Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nonsense

Link gốc:https://kekeaiaiguoguihua.lofter.com/post/4d04cf18_34df09f4d

Tác giả:Hiện thực theo cách hiểu của tôi, sẽ có OOC

T126, CP chính là Fakeria, có vài câu về Onran, trái phải có ý nghĩa

Onran đã hẹn hò

Nhất định hãy vừa nghe bài hát Nonsense - Sabrina Carpenter vừa đọc bài này, đây là nguồn cảm hứng và cũng là bài hát nền khi viết. Lời bài hát thật sự rất giống Ryu Minseok, vì vậy nhất định, nhất định phải nghe... cực kỳ đề cử bật lặp lại một bài rồi đọc bài viết này


"Dù Sanghyeok hyung là người đầu tiên đạt 6000 hỗ trợ, nhưng từ 7000 trở đi em sẽ bám sát phía sau và cố gắng trở thành người đầu tiên đạt được cột mốc đó."

"Rất ghen tị với Sanghyeok hyung vì được đón sinh nhật, em cũng muốn mau đến sinh nhật của mình."

Thật may mắn, trong trận đấu diễn ra vào ngày Lee Sanghyeok đạt 6000 hỗ trợ và cả trận đấu ngày hôm sau sinh nhật anh, người giành được POM đều là Ryu Minseok. Những câu hỏi về các cột mốc quan trọng ấy mà MC nhắc tới đương nhiên cũng do Ryu Minseok trả lời.

 Ryu Minseok của năm nay dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, khi nhận phỏng vấn cũng bình tĩnh và toàn diện hơn, nhưng mỗi khi đối mặt với những câu hỏi liên quan đến Lee Sanghyeok thì vẫn sẽ hoảng loạn đôi chút. Đó là người anh mà cậu ngưỡng mộ nhất cơ mà, sao ngay cả chút che giấu ấy cũng không làm tốt được chứ?

Ryu Minseok nhìn video phỏng vấn của chính mình, buồn bực vò mái tóc mái. Hơi giận dỗi đặt điện thoại lên đùi, mặc cho sau khi video kết thúc nó tự động chuyển sang video tiếp theo. Đó là một MV fan-edit từ một bài hát. Vốn đã cầm điện thoại lên định thoát ra, nhưng sau khi nghe phần dạo đầu, Ryu Minseok quyết định thử nghe trên đường tan làm, bởi vì bài hát này dường như khiến cậu nhớ đến Sanghyeok hyung.

Thì ra là một bài hát tiếng Anh. Chú cún con đến lúc này mới nhận ra mình đã bỏ lỡ câu đầu tiên của lời bài hát, nhưng lời ca đã chuyển sang câu thứ hai rồi.

"You said you like my eyes and you like make 'em roll"

(Anh nói anh thích đôi mắt của em, thích dáng vẻ đôi mắt em đảo qua đảo lại)

Lee Sanghyeok hình như chưa từng trực tiếp nói đôi mắt của Ryu Minseok đẹp, nhưng mỗi lần nhìn cậu, ánh mắt anh luôn dịu dàng lướt qua đôi mắt cún con tiêu chuẩn ấy. Trong trò chơi nhỏ đoán tướng sau giải Red Bull, khi trò chơi rơi vào bế tắc, Moon Hyeonjun suýt nữa đã choàng tay ôm Choi Hyeonjoon rồi.

Moon Hyeonjun hạ thấp giọng cầu xin đối phương cho chút gợi ý, Choi Hyeonjoon cuối cùng vẫn mềm lòng, khẽ vỗ đầu gối Moon Hyeonjun một cái rồi nói rằng mình đã chơi trò này rất nhiều lần. Chú hổ đảo mắt một vòng rồi đoán ra đáp án.

Hai người nhìn nhau cười rồi cùng nói ra câu trả lời chính xác. Bầu không khí này rốt cuộc là thế nào vậy? Ryu Minseok âm thầm phàn nàn trong lòng. Nhưng cậu không bị hai người kia ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì Lee Sanghyeok đang nhìn cậu. 

Khi cậu nói ra Bard, anh liền hô lên một tiếng "đing" . Vì sự cố nhỏ lúc trước nên Ryu Minseok cười mãi không dừng được, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn nhìn cậu, khóe môi còn hơi nhếch lên mang theo ý cười. Ryu Minseok có chút căng thẳng, không dám trực tiếp đối diện ánh mắt anh đang nhìn mình, vì thế cậu cứ cười mãi, thật ra là đang che giấu điều gì đó. 

