thirteen.
warning: cameo on2eus và oc của tớ.
__
ryu minseok nheo mắt, ánh đèn vàng nhạt trên đầu rọi thẳng xuống em, tiếp đến là mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi.
"anh..." giọng nói khản đặc của em tự làm em giật mình.
"ơi anh đây" lee sanghyeok không biết từ đâu chạy đến cạnh giường bệnh của vợ "em thế nào rồi, anh gọi bác sĩ nhé?"
minseok mệt mỏi gật đầu, đợi hắn gọi bác sĩ xong thì liền nắm tay hắn không rời. bác sĩ đến phòng bệnh, kiểm tra một lượt cho minseok, dặn dò sanghyeok về giờ uống thuốc rồi cũng nhanh nhẹn rời đi. lee sanghyeok thở dài, rồi kéo ghế đến bên cạnh giường bệnh bắt đầu giải thích.
"em bị tai nạn với minhyung lúc đi đến công ty"
"em bé không sao chứ?" minseok lo lắng xoa bụng, tay nắm tay hắn cũng siết chặt hơn.
giác quan của người có vợ gần 5 năm cho biết em bé của hắn đang buồn, lee sanghyeok vươn tay ôm cả người em dỗ dành.
"thật may vì cả em và con đều không sao" hắn gần như thở phào khi ôm em trong tay "nếu không, anh cũng chẳng biết anh sẽ sống tiếp như thế nào nữa"
minseok vùi đầu vào hõm vai của hắn, cảm nhận sự an toàn vững chãi tuyệt đối từ nơi người đầu gối tay ấp thì mới thả lỏng, tựa hẳn vào lòng hắn.
một lúc sau, lee sanghyeok đỡ em nằm xuống giường rồi vừa tách táo cho em vừa nói.
"minhyung vẫn còn bất tỉnh, nhưng tình trạng không quá tệ. tối qua bạn gái nó vừa đáp máy bay là chạy sang bệnh viện ngay, bây giờ chắc con bé vẫn còn bên đấy. em có muốn sang đấy xem nó chút không?"
minseok gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"thôi ạ, em nghĩ là em ấy lo được"
"ừ" hắn ậm ừ, đưa cho em miếng táo rồi nói tiếp "có vẻ ông nội đã biết chuyện, nhưng lại không cử người đến thăm hỏi"
"sao ạ?" em tròn mắt.
lee sanghyeok im lặng một lúc, ngẫm nghĩ rồi mới tiếp lời.
"phanh xe là do thư ký riêng của ông phá, thư ký han đã giúp anh lưu lại camera của nhà chính trước khi nó bị xoá mất"
"hả?" minseok trố mắt "ông... là ông nội muốn hại minhyung"
lee sanghyeok gật đầu, đặt đĩa táo xuống bàn cạnh giường, rồi vuốt chỉnh lại mái tóc bông xù của em, nghiêm túc nói.
"minseokie"
"dạ?"
minseok nhận ra sự căng thẳng bất thường trong giọng của sanghyeok khi gọi tên em. em sờ lên mu bàn tay hắn trấn an.
"sắp tới sẽ không dễ dàng gì cho em và con, nhưng anh mong rằng chúng ta có thể cùng vượt qua" hắn hôn lên bàn tay nhỏ rồi lấy cả năm ngón tay đan vào năm ngón của em "anh sẽ bảo vệ em và con, em sẽ tin anh chứ?"
ryu minseok mím môi. việc nội bộ gia tộc bên nội trước giờ đều do lee sanghyeok xử lý. dù em biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa vòng xoay của quyền lực ấy, nhưng hắn chưa từng cho phép em nhúng tay vào. minseok biết hắn không muốn cho em đau đầu, càng không muốn em bị gia tộc phức tạp họ lee vấy bẩn. nhưng giờ phút này, sigma chỉ muốn cùng enigma của mình gánh vác trách nhiệm lớn lao.
"từ khoảnh khắc cùng anh nói 'con đồng ý' trong lễ đường, em chưa từng ngừng tin anh"
"anh biết"
"vậy nên đừng gánh vác hết một mình nhé, anh ơi?"
"ừ, anh yêu em"
"em cũng yêu anh"
lee sanghyeok thể hiện sự đồng thuận bằng lời yêu, và ryu minseok đáp lại hắn cũng bằng lời yêu.
__
moon hyeonjun vừa đi công tác về, đáp máy bay xong liền nghe tin tai nạn, tức tốc đến bệnh viện thăm hai đứa bạn thân. đến phòng bệnh của ryu minseok trước thì gặp cảnh lee sanghyeok vừa hôn chụt chụt lên má của bạn. đến phòng bệnh của lee minhyung thì gặp cảnh em gái đang nước mắt lưng tròng tâm sự với người bất tỉnh. hyeonjun quyết định xuống canteen bệnh viện ăn một chút rồi trở lại để tránh làm kì đà cản mũi.
mà moon hyeonjun thì không được gì ngoài xui tận mạng. gặp lại hẳn mập mờ cũ cơ mà.
"anh về nước lúc nào vậy?" đứa nhóc con với cái môi dẩu lên hỏi y, hai má sữa vẫn phúng phính, giọng điệu vẫn thản nhiên y như cũ "sao không gọi em ra đón?"
moon hyeonjun nhíu mày, cốc latte bỗng trở nên đắng nghét.
"em tự nhiên quá rồi đấy"
"ầy, lỡ ghost anh có một lần thôi mà" choi wooje phồng má phản bác "hay là em mời anh một bữa để chuộc lỗi nhé?"
