Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nắng ban trưa chiếu thẳng xuống lòng chung cư, nhiều hộ dưới tầng 1 đã hắt nước ra sân để làm dịu không khí, cũng như để gột đi vệt máu trải dài từ giữa sân ra đằng sau bãi rác. Song Kyungho vừa rửa tay vừa phì phèo điếu thuốc, nhìn qua đứa nhóc đang ôm con mèo đứng ở ngoài cửa.

- Lần này là sao?

- ...Mèo con.

- Được rồi. Lần sau nhớ mà vứt ra sau nhà. Để Hyukkyu thấy là lại mệt anh mày đấy.

- Dạ nhớ rồi...

- Ra phòng khách bật quạt mà nằm. Tao đi nấu cơm đã.

- Vâng.

Đúng vậy. Đây không phải lần đầu tiên Song Kyungho giúp Gwak Boseong dọn dẹp. Gã biết đứa nhỏ này ngoài việc bị ngốc ra còn có xu hướng bạo lực rất cực đoan. Vừa may, gã cũng chẳng có ý đồ tốt lành gì nên mới quyết định giúp thằng nhóc che giấu.

Lần đầu tiên Gwak Boseong giết người là tám năm trước. Hoặc đó là lần đầu tiên mà Song Kyungho thấy.

Ánh mắt nó đầy hận thù, ngoan độc, không chút do dự mà đẩy một tên côn đồ đang say rượu từ tầng mười hai xuống đất.

Song Kyungho phát hiện điều này lúc vừa mới ra khỏi nhà để đi làm. Gã quá mệt mỏi để tỏ ra bất ngờ, hay để ý tới ánh mắt hoảng loạn của Gwak Boseong. Gã chỉ lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi bảo nó rằng, lần sau có giết thì chọn chỗ kín hơn mà ra tay. Vậy là lần trở về tiếp theo, gã có thêm một cái đuôi.

Khi đã quen nhau, gã mới được Kim Hyukkyu tiết lộ rằng trí lực của Gwak Boseong chỉ bằng đứa bé năm tuổi.

Dù hơi bất ngờ, nhưng gã lại mừng thầm.

Như vậy thì Gwak Boseong phạm tội cũng sẽ trót lọt.

Song Kyungho vừa đảo đồ ăn trong nồi vừa nhìn ra phòng khách. Thằng nhóc vẫn đang xuýt xoa mà băng bó cho con mèo đen. Có lẽ hai nỗi lo âu duy nhất của thằng nhóc là Kim Hyukkyu; và mấy con vật bị thương. Gã chỉ biết có vậy, gã không rõ trong đầu của mấy đứa con nít có gì; ký ức xa nhất của gã cũng bắt đầu từ cấp hai chứ không phải từ lúc còn bé tí. Tuy vậy, gã chưa thấy đứa con nít nào giết người không chút do dự như nó.

Ban nãy Kim Hyukkyu có nhắn với gã là anh sẽ về muộn, bảo gã với Boseong cứ ăn trước. Song Kyungho lấy hai bộ bát đũa, Gwak Boseong đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Cả hai không có chủ đề gì để nói với nhau ngoài Kim Kyukkyu, cứ vậy mà hoàn thành bữa ăn.

Ăn xong thì Song Kyungho lại đi hút thuốc, còn Gwak Boseong giúp gã rửa bát.

Cuộc sống như này cũng tốt, gã nghĩ thế. Chỉ cần Gwak Boseong chịu hành động kín kẽ hơn một chút thì tất cả đều êm đẹp.

Còn hiện tại thì mái ấm nhỏ của Song Kyungho đang bị một tên khả nghi nào đó làm phiền. Gần hai giờ chiều rồi mà Kim Hyukkyu vẫn chưa về, gã đã nghĩ đến chuyện huỷ luôn cuốc xe năm ngày tới để đi tìm Kim Hyukkyu. Nhưng ông trời quyết định không cho hắn trốn việc. Hút đến điếu thứ ba, Song Kyungho đã thấy hai bóng người quen thuộc từ cổng khu dân cư đi vào. Lee Sanghyeok nhìn có vẻ bối rối như thường lệ, còn Kim Hyukkyu có nguyên đám mây đen trên đầu.

Thang máy ọp ẹp kêu "ting" một tiếng, cửa sắt mở ra, Song Kyungho thấy nguyên một cái bánh mì ngâm nước. Kim Hyukkyu ỉu xìu đi thẳng vào nhà, không thèm chào hỏi gã như mọi hôm, gã định vươn tay túm gáy anh mà không kịp, chỉ đành liếc hai người kia một cái rồi theo sau Kim Hyukkyu vào phòng ngủ. Khỏi phải nói, Gwak Boseong thấy Lee Sanghyeok vẫn chưa phải rời đi là vui quên lối về.

Cứ như mớ hỗn độn vừa được Song Kyungho dọn dẹp không phải do em gây ra.

