai ngài, cũng chính là người sẽ thừa kế cái tên faker ấy sau mười ngàn năm vương triều đỏ sụp đổ. khi lời tiên tri được nói ra, người tiên tri kia lập tức mất mạng sau đó ba ngày. những người lãnh đạo của các triều đại mới luôn lo lắng về lời tiên tri ấy. họ sợ một ngày quỷ vương sẽ quay lại, một lần nữa xóa bỏ "hệ thống phân cấp xã hội của thiên thần". họ cho người săn tìm người mâng mảnh hồn thứ năm của faker, thảm sát hàng loạt những người ủng hộ vương triều cũ và gieo rắc những tư tưởng lệch lạc vào đầu dân chúng.
sau hàng triệu cuộc thảm sát ở lck, những người ủng hộ triều đại cũ dường như đã diệt vong hoàn toàn. chỉ còn song kyungho là còn sống, còn tồn tại và thậm chí còn leo lên hàng ngũ cao cấp của bộ máy chính quyền nhằm tìm kiếm thông tin và chờ đợi một ngày vị đế vương của họ quay lại.
.
tôi tỉnh dậy đã là chuyện của nửa đêm hôm sau. tôi không hề nhận thức được thời gian mình ngủ, thậm chí khi nhìn căn phòng mình nằm là một nơi kỳ lạ, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì xã hội đã phát triển và em gái tôi đã thay đổi nội thất nhà mình.
- ngủ cũng kỹ gớm.
cái giọng nói vừa trầm ấm vừa khó chịu khiến tôi giật mình quay mặt lại nhìn về chỗ phát ra tiếng nói. lee sanghyeok ngồi ở bàn trà, tay cầm tập hồ sơ, vừa đọc, vừa tiện tay ném cho tôi một chai nước.
- sao anh lại ở nhà tôi?!
- nhìn lại? nhà nào của cậu. suýt chết một lần nên giờ sợ đến phát điên luôn hay gì?
lee sanghyeok nhìn cái mặt đang đần ra của tôi, thở dài một cái rồi bỏ tập hồ sơ sang một bên.
- tôi không biết nhà cậu nên tiện tay đưa về nhà tôi tạm. lần này tôi sẽ không báo cáo lên thầy và tổng bộ. coi như tôi với cậu trả xong nợ. chuyện sau này, chắc chắn sẽ không nương tay.
.
- jaehi, anh về rồi.
tôi mệt mỏi bước vào trong nhà rồi nằm ườn lên chiếc ghế gỗ giữa nhà. rengar thấy tôi về thì lập tức nhảy vào lòng rồi dụi dụi vào người tôi làm nũng.
- nào, người ba dính nước mưa.
ngoài lúc chiến đấu, rengar chỉ đơn thuần lầ một con mèo không hơn, không kém.
- chị đâu?
rengar dụi vào người tôi một hồi rồi chỉ tay về phía cửa nhà. vậy là jaehi chưa về.
- ôi! giờ ba chỉ còn mỗi con thôi đấy. chị theo người khác mất rồi.
- nói gì khó nghe vậy?!
song kyungho đẩy cửa bước vào. trên tay anh là một giỏ hoa quả đầy ắp, bên cạnh còn có jongin cùng một túi lớn có lẽ là đựng vũ khí ở sau lưng.
- hôm qua mày ở đâu?
- ngoài đường.
- đường nào chứa mày tận một ngày rưỡi.
- đố biết.
kyungho vò đầu tôi một cái rồi đá tôi khỏi cái ghế dài duy nhất trong phòng để nhường chỗ cho hai tên to con bọn họ.
- chủ nhà thấy khách mà cứ nằm bẹp ra là không tốt đâu.
- chứ có khách nào tự tiện vào nhà người ta không?
jongin cười xuề một tiếng rồi đẩy cái bao tải nặng trịch về chỗ tôi. bên trong là mấy thứ vũ khí được nâng cấp và sửa lại. vẫn là jongin tuyệt vời nhất.
đối với một hunter như tôi mà nói, có một nguồn cung vũ khí uy tín tuyệt đối, đạt chuẩn quốc gia như jongin chính là phước báu ngàn năm.
- à, tiện anh sửa giúp em áo choàng bóng tối với khiên thái dương được không?
