chapter 1
nhà vệ sinh tầng ba của toà nhà khoa học nhân văn trường đại học được cho là một trong những nơi yên tĩnh hiếm hoi còn sót lại trong khuôn viên trường sau giờ học. không phải phòng thư viện, nơi đó có quá nhiều ánh mắt dòm ngó. cũng không phải quán cà phê quá đỗi ồn ào. mà là nơi đây, giữa các bức tường trắng với mùi nước tẩy rửa thoang thoảng bám trên khe gạch, thời gian như thể đã ngừng trôi. toà nhà còn mới và là một khối bê tông thô mộc chẳng màng đến cái đẹp. mọi thứ ở bên trong đều có chút quá lạnh lẽo, quá sạch sẽ, cái kiểu nơi kìm nén cảm xúc, giống như một bảo tàng không có nghệ thuật.
yeon sieun đứng ở trước bồn rửa,những ngón tay em đặt hờ ở dưới dòng nước nhưng không động đậy. không phải em đang rửa tay, chỉ là em muốn cảm nhận hơi ấm của nước đọng trong lòng bàn tay của em, cứ như thể hơi ấm là thứ duy nhất giữ em lại với mặt đất.
ngày hôm đó,em có bốn tiết học. ba giáo sư đã biểu dương những câu hỏi của em, hai bạn cùng nhóm đã cảm ơn em vì chịu trách nhiệm chính cho dự án, một trợ giảng đã thắc mắc, với sự lo lắng gần như là ngưỡng mộ, rằng liệu có bao giờ em nghỉ ngơi không. em chỉ cười nhẹ , gật đầu và nói gì đó lịch sự.
nhưng giờ em ở đây, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đang phân vân rằng liệu quầng thâm dưới mắt em là do ánh sáng không tốt hay là sự thật.
điện thoại em rung lên trong túi áo khoác,em mặc kệ.
cửa nhà vệ sinh bật mở. như theo phản xạ,em thẳng người dậy. ta không bao giờ được phép thiếu cảnh giác ở những nơi công cộng, đặc biệt là với những người như em, được biết đến, được dõi theo, được kì vọng.
có hai gã lảo đảo bước vào,ồn ào và thản nhiên, theo cái kiểu mà mấy thằng đàn ông không quen phải nếm trải hậu quả thường có.
"mày im miệng đi" một trong hai tên rít lên,nhưng miệng gã vẫn cười toe toét. "lỡ có ai nghe thì sao?"
"thoải mái đi,có mỗi hai ta thôi mà." tên còn lại đáp, đã đang kéo khoá quần xuống. "vả lại,trong cái chỗ này thì cũng đéo ai quan tâm đâu."
sieun không ngẩng lên,nhưng em đã thoáng chú ý. bầu không khí bỗng căng thẳng, một chút mờ ám cứ nhen nhóm lên giữa câu chuyện của họ.
"dù thế thì cũng nói nhỏ thôi" gã thứ nhất nói "mày biết thừa là tin tức ở đây lan nhanh thế nào mà, chỉ cần hé mồm chút là người ta đã nghĩ mày buôn lậu rồi."
sieun chậm rãi tắt vòi nước. em không rời đi, em vẫn quá mệt, hoặc chỉ là muốn nghe một chút.
"dù sao thì-" gã thứ hai tiếp tục, nói nhỏ hơn "cái thứ đó đúng là điên rồ. hằn ta gọi nó là bunny. một viên thôi và dường như mọi thứ — mọi thứ đều chậm lại. tao còn không cảm nhận được mặt mình, theo cái cách mà sướng vãi ấy, tao cảm giác không làm chủ được suy nghĩ của mình nữa luôn."
"nghe sợ thế"
"không mày ơi. giống như kiểu mày đang ở dưới nước, mọi thứ đều bị nén lại, và mày sẽ chẳng còn biết thế giới ra sao,nhưng nó khá yên bình đấy, hiểu không?"
sieun lặng lẽ thở hắt ra bằng mũi. một hơi thở thật dài và chậm. em chống một tay lên thành bồn rửa mặt, đôi mắt vẫn nhìn trân trân vào gương.
