Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

thoáng chốc, sieun khựng lại tại chỗ, tâm trí em bất động ngay trên ranh giới giữa quyết định tiến tới hay rút lui.

em vẫn còn đường lui mà.

em có thể quay lại vào màn mưa, quên đi mọi thứ như thể nơi này chẳng hề tồn tại. vờ như đây chỉ là sự tò mò. một bài kiểm tra. chẳng có hại gì.

nhưng em đã chọn ở lại.

em thận trọng di chuyển lần nữa, bước lên bậc thang mà chẳng nhìn ai.

một vài người nữa ở đó, ngồi ngả ngốn trong góc, cười nói một cách ồn ào. nhưng em chẳng thèm để ý đến họ. ánh nhìn của họ bắt đầu dời về phía em, những cái nhìn sắc lẹm và dò xét, nhưng em không quan tâm. ánh mắt em vẫn đặt về phía trước, khoá chặt vào người duy nhất dường như chẳng hề hay biết, hay không thèm bận tâm đến những thứ xung quanh.

hắn ngồi trong một góc khuất ở phía cuối, được bao bọc bởi bóng tối rủ xuống và một thứ ánh sáng màu tím dịu nhẹ nhưng chẳng thể chạm tới đôi mắt hắn. hắn ngồi ung dung với phong thái của một kẻ chẳng có gì phải chứng minh, cũng không phải trả lời bất kì ai. một chân vắt chéo một cách lười biếng lên chân kia, cánh tay sải dọc theo thành ghế tựa như thể hắn làm chủ cả bầu không khí xung quanh mình. điếu thuốc cháy chậm được kẹp giữa ngón tay hắn, khói cuộn bay vào khoảng không tối tăm. ánh nhìn hắn dán chặt vào một thứ gì đó ở bên kia căn phòng, hoặc có lẽ, chẳng vào đâu cả.

ngay khi sieun bước đến gần, hắn mới ngoảnh đầu lại.

ánh mắt họ chạm nhau.

trong một khoảnh khắc, chẳng có gì xảy ra cả. rồi gã đàn ông — wolf — hạ tầm mắt xuống. hắn nhìn sieun như cái cách người ta lướt mắt qua thực đơn khi đã biết rõ mình sẽ gọi món gì. từ trên xuống dưới, chậm rãi, như thể hắn đang đọc thứ gì đó được khắc lên da em. khi hắn cất tiếng nói, giọng hắn trầm và đan xen chút gì đó như hứng thú. một chất giọng kéo dài đầy ngạo mạn, nhưng lại được uốn nắn thành thứ âm thanh mượt mà, êm ái.

"chà..." hắn mở lời, bờ môi khẽ nhếch nhả chữ chậm rãi như làn khói thuốc "một khuôn mặt xinh xắn như mày thì đang làm gì ở đây thế?"

sieun không trả lời, em chẳng buồn đôi co, cũng không muốn thanh minh bản thân, không phải với gã đàn ông này, và cũng chẳng với bất kì ai. tâm trí em lúc này đã quá đủ lộn xộn, ngập tràn những câu hỏi, những lời phán xét và cả chút tủi hổ bắt đầu nhen nhóm. em cảm nhận được phần lý trí trong mình đang khẽ lay chuyển như một lời cảnh báo, nhưng em đã chọn gạt đi. chôn giấu nó. nếu bây giờ em để lí trí mình lên tiếng, em sẽ đi khỏi toà nhà này và về nhà mình mà khóc nức nở. nhưng em đã quá mệt mỏi để làm thế rồi.

nên thay vào đó, em hỏi, giọng bình thản chẳng chút gợn sóng "bao nhiêu?"

không có sự chần chừ, chẳng có sự ngượng ngùng. chỉ hai từ đó, tĩnh lặng như viên đá thả vào mặt nước phẳng lặng.

trong một khoảng, gã đàn ông không nhúc nhích.

rồi mắt hắn nheo lại, đầu nghiêng nhẹ, tò mò. nụ cười trên môi hắn không tắt, nhưng nó thay đổi, trở nên sắc sảo hơn và nhen nhóm chút hứng thú.

hắn hơi cúi người về phía trước, vừa đủ để ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên mắt kính. điếu thuốc trên tay gã lơ lửng bên gạt tàn, để làn khói hờ vương quanh miệng.

"lúc đéo nào cưng cũng thô lỗ thế này" hắn nói "hay chỉ do đêm nay đặc biệt thôi?"

sieun nghiến chặt răng, nhưng em không trả lời.

gã đàn ông nhếch mày. "không giới thiệu, không nói chuyện xã giao luôn à? cưng chỉ đi đến đây và nhờ việc như kiểu ta là bạn từ nhỏ thế thôi hả?"

sieun nhìn thẳng vào hắn, giọng nói kiên định "tôi không đến đây để nói chuyện."

câu nói đó đổi lại một tiếng bật cười ngắn đầy thích thú. "phải rồi," hắn nói. "tao biết rồi. mấy đứa xinh xinh chẳng bao giờ đến để nói chuyện cả." hắn dụi tắt điếu thuốc mà chẳng thèm nhìn, rồi hất cằm về phía chiếc ghế trống đối diện. "ngồi đi."

sieun không nhúc nhích.

