Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Qua gần nửa tháng, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn hoà nhập với nếp sống của nhà Kim Hyukkyu. Sáng sớm được Boseong lay dậy, đánh răng rửa mặt rồi đi mua đồ ăn với em ta. Cả nhà ăn xong thì hắn sẽ rửa bát, rồi lại đưa Boseong đi chơi để Kim Hyukkyu đi làm. Trước khi Lee Sanghyeok đến, Kim Hyukkyu toàn đi làm trong trạng thái thấp thỏm không yên vì em trai. Hôm thì bị xã hội đen tống tiền, hôm thì bị cảnh sát gọi lên đồn vì chọc tức băng nhóm nào đó, hôm thì bị ngã xuống cống đến chiều tối Kim Hyukkyu đi làm về mới được vớt lên.

Lee Sanghyeok chăm chú nghe Kim Hyukkyu dặn dò đủ thứ về Gwak Boseong trước khi anh ra khỏi nhà. Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bày tỏ vẻ thấu hiểu đối với Kim Hyukkyu. Nhưng Kim Hyukkyu mắt bé, nhìn nhầm ánh mắt thấu hiểu thành ánh mắt phán xét. Nhưng không sao, có người trông được Boseong là Kim Hyukkyu có thể yên tâm đi làm. Dù anh vẫn không ưa cái tên Lee Sanghyeok cho lắm.

Kim Hyukkyu chỉ là một nhân viên vệ sinh ở quán bar. Công việc nghe nồng nặc mùi từ những chiếc sofa ẩm mốc, sàn nhà dính kin kít những vết bẩn loang lổ không thể lau sạch, những phòng hộp diêm bốc mùi như xe khách nhồi nhét đủ thứ gà chó. Làm công việc này, lúc nào anh cũng phải bọc kín mít từ trên xuống dưới mới bắt đầu một ngày công. Anh không mắc chứng bệnh sạch sẽ, mà có mắc thật thì là thiếu mấy đoạn dây thần kinh mới đi làm nghề này. Kim Hyukkyu chỉ sợ mình lỡ chạm vào cái gì đó bẩn thỉu thì sẽ mang bệnh về cho em trai và gã đàn ông cứ đòi chung giường với anh mỗi khi đi xa về.

Một công việc kiếm thì dễ mà bỏ thì khó. Mới vào được hai ngày mà quản lý đã đưa luôn tháng lương đầu tiên cho anh. Anh vui đến mức mờ mắt, ký luôn hợp đồng gần ba năm mà không thèm đọc kỹ điều khoản. Mấy thằng khốn nạn nó dám in cái dòng "Nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng phải đền bù sáu tháng lương." nhỏ hơn ba cỡ chữ, nhét giữa một đống thứ không đáng chú ý để làm anh chủ quan.

Mà bây giờ Kim Hyukkyu còn mắc kẹt ở cái chuồng này một năm rưỡi nữa mới được thả.

Anh chán nản bước xuống xe bus, rẽ vào một con phố đèn xanh đỏ nhấp nháy ngay giữa ban ngày.

Thấy có sáng sớm đã có người rẽ vào quán bar, mấy cô tiếp viên mới của quán buông lời trêu chọc. Một bà chị nhìn đứng tuổi trong đám liền xua tay bảo mấy người đó im lặng. Kim Hyukkyu không phản ứng, đi một mạch vào phòng thay đồ cho nhân viên rồi bắt đầu bọc bản thân thành con nhộng.

- Bị cái gì vậy? Tới lui không có chào hỏi ai hết là sao?

- Kệ nó. Thằng đấy như người câm ấy mà. Chỉ mở miệng lúc được trả lương thôi.

- Xì. - Cô tiếp viên với mái đầu đỏ chói dập thuốc lá xuống. - Thấy gái đẹp mà mặt như đưa đám thế? Gay à?

Không chỉ gay, tao còn là thể loại gay hay bị xếp chung với đàn bà nữa cơ. Kim Hyukkyu không dám nói lại câu nào, chỉ âm thầm phản kháng trong cái não hay nhảy tung tăng của anh.

Anh không ghét mấy cô mắt xanh mỏ đỏ này. Đằng nào cũng chỉ đang kiếm sống thôi, không động chạm gì đến nhau là được.

Gái điếm, gái quán bar, tiếp viên thì đều bị gọi chung là "gà". Có lẽ tất cả những thằng không được giáo dục tử tế trên đời này đều thích gọi phụ nữ bán thân bằng tên động vật. Chúng còn không xem những người phụ nữ đó là con người. Đáng lẽ Kim Hyukkyu sinh ra và lớn lên ở địa bàn của những kẻ đó cũng phải thừa kế sự khinh thường phụ nữ của chúng.