Sau khi Lee Sanghyeok trả lời đúng, anh bắt đầu đưa gợi ý cho Ryu Minseok. Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Sanghyeok hyung vẫn luôn nhìn vào mắt mình sao? Chú cún nhỏ đầy nghi hoặc. Nhưng cún con biết mắt mình rất đẹp, vì thế cố ý chớp chớp mắt, giả vờ như đang suy nghĩ vấn đề, rồi cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok cười. Sanghyeok hyung chắc cũng thích đôi mắt của mình. Chú cún xác nhận.

"But I can't help myself when you get close to me.Baby,my tongue goes numb,sounds like 'Blee-blah-blee'"

(Nhưng mỗi khi anh đến gần, em lại chẳng thể kiềm chế bản thân. Anh yêu à, đầu lưỡi em như tê dại, đến lời cũng chẳng nói rõ được)

Ryu Minseok đột nhiên có cảm giác xấu hổ như bị vạch trần. Khi mới đến T1, cậu đã như vậy rồi. Không ngờ thật sự có ngày mình được cùng thần tượng chinh chiến trên một chiến tuyến. Vì thế mỗi lần Lee Sanghyeok đến gần, Ryu Minseok đều không thể khống chế bản thân không căng thẳng. 

Mỗi khi như thế, ánh mắt luôn thích đảo lung tung, đầu lưỡi tê dại đến mức không biết phải nói gì. Chỉ cần cùng Lee Sanghyeok nhận phỏng vấn hoặc ở chung một căn phòng, cái miệng của Ryu Minseok đều khó mà kiểm soát được. 

Có khi thậm chí chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cái miệng nhỏ bình thường líu lo không ngừng ấy cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng đệm chẳng thành lời, cuối cùng chỉ đành dùng tiếng cười để che giấu. Mỗi lần như vậy, Ryu Minseok đều cảm thấy mất mặt muốn chết. 

Sao có thể để Sanghyeok hyung nhìn thấy bộ dạng thiếu đáng tin như thế chứ? Lỡ vì vậy mà Sanghyeok hyung không thích mình nữa thì sao... Đầu óc chú cún lúc này lại hoạt động cực nhanh. Nhưng Minseok à, sao em không nhận ra rằng mỗi lần em líu ríu chẳng biết đang nói gì, Sanghyeok hyung của em luôn nhìn em mà cười chứ?

"I don't want no one else,baby I'm in too deep"

(Ngoài anh ra em chẳng thích ai khác, anh yêu à, em đã lún quá sâu rồi)

Đúng vậy, mình thích Sanghyeok hyung. Ryu Minseok lắc lắc đầu. Bài hát này thật hợp gu cậu. Kim Kwanghee từng trêu cậu rằng:

"Chẳng phải em thích Kim Hyukkyu sao? Sao lại thích Lee Sanghyeok rồi?"

 Ryu Minseok vẫn nhớ lúc ấy mình tức đến phồng má đáp trả:

 "Sanghyeok hyung và Hyukkyu hyung không giống nhau!" 

Nhưng điều cậu không nói ra là, đúng, cậu thích Hyukkyu hyung. Kim Hyukkyu là người anh mà cậu yêu quý nhất. Nhưng Lee Sanghyeok lại là tuyển thủ mà Ryu Minseok kính trọng nhất, cũng là người cậu yêu nhất. 

Ban đầu Ryu Minseok chỉ xem Lee Sanghyeok là thần tượng của mình. Từ những ngày đầu khi được hỏi tuyển thủ yêu thích nhất là ai, câu trả lời của cậu đã là Faker. Ryu Minseok trả lời không hề do dự, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn là biết cậu thật sự vô cùng ngưỡng mộ Lee Sanghyeok.

 Nhưng sau khi gia nhập T1, chú cún thông minh này dần nhận ra rằng mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok, trái tim cậu đều không thể khống chế mà đập loạn. Ryu Minseok yêu Lee Sanghyeok. Không phải kiểu tình cảm dành cho Hyukkyu hyung, mà là tình yêu. Vì vậy Ryu Minseok mới có thể không chút do dự ở lại bên cạnh Lee Sanghyeok, bất kể là trong hiện thực hay trong trò chơi.

"I'll be honest.Lookin' at you got me thinkin' nonsense."