Boseong không hỏi chuyện gì xảy ra ở bệnh viện mà mặt anh trai em tái mét như thế, chỉ chăm chăm khoe Lee Sanghyeok rằng em cứu được thêm một bé mèo. Dù có chút mệt mỏi nhưng Lee Sanghyeok vẫn cứ gật đầu lia lịa, rồi khen Boseong giỏi quá.

Bên trong phòng, Kim Hyukkyu nằm sấp trên giường, nhất quyết không chịu nói chuyện cùng Song Kyungho. Chắc chắn chuyến đi bệnh viện cũng không suôn sẻ lắm. Song Kyungho lay anh dậy, nhưng người anh cứ mềm oặt như con sứa, mới dựng lên đã chảy tuột xuống giường tiếp.

- Không muốn nói chuyện à?

- ...

- Tối nay tao đi tiếp rồi đấy.

Nghe vậy, Kim Hyukkyu nghiêng đầu sang, một bên má vẫn úp vào gối, mấy lọn tóc loà xoà trước trán được người bên cạnh gạt ra.

- ...Lee Sanghyeok có chấn thương trong não thật.

- Mất trí nhớ hoàn toàn luôn à?

- Ừ.

- Thế thì lại gửi hắn cho cảnh sát tiếp thôi.

- Không được.

- Sao mà không được?

- Nãy về qua đồn cảnh sát em cũng định làm thế rồi. Xong lão già kia... lại bảo để hắn ở tạm chỗ mình mấy hôm.

- ...

Đúng là một cách xử lý xiêu vẹo hết mức. Nhưng biết sao được, Song Kyungho vẫn còn rất nhiều cái gạch đầu dòng trong văn bản kê khai lý lịch, nên dù có nghi ngờ thì vẫn phải nghe theo người ta sắp xếp. Gã định lôi thêm một điếu thuốc ra hút, rồi tự nhiên vò chặt bao thuốc trong tay đến nhàu nát, rồi ném ra ngoài cửa sổ. Hai mắt Kim Hyukkyu mệt muốn rụng luôn khỏi mặt, chưa kịp cả vào giấc thì một cánh tay luồn xuống dưới bụng anh, xốc Kim Hyukkyu ngồi thẳng dậy.

- Ra ngoài ăn rồi làm gì thì làm.

- Em không đói.

- Tao đói. Ra ngồi ăn với tao.

.

Đe doạ là cách tốt nhất để Kim Hyukkyu chịu sinh hoạt như người ở dương thế. Còn khi Song Kyungho không ở nhà, anh cứ thức đến sáng, ngủ đến trưa rồi lại ăn linh tinh cho qua bữa đến đêm muộn, xong lại thức đến sáng vì no quá không ngủ được. Ban đầu Song Kyungho cử Boseong ở nhà theo dõi thúc giục Kim Hyukkyu đi ngủ, nhưng ai ngờ Kim Hyukkyu cứ đợi Boseong ngủ say rồi lại tái phạm. Boseong không thức theo nổi với anh trai mình, vì anh Hyukkyu bảo trẻ ngoan phải đi ngủ lúc chín giờ tối.

Khỏi phải nói Song Kyungho điên máu đến mức nào, gã còn bỏ bẵng hai tháng không đi chở hàng để ở nhà nắn lại đồng hồ sinh học cho thằng nhóc hàng xóm.

Ra bên ngoài lại thấy cái gai trong mắt, Kim Hyukkyu không nói gì, trút giận bằng cách tự xới một bát cơm thật to, cố nhồi nhét như hổ đói. Vậy mà Boseong vẫn không chịu hiểu đã có chuyện khó nói giữa anh mình và anh Sanghyeok, tiếp tục ngồi giới thiệu Lee Sanghyeok cho đám thú cưng và gấu bông của mình.

Hai đứa nhóc này không được việc gì cả, Song Kyungho nghĩ vậy. Gã xua Boseong đi mua thêm thuốc lá cho gã, rồi kéo Lee Sanghyeok ngồi vào bàn ăn để nói chuyện cùng mình.

- Tạm thời phải ở lại đây đúng không?

Lee Sanghyeok vội gật đầu, rồi lại giành phần lên tiếng trước, như thể sợ bị đuổi đi.

- Tôi nhất định sẽ kiếm việc...! Sẽ không ăn nhờ ở đậu nhà mọi người đâu mà!

- Không bằng cấp, không kinh nghiệm, có mỗi cái chứng minh thư với nguyên lỗ hổng trên đầu. - Kim Hyukkyu càng nói càng bực mình. - Cậu nghĩ ai thuê được cậu đây?

Kim Hyukkyu quả thực không nể nang gì cả, nói xong lại nhét thêm thức ăn vào miệng cho bõ tức. Lee Sanghyeok á khẩu, hướng ánh mắt sang Song Kyungho, thêm một lần nữa chắc nịch rằng bản thân sẽ cố kiếm một công việc tạm thời trước đã. Trụ cột gia đình nhìn anh ta, nghĩ đến việc lát nữa lại đánh ngất tên này rồi ném ra bãi rác xa nhà một chút, rồi lại nghĩ đến mấy lần bị bắt khi phóng nhanh vượt ẩu trong khu dân cư.