Nhưng biết sao được, anh được nâng như trứng từ bé đến lớn nên chẳng bao giờ nghĩ đến việc thù ghét người khác.

Vừa đợi chất tẩy rửa ngấm vào sàn, Kim Hyukkyu vừa lẩm nhẩm tính xem còn mấy ngày nữa Song Kyungho sẽ về nhà. Gã bảo, đợi xong vụ giấy tờ cho Lee Sanghyeok thì gã sẽ bắt hắn ra ngoài kiếm tiền với mình. Nghĩ đến lần đầu thấy Song Kyungho vừa mới chạy xong cuốc xe xuyên tỉnh, Kim Hyukkyu không thể không tưởng tượng ra thư sinh Lee Sanghyeok sẽ bị mặt trời và bụi trên quốc lộ nướng thành cục than.

Chắc lúc đó Boseong không thèm thích hắn nữa nhỉ.

.

Về phần em trai anh, sau khi Kim Hyukkyu đi làm, Gwak Boseong lại kéo Lee Sanghyeok đi chơi nốt mấy chỗ chưa kịp đi.

Chỉ là quanh quẩn trong khu chung cư ấy, cùng lắm thì men theo tường gạch bị phá để ra bên ngoài một chút. Lee Sanghyeok phát hiện đứa nhóc cao kều này lại có thể chất Bạch Tuyết mạnh mẽ vô cùng, đi đến chỗ nào cũng có động vật quấn lấy, không phải để đòi thức ăn, mà đòi được em ta ôm. Vài lúc Gwak Boseong dắt hắn đi qua mấy căn hộ bị biến thành hang ổ của bọn côn đồ, Lee Sanghyeok rụt người lại thành con rùa, cầu mong đám người đó không gây sự.

Nhưng khác với những gì hắn nghĩ, cứ thấy mặt Gwak Boseong là đám côn đồ tản ra nhanh như chớp. Thấy biểu cảm thắc mắc của hắn, tên cầm đầu nhổ nước bọt rồi quát một câu.

- Đéo chấp mấy thằng thần kinh!

À. Là không chấp trẻ con.

Gwak Boseong chỉ cười hề hề, gãi sau đầu rồi kéo Lee Sanghyeok chạy đi tiếp.

Bọn họ cuối cùng cũng nghỉ chân trên sân thượng. Có mái che của nhà ai đó ở trên này để phơi quần áo, mà lâu lắm không thấy ai dùng nữa nên Gwak Boseong tận dụng để biến thành chỗ chơi của em ta luôn.

- Cho anh xem mấy thứ hay ho nè. Không được mách anh Hyukkyu là em nhặt về đó nghe không??

- Ừm. Anh giữ bí mật cho.

- Thiệt hong?

- Móc ngoéo luôn nè. Anh mà mách Hyukkyu thì anh mua hết đồ ăn vặt trong siêu thị cho Boseong nhé.

- Hehe.

Gwak Boseong vội ngoắc ngón út với hắn, rồi lấy một thanh sắt nhỏ ở dưới mái che xuống, bẩy một tảng gạch mỏng lên.

Trong cái hốc đó có một chiếc hộp đỏ, nhìn như hộp dụng cụ của thợ điện. Gwak Boseong hào hứng mở hộp ra cho Lee Sanghyeok xem, bên trong chất đầy đồ đạc lích kích.

- Cái này là máy bay tự chế của em nè.

Vừa nói, Gwak Boseong vừa lôi một thứ có hình dạng na ná trực thăng, có vẻ được lắp ghép từ linh kiện bỏ đi. Và điều ngạc nhiên là nó có thể bay được, còn có điều khiển hẳn hoi.

- Còn cái này là "Orianna", em lấy từ trong hộp nhạc cũ của mẹ ra đó.

"Orianna" mà em ta bảo, là một vũ công ballet chỉ to bằng bàn tay, được làm bằng sứ, có lẽ đã bị tách khỏi hộp nhạc cũ và được Gwak Boseong lắp vào "sân khấu" mới, nhìn qua chỉ là mô hình bình thường. Nhưng khi Gwak Boseong vặn chiếc nút ở dưới đế, "Orianna" đáng lẽ chỉ là một khối sứ liền mạch lại cử động được. Khi nó cử động, có thể thấy những chiếc khớp và dây điện được nối thêm vào bên trong nó.

- Còn cái này nữa, cái này hay hơn nè anh.

Lee Sanghyeok chưa hết bất ngờ, thì Gwak Boseong cầm lên một con bọ ngựa, có lẽ được ráp bằng mấy mảnh phế liệu khác. Em ta háo hức xoay đầu nó một vòng, con bọ ngựa xoè cánh bay lên.

- Boseong tự làm mấy thứ này hả?

- Dạ!

- Giỏi ghê ta! Mà sao không được cho Hyukkyu biết vậy?

