2
"Em muốn về nhà anh không?"
Câu nói ấy như một sợi dây mỏng manh, nhẹ nhàng quấn lấy trái tim bé bỏng đang vỡ vụn của Minseok. Nhóc con ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, giọng khàn khàn:
"Em... em được đi thật hả?"
Sanghyeok gật đầu, bàn tay nhỏ của cậu vẫn nắm chặt tay Minseok. Trời sáng rồi. Nhưng lòng Minseok vẫn tối thui, chỉ có nụ cười nhè nhẹ kia là thứ duy nhất khiến cậu không bị chìm hẳn trong bóng tối.
Nhà Sanghyeok rất lớn. Cổng sắt mở ra bằng điều khiển, sân vườn được cắt tỉa kỹ lưỡng, và có cả một cây phong đỏ trồng giữa lối đi, lá rơi như phim.
Minseok đứng run rẩy trước cửa, bàn tay bám chặt lấy vạt áo Sanghyeok như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại bị ai đó bỏ rơi lần nữa.
"Anh đừng để em lại một mình nha..."
Sanghyeok cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán Minseok.
"Anh hứa rồi mà. Anh là người giữ lời hứa lắm đấy."
Ba mẹ Sanghyeok là người nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu con. Mẹ đang ngồi trong phòng khách, ba thì vừa từ sân golf về, vẫn mặc áo polo trắng và đội mũ lưỡi trai.
Sanghyeok dắt Minseok vào. Không nói gì ngay, chỉ đứng trước mặt ba mẹ, hít một hơi thật sâu.
"Con có chuyện muốn nói ạ."
Mẹ cậu đặt tách trà xuống. Ba cậu nhìn từ trên xuống, ánh mắt hơi khó hiểu.
"Chuyện gì thế, Sanghyeok?"
Cậu siết tay Minseok. Rồi cúi đầu thật sâu.
"Con xin ba mẹ... cho Minseok ở lại nhà mình. Con muốn chăm sóc cho em ấy."
Cả phòng im lặng. Mẹ cậu nhíu mày. "Minseok là ai? Con đón bạn về nhà mà không hỏi trước là sai, Sanghyeok."
"Không phải bạn đâu mẹ..." Cậu ngẩng lên, mắt sáng nhưng giọng nghẹn "Em ấy... bị mẹ bỏ rơi ở công viên. Con chứng kiến tận mắt. Em ấy khóc nhiều lắm, con không thể bỏ em ấy lại."
Minseok đứng cạnh, đầu cúi gầm, hai tay nắm chặt tà áo. Không dám ngẩng lên. Không dám nói gì. Vì trong lòng cậu đang nghĩ: Nếu họ không đồng ý, liệu Sanghyeok có bỏ rơi mình như người kia không?
Ba Sanghyeok im lặng một hồi. Rồi ông bước tới, cúi xuống ngang tầm Minseok.
"Minseok, cháu mấy tuổi rồi?"
Minseok đáp khẽ "Dạ... năm tuổi ạ."
"Cháu có nhớ địa chỉ nhà không?"
Minseok lắc đầu. "Cháu chỉ nhớ là nhà ở gần một cây cầu... còn lại cháu không biết..."
Ba cậu nhìn sang Sanghyeok. "Việc con làm là đúng, nhưng nuôi một đứa trẻ không đơn giản vậy đâu, Sanghyeok. Con mới mười tuổi thôi."
"Nhưng con sẽ cố. Con sẽ học giỏi hơn, nghe lời hơn, làm bất cứ gì mẹ ba muốn... chỉ cần cho Minseok ở lại!"
Lần đầu tiên ba mẹ thấy Sanghyeok quyết liệt như thế.
Cậu bé ngoan ngoãn, ít nói, luôn điềm tĩnh... giờ đây đang nắm chặt tay đứa nhóc khác, ánh mắt không rời đi chút nào.
Minseok bỗng rơi nước mắt. Không phải vì buồn. Mà vì cảm động.
"Em xin lỗi vì làm phiền anh... Em xin lỗi vì không có ai cần em... nhưng anh... anh tốt với em quá..."
Sanghyeok quay sang, lau nước mắt cho cậu.
"Anh cần nhóc mà. Vậy là đủ rồi."
Sau một lúc họp bàn trong phòng, mẹ bước ra thở dài, rồi quỳ xuống ôm lấy Minseok.
"Từ hôm nay, cháu sẽ ở lại đây... ít nhất là cho tới khi chúng ta tìm được người thân thích của cháu."
Minseok gật đầu vội vã. Vòng tay nhỏ siết chặt lấy mẹ Sanghyeok. Còn Sanghyeok... thì thở phào nhẹ nhõm.
"Em có nhà rồi, Minseok."
Minseok nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh, và nụ cười bé xíu hiện lên trên khuôn mặt tròn trĩnh.
"Em...em cảm ơn anh Sanghyeok...em hứa sẽ thật ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com