(Em sẽ thành thật với anh. Chỉ cần nhìn anh, em đã không nhịn được mà nghĩ đến đủ thứ viển vông)

Bàn tay của Lee Sanghyeok thật sự rất đẹp. Khớp xương rõ ràng, cho dù có chút biến dạng cũng chỉ là dấu vết thời gian để lại. Ryu Minseok thật sự rất thích đôi tay ấy. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn bàn tay của anh đến thất thần, rồi nhận được câu hỏi đầy nghi hoặc của Lee Sanghyeok:

 "Minseok? Đang nhìn gì thế?" 

"Tay của anh."

 Đối diện với Lee Sanghyeok, dường như Ryu Minseok thật sự không thể nói dối. Đôi mắt dịu dàng của người anh ấy giống như thuốc nói thật chỉ có tác dụng với riêng cậu. Mỗi khi Ryu Minseok muốn nói dối một chút, những động tác nhỏ trên tay sẽ rất nhiều, động tác mím môi lại càng không dừng được. 

Người anh đã ở bên cạnh cậu rất lâu chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Những lúc ấy, Lee Sanghyeok sẽ bảo Ryu Minseok nhìn vào mắt mình rồi trả lời lại một lần nữa. Cách này rất hiệu quả. Chưa đến năm giây, Ryu Minseok đã đầu hàng, thành thật kể hết mọi chuyện cho anh. Lee Sanghyeok dùng mãi không chán.

 Mỗi lần nhìn vào mắt anh, trái tim Ryu Minseok đều như ngừng đập. Còn tâm trí đâu mà nói dối nữa, cái miệng tự động kể hết sự thật cho người anh trước mặt rồi. Điều mà Ryu Minseok sẽ không bao giờ nói với Lee Sanghyeok là cậu rất thích đôi tay này, đôi mắt này và con người này. Nếu là Lee Sanghyeok, vậy thì anh làm gì với mình cũng được nhỉ?

"When you got your arms around me,oh,it feels so good.I had to jump the octave."

(Khi anh ôm em vào lòng, cảm giác ấy tuyệt vời đến mức giọng nói cũng phải cao thêm một quãng)

Dòng suy nghĩ của Ryu Minseok lại quay về năm 2022. Năm ấy Lee Sanghyeok dường như thật sự rất thích cậu. Chỉ riêng ảnh anh ôm cậu cũng có thể tìm ra cả đống. Nổi tiếng nhất chính là lần Lee Sanghyeok duy nhất làm động tác trái tim ở CKTG năm đó. Ryu Minseok vẫn nhớ cảm giác được anh vòng tay qua vai để chụp ảnh. Gần Sanghyeok hyung quá. 

Anh thơm quá. Nếu chui vào vòng tay ấy ngủ chắc sẽ ngủ rất ngon nhỉ? Nhất định sẽ ngủ thiếp đi mà chẳng nghĩ được gì nữa. Khi cánh tay của Lee Sanghyeok vòng tới, tim Ryu Minseok đập loạn không ngừng. 

Dù lúc ấy cậu còn chưa biết Lee Sanghyeok chưa từng làm động tác trái tim với người khác, cậu vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, lại càng thích Sanghyeok hyung hơn. Bởi vì kính trọng Lee Sanghyeok, nên bình thường Ryu Minseok sẽ không chủ động có tiếp xúc cơ thể với anh. Vì vậy khi mọi thứ thật sự xảy ra, Ryu Minseok không nhịn được muốn tham lam thêm một chút nhiệt độ và mùi hương trên người anh. Cảm giác như chỉ cần phát ra âm thanh thôi, cậu sẽ hét lên mất.

"I'm talkin' opposite of soft.I'm talkin' wild,wild thoughts."

(Những lời em nói chẳng còn dịu dàng nữa, suy nghĩ trong đầu em giờ đây ngày càng điên cuồng)

Ryu Minseok khi họp phân tích trận đấu không giống với Ryu Minseok mà mọi người thường thấy. Đó là một Ryu Minseok nghiêm túc, lý trí và không mang theo cảm xúc. Đứa trẻ vừa ra mắt đã được gọi là quái vật hiểu game không phải nói chơi. Khả năng hiểu trò chơi và tầm nhìn chiến thuật của cậu hoàn toàn không thua Lee Sanghyeok.

 Hai người bình thường rất ôn hòa, nhưng khi có bất đồng quan điểm, họ luôn nghiêm túc thảo luận xem phương án nào phù hợp với đội hơn. Những người không quen có thể nghĩ rằng họ đang cãi nhau, nhưng thực chất chỉ là một cuộc trao đổi cực kỳ lý trí và không cảm xúc, vì vậy nghe có phần đáng sợ.