- Tại anh Hyukkyu có vẻ không thích em đi nhặt phế liệu lắm... Anh Hyukkyu bảo bẩn...

- Không sao, không để bị thương rồi về rửa tay sạch sẽ là được mà.

- Dạ. Anh nhớ giữ bí mật đó nha!

Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn con bọ ngựa sắt chưa có dấu hiệu đáp đất, liền nhắc Boseong.

- Sợ nó bay xuống dưới không?

- Ui chết! Để em đi bắt lại đã! Anh trông giúp em mấy thứ này nha!!

Nói rồi, Gwak Boseong vội chạy ra gần lan can nơi con bọ ngựa sắp bay xuống. Lee Sanghyeok ở bên này thì chăm chú nhìn mấy món đồ chơi trong hộp.

Cậu nhóc này quả thực rất sáng tạo. Hay nên nói là người nào có vấn đề thần kinh thì đều giỏi thứ gì đó một cách bất thường?

Hắn lật qua lật lại mấy món đồ trong hộp, bỗng chạm tay vào một thứ trơn bóng, sắc lạnh. Lee Sanghyeok vội bôi vết máu vào quần tối màu, rồi đặt mọi thứ vào vị trí cũ.

Bên kia, Gwak Boseong không kịp bắt lấy con bọ ngựa, nó từ từ bay xuống, đậu vào lan can.

"Ầm!"

Tiếng nổ vang lên, lan can vốn đã rỉ sét nay bị nổ cho rơi rụng.

Nghe thấy tiếng nổ, Lee Sanghyeok vội chạy lại chỗ Gwak Boseong đang đứng. Ngay lúc đó, một loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp, khói từ pháo hoa tự chế bốc lên đến sân thượng, làm hai người ho khù khụ.

- Sao thế? Có chuyện gì dưới kia vậy?

- Mấy người mặc áo hoa hoét kia lại đốt pháo dưới sân kìa anh.

Lee Sanghyeok nhìn xuống, mấy tên côn đồ lại tụ tập đốt pháo ăn mừng gì đó. Con bọ ngựa kia chắc cũng tan xác rồi. Nhìn mặt Gwak Boseong buồn thiu, Lee Sanghyeok vỗ lưng em.

- Mai anh đi kiếm đồ cùng Boseong để lắp một con mới nhé?

- Thật không ạ?

Được hắn dỗ, Gwak Boseong vui vẻ ngay lập tức, quay sang cười tít mắt với người ta.

- Thật mà. Mình móc ngoéo tay rồi còn gì.

Con bọ ngựa bị nổ tan xác kia rơi vào quên lãng hoàn toàn, hai người họ lại nhanh chóng có chuyện mới để làm.

.

Buổi trưa chỉ có hai người họ, Kim Hyukkyu không muốn đi lại nhiều nên ở lại quán ăn cơm rồi làm đến chiều mới về. Trời nắng muốn cháy da cháy thịt nên Lee Sanghyeok nhất quyết giữ Gwak Boseong ở trong nhà, không cho chạy đi chơi nữa.

Điều hoà của căn nhà nhỏ này cũng đã được hơn chục năm, bật lên chỉ có đứng trước điều hoà mới thấy mát. Kim Hyukkyu có dặn rằng không cần sợ tốn điện, thấy nóng thì cứ bật hết quạt và điều hoà lên, chủ yếu không muốn Boseong bị say nắng.

Bị giữ ở trong nhà, Gwak Boseong chán đến mức nằm lăn ra ngủ, còn Lee Sanghyeok ăn xong bữa trưa cũng ngả lưng ở ghế phòng khách để trông nhà. Song Kyungho gọi điện về bảo giấy tờ đã xong hết, chỉ chờ nhận được thư báo là có thể theo gã đi làm. Thấy người bắt điện thoại là Lee Sanghyeok, gã đập vào thẳng vấn đề một cách dứt khoát rồi cúp máy. Nếu là Boseong thì gã còn nấn ná lâu hơn để dặn em ta ăn uống đầy đủ, trưa nắng không được ra ngoài chơi, chiều đến thì đợi Kim Hyukkyu về rồi mới đi chợ kẻo bị thét giá,...

Còn Lee Sanghyeok thì 1 đồng điện thoại gã cũng thấy tiếc. Dùng bốt điện thoại ở trạm nghỉ cũng bị tính tiền, gã không muốn phí phạm.

Lee Sanghyeok cạn lời, nhưng cũng chỉ cười bất lực rồi lại ra trông cho người kia ngủ.

Người ta bảo trẻ con chỉ đáng yêu lúc chưa biết nói và lúc đi ngủ. Nhưng Lee Sanghyeok thấy lúc nào cậu nhóc này cũng đáng yêu hết.

Càng dễ bị lừa thì càng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com