"mày lấy đâu ra cái thứ đấy vậy?"
" hội liên hiệp" gã kia trả lời "cái club ở khu trung tâm thành phố. gần mapo. mờ ám vãi đái nhưng mà đáng. gã đó được gọi là wolf."
"wolf?" tên thứ nhất cười khẩy.
"không,thật mà. người ta gọi hắn thế đấy. hắn cao, đeo kính, có hình xăm trên cổ. hắn không nói chuyện nhiều đâu, nhưng ai cũng biết hắn chỉ bán cho những người mà hắn cho là 'thú vị' thôi. kiểu, hắn sẽ nhìn mày và quyết định trong ba giây rằng mày có xứng đáng với thứ đó không"
"ew, nghe như kiểu mày yêu tên đó vậy"
"có khi thế đấy" gã đùa "không nhưng mà thằng đấy làm tao sợ phát khiếp"
tiếng xả bồn tiểu vang lên, lớn và lạc lõng.
"sao cũng được," tên đầu tiên nói, kéo khóa quần lên. "tóm lại là đừng có bàn chuyện này ở mấy chỗ lộ liễu nữa. mày muốn bị đuổi học hay bị bắt hả?"
sieun gần như có thể hình dung ra cái nhún vai sau đó của gã.
"tao có định thế đâu. nhưng mà, nếu tao muốn đầu óc trống rỗng thêm một lần nữa, hắn chính là người tao sẽ tìm đến"
giọng của hai tên nhỏ dần sau khi họ rời đi. cửa nhà vệ sinh đóng lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" khẽ. rồi không gian lại chìm vào im lặng. thứ sự im lặng nhân tạo, vang vọng và thiêng liêng đến lạ kỳ.
sieun đứng bất động một hồi lâu
những chữ ấy cứ găm lại trong đầu em,chẳng thể suy nghĩ gì.
có một điều gì đó quyến rũ em một cách nguy hiểm. không phải cái thứ thuốc đó hay sự phê pha, nhưng là cái ý tưởng. cái lời hứa cho sự tĩnh lặng, hay là sự yên ắng. em nghĩ về những ngày trôi qua chẳng khác gì những trang giấy giống hệt nhau thuộc về một trong số những quyển sổ của em. tỉnh dậy, học, ăn, học, diễn. những nhịp điệu quá đỗi sạch sẽ, quá ngay ngắn, như thể cuộc đời em sống trong một giai điệu tuyệt đối, không được phép có một nốt nhạc lỗi nhịp.
em luôn hoàn thành những gì được kì vọng.
ngay cả sự nổi loạn khi thoáng qua trong tâm trí em, cũng cảm giác như một việc cần phải lên lịch trình. em chưa từng thất bại trong bất cứ chuyện gì, chưa bao giờ uống rượu quá ba lần một năm, chưa bao giờ bỏ lỡ một bài tập nào. em duy trì điểm trung bình hoàn hảo,một tủ quần áo lịch sự,chỉn chu và một trái tim chưa từng cảm nhận được điều gì chân thành trong nhiều tháng.
nhưng dạo gần đây, em bắt đầu mơ mộng về những sự sụp đổ nho nhỏ. để điện thoại ở chế độ máy bay suốt cả tuần. ngó lơ những email từ chỗ thực tập. chạy mãi cho đến khi lồng ngực chẳng còn chút sức lực nào.
giờ đây, một kẻ lạ mặt vừa trao cho em một thứ ngôn từ mới để định hình cơn khát ấy.
bunny.hội liên hiệp.wolf
nghe thật hoang đường. như một câu chuyện giả tưởng. một thứ hình ảnh ẩn dụ. nhưng sieun đã đọc đủ sách để hiểu rằng, có những ẩn dụ lại hoàn toàn là sự thật.
em cẩn thận lau khô tay, như thể từng cử chỉ vẫn luôn được chấm điểm. rồi em lấy điện thoại ra và tìm kiếm.