 Đừng quên rằng Lee Sanghyeok là tuyển thủ mà Ryu Minseok kính trọng nhất. Cậu tuyệt đối không thể bỏ qua suy nghĩ của anh chỉ để khăng khăng giữ ý kiến riêng. Ngay cả trong những cuộc tranh luận gay gắt, Lee Sanghyeok cũng sẽ thỉnh thoảng đưa cho cậu một cốc nước, ra hiệu cho Ryu Minseok uống chút rồi nói tiếp. 

Có đôi khi Ryu Minseok quá nhập tâm, dùng từ ngữ hơi gay gắt, sau khi cuộc họp kết thúc cậu cũng sẽ chạy đến bên anh xin lỗi, lắp bắp giải thích rằng mình vừa rồi quá kích động, đã thất lễ với anh... Đổi lại sẽ là một cái xoa đầu hoặc nụ cười dịu dàng của Lee Sanghyeok nói với cậu rằng không sao cả. Thực ra bản chất của hai người đều là những con vật nhỏ lông xù. Chỉ là mèo con và cún con vẫn có chút khác nhau. Đánh nhau xong vẫn sẽ là bạn tốt mà.

"You gotta keep up with me.I got some energy."

(Anh tốt nhất nên thức trắng đêm cùng em đi, giờ đây em đang tràn đầy sức sống tuổi trẻ)

"Minseok? Đi thôi."

 Vừa nghe đến đây, Ryu Minseok đã loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình. Cậu tháo một bên tai nghe xuống, quay đầu lại thì thấy Lee Sanghyeok đang đứng chếch phía sau thúc giục mình xuống xe. Hóa ra đã tới căn cứ rồi.

 Ryu Minseok thu dọn đồ đạc, đeo ba lô rồi xuống xe. Bài hát trong tai nghe vẫn đang phát. Cậu cúi đầu thêm bài hát vào danh sách phát, bật chế độ lặp lại một bài. Vừa cài đặt xong thì lại nghe thấy có người gọi mình. Lại là Lee Sanghyeok. Sao trong thế giới của Ryu Minseok, chỗ nào cũng có Lee Sanghyeok vậy?

"Minseok, muốn đi ăn khuya cùng anh không?" 

Hai người cùng bước vào phòng tập, đặt ba lô xuống rồi duỗi người.

Ryu Minseok cảm thấy bụng mình cũng hơi đói, vì thế gật đầu, vừa dọn đồ trong ba lô vừa nói:

"Được ạ. Còn ai đi cùng nữa không anh?"

"Không đâu. Hai đứa Xunjun đi đâu đó rồi, Suhwan nói muốn về ký túc nghỉ ngơi luôn. Chúng ta đi ăn chả cá nhé?"

Ryu Minseok khựng lại. Cậu gần như chưa từng đi ăn khuya riêng với Lee Sanghyeok. Đương nhiên không phải không muốn, chỉ là những tâm tư nhỏ bé của cậu khiến cậu có chút ngại ngùng. Không hiểu vì sao Lee Sanghyeok rất tự nhiên đưa tay ra. 

Ryu Minseok như bị ma xui quỷ khiến đặt tay mình lên đó. Vừa nắm lấy đã bị anh kéo đi ăn chả cá ở quán ven đường. Rõ ràng là lần đầu tiên nắm tay, nhưng cả hai lại giống như đã làm chuyện này vô số lần. Sau khi hoàn hồn, cả hai đều cực kỳ ăn ý không buông tay ra.

Bài hát trong tai nghe vẫn tiếp tục phát, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok đang yên lặng ăn chả cá bên cạnh, cuối cùng cũng nghe được câu đầu tiên mà ban đầu mình bỏ lỡ.

"Think I only want one number in my phone,I might chang your contact to 'Don't leave me alone.'"

(Trong điện thoại em chỉ muốn giữ lại một số điện thoại, có lẽ em sẽ đổi tên liên hệ của anh thành "Đừng bỏ em lại một mình")

Sanghyeok hyung chắc chắn sẽ không bỏ mình lại đâu, Ryu Minseok nghĩ một cách chẳng đúng lúc. Mình vừa mới gia hạn hợp đồng ba năm mà, vẫn còn có thể ở bên Sanghyeok hyung rất lâu. Ryu Minseok lắc lắc đầu, tâm trạng cực kỳ tốt, tiếp tục ăn phần chả cá của mình. 

Lee Sanghyeok cảm nhận được sự thay đổi của người bên cạnh, anh quay đầu nhìn cậu. Dù không biết vì sao đứa nhỏ lại vui như vậy, nhưng anh vẫn luôn thích chú cún hoạt bát tươi sáng này. Từ hành động đến những lời lẩm bẩm thường ngày, tất cả đều mang đến niềm vui cho anh. Lee Sanghyeok nheo mắt, cảm thấy tâm trạng của mình cũng tốt lên.