"tao không bán cho ma đâu." gã đàn ông lên tiếng. "mà nhìn cưng lúc này đến hồn vía cũng chẳng còn."

sieun nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa hai người. giọng điệu của tên này có điều gì đó khiến em không thể nào biết được là hắn đang đe dọa hay là đang tán tỉnh em. có lẽ là cả hai.

sau vài giây im lặng, em ngồi xuống.

chiếc ghế bành bọc đệm êm ái nhưng đã sờn cũ, loại ghế như lưu giữ ký ức về mọi vóc dáng từng tựa vào. nhìn gần, gã đàn ông trông trẻ hơn sieun nghĩ, cỡ ngoài hai mươi là cùng, dưới mắt phải hắn có một nốt ruồi nhỏ, quai hàm vuông vức cùng ánh nhìn tối tăm, sắc lẹm, hiếm khi chớp mắt. hắn sở hữu một vẻ đẹp không hề sạch sẽ hay gọn gàng, đó là thứ nét đẹp trông đầy bạo lực, tựa như một con dao sắc bén bị lầm tưởng là món đồ trang trí.

trong thoáng vài giây, họ chỉ nhìn nhau.

rồi hắn cất tiếng, như nói chuyện thường ngày. "cưng tên gì?"

sieun không trả lời.

gã đàn ông nhếch mày lần nữa. "thật sự không định cho tao biết hả?"

không có câu đáp lại.

hắn lặng lẽ ghé sát về trước, mắt như tìm kiếm thứ gì đó. "cưng biết tên tao không?"

sieun lưỡng lự, rồi lí nhí. "wolf."

gã đàn ông bật cười, một điệu cười có khi còn chưa thoát ra khỏi lồng ngực hắn. hắn ngả người dựa vào ghế, một tay gác về sau, vẻ cười lười biếng.

"đáng yêu đấy." hắn nói. "nhưng chưa đúng lắm."

sieun nhíu mày nhẹ.

"gọi tao là seongje."

cái tên được thốt ra nhẹ tựa đồng xu rơi. seongje thốt ra cái tên đó như thể nó chẳng quan trọng gì. như thể việc nói tên thật của mình cho một kẻ xa lạ cũng chỉ là một trò chơi. nhưng sieun có thể cảm nhận được rằng cái tên ấy đang đọng lại giữa cả hai, làm cho bầu không khí đột ngột thay đổi. cái cách mà một người nói rằng em không giống với những kẻ khác, mà chẳng cần phải mở lời.

sieun không lặp lại cái tên đó, em chỉ nhìn chằm chằm lại, mặt không chút biểu cảm.

seongje lại mỉm cười. hắn rõ ràng đang vô cùng thích thú. hắn không lên tiếng ngay, cứ thế mà quan sát em.

qua tròng kính trong suốt, hắn thong thả ngắm nhìn em. hầu hết những kẻ tìm đến hắn đều mang vẻ hoang dại trong ánh mắt, bồn chồn, tuyệt vọng, và cố ra vẻ. vài tên thì run rẩy, có kẻ lại đến để van xin. hoặc có những tên đến với nụ cười ngoác tận mang tai, như thể chúng nghĩ mình là một phần của điều gì đó vĩ đại lắm. hắn chứng kiến tất cả. bán đồ cho hàng trăm đứa. chạm qua vài đứa. lên giường với đôi ba đứa. chẳng vướng bận cũng không mềm lòng.

nhưng mà lần này thì khác.

có một điều gì đó rất khác ở cậu trai ít nói đang ngồi đối diện hắn. một điều mà hắn chưa từng ngờ tới. nó không chỉ đơn thuần là nỗi buồn hay sự kiệt quệ. nó là thứ gì đó sâu thẳm hơn, một sự trống rỗng được ngụy trang bằng sự im lặng và dáng ngồi thẳng tắp. một gương mặt chưa hề vỡ vụn, nhưng đã mấp mé bên bờ vực. và đôi mắt em, đó mới là thứ quyết định tất cả. đôi mắt ấy vừa tồi tệ, lại vừa tuyệt đẹp. ánh nhìn long lanh từ chúng xoáy thẳng vào seongje, tĩnh lặng tựa như một người đã từ bỏ việc được lắng nghe.

seongje quét đầu lưỡi dọc theo bên trong môi dưới rồi hơi rướn người về phía trước, tì hai cánh tay lên mặt bàn giữa hai người. vẻ cười thoảng qua trên môi hắn mang vẻ dung túng, như thể hắn đang tận hưởng khoảnh khắc ngay trước khi tung ra một trò đùa tàn nhẫn.