- sao mày dùng như phá thế hả? vài ba hôm lại... au-
khiên thái dương nứt bỗng tái kích hoạt rồi gây sát thương lên jongin khiến anh phải ôm đầu ngã ra. kyungho thấy chiếc khiên có khả năng tấn công tiếp liền lập tức sử dụng áp suất hư không để thu lại số phép thuật còn dư lại bên trong khiên.
- sao nguồn sức mạnh mà khiên nhận vào lại lớn như vậy?
thứ sức mạnh to lớn bên trong chiếc khiên khiến kyungho phải mất một lúc lâu mới thu được hết. thứ sức mạnh khủng khiếp khiến cơ thể đã sống hàng vạn năm và có sức mạnh ngang với các đế vương như kyungho sau khi tiếp nhận cũng phải đau đớn quằn quại.
- r-rốt cuộc, em đã làm cái quái gì với cái khiên này vậy?
tôi đứng chết trân ở đó, nhìn jongin đang hồi phục cho kyungho mà tay chân bủn rủn. tôi chưa đừng phải dùng khiên để chiến đấu với ai.
trừ lee sanghyeok.
- tên đó... chắc chắn là quái vật.
kyungho và jongin quay lại nhìn tôi một cách khó hiểu. đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được cảm giác có người mạnh hơn mình là như thế nào. khi thấy hắn đánh ngang cơ mình vào đêm hôm trước, tôi còn nghĩ là do trong người có hơi men, không thể bình tĩnh điều khiển sức mạnh và cơ thể linh hoạt như mọi khi được nên mới có chuyện để một tên công chức làm trong tòa án đánh được mình. nhưng ngay lúc này, khi chứng kiến kyungho và jongin chật vật với một phần nhỏ sức mạnh còn sót lại của lee sanghyeok, tôi mới hiểu, hắn thực sự rất mạnh.
- lee sanghyeok. là lee sanghyeok.
- ý em là gì?
- là tay sai sẽ đeo bám em lần này. em chỉ dùng khiên thái dương đúng một lần trong lần đánh trước với lee sanghyeok, vậy nên chắc chắn-
- em thua hay thắng?
- em... thua. nhưng chuyện đó lúc này không phải chuyện quan trọng đâu vậy nê-
- em thua thuộc hạ của bố em còn bọn anh thì không thể kiểm soát được một phần sức mạnh của tên đó. wangho à, liệu... liệu có phải tên đó hay bố em chính là người giữ mảnh hồn cuối cùng của faker không?
- nếu vậy thì hắn phải đi tìm bốn mảnh hồn còn lại để hợp nhất chứ? dù sao đó cũng là mảnh hồn chứa ý thức trọn vẹn của faker mà.
jongin trấn an kyungho và tôi. có lẽ là chúng tôi đã quá tự mãn về sức mạnh của bản thân. dù sao thì chưa từng có ai nói rằng tôi hay kyungho là những người mạnh nhất. nhưng, tôi không chấp nhận có một ai đó mạnh hơn mình, nhất là khi bản thân tôi không phải chia sẻ một phần sức mạnh của bản thân cho pray của mình.
- chẳng qua là do chúng ta chủ quan thôi. dù sao cũng chưa có ai xác nhận sự xuất hiện của mảnh hồn thứ năm mà. anh đừng nghĩ nhiều.
tôi hiểu nỗi day dứt của kyungho. anh là hầu cận trung thành nhất của faker từ lúc hắn lên ngôi. chứng kiến chủ nhân bị phong ấn mà chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn, lòng anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được. chuyện tìm kiếm năm mảnh hồn và hồi sinh lại faker giống như sợi dây cuối cùng cứu lấy anh khỏi sự tuyệt vọng suốt hàng vạn năm qua vậy. dù phải tuyệt vọng, thay đổi gần như toàn bộ ngũ quan mà trải qua biết bao cuộc lẩn trốn, anh vẫn chấp nhận.
.
tôi mời jongin và kyungho ở lại ăn cơm. chúng tôi hay gặp nhau trên bàn nhậu hơn là ở mấy bữa ăn đơn giản thế này. kyungho sẽ luôn là người nấu cơm trong khi tôi và jongin sẽ ở bên ngoài lọ mọ nghịch mấy thứ vũ khí mới rồi chờ beomhyun và seohaeng đôi khi có cả jaaehi đi làm về.
- mày để lọ ớt bột ở đâu thế?