"hộp đêm hội liên hiệp wolf"(?)
màn hình sáng lên với những dòng nhắc đến đầy mơ hồ. một chuỗi bài viết trên một diễn đàn vô danh. một địa điểm mông lung. những lời đồn thổi. một bức ảnh nhòe duy nhất chụp một gã đàn ông với điếu thuốc kẹp giữa ngón tay và gương mặt quay đi khỏi ống kính. ai đó đã để lại bình luận ngay phía dưới;
'nếu bạn phải hỏi cách làm thế nào để tìm hắn, bạn không phải loại người mà hắn đang tìm kiếm'
sieun nhìn chằm chằm vào màn hình, nhịp đập bỗng dưng hiện hữu trong cổ của em. adrenaline. nỗi sợ. thứ gì đó ở giữa
'bạn không phải loại người đó đâu'
sieun hình dung xem kiểu người đó sẽ như thế nào. một kẻ liều lĩnh, nhếch nhác, nghiện ngập. thực sự đang sống.
em tắt trang web và nhét điện thoại lại vào túi áo hoodie. sau đó, với bước chân thận trọng, em rời khỏi nhà vệ sinh, rảo bước qua những chiếc máy bán nước tự động để hòa mình vào phần còn lại của ngày, cái lạnh mùa đông cứa vào da thịt em, như thể nó biết một điều gì đó mà em chẳng hề hay.
nhưng mà, sieun chưa quyết định điều gì cả. chưa hẳn.
đêm hôm đó, khi em nằm trên giường, không thể chợp mắt, em nhớ về cái tên đó một lần nữa. wolf. và nó không còn là thứ gì đó nực cười nữa. nó giống như một cánh cửa mở ra.
và nếu thật lòng với bản thân thì, sieun bắt đầu tự hỏi rằng, cảm giác sẽ thế nào nếu em ngừng cố gắng để trở nên đúng đắn? chẳng phải mãi mãi. chỉ là một khoảng thời gian, đủ lâu để nhớ lại cảm giác được làm một con người là như thế nào.
ba ngày đã trôi qua kể từ khi sieun nghe được cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh. hằng ngày vẫn trôi qua như thế, không tiếng động, không có bất kỳ dấu hiệu bên ngoài nào cho thấy có điều gì đó bất thường. sieun trải qua chúng như một người đàn ông đang tự men theo những đường nét trong thói quen của chính mình từ ký ức. lớp học, thư viện, ghi chú, lại là lớp học. em chỉ đáp lại khi có người nói chuyện với em, trả lời câu hỏi khi cần thiết, quần áo em luôn phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, đôi mắt tỉnh táo. chẳng ai nghi ngờ rằng có điều gì đó bất thường. chưa từng có một ai. bởi vì sieun đã quá giỏi trong việc đáp lại sự kì vọng của mọi người, điềm tĩnh, trách nhiệm, một hình mẫu của sự tự chủ. nhưng ngay lúc này, có điều gì đó trống rỗng, điều gì đó đã một thứ gì đó đã bị nới lỏng trong các khớp nối của tâm trí em. em không chắc nó bắt đầu khi nào, chỉ là nó ngày càng khó để vờ như bản thân em không đang lặng lẽ vỡ vụn từ sâu tận bên trong.
em chưa từng tìm kiếm lại cái tên đó thêm lần nào. wolf. nhưng nó vẫn cứ mãi vương vấn, khắc sâu một cách mờ nhạt vào trong tâm trí em, như một vệt dư ảnh sau ánh đèn flash. giọng nói trong nhà vệ sinh của trường vẫn văng vẳng trong kí ức: "như thể tao đã ngừng suy nghĩ. giống như mọi thứ cứ thế mà... câm lặng." và chính cái phần đó— "câm lặng" — đã trở thành một thứ gì đó tựa như sự cám dỗ. Một tiếng gọi từ tiên cá đến với một cậu thiếu niên đã dành suốt bốn năm qua để nhận về những lời khen ngợi vì bộ não của em chưa bao giờ ngừng hoạt động một cách ồn ào và hiệu quả. mọi người xung quanh dường như đều tin rằng đó là một món quà, nhưng sieun thì không còn chắc chắn về điều đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com