"tao có thứ này cho cưng đây." hắn hạ giọng. "một thứ mềm mại, xinh xắn. giống cưng đấy."

sieun nhíu mày. nhưng không trả lời.

seongje đưa tay xuống dưới bàn, luồn vào túi trong của chiếc áo khoác và lấy ra một gói nhỏ,mỏng và trong suốt, rồi đặt nó xuống với một tiếng "cạch" khẽ. hắn dùng đầu ngón tay gõ lên đó một nhịp, rồi đẩy nó về phía sieun.

"thứ này được gọi là bunny." hắn nói. "chắc hẳn cưng nghe qua rồi."

biểu cảm trên mặt sieun không đổi, nhưng ngón tay em khẽ siết lại trong lòng. em nhớ đến giọng nói trong nhà vệ sinh ba hôm trước 'một viên thôi và dường như mọi thứ đều trở nên câm lặng' và thứ gì đó trong lồng ngực em đáp lại như thể một vết thương bị chạm trúng. chính nó rồi. cái tên đó.

em nhìn gói đồ nhỏ. rồi lại nhìn seongje.

"bao nhiêu tiền?"

seongje lại mỉm cười. lần này nụ cười của hắn rộng hơn,mang vẻ nhẫn hơn. hắn ngả người ra sau, lại buông thõng cánh tay lên thành ghế, đôi mắt giấu sau ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trên tròng kính. hắn không chớp mắt.

"hàng đắt lắm đấy." hắn thong thả buông lời. "cơ bản là đồ thiết kế riêng. sạch sẽ. không phải mấy loại tạp nham mà bọn học sinh cấp ba tự trộn trong phòng kín đâu."

sieun gật đầu. "được"

seongje nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên.

"nhưng mà..." hắn kéo dài giọng, cố tình để từng chữ ngân nga một cách đầy thích thú. "còn với cưng thì... hay là hai ta thử thương lượng... một hình thức thanh toán khác?"

sieun không nói gì.

"tao thích khuôn mặt cưng đấy." seongje nói, nụ cười rạng rỡ như một kẻ chưa từng nói thật lòng lấy một câu, nhưng bằng cách nào đó luôn có được mọi thứ mình muốn. "mấy em xinh xắn thường không đến đây một mình đâu. tao tò mò đấy."

"tiền bạc không phải vấn đề với tôi" sieun nói thẳng băng. "tôi chỉ muốn nó. nhanh gọn."

thoáng chốc, seongje chỉ nhìn sieun chằm chằm, miệng vẫn cười, nhưng có chút lạnh lùng vụt qua biểu cảm hắn. dường như là sự thất vọng, hay thách thức. hắn quan sát em một cách cẩn thận. đến tầm này thì hầu hết những người khác đều sẽ chột dạ. sẽ luống cuống. hay tự để lộ sơ hở của mình. nhưng cậu trai này thì cứ nhìn thẳng vào hắn, không một chút nao núng. thế nhưng, chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến seongje muốn đập tan nó ra để nhìn thấu bên trong em. chỉ muốn nghe thử xem, âm thanh vỡ vụn của sự điềm tĩnh ấy sẽ như nào.

'mẹ kiếp...cái thằng này..' hắn nghĩ.

"lúc nào cưng cũng nhàm chán thế này à?" seongje gầm gừ. "chẳng có gì vui hết hả?"

"cứ đưa nó cho tôi."

seongje thở dài, chậm rãi và đầy cố ý. sau đó, như thể hắn sực nhớ ra, hắn lại thò tay vào áo khoác, lôi ra một gói mới từ trong túi, rồi đặt chúng vào giữa hai người.

"60,000w" hắn nói. "nhận tiền mặt thôi."

sieun cầm lấy gói đồ không chút do dự, rồi để lại vài tờ tiền trên bàn.

nhưng khi em đứng dậy và quay người rời đi mà không nói thêm gì, giọng nói của seongje đã kịp giữ em lại ngay khi em chuẩn bị đi mất.

"ê" hắn nói một cách lười biếng. "đưa tao số điện thoại."

sieun nhìn qua vai mình.

"ta không gặp lại đâu." em nói. giọng em bình thản nhưng đanh thép.

seongje khẽ bật cười. tiếng cười không đủ lớn để khiến người khác phải ngoái nhìn nhưng vừa đủ để tạo ra một cảm giác thân mật đầy cưỡng ép, một sự gần gũi không được chào đón.

"ừ, đứa đéo nào chả nói thế."

hắn lại chống cằm nghiêng người về phia trước, dõi theo bóng lưng sieun khuất dần.

"hẹn gặp lại, cưng." hắn vẫy tay.

sieun không ngoảnh đầu lại.

nhưng những viên thuốc ấy vẫn buốt lạnh trong lòng bàn tay em suốt đoạn xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com