Hai người ăn khuya xong, quyết định cùng đi dạo bên sông Hàn để tiêu cơm. Ryu Minseok đón làn gió mát nhè nhẹ. Đột nhiên cậu muốn nói gì đó với Lee Sanghyeok, nhưng vừa mở miệng lại không biết vì sao mình muốn nói. Đúng lúc đó, trong tai nghe vang lên một câu hát.

"I cop that L-O-V-E"

(Đánh vần thật to từ LOVE)

"Sanghyeok hyung, anh có thích em không?" 

Câu nói bật ra khỏi miệng. Ngay cả Ryu Minseok cũng bị chính mình dọa cho giật mình. Nhưng cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhân tiện muốn xem phản ứng của anh.

"Có chứ. Minseok có tính cách rất tốt, chơi game cũng rất giỏi. Sẽ không có ai không thích Minseok đâu." 

Lee Sanghyeok nhìn phía trước khi nói, nghe như chẳng có gì dao động.

Ngược lại là Ryu Minseok. Trái tim cậu lại đập dữ dội. Cậu vẫn không chắc "thích" mà Lee Sanghyeok nói có giống tình cảm của mình hay không. Nhưng dường như bài hát trong tai nghe đã cho cậu rất nhiều dũng khí. Vì vậy cậu quyết định thử một lần.

"Em cũng thích Sanghyeok hyung. Nếu anh cũng thích em... chúng ta ở bên nhau nhé?"

"Được."

"I can't find my chill,I must 've lost it."

(Em không thể giữ bình tĩnh được nữa, chắc từ lâu em đã mất hết lý trí rồi)

Ryu Minseok mở to mắt, đứng khựng lại. Lee Sanghyeok đi thêm hai bước rồi cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

"Anh đã đợi câu nói này của Minseok rất lâu rồi."

Ryu Minseok cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu hít mũi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Khoảnh khắc hạnh phúc như thế này, không thể để nước mắt phá hỏng chuyện tốt giữa mình và Sanghyeok hyung được, Ryu Minseok nghĩ. 

Lee Sanghyeok lại đưa tay ra như lúc mời cậu đi ăn khuya, nhưng lần này là vòng tay mở rộng. Ryu Minseok bĩu môi, trông có chút tủi thân, rồi lao vào lòng anh. Đúng như tưởng tượng, ấm áp, sạch sẽ. Trên quần áo chỉ có hương nước giặt nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta an tâm vô cùng. Cuối cùng Ryu Minseok vẫn khóc.

Bài hát trong tai nghe vẫn đang tiếp tục, nhưng vùi trong lòng Lee Sanghyeok, cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.

"I don't even know I'm talkin' nonsense.I'm talkin',I'm talkin'."

(Em thậm chí không nhận ra mình đang nói linh tinh nữa, cứ thế nói mãi không ngừng)

Ryu Minseok cũng không biết mình đang líu ríu những gì. Dù sao thì chủ đề chắc chắn chỉ có một, là cậu yêu Lee Sanghyeok biết bao. Lee Sanghyeok vuốt mái tóc của đứa nhỏ trong lòng, thỉnh thoảng lại đáp một tiếng.

 Anh lắng nghe Ryu Minseok dùng giọng điệu và từ ngữ lộn xộn để bày tỏ tình yêu với mình, nhớ đến ánh mắt đầy yêu thương và ngưỡng mộ mà cậu vẫn luôn dành cho mình. Anh âm thầm cảm thán. Thì ra tình yêu của cún con lại thẳng thắn và nồng nhiệt đến thế. 

Lần đầu tiên được tình yêu như vậy bao quanh ở khoảng cách gần, Lee Sanghyeok cảm thấy thật kỳ diệu nhưng cũng thật hạnh phúc. Vì thế anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt đang vùi trong người mình lên, khẽ chạm môi lên đôi môi mềm mại của đứa nhỏ.

"Sanghyeok hyung, vì sao anh yêu em?"

"Nonsense."

"Here's a little song I wrote,It's about you and me."

(Em viết một bài hát nhỏ, là về anh và em)

Mượn bài viết này, xin dành tặng Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, cặp đôi đường giữa - hỗ trợ độc nhất vô nhị suốt chín năm của Liên Minh Huyền Thoại.

Chúc hai người mãi mãi thuận lợi, khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com