"thôi, phước phần mấy đời mới được em mời đi ăn một bữa. anh không dám nhận" moon hyeonjun thở dài, từ chối nhóc con với giọng điệu chán nản.
hai người rơi vào khoảng lặng, ngượng ngùng không nói gì nữa. choi wooje xoa xoa vòng tay được bện bằng dây trông có vẻ đã cũ, trong khi moon hyeonjun khéo léo giấu đi chiếc nhẫn bạc được đeo như mặt vòng cổ.
"làm sao mà lại vào bệnh viện đấy?" cuối cùng vẫn là hyeonjun mở lời.
"em vấp ngưỡng cửa rồi té xuống bậc tam cấp, bị đập đầu vào cục đá trang trí rồi chảy máu, trẹo chân nữa"
moon hyeonjun nuốt xuống hết mấy câu an ủi vừa nghĩ ra. em mập mờ này cứ y như ngày xưa ấy, vụng về hậu đậu hết chỗ nói.
"sau này ra đường... đi đứng cẩn thận một chút"
"cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, mà lại bị mập mờ cũ nhắc nhở như này. ngại thật ấy!" nhóc con tự ôm lấy hai má sữa để làm bộ ngại ngùng, thành công chọc cười anh mập mờ cũ đang làm mặt lạnh "anh cười rồi"
"để anh dẫn nhóc về phòng bệnh của nhóc nhé? nói nhiều quá"
"xìiii"
cuối cùng, anh alpha họ moon dìu em beta họ choi đang chống nạng về phòng bệnh. đánh dấu sự kiện moon hyeonjun tự mình mở đường cho một cuộc xâm lăng khác của ông trời con vào cuộc đời vốn đang yên bình của y.
__
lee minhyung tỉnh dậy vào buổi tối hôm đó. thứ đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi lấy lại ý thức là mùi thuốc sát trùng, sau đó là hơi thở đều của ai đó ở cạnh giường.
"em...?" cậu nhấc nhẹ cánh tay lên, chạm vào mái tóc được búi thấp không gọn gàng mấy của người kia, vừa gọi khẽ "yuumi..."
moon yuumi bị cử động của lee minhyung chọc cho tỉnh dậy, lơ mơ ngơ ngác bật dậy. sau khi đã xác định được rằng cậu đã tỉnh thì liền gọi cho lee sanghyeok rồi đến bác sĩ.
"chú dặn em là nếu anh tỉnh thì phải gọi cho chú ngay. anh cứ nằm đấy đi, đừng lo gì hết"
"vậy à..."
thế là lee minhyung nằm im để mặc người ta đi qua đi lại trong phòng, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo thì đã thấy phòng mình đã bị bao vây.
"bệnh nhân có vẻ ổn hơn so với dự đoán ban đầu, theo dõi thêm vài ngày nữa thì có thể xuất viện rồi. người nhà cứ yên tâm nhé"
lee sanghyeok đóng vai người giám hộ, moon yuumi đứng sau nghe dặn dò. bác sĩ rời đi, sanghyeok vỗ vai cô gái duy nhất trong phòng, ý nói cô về nghỉ ngơi. yuumi cũng không còn lí do để ở lại, dù hơi luyến tiếc nhưng vẫn phải rời đi, trước khi đi thì gật đầu chào lee sanghyeok. cô vừa đi, gian phòng lại trở về không khí yên tĩnh.
"vào thẳng vấn đề nhé. chú không rõ ý định của ông khi lên kế hoạch cho cháu gặp tai nạn, trong khi cháu là người thừa kế chính thức của nhà chính. nhưng cháu phải biết, sắp tới gia đình lớn này sẽ không còn được yên ổn như cái cách mà chúng ta đã cố gắng giữ gìn mấy mươi năm qua nữa" hắn xoa xoa thái dương đầy mỏi mệt, chậm rãi nhả ra từng chữ.
lee minhyung bần thần suy nghĩ.
"cháu suy nghĩ kĩ càng chuyện này. chú chỉ muốn biết cháu có muốn đấu với đám người đó hay là thuận theo thôi. nếu là thuận theo, cả đời này cháu chẳng cần cố gắng thêm chút nào nữa, cứ thế mà sống an nhàn. làm kẻ đứng đầu nhà chính, làm theo tất cả những điều từ trước đến giờ ông vẫn làm, trở thành một bản sao của ông. và kết cục chẳng khác gì con rối, như ba cháu đã từng" hắn bước đến gần giường bệnh của cậu, nhìn đứa cháu thêm một lần rồi cất bước rời khỏi phòng "nếu muốn đấu, chú không ngại chống lưng cho cháu. cân nhắc lợi và hại, suy nghĩ thật kĩ, rồi gọi cho chú"
minhyung yếu ớt dạ một tiếng. tiếng bước chân của hắn đã xa, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để yên ổn tĩnh dưỡng nữa.
__
lee sanghyeok đã thức liên tục suốt hơn một ngày một đêm để lo cho ryu minseok và lee minhyung. sức lực của hắn gần như bị rút cạn, trò chuyện với minhyung xong thì cũng không còn sức để lái xe về nhà. hắn chậm rãi về lại phòng bệnh của minseok.
ryu minseok vừa thấy anh chồng mình đến, liền nhận ra vẻ mặt mệt đến không còn sức nói chuyện của hắn. em chủ động bước xuống giường, vòng tay qua ôm cả người hắn một cái.
"anh ngủ với em nhé?"
hắn không trả lời, chậm chạp cởi áo khoác dày để lại trên sofa rồi chui lên giường bệnh của em nằm. giường bệnh phòng vip rộng rãi thoải mái, vừa đủ cho hai người dính sát vào nhau nằm ngủ. lee sanghyeok nhắm nghiền mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, ryu minseok trong lòng hắn xót xa hôn nhẹ cánh mũi của chồng.
"đã bảo là đừng có cáng đáng tất cả một mình rồi..."
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com