Giữ thằng này ở lại thì Hyukkyu không vui, mà ném nó ra bãi rác thì sợ mấy thằng cha ở trên đồn tìm đến tận cửa.

- Biết lái container không?

.

Đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở chỗ Lee Sanghyeok nói không là được. Nhưng anh ta lại bảo rằng mình có thể học, Song Kyungho không nói nhiều, dứt khoát bán luôn cuốc xe năm ngày tới của mình cho mấy anh em hay chạy xe đường dài. Còn gã ở nhà huấn luyện bằng được Lee Sanghyeok lái container.

Để thằng này ở nhà tự kiếm việc thì hơi nguy hiểm, đã yếu nhớt lại còn có mỗi tờ chứng minh thư, mất nốt là khỏi làm ăn gì nữa luôn. Cho nó theo gã lái xe đường dài cũng là ý hay. Bằng lái xe gì đó thì mua đại ở chỗ bọn xã hội đen cũng được, lâu lâu mới có chốt kiểm tra giấy tờ nên không lo lắm.

Nỗi lo duy nhất của Song Kyungho đã bay màu từ trong trứng nước.

Lee Sanghyeok mới nhìn gã lái xe được 2 buổi, tự làm quen xe được 3 ngày nhưng đã lái như mấy gã lành nghề cả chục năm. Anh ta bắt chước được Song Kyungho đạp lút côn, chuyển cần số, gạt công tắc, đạp ga, nhả côn, vào số,... nhanh như gió. Hầu như bước nào cũng phải thoăn thoắt tay chân, nhưng Lee Sanghyeok rất bình tĩnh mà làm tuần tự như đã được hướng dẫn. Trụ cột gia đình của Kim Hyukkyu sốc vô cùng, cứ tưởng phải ở nhà mấy tháng để dạy nghề cho Lee Sanghyeok. Ai ngờ anh ta tiến bộ như thần, khiến gã hoài nghi rằng có phải trước khi mất trí nhớ anh ta cũng là tài xế xe đường dài không. Đối với sự ngạc nhiên của Song Kyungho, Lee Sanghyeok chỉ cười trừ, khen gã là thầy giỏi nên anh ta mới học nhanh như vậy.

Thầy giỏi cái chó gì. Song Kyungho còn chưa tốt nghiệp cấp ba.

Nhưng nhiều chuyện quá cũng không nên, gã chỉ cần biết là anh ta có thể theo gã đi làm, và không phiền đến Kim Hyukkyu, là đủ.

Gwak Boseong là người duy nhất trong nhà thấy phấn khởi vì Lee Sanghyeok ở lại. Lúc nào không phải đi tập lái xe thì Lee Sanghyeok sẽ theo em ta đi chơi khắp khu chung cư cũ nát đó. Trong thời gian Song Kyungho tìm mua giấy tờ giả cho Lee Sanghyeok, anh ta đã được Boseong cho đi "phiêu lưu" gần hết khu phố. Ai nấy thấy cảnh Gwak Boseong dắt theo một người đàn ông trưởng thành đi khắp nơi cũng ngạc nhiên, nhưng không ai muốn dính líu gì đến một thằng đầu óc không bình thường, nên họ có đi lộn vào hang ổ của bọn xã hội đen cũng không gây sóng gió gì lắm.

Nếu có người gây chuyện, thì lại có một tên khác đứng ra nhắc nhở đừng dây vào cái nhà đó.

Còn người không vui nhất là Kim Hyukkyu. Đã phải nấu thêm một bát cơm rồi còn phải nhìn em trai cưng dính lấy tên khốn kia không buông. Bảo Boseong đi ngủ sớm thì cứ nhất quyết ở lại phòng bên cạnh để kể chuyện cho Lee Sanghyeok nghe. Trẻ ngoan phải đi ngủ sớm mà đến gần mười hai giờ vẫn có tiếng cười nói từ phòng bên vọng sang. Được một tuần thì Kim Hyukkyu chuyển từ chán ghét sang nể phục Lee Sanghyeok.

Sao hắn có thể kiên trì nghe mấy câu chuyện lặp đi lặp lại của em trai Hyukkyu như vậy?

Một sáng nọ, Song Kyungho đi đút lót cảnh sát vụ giấy phép hành nghề của Lee Sanghyeok, còn Kim Hyukkyu kéo anh ta ra một góc hỏi thăm.

Nhưng cũng vô ích.

Lee Sanghyeok vẫn giữ thái độ là fan trung thành số 1 của người kể chuyện Gwak Boseong. Thậm chí còn hớn hở khen em trai anh dễ thương như cún con.

Kim Hyukkyu cảm thấy mình nên cho thằng này một gạch vào sau đầu, rồi nhờ Song Kyungho ném ra chỗ nào xa xa một chút để em trai khỏi nhặt về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com