- anh mở cái tủ đựng chảo thử đi.
- sao mày lại để ớt bột ở tủ đựng chảo?
- hôm trước dọn bếp xong em quên cất cái lọ đó. mà lúc đấy cũng buồn ngủ nên em vứt bừa thôi.
- tao cũng chịu mày. cứ sống cẩu thả thế này thì sao mà tìm bạn đời hả?
lời của kyungho bỗng khiến tôi dừng lại suy nghĩ một chút.
thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân sẽ có một người bạn đời hay cái gì đó tương tự. tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, tôi nghĩ vậy. ít nhiều tôi cảm giác được sự tự do. tôi đã từng nghe rất nhiều người nói, rằng tình yêu chính là sợi xích, giữ con người trở nên yếu đuối đến cực độ. mà tôi, không muốn trở nên yếu lòng vì bất cứ điều gì.
- em nghĩ chuyện bạn đời cũng không quan trọng đến vậy đâu anh.
kyungho nhìn tôi rồi lắc đầu, cứ như thể tôi vừa nói gì đó khiến anh thất vọng lắm vậy.
- mày chẳng qua vẫn có bọn tao, có em gái ở cạnh mày mới nghĩ vậy. chứ sau này em gái mày cũng phải lo cho tương lai của nó. bọn tao cũng vậy. lúc đấy thấy cô đơn buồn bã cũng đừng có khóc lóc nói mày sai rồi nhé.
- anh im lặng đi!
trời đã nhá nhem tối, beomhyun và seohaeng cũng đã tới đủ, duy chỉ có jaehi là vẫn chưa về. con bé chưa từng về muộn mà không báo trước như thế này trước đây. tôi định thả chim tìm vị trí hiện tại của con bé thì đột nhiên bị beomhyun ngăn lại. anh vỗ vai tôi, khẳng định chắc nịch rằng jaehi sẽ không có mặt trong bữa tối ngày hôm nay đâu vì lúc nãy anh đã thấy cô bé đi cùng bạn trai nó. anh còn nói, kiểu đi lén lút thế này chắc có khi cả đêm nay cũng đừng mong thấy mặt con bé.
- wangho à, đừng có giận nhé. con bé cũng lớn rồi, cũng phải đi làm quen, hẹn hò chứ.
- haizz... thế là cuối cùng người tình trong mộng của anh cũng đã có người thương rồi sao.
jeongin thở dài đùa giỡn nhưng tôi lại chẳng lọt nổi tai mấy lời đùa cợt của họ. tôi rõ ràng không hề cấm jaehi yêu đương. nhưng mối quan hệ hiện tại của nó cứ khiến tôi chẳng hề yên tâm chút nào. tôi hoàn toàn nhận ra những buổi đi sớm về khuya của con bé là đi đâu, đi với ai, nó hoàn toàn không cần giấu tôi lén lút yêu đương, nhưng nó vẫn quyết định làm vậy. có chăng mối quan hệ hiện tại của nó không phải một mối quan hệ bình thường?
- lần thứ bao nhiêu rồi, jaehi?
đêm nay tôi quyết định chờ. tôi luôn giả vờ ngủ vì tôi nghĩ con bé sẽ chỉ đi sớm về muộn vài ba buổi thôi, tôi không cần thiết phải lo lắng về vấn đề này nhiều. nhưng thực sự tôi vẫn lo lắng. tôi không hiểu. ánh mắt của tên hunter đó cho tôi một cảm giác rằng thằng oắt này có một âm mưu gì đó. và giờ nó thậm chí khiến em gái tôi lúc nào cũng lén lút với chính cả tôi.
- anh biết đấy... em... - con bé bắt đầu lúng túng, vừa gãi đầu vừa định chuồn vào phòng thì bị tường băng của tôi chặn lại.
- em làm gì mà phải giấu anh? anh cũng đâu có cấm cản em với thằng đó?
- em... seonghyeon... em...
tôi nhìn phản ứng của con bé, sự sợ hãi và cách con bé lắp bắp càng khiến tôi bực bội hơn.
- anh không hiểu nổi em nữa. em không muốn tin tưởng anh, anh chẳng biết phải làm gì. em cứ né tránh anh như vậy, thì thà em cứ ở đây đi, anh về lãnh địa, em đỡ phải trốn tránh mệt mỏi.
- wangho à! không phải vậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com